15.
Rửa vài cái bát cũng chẳng hết bao nhiêu thời gian, xong xuôi mèo nhà giám đốc Cung đổ ụp xuống giường, gối đầu lên chân trước ngắm người đang lạch cạch gõ phím.
Công việc của anh ở Thượng Hải vất vả thế nào không phải cậu không biết, cậu muốn nói anh không cần chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, em chỉ quay phim có một tháng, riêng khoản ăn uống đoàn phim đã lo đủ ba bữa, còn chuyện ngủ nghỉ chẳng lẽ anh muốn đến hát ru à?
Trong đầu nghĩ vậy nhưng lúc mở miệng lại thấy hơi tủi thân: "Khi nào ba về Thượng Hải?"
Cung Tuấn gõ nốt mấy chữ rồi mới ngẩng lên: "Muốn đuổi rồi à?"
Mèo con lập tức xù lên như bị giẫm phải đuôi: "Dĩ nhiên là không ạ!"
Cả năm trời hầu như ngày nào cũng gặp, vừa rồi phải tách ra nửa tháng lúc Trương Triết Hạn diễn cảnh chia ly chỉ hai lần Tống Trì đã gật đầu, ngay cả Cố ảnh đế cũng hào phóng khen ngợi.
Còn đang ngẩn người Cung Tuấn bỗng nghiêng đầu cụng nhẹ vào trán cậu: "Khi nào thiếu gia quay xong thì chúng ta cùng về."
Mèo nhỏ trên giường đầu tiên là trợn tròn mắt sau đó bật dậy vèo một cái phi qua hành lang trốn về phòng. Đóng cửa ban công, còn kéo rèm kín mít...
Trương Triết Hạn dựa vào sau cửa chậm rãi hít một hơi: từ hôm qua đến giờ mỗi lần Cung Tuấn nhìn cậu, bầu không khí lúc hai người ở chung hình như có gì đó hơi vi diệu, hơn nữa là... là loại vi diệu đó đó!
À thì... hạt mầm cậu gieo xuống bắt đầu kết trái rồi đúng không?
Buổi chiều nhân viên hóa trang cũng nhận ra tâm trạng của Trương Triết Hạn rất tốt liền vui vẻ trêu đùa hai câu, nam 4 ngồi cách đó một khoảng đang dán tóc giả cũng hùa theo nói hôm nay hai người có cảnh đối chiến mong sư phụ hạ thủ lưu tình.
Trương Triết Hạn đã thuộc lòng kịch bản nghe nam 4 nói vậy liền biết phân cảnh này là lúc sư phụ phát hiện người huynh đệ nam chính hết mực tin tưởng lại âm mưu phế võ công của hắn, đồ đệ không chịu nghe y giải thích trong lúc hỗn chiến sư phụ đỡ thay hắn một kiếm không ngờ lưỡi kiếm của đối phương có độc...
Cảnh quay buổi chiều thật sự rất vất vả, đầu tiên là cưỡi ngựa truy đuổi trong rừng sau đó là treo dây cáp đánh đấm.
Lúc Cung Tuấn đi cùng Tống Trì đến chỗ quay phim thì mọi người đang nghỉ ngơi uống nước.
Trương Triết Hạn nhỏ tuổi nhất trong dàn diễn viên nhưng vai vế trong phim lại lớn nhất, nữ diễn viên đóng hồng nhan tri kỷ của nam chính mang một túi hạt dưa to bự đến, nói là muốn nhờ sư phụ dạy cắn hạt dưa làm sao để không vỡ vỏ. Trương Triết Hạn làm bộ nghiêm túc bịa hẳn một giáo trình cắn hạt dưa, còn đòi thu học phí làm mấy người xung quanh cười rộ lên.
Tống Trì thấy vậy cũng cười theo: "Con trai mày đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sau này có định theo con đường chuyên nghiệp không?"
"Hửm?" Cung Tuấn vừa đến một lúc đã tới lượt Trương Triết Hạn diễn. Anh trở nên lơ đãng, trả lời Tống Trì cũng chậm chạp, ánh mắt vô thức dõi theo cậu.
Tạo hình của Trương Triết Hạn rất đơn giản, một bộ trường bào màu trắng mềm mại nhẹ nhàng, kết hợp với thắt lưng bản rộng tôn lên vòng eo nhỏ duyên dáng. Có lẽ do hóa trang nên màu da của cậu có vẻ xanh xao, gần như không có chút máu nào. Ngay cả đôi môi cũng được đánh phấn cho nhạt bớt để phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra chút ốm yếu. Vì từng xem qua kịch bản nên Cung Tuấn vẫn nhớ, gần cuối phim chất độc trong cơ thể sư phụ bắt đầu phát tác, y muốn gặp đồ đệ lần cuối nhưng giữa hai người cứ liên tục hiểu lầm.
Trong lúc đấu với nam 4 Trương Triết Hạn đỡ thay Cố Văn một kiếm, chất độc lan ra làm máu tươi rỉ xuống khóe miệng. Mặc dù chỉ là hiệu ứng hóa trang nhưng trông chân thật vô cùng. Vết máu xuất hiện trên gương mặt ốm yếu nhợt nhạt của Trương Triết Hạn rực rỡ như một đóa bỉ ngạn trên tuyết, khiến khí chất lạnh lẽo nghiêm túc của sư phụ xuất hiện vết nứt, lại tăng thêm chút cảm giác mong manh.
Cuối cùng nam chính cũng nhìn rõ bộ mặt của bằng hữu, sau đó là cảnh hai người đối chiến. Bên này Trương Triết Hạn đang được nhân viên giúp tháo dây cáp và thấm bớt siro bên khóe miệng, vẫn chưa thể lau được vì lát nữa sẽ do Cố Văn tự tay lau.
Trong lúc chờ hai người bên kia quay cảnh đánh nhau nhân viên hóa trang cũng tranh thủ sửa lại tạo hình cho Trương Triết Hạn, đánh rối vài lọn tóc rơi xuống bên mặt, tô viền mắt dưới đỏ thêm một chút, vết thương ở vai trái cũng phải bôi thêm thuốc màu. Lúc nam chính ôm sư phụ vào lòng, Tống Trì cho tới ba máy quay đặc tả giọt nước mắt trượt qua sống mũi Cố Văn rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn nghe thấy xung quanh vang lên vài tiếng sụt sịt, mấy cô gái đã không kìm được nước mắt.
Suốt buổi chiều, cảnh quay của Trương Triết Hạn đều là cảnh đôi với nam chính. Cố Văn cao 1m90 lúc ôm Trương Triết Hạn lên mấy cô gái nhỏ khi nãy còn đang khóc thút thít đã ngay lập tức bụm miệng hai mắt mở lớn bắn ra đầy trái tim màu hồng.
Cảnh cuối cùng trong một ngôi nhà trúc đơn sơ, sư phụ nằm mê man trên giường từ từ mở mắt. Bên cạnh giường có một nam tử mặc trường bào màu xanh thêu lá trúc, thấy y tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết, nắm tay y luôn miệng gọi sư phụ. Nhưng trong mắt y chỉ có hoảng hốt và xa lạ, y không nhận ra người này cũng không biết tại sao mình lại ở đây.
Không hiểu sao tới phân cảnh này Trương Triết Hạn quay ba, bốn lần vẫn chưa qua. Tống Trì nhíu mày nhìn sóng mắt ướt át của cậu, lại nhìn sang bạn già đứng xỏ tay túi quần bên cạnh mình. Mịa, hormone ngập ngụa như vậy muốn nhân viên của người ta nhũn chân ngã hết à?
Tống Trì đá Cung Tuấn một cái, hất cằm: "Ra ngoài nói chuyện."
Quả nhiên đẩy Cung Tuấn đi chỗ khác Trương Triết Hạn chỉ quay một lần là qua.
Việc quay phim khá suôn sẻ, chưa đến 6 giờ đạo diễn Tống đã trả mèo cho giám đốc Cung.
Hai người mượn một chiếc xe điện ra ngoài ăn tối, đi lòng vòng cuối cùng vẫn ghé tiệm hôm qua, Cung Tuấn chọn vài món hỏi Trương Triết Hạn muốn ăn ở đây hay mang về? Mèo con nghĩ đến chuyện rửa bát lúc trưa lập tức nói muốn ăn ở đây.
Mẹ nhỏ lại kỳ lạ nữa rồi!
Trước đây anh sẽ không chủ động vuốt tóc cậu, cũng không xoa đầu, hai người nằm trên giường chỉ có cậu nhào vào lòng anh. Chen chúc rửa bát sẽ bị anh tóm cổ xách ra ngoài. Lúc ăn cơm đều ngồi đối diện chứ không phải sát rạt như bây giờ.
Trương Triết Hạn nhìn đậu que xào thịt Cung Tuấn vừa xúc vào bát mình, rồi lại lén nhìn sườn mặt tuấn tú góc cạnh của anh, đồ ăn trong miệng không biết là vị gì.
Nếu bảo là Cung Tuấn có ý với cậu thì quan tâm chăm sóc của anh hình như vẫn chẳng khác gì mọi khi, nhưng nếu nói Cung Tuấn không thích cậu, thì những ánh mắt và cử chỉ đó lại không có lời giải thích nào hợp lý.
Có đôi khi cảm xúc được khơi ra rồi thì giống như thủy triều không ngừng dâng lên, muốn ngăn cũng không ngăn nổi.
Đối với hành vi nhìn lén một cách lộ liễu của mèo nhỏ giám đốc Cung vẫn có thể bình thản ăn xong bữa tối, lúc thanh toán còn mua thêm một lồng bánh bao hấp mang về.
Gần tới nhà khách của đoàn phim thì xe điện không chịu đi nữa, Cung Tuấn xem xét một lượt, kết luận: "Chắc là hết điện rồi!"
Thế là anh dắt xe, cậu xách bánh bao đi bên cạnh. Đi được một đoạn mèo con nhìn lồng bánh bao thắc mắc: "Ba chưa ăn no à?"
"Mua cho cậu, lát nữa đói thì ăn."
Trương thiếu gia lúng búng: "Em ăn no rồi!"
Giám đốc Cung từ chối cho ý kiến, mèo mình nuôi anh còn không biết sao?
Hai người thong thả đi bộ về tới nơi còn chưa đến chín giờ, ngày mai Trương Triết Hạn không có cảnh quay nửa muốn nấn ná ở với Cung Tuấn thêm một lúc nửa lại ngượng ngùng thái độ kỳ lạ của anh. Thấy mèo con xoắn xuýt giám đốc Cung đơn giản gọn nhẹ xách gáy thả vào ổ mèo rồi quay về phòng.
Anh để lồng bánh bao trên bàn, mở cửa ban công rồi mới đi tắm, lúc đi ra quả nhiên bắt được một bé mèo đang ăn vụng.
"Nhân bánh nhiều thịt lắm, ba ăn không?"
Cung Tuấn lắc đầu, cầm máy sấy thổi lông cho mèo. Vốn định mua thêm sủi cảo nhưng ông chủ nói chỉ còn nhân rau củ, mèo con không thích mùi lá hẹ nên mới không mua nữa.
Trương Triết Hạn ăn hết bánh bao, ngại ngùng xoắn xuýt gì đó cũng bị cậu chén sạch. Nghe anh bảo vén áo lên xem hôm nay treo dây cáp có bị thương không liền ngoan ngoãn làm theo, mãi đến khi bị đầu ngón tay thô ráp ấn nhẹ mấy cái mèo con mới giật nảy: "Ba, nhột quá!"
Nhìn vòng eo thon gầy hằn lên những vết đỏ sậm, Cung Tuấn nhíu mày ôm người kéo vào lòng: "Ngồi yên nào, bầm tím hết rồi!"
"Vậy ba đừng ấn." măng cụt mèo quắp chặt tay anh cười run rẩy.
Cung Tuấn không ấn nữa lấy tuýp thuốc trong vali nhét vào tay cậu: "Sợ nhột thì tự bôi đi."
"Nhưng em không nhìn thấy đằng sau."
Quả nhiên là nghé không sợ hổ.
Ánh mắt Cung Tuấn hơi tối lại, bàn tay thon dài chợt vươn ra tóm lấy măng cụt mèo của cậu, Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng cả người đã rơi vào lồng ngực ấm áp vững chãi.
Gần quá! Đến mức Trương Triết Hạn có cảm giác môi của anh sắp dán vào tai mình.
"Đề phòng cậu giãy giụa ảnh hưởng đến việc bôi thuốc hay là tôi trói cậu lại nhỉ?"
Mèo con bùm một cái hô biến thành tôm luộc, à không tôm này nấu chín bằng lồng hấp thủy nhiệt hiệu Cung Tuấn.
"Kh-không cần trói. Cho em mượn tay của ba... ôm ôm xíu là được."
Xấu hổ thì xấu hổ nhưng Trương Triết Hạn cứ cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội này kẽ hở mình vất vả lắm mới cạy được sẽ lập tức đóng lại.
Nhưng cuối cùng giám đốc Cung chỉ bôi thuốc rồi đuổi mèo về ổ.
Trương thiếu gia lăn lộn trong chăn mắng mẹ nhỏ đầu heo, đã dâng đến tận miệng rồi sao một cái hôn cũng không có.
Rốt cuộc anh có được không thế???
Trương thiếu gia ấm ức đến nỗi ngủ mơ cũng thấy mình kéo cửa ban công phòng bên cạnh, nhào lên giường cưỡng hôn mẹ nhỏ. Sắp chạm môi thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình tỉnh dậy, trên màn hình khóa hiện thông báo «Quýt phong tử» vừa cập nhật trạng thái mới. Trương Triết Hạn ngái ngủ nhấn vào thanh thông báo, đập vào mắt là một hàng "Aaa..." dài cả cây số, qua màn hình cũng có thể cảm thấy người đăng bài cực kỳ phấn khích.
Vốn định xem tiếp nhưng nhìn đồng hồ đã gần tám giờ mà phòng bên còn chưa có động tĩnh gì tự nhiên cậu thấy hơi nóng ruột.
Lúc ngủ mơ hung hăng là vậy nhưng tới khi đứng trước cửa phòng anh tiểu thiếu gia chỉ gõ nhẹ hai cái hỏi, ba dậy chưa?
Cửa không khóa cũng không có tiếng đáp lại, hình như Cung Tuấn còn đang ngủ, chăn kéo tới cằm nên cậu không nhìn rõ mặt anh. Vào trong phòng Trương Triết Hạn mới nhìn thấy vỉ thuốc đau đầu trên bàn. Mèo con không nhào lên giường mà dùng cả bốn chân nhẹ nhàng bò lên, nằm xuống bên cạnh anh vươn tay ôm cả người lẫn chăn, lúc này Cung Tuấn mới chậm chạp mở mắt, mông lung nhìn cậu một lát rồi nghiêng đầu dụi vào cổ cậu.
Tóc cứng quá - mèo con ghét bỏ nghĩ, nhưng hai cánh tay lại vòng chặt hơn, "Ba ăn sáng chưa?"
Cung Tuấn lắc đầu.
"Vậy ba muốn ăn gì em đi mua?"
Lần này anh không gật cũng chẳng buồn lắc. Mèo con bĩu môi, đệm thịt vỗ bộp bộp ngoài chăn, "Phản đối không có hiệu lực, ba mau dậy ăn sáng còn uống thuốc. À, em biết mát-xa đó."
"Hửm?" dường như cơn đau đầu khiến phản xạ của Cung Tuấn chậm đi hơi nhiều, một lát sau anh mới uể oải cọ trán vào cằm cậu, "Tìm nhân viên đoàn phim lấy đồ ăn đi, ở đây làm gì có chỗ nào bán đồ ăn sáng."
Trương Triết Hạn nghe vậy thì ngửa cằm cọ lại anh mấy cái rồi mới xuống giường, thầm nghĩ sao đến chuyện này ba cũng biết nhỉ? Vì địa điểm quay phim ở vùng hẻo lánh nên trước khi khởi quay Tống Trì đã cho người tới trước để sắp xếp chuyện ăn uống, ngày ba bữa đều có người đưa đến tận nhà khách đoàn phim đang ở. Trương Triết Hạn quen thuộc đi đến bếp trung tâm lấy hai phần, lúc trở về phòng Cung Tuấn đã ngồi khoanh chân dưới sàn check mail. Có vẻ anh vẫn còn khó chịu, ăn được non nửa bát cháo đã bỏ thìa xuống, Trương Triết Hạn sốt ruột nửa dỗ nửa ép để anh ăn thêm một cái bánh bao.
Ăn xong mèo con bò ra phía sau anh ngồi ở mép giường, lại kéo áo Cung Tuấn ra hiệu cho anh lùi lại một chút gần như tựa vào trong lòng cậu.
Đệm thịt mềm mại ấm áp chạm vào hai bên thái dương bắt đầu nhẹ nhàng xoa ấn, lực hơi nhẹ nhưng cũng rất thoải mái. Cung Tuấn để laptop sang bên, chậm rãi hồi tưởng, trước đây mỗi lần nhóc con muốn nịnh bợ chỉ biết pha trà bóp vai, không ngờ ra ngoài một tháng đã biết học thêm chiêu trò khác rồi.
Chừng hơn mười phút cơn đau đầu quả thật đã từ từ giảm đi, anh nắm đệm thịt của mèo con kéo tới trước mặt, "Học mát-xa ở đâu?"
"Ở đây này, chị Hàn Tuyết dạy em."
Cung Tuấn nhìn đầu ngón tay hồng hào sạch sẽ, không nóng không lạnh ồ một tiếng.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi ghen tuông thoảng nhẹ đâu đây.
Trong lòng cậu lăn lộn nhảy nhót tám trăm vòng rồi mới lúng búng giải thích, "Em... em học bằng ma-nơ-canh, chưa mát-xa cho ai bao giờ đâu. Ba là người đầu tiên."
Bởi vì ngồi phía sau nên cậu không nhìn thấy khóe môi Cung Tuấn hơi cong.
Thấy người ta không ừ hử gì Trương thiếu gia lại cuống quýt bổ sung, "Có hôm trời mưa không quay ngoại cảnh được nên mọi người ngồi trong lều hóa trang tán gẫu, chị Hàn Tuyết nói thời tiết ở đây thất thường lắm có khi đang nắng chang chang ùm một cái đổ mưa được ngay, em bảo mỗi lần thay đổi thời tiết ba em hay bị đau đầu thế là chị ấy nói ba chị cũng thế hỏi em có muốn học mát-xa không?"
Gọi ba càng ngày càng thuận miệng nhỉ.
Cung Tuấn không nhịn được cắn nhẹ ngón tay cậu làm mèo con giật mình theo bản năng muốn rút tay về nhưng người ta không chịu buông.
Bầu không khí lại bắt đầu vi diệu.
Đúng lúc này có người đến gõ cửa, Trương Triết Hạn có tật giật mình định chạy về phòng nhưng bị Cung Tuấn túm gáy ném lên giường, lại còn đặt ngón trỏ lên môi hạ giọng nói với cậu: "Suỵt, nằm yên!"
Ở đây Cung Tuấn chỉ quen mình Tống Trì, lúc mở cửa thấy phó đạo diễn đang đứng gãi đầu anh còn tưởng người ta nhầm phòng.
Phó đạo diễn nghe Cung Tuấn nói phòng Trương Triết Hạn bên cạnh thì cười ngại ngùng nói mình không tìm Trương Triết Hạn mà tìm anh.
"Nơi này hẻo lánh quá nhà đầu tư tới thăm mà chúng tôi chẳng có gì tiếp đón..."
Khách sáo một hồi cuối cùng phó đạo diễn nói cuối tuần này đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy mời anh tới tham dự.
Quả thật Cung Tuấn có bỏ chút tiền với tư cách cá nhân nhưng cũng chưa đến mức có thể gọi là nhà đầu tư. Cái danh xưng này hẳn là Tống Trì cố ý chụp lên đầu anh để hợp thức hóa việc anh chạy tới tận đây tham ban.
Bạn già cũng suy nghĩ chu toàn quá nhỉ.
Ở bên này cuối cùng đạo diễn Tống đã có thời gian buôn dưa, hắn lập một nhóm chat mới còn đặt tên [Hôm nay lão Cung bắt được mèo chưa] sau đó thêm hết đám bạn trong nhóm cũ chỉ trừ Cung Tuấn.
[Tống Trì]: Tụi mày biết ai vừa đến chỗ tao tham ban không?
[Từ Tấn]: Hê... lão Cung chạy đến chỗ anh rồi à?
[Tống Trì]: Ừ, đến hai hôm rồi!
[Lục Vi Tầm]: Cung Tuấn đến thì sao?
[Trương Mẫn]: Lão Lục, mày xê ra chỗ khác cho bọn tao bàn chuyện, thở ra câu nào dẫm phong cảnh câu đấy!!!
[Trương Mẫn]: @Tống Trì mày có xếp hai đứa chung phòng không?
[Từ Tấn]: Anh họ, anh bình tĩnh. Làm sao đã chung phòng được.
[Tống Trì]: @Trương Mẫn mày hỏi thứ gì có dinh dưỡng hơn đi.
[Lục Vi Tầm]: Tao thấy Cung Tuấn coi Triết Hạn thành con trai nó thì có, rồi cả Trương Kiến nữa ông già tuổi cao mắt kém à thấy hai đứa như vậy cũng mặc kệ?
[Trương Mẫn]: Sao mày lại nghĩ ông ấy mặc kệ? Bố già đồng ý rồi thì sao?
[Từ Tấn]: Hình như... Tiểu Triết come out rồi!?
Nhóm chat lập tức bùng nổ.
[Trương Mẫn]: @Tống Trì hai đứa nó không ở cùng phòng thật à?
[Tống Trì]: Ừ, không cùng phòng nhưng tao sắp xếp hai phòng cạnh nhau phía sau có ban công có thể đi qua đi lại *mặt quỷ.jpeg*
[Từ Tấn]: Aaaaa... em phải bán tin này.
[Tống Trì]: Lão Lục để em thiếu thốn đến vậy à?
[Lục Vi Tầm]: @Tống Trì mày câm đi. Em ấy đu cp Tuấn Triết suốt ngày đọc mấy cái tiểu thuyết 3 xu trên mạng.
[Tống Trì]: Cho anh link với *icon chảy nước miếng*
[Trương Mẫn]: @Tống Trì tao không ngờ mày là người như vậy. @Từ Tấn cho anh xem với.
Lục Vi Tầm đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip