16.

Tiệc đóng máy của đoàn phim cũng đơn sơ như chính vùng đất này. Ly đầu tiên mọi người hô hào uống cạn còn sau đó Tống Trì nói ai muốn uống sao thì uống ngày mai nghỉ ngơi dọn dẹp, sáng ngày kia trở về thành phố.

Cung Tuấn ngồi cùng với tổ đạo diễn và biên kịch, Trương Triết Hạn ngồi chung với dàn diễn viên tình cờ thế nào lại ngay cạnh bàn Cung Tuấn, chỉ cần lùi ghế một chút là gần như dựa sát vào nhau.

Bên Cung Tuấn khách sáo bao nhiêu thì bên Trương Triết Hạn thoải mái bấy nhiêu, mọi người hào hứng ôn lại kỷ niệm lúc quay phim còn hẹn nhau cùng tới buổi công chiếu. Nam 4 tính tình hoạt bát lại khéo miệng nghe đến buổi công chiếu thì cười tủm tỉm nói Thượng Hải là nhà của Cố ảnh đế mọi người đến anh phải mời khách đấy nhé, Cố Văn nghe vậy liền sảng khoái đồng ý.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn chín giờ Tống Trì đứng dậy nâng ly với cả đoàn một lần nữa rồi tan tiệc.

Tranh thủ lúc mọi người chào hỏi Trương Triết Hạn ghé lại gần Cung Tuấn hỏi ba còn đau đầu không, lại nói tiệm này có cháo trứng bắc thảo ngon lắm. Chưa đợi anh trả lời cậu đã đứng dậy nói em đi rửa tay rồi quẹo vào bếp dặn nhà hàng làm một phần cháo mang về.

Chừng mười phút sau Trương Triết Hạn cầm cháo đi ra thì Tống Trì đang đứng bên cạnh Cung Tuấn, thấy Trương Triết Hạn xách hộp giấy hắn giả bộ nhíu mày, "Tiểu Trương, tiệc tối nay cậu chưa ăn no à?"

Vừa dứt lời đã bị Cung Tuấn cho một cùi chỏ, "Tao chưa no đấy, ngồi với mày có ăn được gì đâu?"

Đù má, chứ không phải mày chơi trò viết chữ vào lòng bàn tay với ai đó nên không rảnh tay gắp đồ ăn à?

Đã thế ông đây sẽ làm bóng đèn 1000W chói mù mắt đôi tình nhân thúi các người.

Tống Trì phát sáng cả đoạn đường từ quán ăn về đến nhà khách đâu đó chừng hơn trăm mét, cuối cùng vẫn phải nhìn bạn già nắm tay cục cưng của người ta nói tạm biệt, bọn họ định về Thành Bắc nên sáng mai sẽ thuê xe xuống thị trấn rồi ra sân bay.

Hôm sau phải ngồi máy bay nên cả hai đều muốn nhanh chóng tắm rửa để nghỉ ngơi. Đồ của Trương Triết Hạn không nhiều lắm, cậu vừa sắp xếp vừa trông chừng Cung Tuấn ăn cháo, được một nửa anh để bát lên bàn bếp lắc đầu, "Sắp đi ngủ rồi, không ăn nữa."

Trương Triết Hạn ngó phần cháo còn lại trong bát, tạm hài lòng.

Lúc cậu thu dọn hành lý xong thì Cung Tuấn cũng từ phòng tắm đi ra, Trương Triết Hạn ngồi khoanh chân trên giường chớp chớp mắt, "Ba..."

Ngày cuối rồi, trở về Thành Bắc có khi còn chẳng nhìn thấy mặt nhau.

Chưa gì trong lòng Trương thiếu gia bắt đầu hụt hẫng rồi!

"Nằm lui vào trong đi."

Trương Triết Hạn lập tức lăn một vòng, chờ Cung Tuấn nằm xuống còn chu đáo kéo chăn cho anh rồi thuận tiện nhét mình vào ngực người ta.

"Ba..."

Chờ một lúc không thấy mèo con nói tiếp anh cúi đầu lại chỉ thấy xoáy tóc tròn xoe, "Hửm?"

Trương Triết Hạn rầu rĩ, "Sao tự nhiên lại về Thành Bắc ạ?"

"Được nghỉ hai tháng cậu không về nhà thì đi đâu?"

"Em ở Thượng Hải với ba."

Khóe môi Cung Tuấn không nhịn được chầm chậm cong lên, "Tôi cũng ở Thành Bắc."

Mèo con đang ỉu xìu vùi trong ngực anh lập tức ngẩng phắt lên, "Thật ạ?"

"Ừm."

Tuy đã vào hè nhưng buổi sáng ở vùng núi vẫn khá lạnh, Trương Triết Hạn mặc bộ quần áo gió xanh nhạt, đeo chiếc túi du lịch màu đen nhìn vừa gọn gàng vừa năng động.

Đường núi gập ghềnh loại phương tiện có thể chở cả người lẫn hành lý từ ngôi làng nhỏ này xuống thị trấn cũng chỉ có xe ba gác. Chiều qua lúc trao đổi Cung Tuấn cũng nói rõ muốn loại có mái che và đệm ngồi.

Nhưng mái che bằng vải bạt thô sơ chỉ có tác dụng tránh mưa tránh nắng, còn xung quanh gió vẫn lùa thỏa sức. Đi được một lúc thấy Cung Tuấn cúi người mở vali Trương Triết Hạn tò mò nhìn theo, vừa nghiêng người đã thấy anh cầm chiếc khăn cashmere màu xám choàng lên cho cậu, măng cụt mèo len lén túm lấy một đầu khăn chất vải mềm mịn như lùa tay vào dòng nước, ở góc khăn còn có logo của một nhãn hàng xa xỉ.

Cung Tuấn không phải kiểu người sẽ vung tiền vào mấy thứ đồ hiệu đắt đỏ nhưng ít có tính ứng dụng như khăn quàng. Đồ hiệu anh dùng đa số là âu phục và phụ kiện liên quan tới công việc, ngược lại đồ dùng cá nhân đều là hàng bình dân, thậm chí có những cái tên Trương thiếu gia còn chưa nghe thấy bao giờ.

Trong đầu cậu chợt hiện lên vài hình ảnh mơ hồ: ánh đèn vàng ấm áp, những bông tuyết bay lượn trên không trung, người đàn ông nhíu mày bước về phía cậu, khăn quàng lộn xộn trên cổ bị cậu giật xuống quấn cho anh một nửa còn cười ngốc hỏi anh có ấm không?

Cung Tuấn quàng khăn cho mèo xong lại thấy mặt người ta ửng hồng bất thường, "Sao mặt lại đỏ vậy? Lạnh à?"

"Không... không phải." Trương Triết Hạn lúng búng, đột nhiên nghiêng đầu ngoạm lấy ngón tay anh đang đặt bên má cậu, nghiến một cái, "Ba giấu khăn của em từ bao giờ thế?"

Cung Tuấn ngẩn người giây lát bỗng phì cười, "Trương thiếu gia, khăn này là cậu nhất quyết choàng lên cổ tôi bắt mang."

"Nhưng có bao giờ thấy anh mang đâu." Trương Triết Hạn ấm ức.

Cung Tuấn ho nhẹ một tiếng, "Chưa có dịp."

Cậu ngẩng đầu len lén nhìn anh, vẻ mặt của Cung Tuấn vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ, chỉ có yết hầu khẽ nhúc nhích lên xuống bày ra một ít dấu tích của sự động lòng.

Được rồi, Trương thiếu gia rộng lượng phóng khoáng không so đo với anh.

Hai người vừa ra khỏi sân bay đã thấy Kha Lạc đang vẫy tay rối rít.

Hắn bước lên dúi bó hoa vào tay Trương Triết Hạn cười toe toét, "Ôi Trương đại minh tinh, nghe tin ngài về cả đêm qua kẻ hèn này không ngủ được."

Trương Triết Hạn giơ bó hoa lên đánh.

Kha Lạc nhanh nhẹn tránh thoát còn làm bộ hoảng hốt, "Chú ý hình tượng. Mày sắp thành người nổi tiếng rồi đó!!!"

Trương Triết Hạn vẫn đuổi theo đánh, "Mày không bưng trà rót nước ở cục cảnh sát đến đây làm gì?"

Kha Lạc không chạy nữa quay người giật lại bó hoa, "Tao bỏ việc để đón mày đấy thằng ch..."

Không cẩn thận đụng phải ánh mắt của Cung Tuấn, chữ cuối cùng lập tức nghẹn trong cổ họng.

Hắn thầm nghĩ, khẩu vị của đứa nhỏ này thật đúng là không dám khen tặng.

Kha Lạc chơi cùng Trương Triết Hạn từ mẫu giáo, lại ở cùng tiểu khu nên gia đình hai bên coi tụi nhỏ chẳng khác gì con cháu trong nhà. Lúc nhỏ hắn còn tưởng Lục Hân là mẹ ruột của Trương Triết Hạn, sau này mới biết trong từ đường của Trương gia còn đặt bài vị của người chồng đã mất của bà. Cho dù đã tổ chức hôn lễ nhưng dì Lục và ba Trương vẫn luôn tương kính như tân, nói chính xác hơn là cùng bầu bạn cùng chăm sóc con cái, tới ngày giỗ thì đưa lũ trẻ tới thăm mộ của cha mẹ, không hề giấu giếm.

Xe đến cổng biệt thự, chậm rãi dừng lại. Kha Lạc chủ động xuống xe nói muốn cầm vali giúp Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thấy vậy thì cầm vali của mình đi về hướng nhà chính.

Kha Lạc nhìn bóng lưng người kia đột nhiên huých Trương Triết Hạn thấp giọng hỏi, "Sao tự nhiên mẹ nhỏ của mày lại về đây?"

Lâu rồi mới nghe lại danh xưng này Trương Triết Hạn cảm thấy hơi xa lạ, cậu nhíu mày sửa lời thằng bạn, "Mẹ nhỏ cái gì, gọi chú."

Kha Lạc bĩu môi, "Cái danh mẹ nhỏ này còn không phải mày đặt sao? Mẹ hai, mẹ ba đều gọi dì sao đến mẹ tư lại thành mẹ nhỏ? Anh ta nhỏ chỗ nào?"

Trương Triết Hạn bẻ tay răng rắc. Những chuyện không thể giải quyết bằng một nắm đấm thì có thể dùng nhiều nắm đấm.

Lúc Cung Tuấn mở cửa thì Trương Triết Hạn và Kha Lạc cũng chạy về tới. Hai vị phu nhân trong phòng khách nghe thấy tiếng động đi ra.

"Cung Tuấn và Tiểu Triết về rồi à?"

"Vâng, nhị phu nhân, tam phu nhân." Cung Tuấn nghiêng người xách hành lý đi vào.

Hai thằng nhóc từ sau lưng Cung Tuấn ló đầu ra, "Dì hai, dì ba."

Ánh mắt Lục Hân dừng trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của bọn họ, "Bên ngoài nóng lắm à?"

Kha Lạc xua tay, "Không nóng ạ, con với Tiểu Triết lâu ngày không gặp nên hơi xúc động."

Kiều Nhiên che miệng cười, "Tuổi trẻ thật tốt!"

Trương Kiến biết hai người trở về đã sớm đặt chỗ ở nhà hàng. Chờ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn về phòng cất hành lý, thay quần áo là có thể xuất phát.

Chỗ ăn lẩu cách nhà không xa, ngồi xe đi đến chỉ gần mười phút.

Nhà hàng trang trí thiên về phong cách nhà Đường, rường cột chạm trổ, giấy vàng hoa đỏ, Trương Kiến đã đặt trước một phòng, sau khi vào nhà hàng thì được nhân viên phục vụ mặc trang phục kiểu nhà Đường dẫn họ đi qua phòng khách vào phòng ăn đã được đặt trước.

Cung Tuấn tặng nhị phu nhân một hộp thuốc bổ, quà của tam phu nhân là bộ sản phẩm chăm sóc da của Hàn Quốc bà vẫn thường dùng.

Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ thấy đã gần tới giờ Diệp Nghiên tan học thì xung phong đi đón, Kha Lạc cũng lăng xăng chạy theo.

Trong phòng còn lại bốn người, Cung Tuấn nói chuyện công việc với Trương Kiến, hai người phụ nữ tán gẫu về sản phẩm chăm sóc da và mấy loại thuốc bổ. Bầu không khí có thể xem như hài hòa.

Diệp Nghiên sinh sau Trương Triết Hạn vài tháng nhưng lại rơi vào tháng 1 năm sau thành ra cô bé học sau cậu một lớp, thấy anh trai đứng ở cổng trường thì lập tức nhào đến khoác tay thì thầm to nhỏ, sau đó Trương Triết Hạn thò vào ngực lấy ra một túi giấy bìa cứng lớn hơn chiếc phong bì một chút đưa cho Diệp Nghiên cô bé lập tức ôm vào lòng cười tít mắt.

Trường của Diệp Nghiên cách nhà hàng không xa, chừng mười lăm phút sau ba người đã được nhân viên dẫn vào phòng ăn.

Trương Triết Hạn nhìn một vòng không thấy Cung Tuấn, đang định mở miệng thì Lục Hân đã chỉ tay về phía gian phòng nhỏ trong góc, "Cung Tuấn đang rửa hoa quả."

Trương Kiến liếc con trai một cái, "Dì con mua nhiều nho lắm vào rửa cùng cậu ấy cho nhanh."

Nhà vệ sinh không đóng cửa, Trương Triết Hạn vừa vào đã thấy Cung Tuấn đang tỉ mỉ rửa từng trái, ngón tay thon dài đặt giữa những trái nho tím sẫm nhìn vừa trắng vừa ngọt. Cậu không nhịn được đưa tay qua nắm lấy.

Có lẽ do hồi hộp nên động tác không chuẩn, móng mèo chỉ chụp được ngón út và ngón đeo nhẫn của anh.

Cung Tuấn: ?

Mặt Trương Triết Hạn đỏ lên, mấy chuyện lãng mạn cứ rơi vào tay cậu là đổ bể hết, "Ba rửa mau lên mọi người đang đợi kìa!"

Cung Tuấn rút tay lại tiếp tục rửa. Được hai giây, vuốt mèo lại gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn, Trương thiếu gia chưng ra vẻ mặt đàng hoàng vô tội, "Em rửa cùng ba."

Khóe môi anh chợt cong lên, "Được."

Cung Tuấn nói xong bước lùi lại, một cánh tay vòng qua eo Trương Triết Hạn kéo một cái, cậu trai 1m81 - báo săn của đội bóng rổ đại học A cứ như vậy lọt thỏm trong ngực anh.

Bàn tay to lớn của Cung Tuấn dễ dàng bao lấy tay Trương Triết Hạn, ngón tay thon dài có chút thô ráp luồn vào kẽ tay, lòng bàn tay nóng ấm thân mật dán sát vào mu bàn tay cậu.

Hơi thở của người phía sau rất nhẹ tựa như chiếc lông vũ mềm mại phất qua vành tai.

Từng trái nho tím sẫm được những ngón tay đan xen cọ rửa tới mịn màng sáng bóng.

"Xong rồi!" giọng nói trầm thấp của Cung Tuấn chợt vang lên sát bên tai cậu.

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn anh rút khăn giấy lót xuống bên dưới rổ nhựa, xoay người đi ra.

Chỉ... chỉ thế thôi à?

Trương Triết Hạn nâng hai bàn tay ướt nhẹp vỗ má vài cái, ngước mặt nhìn tấm gương đối diện.

Cả người lập tức đóng băng.

Đuôi mắt, đầu mũi, gò má của người trong gương đều ửng hồng, còn là màu hồng của cánh hoa đào sau mưa, ướt át mềm mại...

Cậu ngẩn người hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy giọng Kiều Nhiên ở bên ngoài cười hỏi, "Tiểu Triết, con ăn vụng nho à sao mãi vẫn chưa ra thế?" mới sực tỉnh.

Lúc Trương Triết Hạn đi ra thì chỉ còn một chiếc ghế trống bên cạnh Cung Tuấn, cậu bình tĩnh ngồi xuống, cầm đũa gắp một con tôm.

Lâu rồi cả nhà mới ngồi quây quần bên bàn ăn, Lục Hân gắp cho Trương Triết Hạn một viên chả cá thuận miệng hỏi, "Con cảm thấy môi trường ở đại học A thế nào?"

Trương Triết Hạn vừa bóc tôm vừa thong thả đáp, "Con thấy rất tốt, giao thông thuận tiện, đồ ăn ngon."

Còn ở ngay gần mẹ nhỏ.

Đôi đũa trên tay Cung Tuấn cũng vươn ra, thả rau vào ngăn nước dùng không cay, sau đó vớt rau đã chín ra đĩa để trước mặt Trương Triết Hạn.

Trương thiếu gia lén lút bĩu môi, dùng nuôi vớt thịt bò rồi làm như tiện tay thả lên trên đĩa rau.

Cung Tuấn nhìn sang, "Thịt vẫn còn nóng đấy, ăn rau trước đi."

Lục Hân chứng kiến từ đầu cũng hùa theo, "Tiểu Triết, lớn rồi không được kén ăn đâu."

Trương Triết Hạn im lặng gắp rau.

Diệp Nghiên ngồi phía đối diện cắn đũa, ước gì có thể ghi lại cảnh này gửi cho «Quýt phong tử»

Ăn cơm xong đã hơn bảy giờ, cả nhà cùng tản bộ quay về. Cạnh bờ sông gió hiu hiu thổi, Kha Lạc ngáp một cái nói tạm biệt với mọi người rồi rẽ sang hướng khác.

Là đường đến sở cảnh sát.

Trương Triết Hạn có nghe phong thanh chuyện của bạn nối khố nhưng chưa tìm được cơ hội "hỏi thăm" tối nay cậu vốn định tóm Kha Lạc đi tăng hai mà thằng bạn lẩn nhanh hơn cá chạch.

Về tới nhà đã gần tám giờ.

Hai người vẫn ở khu viện tây, vừa bước qua cổng vòm cậu liền nhào tới ôm cánh tay anh gọi, "Ba!"

"Ừ."

Đáp thuận miệng chưa kìa.

"Tối em ăn chưa no."

Cung Tuấn dừng lại, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn đang bám trên cánh tay mình. Sức ăn của cậu thế nào anh biết rõ làm sao có chuyện ăn chưa no, nhưng lời ra đến miệng lại trở thành, "Muốn ăn gì?"

Viện tây chỉ có hai sương phòng, một của Cung Tuấn một của Trương Triết Hạn. Chỉ cần bước qua cổng vòm là có cảm giác thế giới này chỉ còn hai người họ, lá gan của Trương thiếu gia tự nhiên cũng lớn hơn, cậu vẫn bám tay anh dẩu môi phun ra hai chữ, "Ăn anh."

Cung Tuấn gỡ bé mèo trên cánh tay xuống tiện thể kéo cậu sang bên để cậu hơi dựa người lên bức tường bên cạnh, cụp mắt thấp giọng hỏi, "Ăn tôi no được sao?"

Tim Trương Triết Hạn sắp nhảy ra ngoài nhưng vẫn cứng miệng, "Em chưa ăn nên không biết, nhưng... chắc, chắc là no đấy!"

Cung Tuấn khẽ cúi đầu tựa trán lên trán cậu, hơi thở chậm lại một chút, "Trương thiếu gia, có chuyện này tôi phải nói rõ ràng..."

Trương Triết Hạn căng thẳng, đến mức này rồi sao tự nhiên lại nghiêm túc như tuyên thệ nhậm chức vậy.

"Tôi là người bảo thủ, chuyện da thịt kề cận chỉ có thể làm với người mình thích, điều kiện tiên quyết là đối phương nguyện ý."

"Da... da thịt..." Trương Triết Hạn khó nhọc nhai nuốt mấy chữ này, đánh vật một hồi cuối cùng trong đầu cũng lóe lên chút ánh sáng, "Em, em thích anh. Muốn làm với anh."

Não bộ phải vận hành quá sức, câu từ hơi mất kiểm soát.

Bên tai cậu vang lên tiếng cười trầm thấp, tiếp đó hơi thở nóng bỏng ướt át lập tức lại gần, giọng Cung Tuấn khàn khàn, "Tiểu thiếu gia."

"Dạ..."

"Ăn nhiều một chút."

Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, tim đập như sấm dậy, hơi thở quấn quýt.

Trương Triết Hạn bị đè ra hôn một lúc lâu, chân tay mềm nhũn ngã vào lồng ngực vững chãi của Cung Tuấn, một tay anh đỡ eo cậu một tay đỡ sau gáy, hôn triền miên...

"Tiểu thiếu gia, thở đi."

Trương Triết Hạn nhịn đến đỏ cả mặt, nằm dính lên ngực Cung Tuấn há miệng thở dốc.

"Chẳng phải em muốn ăn tôi sao? Chỉ vậy thôi à?" Cung Tuấn nhịn cười, bàn tay đặt bên eo trượt xuống cánh mông căng tròn, một phát ôm người lên.

Trương thiếu gia từ xấu hổ chuyển sang tức giận nhưng còn chưa kịp xù lông thì hai chân tự dưng bị nhấc lên khỏi mặt đất, mèo con hoảng sợ vội vàng quắp lấy thủ phạm.

"Anh... anh..."

"Về phòng thôi, bên ngoài sương lạnh." bàn tay đỡ dưới mông cậu vỗ nhẹ một cái, "Ôm chặt nào."

Cả người Trương thiếu gia đỏ như con tôm trong nồi lẩu tối nay, hai cánh tay vòng lên cổ Cung Tuấn vùi mặt vào vai anh.

Xét thấy mèo con tạm thời không thể đứng vững giám đốc Cung tiện tay thả mèo lên tủ giày ở huyền quan, nhìn cánh môi ướt át cùng đôi mắt mơ màng của người trong ngực anh không nhịn được lại cúi đầu hôn xuống.

Dĩ nhiên vẫn vô cùng dịu dàng, đầu lưỡi nửa là cưỡng bách, nửa là dẫn dụ khai phá miệng Trương Triết Hạn, lúc chạm tới đầu lưỡi non nớt bên trong thì lập tức bám lấy quấn quýt dây dưa.

Trương thiếu gia không biết hôn môi là chuyện tốn sức cỡ này, thậm chí còn cảm thấy mình sắp bị Cung Tuấn hôn đến ngạt thở mà chết. Móng mèo vỗ bộp bộp lên ngực lên vai anh.

Có phản kháng nhưng không đáng kể.

Cung Tuấn ngậm môi cậu thêm một lát rồi mới chầm chậm lui lại, "Tiểu thiếu gia, lúc hôn môi thì phải thở bằng mũi."

Giọng Trương Triết Hạn mềm nhũn, "Lần, lần đầu ai mà biết được."

"Vậy hôn nhiều sẽ biết."

Măng cụt mèo lập tức bịt chặt miệng, "Không cho anh hôn nữa."

Cung Tuấn dán môi lên mu bàn tay cậu, một tiếng "ừ" trầm thấp giống như mang theo dòng điện từ môi anh truyền qua tay cậu, vừa tê vừa ngứa.

Trương Triết Hạn run lên, nhắm tịt hai mắt.

Sau đó chỉ nghe thấy Cung Tuấn cười khẽ một tiếng rồi ôm cậu đi vào trong phòng.

Trương Triết Hạn đang mơ màng thì được bế lên, cậu giật mình, vô thức túm lấy vai Cung Tuấn.

"Em, em tự đi được."

Giọng nói rất trầm vang lên ở trên đầu, "Tôi muốn ôm."

Ò...

Giám đốc Cung ôm mèo vào phòng khách rồi đặt xuống sofa, cánh tay để sau lưng cậu hình như không có ý định rời đi.

Trương Triết Hạn mím môi định nói gì đó nhưng vừa chạm vào ngọn lửa trong đáy mắt anh đầu óc đã lập tức trống rỗng. Chỉ thấy Cung Tuấn nghiêng người, cánh tay để bên eo cậu hơi siết lại, cúi đầu ngậm lấy môi cậu.

Không biết tình cảm này đã bắt đầu từ khi nào nhưng hiện giờ đang dâng trào vô cùng mãnh liệt.

Trương Triết Hạn nhắm mắt ngoan ngoãn đón nhận, hai tay vẫn vòng trên cổ Cung Tuấn. Nơi đôi môi chạm vào nhau vừa mềm mại vừa nóng bỏng, cảm giác ngạt thở khiến cậu vô thức hé môi, đầu lưỡi non mềm ngay lập tức bị giữ lấy, mãnh liệt lại triền miên.

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau gấp gáp, lộn xộn.

Đến khi Trương Triết Hạn cảm thấy môi mình đã bắt đầu mất cảm giác, nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc. Anh cúi người dụi đầu vào hõm vai cậu, thở dốc một cách đầy kiềm chế.

Trương Triết Hạn nhìn trần nhà, bị hôn đến choáng váng đầu óc, cánh tay để trên vai Cung Tuấn dường như cũng chẳng còn chút sức lực nào.

Hôn... hôn tận ba lần...

Đã bảo không cho hôn cơ mà.

Một lúc sau Cung Tuấn mới chống tay ngồi dậy, ngón tay thấp thoáng vết chai miết nhẹ môi cậu, "Muốn về phòng của em hay ở lại đây?"

Trương Triết Hạn vội vàng ngồi dậy, "Em về phòng."

"Chờ một lát tôi bật nước nóng em tắm rửa xong rồi hãy về."

Trên mặt Trương Triết Hạn viết to hai chữ: TẠI SAO?

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gò má ửng hồng của cậu giống như trái đào chín dụ dỗ người ta vin cành mà hái. Cung Tuấn khựng lại, không nhịn được cúi xuống hôn một cái rồi mới đáp, "Đi đường cả ngày, lát nữa tôi sợ em ngủ quên trong phòng tắm."

Mèo con rì rầm phản bác, "Làm gì tới mức ấy" nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Cậu xả đầy bồn tắm rồi chìm cả người xuống nước, hơi nước ấm áp lượn lờ xung quanh, Trương Triết Hạn hơi ngửa đầu để cho hơi nóng xoa dịu đầu óc của mình.

Vậy... vậy là cách mạng thành công rồi? Cậu mơ màng tự hỏi rồi tự trả lời, ảnh nói thích mình, còn hôn mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip