11.

Trương Triết Hạn kết thúc kỳ nghỉ đông với ba hotsearch cùng video chính thức đẹp long lanh của Maybelline. Bộ suit màu trắng thuần đã khiến fan hú hét gọi hoàng tử, sau đó lại phát hiện thì ra người ta là thái tử hàng thật giá thật.

Vốn dĩ hơn một nửa số ngành đào tạo của đại học A có dính tới showbiz cho nên sinh viên trong trường đã hoàn toàn miễn nhiễm với hotsearch, nếu có nhìn thấy cũng sẽ dùng tâm thế của người qua đường để hóng hớt.

Ngày nghỉ cuối cùng một số cảnh trong quảng cáo nước hoa Tống Trì muốn quay ở lối đi bộ gần trường đại học A. Giang Hàn có việc không thể đi cùng, Cố Trì Quân lập tức xung phong làm trợ lý cho cậu, xong xuôi còn tri kỷ đưa người về tận ký túc xá. Hai thằng con trai mét tám cứ thế chen chúc trên cái xe đạp điện bé tẹo, lúc dừng ở cổng sau Cố Trì Quân đưa túi trà sữa mua trên đường về cho Trương Triết Hạn cười xấu xa hỏi: "Liệu mai tớ có lên hotsearch vì đưa cậu về không nhỉ?"

Trương Triết Hạn hếch cằm: "Được bổn thái tử bao nuôi là vinh dự của cậu."

"Cút!" Cố Trì Quân duỗi chân đạp một cái bị Trương Triết Hạn nhanh nhẹn tránh được.

Trương thiếu gia vừa hút trà sữa vừa nhắn tin báo cáo lịch trình với phụ huynh: "Ba, em về ký túc rồi!"

Cuối năm nhiều việc cần xử lý, hơn tám giờ Cung Tuấn vẫn đang tăng ca ở công ty, vừa nhận được tin nhắn của Trương Triết Hạn liền gọi lại luôn: "Tối nay ăn gì?"

Trương Triết Hạn nhai nốt trân châu rồi bắt đầu liệt kê: "Bánh bao chiên, pizza, cánh gà nướng, ờm... một cốc trà sữa."

Đầu dây bên kia im lặng một lát: "... Có thuốc tiêu hóa chưa?"

"Em không đến mức..."

Không để Trương Triết Hạn nói hết Cung Tuấn đã lạnh lùng chặn ngang: "Từ cổng phụ đi sang bên trái khoảng 50 mét có tiệm thuốc."

Trương Triết Hạn: "..." anh là ma xó à?

Cuối cùng Trương thiếu gia vẫn ngoan ngoãn đến tiệm thuốc một chuyến, cậu tự nhủ giờ không dùng đến thì cất đi kiểu gì chẳng có lúc cần.

Lúc vào tiệm thuốc Trương Triết Hạn còn cố ý gọi video với Cung Tuấn, một câu papi hai câu papi gọi cực kỳ thuận miệng.

Cô gái sau quầy là sinh viên khoa dược bị chị gái tóm cổ đến trông cửa hàng giúp, trong lúc vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Trương Triết Hạn là một người đàn ông mặc vest đang cầm văn kiện, trong đầu lập tức nhảy ra 7749 kịch bản: bố đường x sinh viên.

Trương Triết Hạn lấy hai hộp thuốc theo chỉ đạo của Cung Tuấn lúc ra quầy thanh toán không hiểu sao cậu cứ cảm thấy ánh mắt của người bán hàng rất kỳ lạ.

Nhìn Trương Triết Hạn quét mã thanh toán xong xuôi cuối cùng cô gái cũng thu hết can đảm mở miệng: "Xin hỏi bạn... bạn có phải Trương Triết Hạn không?"

"Ừm, phải."

"Mình... mình là fan của bạn." cô gái vui tới mức run giọng, "có thể chụp chung một tấm được không?"

Kỳ thật bạn nhỏ Trương thấy người ta gọi đúng tên mình nên mới gật đầu, không ngờ lại nghe được đáp án rung động như vậy.

Ở trường thi thoảng cũng có bạn học chạy tới xin chụp chung cậu đã sớm quen với chuyện này thoải mái cầm điện thoại của cô bạn cùng selfie một tấm.

Cô gái nhỏ vui đến đỏ bừng hai má, lại run run hỏi thêm một câu, có thể đăng weibo được không?

Trương thiếu gia tự cảm thấy mình không phải người nổi tiếng, chụp chung một tấm hình cũng chẳng phải chuyện gì to tát cho nên mỗi lần có người hỏi cậu đều sảng khoái đồng ý. Tính riêng trên diễn đàn của đại học A ảnh chụp cậu cũng nhiều không đếm xuể rồi.

Về đến ký túc nhìn trong phòng tắt điện tối om Trương Triết Hạn liền ngẩn người, Triệu Phiếm Châu đến cả nghỉ đông cũng không về nhà để đi làm thêm nhưng tối chủ nhật lớp trưởng đại nhân sẽ tan ca lúc tám giờ để nghỉ ngơi và chuẩn bị bài vở tuần sau.

Trương Triết Hạn tắm gội xong đã gần chín giờ vẫn chưa thấy người về, không hiểu sao trong lòng hơi bất an. Cậu tìm tên "lớp trưởng" bấm gọi đi, chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy: "Xin chào, đây là điện thoại của Triệu Phiếm Châu."

Nhưng giọng thì không phải.

Trương Triết Hạn cảnh giác: "Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của cậu ấy?"

Người bên kia cười khẽ một tiếng: "Giờ cậu ấy không tiện nghe máy."

Trong đầu Trương Triết Hạn lướt xoẹt qua hình ảnh ngày đó Triệu Phiếm Châu ký vào giấy tờ người đàn ông kia mang tới, gằn giọng: "Anh đã làm gì Triệu Phiếm Châu?"

Trương Mẫn nhìn tấm kính mờ ngăn cách phòng ngủ và phòng tắm, ý cười tràn khỏi điện thoại chui vào lỗ tai Trương Triết Hạn: "Cũng không có gì, chỉ tắm rửa cho ăn rồi dỗ ngủ thôi."

Nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Vốn dĩ Trương Mẫn không định nghe cuộc điện thoại này nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình trong lòng lại đột nhiên nổi ý xấu, chữ 'Triết' này giống hệt chữ 'Triết' trong wechat của Cung Tuấn. Chỉ khác ở chỗ Triệu Phiếm Châu lưu đầy đủ họ tên còn hồ ly họ Cung lưu người ta là 'Tiểu Triết'

Ôi chao, tình phụ tử cảm động thấu trời xanh.

Trương Triết Hạn bị đối phương cúp máy ngang như vậy càng sốt ruột, chần chừ một lát cậu mím môi gọi cho Cung Tuấn, hình như anh vừa mới về đến nhà trong điện thoại còn loáng thoáng nghe tiếng quần áo sột soạt.

Cung Tuấn nói Triệu Phiếm Châu ký hợp đồng làm việc đàng hoàng sẽ không có chuyện bị lừa bán, nhắc cậu tắm gội xong nhớ phải sấy khô tóc rồi mới được ngủ.

Nhìn máy sấy Trương Triết Hạn chợt nhớ đến bàn tay có lớp chai mỏng của Cung Tuấn, lúc sấy tóc cho cậu thi thoảng sượt qua da đầu rất có tác dụng ru ngủ.

Bị chiều hư rồi, tóc cũng không muốn tự sấy.

Trương thiếu gia nằm trong phòng ký túc 'hệ thống sưởi không tốt lắm' giữa mùa đông chỉ cần đắp một cái chăn mỏng, đầu vừa chạm gối đã ngủ quên trời đất.

Lúc cậu mở mắt thấy Triệu Phiếm Châu đang đứng bên cạnh tủ quần áo tìm đồ.

"Lớp trưởng?" Trương Triết Hạn hô lên, "Cậu đi đâu cả đêm thế? Hôm qua không gọi được cho cậu tớ lo muốn chết."

Ờm, có gọi được nhưng mà gặp người khác.

Triệu Phiếm Châu vẫn đứng quay lưng lại: "Chắc lúc đó đi tắm không cầm máy."

Trương Triết Hạn biết người nhà của Triệu Phiếm Châu đang nằm viện, chi phí đắt đỏ nên cậu phải làm thêm khá nhiều công việc vừa trang trải học phí vừa hỗ trợ gia đình, do dự một hồi không biết phải mở miệng thế nào cuối cùng Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói: "Chúng ta là bạn, có gì khó khăn cậu cứ chia sẻ với tớ."

Cánh tay đặt trên móc áo hơi khựng lại, lát sau Triệu Phiếm Châu mới trầm giọng 'ừm' một tiếng.

**

Đám nhân viên Đông Hoa nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày, kết quả tiểu thiếu gia quay quảng cáo xong còn mua trà sữa mời toàn bộ công ty.

Tiểu Lan là người đầu tiên nhắn vào group:

- Thái tử điện hạ không trách tội chúng ta à?

[Cố Trì Quân]: Ôi dào, mọi người nghĩ nhiều quá rồi! Nếu muốn dùng thân phận thái tử để đối đãi với mọi người thì cậu ấy đã tỏ rõ ngay từ đầu cần gì phải nhận là em họ giám đốc.

Mọi người nghe xong đầu óc giống như được khai sáng, cẩn thận ngẫm lại thì cảm giác hòa đồng của Trương Triết Hạn không giống giả vờ, lại nói thân phận của cậu cũng chẳng cần giả vờ để lấy lòng bọn họ, không nói ra chính là để mọi người đỡ phải câu nệ.

Người đâu mà vừa đẹp trai vừa tinh tế.

Vài ngày sau, quảng cáo nước hoa vừa lên sóng lời mời hợp tác liền bay đến tới tấp, cả công ty vui như trẩy hội mỗi lần nhìn thấy Trương Triết Hạn đều vui vẻ hô: "Tiểu thần tài vạn tuế."

Cậu nghe vậy còn phối hợp phất tay một cái nói "Miễn lễ" chọc cả đám cười ầm lên.

Trong văn phòng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vừa ăn bánh của phòng hành chính dâng lên vừa nghe Giang Hàn trao đổi về mấy lời mời quảng cáo gần đây: trang sức A thù lao hậu hĩnh nhưng yêu cầu ký độc quyền hơi lâu, quần áo B là phân khúc bình dân không có quá nhiều ràng buộc, đồ uống C cũng tạm ổn...

Cung Tuấn vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng: "Hãng C thiên về đồ uống có cồn từ chối đi."

Giang Hàn cúi đầu: "Thuộc hạ suy nghĩ chưa chu toàn, xin lỗi thiếu gia."

Trương Triết Hạn phì cười: "Anh cũng học theo mấy người kia đấy hả?"

Giang Hàn đã đi theo Trương Kiến gần mười năm, trước khi Cung Tuấn xuất hiện thì trợ lý Giang chính là người chuyên thu dọn chiến trường của Trương tiểu thiếu gia, nói là hắn nhìn cậu lớn lên cũng không sai biệt lắm, nhưng Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được Giang Hàn luôn coi cậu như "thái tử", dù quen biết nhiều năm thì trong lời nói vẫn để lộ sự kính cẩn.

Công việc trợ lý yêu cầu người làm phải có quan niệm cấp trên cấp dưới rất nghiêm khắc. Giang Hàn làm tốt phương diện này, đúng mực không vượt khuôn, cho nên mới có thể làm việc bên cạnh cha cậu rồi đến Cung Tuấn lâu như vậy.

...

Giờ nghỉ trưa tranh thủ lúc Cung Tuấn đi rửa tay Trương Triết Hạn xáp lại chỗ Giang Hàn nhỏ giọng thương lượng: "Em vẫn thích cái đồng hồ lần trước, anh xem có việc gì giúp em kiếm tiền thật nhanh mà không phải đi cướp ngân hàng không?"

Trán Giang Hàn giật nhẹ một cái: "Thiếu gia bình tĩnh, từ giờ đến sinh nhật giám đốc còn hơn một tháng."

Theo yêu cầu của Cung Tuấn hắn cần trao đổi lại với các nhãn hàng về vấn đề phối hợp tuyên truyền để không ảnh hưởng đến lịch học của Trương Triết Hạn, thù lao sẽ giảm đi một ít nhưng ràng buộc cũng nhẹ nhàng hơn.

Lúc Cung Tuấn quay lại thấy nửa người Trương Triết Hạn đã dán hẳn lên cánh tay của Giang Hàn, không biết hai người trò chuyện cái gì mà bạn nhỏ cười híp cả mắt.

Trực giác nhạy bén của Giang Hàn bỗng cảm thấy áp suất không khí trong phạm vi mấy mét quanh bàn ăn đột nhiên giảm mạnh, hắn cảnh giác nhích người cách khỏi Trương Triết Hạn một khoảng rồi mới ngoái đầu lại.

Cung Tuấn đang đứng cách bọn họ chừng năm, sáu bước trên tay cầm hai khay cơm bốc hơi nghi ngút, mấy lọn tóc trước trán rủ xuống hàng chân mày đen rậm, môi khẽ mím.

Đẹp trai nghẹt thở.

Chính là bốn chữ viết to trên khuôn mặt của mấy nữ nhân viên ngồi bàn phía sau hắn, Giang Hàn cũng nghẹt thở nhưng vì áp suất không khí: "Giám đốc."

Trương Triết Hạn nghe vậy lập tức quay đầu lại, ý cười trong mắt càng đậm: "Anh."

Áp suất không khí chầm chậm tăng trở lại, chân Giang Hàn giống như bôi mỡ trượt vèo một cái tránh khỏi chiếc bàn thị phi này, lúc hắn đi tới cửa căng tin thì Cung Tuấn đã ngồi xuống đối diện Trương Triết Hạn, đẩy khay cơm đầy ắp đồ ăn về phía cậu.

Giọng Trương Triết Hạn không lớn lắm, chỉ một câu cảm ơn đã khiến mây đen chuyển thành nắng vàng. Lúc này Giang Hàn mới yên tâm rời đi, cuối năm rồi không thể để tiền thưởng vỗ cánh bay mất.

Trương Triết Hạn cũng giống như hầu hết đám con trai cùng lứa, thích ăn thịt nhưng không khoái rau xanh cho lắm, chờ cậu gặm hết sườn chua ngọt một cái đĩa xanh xanh vàng vàng lập tức đưa tới, Cung Tuấn thậm chí còn lấy cải thìa và khoai tây để riêng từng ô.

"Ăn nhiều chất xơ tốt cho tiêu hóa."

"Hệ tiêu hóa của em rất tốt." Trương Triết Hạn len lén ưỡn ngực lúc chạm phải ánh mắt của người đối diện thì lập tức rụt về, "Sao anh lấy nhiều thế?"

"Vậy mới xứng với đống sườn cậu vừa ăn."

Trương Triết Hạn: "..." anh diễn mẹ kế đến nghiện rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip