09.
Hơn một tuần giám đốc mới trở lại công ty, còn dắt theo cái đuôi nhỏ quen thuộc.
Lúc ra khỏi thang máy thì chạm mặt trợ lý Giang và người của phòng marketing. Giang Hàn vẫn nghiêm túc chỉn chu như mọi khi, chỉ có mấy người kia vừa thấy Trương Triết Hạn hai mắt lập tức sáng quắc như sói đói nhìn thấy thỏ con, nếu không phải sếp lớn đang ở đây có khi bọn họ đã trùm bao tải bắt người đi rồi.
Trương Triết Hạn phớt lờ ánh mắt kỳ dị của đám người kia, rất tự nhiên theo Cung Tuấn đi vào văn phòng.
Ngồi được một lúc cậu bắt đầu ngứa ngáy chân tay vừa định đứng dậy chuồn ra ngoài thì đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Giám đốc, tôi là Giang Hàn."
"Vào đi."
Hiện giờ đang là kỳ nghỉ đông của sinh viên cho nên đối với việc Trương Triết Hạn xuất hiện ở đây Giang Hàn không hề cảm thấy ngạc nhiên, hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi đặt tài liệu lên bàn của Cung Tuấn.
"Maybelline ngỏ ý muốn hợp tác quảng bá cho dòng sản phẩm mới."
Cung Tuấn khó hiểu: "Sao lại mời chúng ta?"
Giang Hàn liếc nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi trên ghế, cầm ipad đưa tới trước mặt Cung Tuấn, lời ít ý nhiều: "Họ thấy video của thiếu gia."
Đây là lần đầu Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn chơi đàn, thời gian ở Thành Bắc trừ những lúc cậu gây rắc rối thì hai người rất ít gặp nhau, anh không biết tiểu thiếu gia nhà mình còn biết chơi nhạc cụ.
Giang Hàn giải thích: "Lần này sản phẩm của Maybelline nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ, đúng lúc hình ảnh của thiếu gia cũng phù hợp với ý tưởng quảng cáo bên họ."
Cung Tuấn lướt xuống phần bình luận rất nhiều người hú hét khen Trương Triết Hạn đẹp trai, trong số những bình luận chiếm top có người nhận là bạn học của cậu nói Trương Triết Hạn ở ngoài còn đẹp hơn trong video, là nam thần của đội bóng rổ trường bọn họ...
Cung Tuấn đưa trả ipad cho Giang Hàn: "Chuyện này để cậu ấy tự quyết định đi."
Giang Hàn thoáng khựng lại một chút, này anh ít nhất trên danh nghĩa anh cũng là phụ huynh của người ta đó.
Thấy Cung Tuấn tỏ ý không muốn nói chuyện tiếp Giang Hàn quay người đi tới sofa ngồi xuống đối diện Trương Triết Hạn: "Thiếu gia."
Trương Triết Hạn đang hóng chuyện nghe nhắc đến mình thì hai tai lập tức dỏng lên: "Em chưa làm công việc này bao giờ."
Nhìn mặt Trương Triết Hạn viết đầy tò mò, Giang Hàn vô cùng chuyên nghiệp mở một video quảng cáo cho cậu xem rồi bắt đầu thuyết phục: "Thiếu gia đừng lo, cái gì cũng có lần đầu..."
Cuối cùng hắn cầm cây bút trong túi áo viết một dòng chữ xuống tờ giấy trước mặt: Tháng sau sinh nhật giám đốc.
Hai mắt Trương Triết Hạn sáng lên: "Chốt kèo."
Giang Hàn đóng nắp bút cất vào túi áo, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Thiếu gia yên tâm, nhất định tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi."
Trương Triết Hạn âm thầm bĩu môi, đuôi hồ ly của ông xòe hết ra rồi kìa!!!
Chờ Giang Hàn rời đi Trương Triết Hạn lập tức nhào tới trước bàn làm việc của Cung Tuấn: "Anh đồng ý cho em đóng quảng cáo thật à?"
Cung Tuấn nhìn cậu: Thiếu gia ngài hỏi ý kiến tôi lúc nào vậy?
Trương Triết Hạn mím môi: rõ ràng anh nói là cho em quyết định.
Giờ ăn trưa Giang Hàn vốn định tìm Trương Triết Hạn bàn chuyện tiếp nhưng lúc bưng khay cơm đi tới đụng phải ánh mắt của Cung Tuấn bước chân của hắn lập tức khựng lại, tự động xoay một góc 45 độ đi sang bàn của tổ thư ký ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ở bên này Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn lén lút gạt cà rốt sang bên thì khẽ cau mày: "Không được kén ăn."
Trương Triết Hạn bĩu môi: "Nhưng dì nấu không ngon như anh."
Thuần túy phụng phịu hoàn toàn không phải lời nịnh nọt lấy lòng, lại giống như cọng lông vũ quét qua lồng ngực ai đó vừa tê vừa ngứa.
**
Tác phong làm việc của trợ lý Giang vẫn sấm rền gió cuốn như trước đây, trong vòng ba ngày đã gửi kế hoạch chi tiết cho Trương Triết Hạn.
Cậu đọc xong thấy không có vấn đề gì cả nhưng vẫn muốn đưa Cung Tuấn xem qua một chút.
Cung Tuấn vừa nhìn thoáng qua đã nhíu mày: "Quay ngoài trời sao?"
"Vâng." Trương Triết Hạn gật đầu, cậu chẳng thấy có vấn đề gì cả.
Mùa này nhiệt độ bên ngoài còn chưa tới mười độ, Cung Tuấn gọi thẳng cho Giang Hàn yêu cầu thay đổi một số chi tiết trong hợp đồng cuối cùng nhắc nhở một câu: "Nếu bên kia không đáp ứng được thì từ chối đi."
Không ngờ phía Maybelline đồng ý rất nhanh, kế hoạch quay quảng cáo được ấn định vào cuối tuần. Quá trình quay cũng rất thuận lợi, chỉ trong một ngày đã hoàn thành.
Thù lao so với tiền tiêu vặt của tiểu thiếu gia thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng bởi vì đây là số tiền đầu tiên cậu tự kiếm được nên đối với Trương Triết Hạn vẫn cực kỳ có ý nghĩa.
Giang Hàn thấy vẻ mặt của Trương thiếu gia lên xuống như đồ thị parabol thì quan tâm hỏi cậu có chuyện gì, Trương Triết Hạn nhìn giá của chiếc đồng hồ mình muốn tặng người ta, rồi lại nhìn trợ lý Giang trong đầu bỗng nổ tách một cái.
"Anh Giang, em muốn nhận quảng cáo hoặc công việc gì đó kiếm tiền nhanh một chút."
Giang Hàn thăm dò: "Vì chuyện mua quà cho giám đốc sao?"
"Vâng." Trương Triết Hạn sầu não, sao đồ nam cái gì cũng đắt thế nhỉ?
"Ý nghĩa quà tặng không nằm ở giá trị. Với quan hệ của cậu và giám đốc..." Giang Hàn ngừng lại một chút, cân nhắc tìm từ ngữ phù hợp, "thì tấm lòng quan trọng hơn là giá trị vật chất."
Nghe cũng có lý.
Giang Hàn nhìn lướt qua màn hình laptop của Trương Triết Hạn, hắng giọng một chút: "Tặng quà cho nam giới cũng không chỉ có đồng hồ, cậu có thể mua cà vạt, khuy tay áo..."
Trương Triết Hạn: "..." ông trêu tôi đúng không? Mấy cái đó mà rẻ à?
Giang Hàn không nói nữa.
**
Quảng cáo vừa quay hôm thứ bảy, thứ hai tuần kế tiếp Maybelline đã tung trailer. Rất nhiều người nhận ra người mẫu trong video chính là nam thần đang viral trên khắp cõi mạng gần đây. Lượt truy cập và tương tác với bài đăng của nhãn hàng đều vượt ngoài dự đoán.
Sau đó, cư dân mạng tiếp tục phát hiện trailer bộ phim sắp chiếu của đài Y cũng có sự xuất hiện của Trương Triết Hạn. Chỉ có điều, trailer phát hành trước đó mấy ngày không có cảnh chơi bóng nhưng Trương Triết Hạn vừa hot lên thì trailer cũng đổi theo.
Hành động ké fame trắng trợn này khiến đài Y ngay lập tức chìm trong những lời mắng nhiếc, mỉa mai.
Nhưng showbiz có câu: hắc hồng cũng là hồng.
Số lượng comment tăng chóng mặt, càng mắng càng hot.
Hôm sau, tên của Trương Triết Hạn chễm chệ trên hot search nhưng còn đính kèm tên của bộ phim kia.
Một số tài khoản marketing bắt đầu châm lửa thổi gió, topic khách mời đẹp hơn diễn viên chính cũng nhanh chóng leo lên hot search.
Bình luận hàng đầu cũng đều khen ngợi khí chất và ngoại hình của Trương Triết Hạn khiến fan của nam chính nổi điên tràn vào xâu xé.
Người qua đường cười fan nam chính nói cậu trai khách mời kia chỉ xuất hiện có hai mấy giây mà có thể đe dọa đến địa vị của anh trai mấy người thì mấy người nên xem lại địa vị của anh mình đi.
Hai bên càng đánh càng hăng.
Gần đây Trương Triết Hạn liên tục xuất hiện trên khắp các nền tảng lớn nhỏ, nói không chừng độ nhận diện còn cao hơn nam chính của bộ phim học đường kia.
Cho nên loại chủ đề sặc mùi gây sự kiếm nhiệt này do ai khởi xướng, người có đầu óc một chút vừa nhìn là biết.
Chỉ là người qua đường lại dính loại thính này, vừa ăn dưa vừa chọc chó vô cùng vui vẻ.
Lúc này Trương Triết Hạn đang ngồi ở phòng nhân sự vừa uống trà ăn bánh vừa xem Tiểu Lan đòi tiền thù lao của phòng truyền thông giúp cậu, Cố Trì Quân từ đâu xồng xộc chạy vào: "Triết Hạn, dạo này cậu lắm scandal thế?"
"Hửm?" Trương Triết Hạn vẫn còn ngậm ống hút, vô tội nhìn y.
"Hầy..." Cố Trì Quân thở dài bất lực, mở điện thoại xòe ra trước mặt cậu, "Hết giành spotlight với nam chính giờ còn có cả tin đồn bao nuôi nữa."
Ảnh chụp khá rõ, tấm đầu tiên là Trương Triết Hạn bước xuống từ một chiếc Beijing, tấm thứ hai là "kim chủ" đang cúi đầu chỉnh khăn quàng cổ cho cậu, không biết hai người nói gì mà Trương Triết Hạn cười híp cả mắt.
Vi diệu nhất là đã có người bắt đầu gặm cp:
《Tôi không thể hiểu tại sao mấy người lại quy chụp đó là bao nuôi? Tiểu Trương của tôi không thể yêu người có tiền sao? Hơn nữa xe của anh ấy cũng là loại phổ thông, đâu phải siêu xe đắt đỏ gì? Còn nữa, với cái giao diện kia mà còn phải bỏ tiền ra bao nuôi sinh viên à? Mấy người mở to mắt ra nhìn điiiii...》
Bình luận này có nhiều lượt like và tương tác nhanh chóng được đẩy lên cao, một số bạn học của Trương Triết Hạn lập tức đính chính người trong ảnh là anh họ của cậu nhưng loại thân phận như "anh họ" này rất khó thuyết phục người khác, hơn nữa số lượng fan vừa mới vừa ít ỏi căn bản không thể đấu lại người qua đường ăn dưa cùng với thủy quân chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc chuyện bao nuôi đã trèo lên No.3 hot search.
Cố Trì Quân giận đến nghiến răng: "Cậu mau đi tìm giám đốc, phải dạy cho đám người này một bài học."
Nhìn Trương Triết Hạn chẳng có vẻ gì là tức giận nhưng nghe Cố Trì Quân nói như vậy xong cậu cũng thật sự đứng lên. Lúc Trương Triết Hạn ngó đầu vào phòng giám đốc, Giang Hàn và ba thư ký của Cung Tuấn đều ở đây, cậu ngập ngừng: "Em... tới không đúng lúc ạ?"
Cung Tuấn đưa một xấp tài liệu cho Giang Hàn nói hắn tự giải quyết đi sau đó tan họp.
Cậu rón rén đi tới bám vào cạnh bàn làm việc của anh nghiêng người dò hỏi: "Ba, mình đổi xe khác được không?"
Cung Tuấn nhìn cậu: nói tiếng người đi.
Trương Triết Hạn bĩu môi: "Xe của ba không giống kim chủ bao nuôi sinh viên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip