14.

Một tuần nữa Trương Triết Hạn sẽ vào đoàn vốn dĩ Cung Tuấn đã để trống lịch để đi cùng cậu, nhưng trước một ngày công ty mẹ ở Thành Bắc đột nhiên thông báo mở cuộc họp. Cuối cùng hai người ra sân bay nhưng mỗi người đi một hướng.

Trong đoàn phim, ngoại trừ Tống Trì quả thật Trương Triết Hạn chẳng quen ai. Cũng may có Giang Hàn đi cùng, trên đường từ sân bay tới chỗ khu vực quay phim hắn đã tóm tắt cho cậu toàn bộ "sơ yếu lý lịch" của dàn diễn viên.

Nam chính được giới chuyên môn đánh giá cao, năm ngoái vừa cầm cúp ảnh đế, duyên qua đường cũng rất khá. Nam 2 và 4 đều trông vào bộ phim này để chuyển mình, nam 3 bị cư dân mạng gắn tag "thể hàn" cậu ta đóng khá nhiều phim nhưng không hot lên nổi, phim này không có nữ chính, tuyến nữ có hai người đều có ý với nam chính...

Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn người đàn ông quen biết hơn mười năm, cảm thán để anh làm trợ lý cho ba em đúng là lãng phí người tài.

Khu vực quay phim lần này tương đối hẻo lánh, nhân viên của đoàn phim cũng phải chia ra ở mấy nhà khác nhau. Riêng dàn diễn viên được ở tập trung trong một khu nhà kiểu tứ hợp viện, lúc Trương Triết Hạn đến nơi mới biết Tống Trì còn để dành cho mình hai phòng trống ở dãy phía tây. Với địa vị của Tống Trì hắn chẳng cần nịnh nọt Trương tiểu thiếu gia hay bất kỳ diễn viên nào, chẳng qua người là do mình đích thân mời đến hơn nữa còn là "con trai" của bạn già, về tình hay lý hắn đều nên quan tâm một chút.

Nửa tháng sau Cung Tuấn mới dứt được công việc ở Thành Bắc để chạy đến đoàn phim. Xưa nay Tống Trì làm phim đều quay cảnh thật bất kể là cưỡi ngựa hay nhảy sông, cho nên hắn chọn vùng núi hoang sơ này anh cũng không ngạc nhiên. Ngồi trên xe Cung Tuấn dùng acc phụ lướt xem tin tức, thấy Weibo của đoàn phim mới đăng vài tấm ảnh hậu trường, bối cảnh trong một hang động mờ tối Cố Văn mặc trường bào màu đen trên người rất nhiều vết thương, tay trái cầm kiếm chống xuống đất, tay phải chống ngay bên đầu Trương Triết Hạn gần như ép cậu dính sát vào vách đá sau lưng.

Ngũ quan của Trương Triết Hạn thiên về dịu dàng thanh tú nhưng khi nhìn nghiêng đường xương hàm sắc bén lại khiến gương mặt trở nên góc cạnh nam tính, cho dù hơi non nớt nhưng đứng chung khung hình cũng không đến mức bị Cố Văn lấn át.

Phần bình luận không chỉ có fan hai nhà mà còn rất nhiều người bày tỏ mong chờ phim mới của Tống Trì, Cung Tuấn vừa định tắt Weibo lại tình cờ lướt thấy bình luận khá dài:

[Fan sư phụ nè, huhu Trương Triết Hạn đẹp trai quá!!! Không giấu gì quý bạn và các vị tiểu nữ chèo thuyền sư đồ, lúc nghe tin Cố ảnh đế diễn nam chính tui nghĩ ba ngày ba đêm cũng không nghĩ được người nào sẽ hợp vai sư phụ, nhưng bây giờ Trương Triết Hạn chính là sư phụ của lòng tui.

Tống đại nhân cảm ơn ngài đã tìm thấy Trương Triết Hạn, từ giờ phút này tiểu nữ chính thức trở thành fan của ngài.

Tỷ muội xa gần nếu có cùng chí hướng xin đừng ngại kết bạn với tiểu nữ nha nha nha...]

Bên dưới là một loạt bình luận hú hét nói bọn họ cũng chèo thuyền sư đồ, kêu chủ thớt mau mau đẻ fic.

Cung Tuấn bấm vào Weibo của người kia mới biết hóa ra mình đã theo dõi đối phương từ trước, album fanfic Tuấn Triết vừa cập nhật bài mới cách đây một tuần. Bên cạnh là một album chưa đặt tên, lưu loạt ảnh đoàn phim vừa đăng.

Lúc Cung Tuấn đến khu nhà trọ của đoàn phim thì trời cũng nhập nhoạng tối. Giang Hàn đã trở về Thượng Hải từ mấy ngày trước nên trợ lý của Tống Trì sắp xếp anh vào ở phòng đó luôn.

Chuyến bay đêm cộng với đoạn đường xóc nảy gần mười tiếng mới tới được vùng quê hẻo lánh này khiến thể lực của Cung Tuấn gần như cạn kiệt, tắm rửa xong đầu vừa chạm gối anh đã ngủ thiếp đi.

Cũng không biết qua bao lâu, Cung Tuấn mơ màng cảm thấy đệm giường hơi lún xuống, trực giác quân nhân đã ăn sâu vào người khiến anh rất dễ tỉnh, phát hiện bóng đen ngồi bên giường đưa tay về phía mình, anh phản xạ chụp lấy cổ tay đối phương, tay phải nắm cổ áo hắn xoay người một cái.

"Ối!" tiếng kêu giật mình xen lẫn chút hoảng hốt.

Lúc Cung Tuấn nhận ra thì đã không kịp thu tay, Trương Triết Hạn cứ như vậy bị anh đè dưới thân, một cánh tay còn đang ghì lên xương quai xanh của cậu.

Trương thiếu gia ấm ức bĩu môi: "Ba..."

Cung Tuấn chống một tay bên đầu cậu, tay kia bật đèn ngủ. Trương Triết Hạn bị chói mắt vô thức dụi vào ngực anh.

Cung Tuấn nằm nghiêng sang một bên chờ mèo con dụi cho đủ rồi tự ngẩng lên: "Ba tới lúc nào vậy?"

"Chắc khoảng năm giờ." anh giúp cậu vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, "Sao lại vào được đây?"

"Ở phía sau có hành lang thông nhau." cậu híp mắt như con mèo nhỏ được vuốt lông thoải mái, "Lúc em quay xong anh Tống nói ba tới rồi, em vừa về lập tức chạy sang đây."

Cửa đi ra hành lang không khóa rõ ràng là có người cố tình để ngỏ. Nhưng giờ phút này Trương thiếu gia đã vui đến mụ mị đầu óc, hoàn toàn không có khả năng để ý chuyện này.

"Đã ăn tối chưa?" Cung Tuấn vẫn chưa rút tay về, những ngón tay khô ráo ấm áp luồn vào tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chưa ạ!" khoảng cách giữa hai người rất gần, lúc anh nói chuyện hơi thở ấm áp còn phả nhẹ lên trán cậu làm trái tim nhỏ bé của Trương Triết Hạn bỗng dưng nhảy bình bịch.

Hôm nay mẹ nhỏ làm sao ấy?

Ôm ấp thêm một lát Trương Triết Hạn đề nghị dẫn anh đi ăn lẩu: "Thỉnh thoảng mọi người cũng tới đây ăn, trừ món bò kho thì nhìn chung là ok."

Mèo nhà giám đốc Cung có chấp niệm sâu sắc với bò kho Tứ Xuyên. Anh hơi cười, đẩy đĩa tôm đã lột vỏ sang chỗ cậu: "Vậy mai nấu, sư phụ có phải ăn kiêng không?"

Nghe thấy xưng hô này hai má Trương Triết Hạn bỗng nhiên nóng bừng, cậu bĩu môi: "Em không cần ăn kiêng nhưng cũng không được tăng cân."

Mèo con suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Chiều mai em mới có cảnh quay, ăn trưa chắc là được nhỉ?"

"Ừ." Cung Tuấn gắp thịt bò cho cậu, Trương thiếu gia còn chưa kịp uốn lưỡi phun mấy lời sến súa đã thấy một đũa rau cải đưa tới, cậu nhai nát nhừ câu cảm ơn cùng với mấy lá rau cải rồi nuốt hết xuống bụng.

Bị phụ huynh gắp cho một đống rau củ Trương thiếu gia nhỏ yếu đáng thương không thể phản kháng đành phải vừa gặm rau vừa kiếm chuyện, cậu thắc mắc khu nhà của đoàn phim đang ở kiến trúc cũng giống miền nam chỗ anh nhưng sao ở đây lại có ban công nhỏ đằng sau?

Chiều nay lúc nhận phòng Cung Tuấn liền theo thói quen kiểm tra xung quanh một lượt. Anh phát hiện kiến trúc ban đầu của căn phòng đã bị thay đổi, ban công dùng loại gỗ rẻ tiền không cùng kiểu với sàn phòng, màu sơn trên vách tường cũ - mới không đồng đều, lối đi ra ban công là cửa kéo vốn không có khóa, then cài bằng kim loại có vẻ như mới được thêm vào sau khi sửa thành nhà cho thuê. Hai căn phòng này ở cuối dãy tây, mặt bên dựa núi, phía sau mọc lên một khóm trúc giống như bức tường tự nhiên ngăn cách với thế giới bên ngoài, nếu hạ rèm che xuống thì nhìn từ xa cũng không có gì khác so với những khu nhà còn lại.

Mục đích của nhà tứ hợp viện chính là tạo không gian riêng tư cho các thành viên trong gia đình. Nếu đã kết hôn thì rõ ràng có thể đường đường chính chính ở cùng nhau, nhưng hai căn phòng này lại có lối đi bí mật phía sau khiến người ta rất dễ liên tưởng đến vài tình tiết mập mờ hương diễm.

"Cứ như yêu đương vụng trộm ấy." Trương Triết Hạn cảm thán, nói xong mới chậm chạp nhớ đến khi nãy mình vừa chạy qua lối đi bí mật sang phòng Cung Tuấn.

Tự bê đá đập chân, còn đập rất lưu loát sảng khoái.

*

Sáng hôm sau Cung Tuấn vẫn thức dậy lúc sáu giờ như mọi ngày, anh ra ngoài chạy bộ nửa tiếng lúc trở về thì gặp Tống Trì vừa ra khỏi phòng, hóa ra tên này ở dãy nhà đối diện.

"Lão Cung, dậy sớm thế?"

Vốn dĩ nên chào hỏi từ hôm qua nhưng giám đốc Cung vừa đến nơi đã bị mèo con bám chặt, ăn uống xong thì cũng hơn chín giờ nên tối qua anh chỉ nhắn tin cho Tống Trì báo mình đã đến. Về phần Tống Trì sáng nay hắn mới thèm đọc tin, vừa nhắn lại hỏi Cung Tuấn có thích căn phòng mình sắp xếp không thì đụng nhau ngoài cửa. Tống Trì pha hai ly cà phê rồi kéo người tới bàn trà ngoài sân ngồi hóng chuyện.

"Sao giờ mới tới? Phim sắp đóng máy luôn rồi!"

"Cậu ấy còn bao nhiêu cảnh?"

Tống Trì vươn vai, ngửa mặt hít một hơi thật sâu rồi mới thong thả nói: "Để xem, cảnh diễn của cậu ấy chủ yếu tập trung ở cuối phim, tiến độ này thì khoảng hai tuần nữa là xong."

Hai người trò chuyện thêm một lát rồi ai về phòng nấy, Cung Tuấn mở cửa ban công định sang gọi Trương Triết Hạn nhưng tới nơi thấy mèo con vẫn vùi trong chăn ngủ đến đỏ hồng hai má thì lại không nỡ đánh thức. Anh nhắn tin cho Tống Trì hỏi mượn xe rồi một mình đi chợ, lúc quay về đã gần mười giờ. Trong phòng có thêm một bé mèo nằm cuộn tròn, tay vẫn nắm tờ giấy anh để lại nói bên phòng anh có sữa đậu nành và bánh bao. Sữa đậu nành đã uống hết, bánh bao còn dư lại hai cái, mèo con ăn no xong lại lăn ra ngủ.

Cung Tuấn mượn chủ nhà một cái bếp điện, xử lý xong nguyên liệu thì mang ra ngoài ban công nấu nướng. Gần mười hai giờ Trương Triết Hạn mới mơ màng tỉnh dậy, mùi thịt bò len qua khe cửa bay vào phòng làm cho bụng cậu réo ùng ục.

Hai mắt Trương Triết Hạn nhập nhèm vừa kéo cửa thì vấp chân một cái nhào vào ngực Cung Tuấn, mũi cậu đập vào cơ ngực cứng rắn của anh đau muốn chảy nước mắt.

Cung Tuấn phản xạ ôm lấy eo cậu giữ lại, thấy mèo con che mũi ngửa đầu nhìn mình hai mắt lấp loáng ánh nước, anh nín cười: "Sao bất cẩn thế?"

Bạn nhỏ chưa kịp ăn vạ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Cậu Trương, cậu có trong phòng không?"

Trương Triết Hạn định ra mở cửa nhưng vừa quay người cổ áo đã bị tóm lấy, Cung Tuấn nắm hai bên vai cậu xoay lại rồi đẩy ra ban công: "Cậu Trương, đi bên này."

Đù má, nhân viên đoàn phim đến tìm lại thấy cậu đi ra từ phòng Cung Tuấn thì đúng là hết nước chấm.

Trương Triết Hạn về phòng còn cẩn thận kéo rèm che lối ra ban công, sau đó lại vẩy ít nước lên mặt rồi mới ra mở cửa, làm bộ ngại ngùng nói với nhân viên khi nãy mình đang ở trong nhà tắm nên không nghe rõ. Đối phương liền xua tay nói không sao, anh ta tới để thông báo lịch quay chiều nay sẽ đẩy lên sớm một tiếng, tổ tạo hình nhắn là hai giờ mời "sư phụ" tới hóa trang.

Lúc Trương Triết Hạn quay lại thì Cung Tuấn đã bày xong bàn ăn ngoài ban công, anh nói buổi chiều phải quay cảnh treo dây cáp thì đừng ăn no quá, rồi múc cho cậu một bát canh sườn hầm khoai sọ.

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn vâng một tiếng bưng canh lên uống, nước canh trắng sữa dính một vòng trên môi cậu, mèo con rất tự nhiên thè lưỡi ra liếm.

Tầm mắt Cung Tuấn nhìn theo đầu lưỡi hồng hồng của cậu liếm quanh môi, lát sau mới chầm chậm rời mắt đi, nhìn xuống bát canh trước mặt mình.

Vừa rồi Trương lão gia gọi anh về Thành Bắc chuyện công ty chỉ là một phần, chủ yếu là phía Chu Tử Thư đã bắt được gián điệp trong bộ tư lệnh, hóa ra lại chính là cấp trên trực tiếp của Cung Tuấn trong nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí năm xưa. Tên khốn này bán thông tin cho đám buôn lậu giúp bọn chúng năm lần bảy lượt trốn thoát, tới khi nghe phong thanh Cung Tuấn nắm được chứng cứ bất lợi cho mình thì lập tức tiết lộ thân phận của anh để bọn chúng phát lệnh truy sát, sau đó âm mưu không thành lại mượn tay cảnh sát chống buôn lậu làm nổ tàu chở vũ khí để xóa sổ cấp dưới của mình.

Thủ đoạn gọn gàng sạch sẽ, khó trách Chu Tử Thư phải giăng lưới gần mười năm mới tóm được con cá lớn này.

Trương Kiến nói hiện giờ anh đã là người tự do, nếu muốn cống hiến cho Trương thị có thể tiếp tục ở lại, còn nếu muốn rời đi ông cũng không ngăn cản. Không ngờ Cung Tuấn lại quỳ xuống nói muốn ở bên Trương Triết Hạn.

Thì ra cậu ta vẫn chờ, chờ oan khuất của mình được rửa sạch, chờ ngày mình có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Trương Triết Hạn.

*

Ăn trưa xong giám đốc Cung đuổi mèo con về phòng nghỉ ngơi, nói hai giờ anh sẽ sang gọi nhưng người ta không chịu.

"Em ngủ cả buổi sáng rồi giờ không buồn ngủ."

Cung Tuấn không làm gì được cậu đành để mèo con dùng danh nghĩa vận động tiêu thực chen chúc đứng rửa bát cùng anh. Cung Tuấn đưa bát đã rửa xà phòng cho cậu, Trương Triết Hạn phụ trách tráng sạch bọt. Đứng quá gần nên khuỷu tay thường xuyên đụng nhau, Trương Triết Hạn cảm giác được Cung Tuấn vừa quay sang nhìn mình, trong lòng chợt nảy lên một cái.

[Bàn tay thon dài đột nhiên vươn qua giành lấy chiếc đĩa trong tay cậu xếp lên giá, hơi thở đàn ông tràn ngập tính xâm lược phả lên vành tai...]

Trương thiếu gia nhắm mắt niệm Thanh Tâm chú, tự nhủ lát nữa phải block «Dành Dành nở hoa» viết cái thứ tà ma gì đâu? Rửa mấy cái bát cũng biến thành phòng bếp play, lại còn dùng tên thật của cậu và Cung Tuấn.

Điên mất thôi...

Niệm chưa được hai câu trong đầu Trương thiếu gia lại tự động chuyển sang fan art minh họa của «Quýt phong tử»

Trong hình Trương Triết Hạn mặc tạp dề màu xám đang rửa bát, Cung Tuấn đứng ngay phía sau, một tay cầm chiếc đĩa trong tay cậu một tay chống lên bồn rửa vây Trương Triết Hạn trong ngực, đầu anh hơi cúi đôi môi gần như dán sát vào tai cậu. Nét vẽ rất đẹp, ngay cả nốt ruồi đặc trưng của hai người cũng vẽ vô cùng tỉ mỉ.

Vị artist này chơi chung với «Dành Dành nở hoa» đọc fic xong còn hăng hái tặng art.

Chặn! Tóm lại là phải chặn hết mấy người này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip