17.

Sáng hôm sau, chưa đến tám giờ Kha Lạc đã ầm ĩ sang tìm cậu đi chơi, nói Thành Bắc vắng Trương thiếu gia mày quạnh quẽ buồn chán lắm, giấy phạt của đội cảnh sát giao thông chất cả thùng trong kho kìa, Trương Triết Hạn đang uể oải đánh răng cũng phải đuổi theo đánh.

Hai người đến quán điểm tâm quen thuộc vừa ngồi xuống Kha Lạc đã cười lưu manh nhìn cậu, "Cưa cẩm tới đâu rồi? Sắp đổ chưa?"

Trương Triết Hạn nhớ đến chuyện tối qua, cả người nóng lên, khuôn mặt ửng hồng bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.

Ôi đậu má! Kha Lạc nhìn sắc xuân tràn lan trên mặt bạn nối khố, rất sợ Trương Triết Hạn chớp mắt một cái xuân tình tràn ra sẽ dìm chết con cẩu độc thân là mình đây. Hắn dò hỏi, "Chưa... chưa đến bước cuối đâu nhỉ?"

Mất một lúc Trương Triết Hạn mới tiêu hóa được lời của đối phương, cậu nghiến răng nghiến lợi, "Sáng sớm mày đã ăn khoai ngứa rồi à?"

Kha Lạc gắp cho Trương Triết Hạn một viên chả cá, cười híp mắt, "Nào nào, chúc mừng Trương thiếu bắt được người về tay."

Trương Triết Hạn hiếm thấy ngại ngùng, cúi mặt không phản bác.

Ăn xong Trương thiếu gia một hai đòi đến sở cảnh sát "tham quan", Kha Lạc thấy không thể trốn được đành phải xòe ảnh chụp chung của hai người khai báo ngắn gọn, "Diệp Khiêm, 31 tuổi."

Trương Triết Hạn nhướng mày, "Chụp chung rồi?"

Kha Lạc ỉu xìu, "Cũng chỉ là tấm ảnh thôi ~"

Trương Triết Hạn bĩu môi, "Ông đây còn chưa có tấm nào."

"Nhưng mày có cả người rồi, dm." cuối cùng hắn cũng không nhịn được giơ chân đá cậu.

Ăn sáng xong Kha Lạc ném Trương Triết Hạn trước tòa nhà Trương thị rồi chạy biến. Cậu nheo mắt nhìn hai bảo vệ đứng trước sảnh, hình như đổi người rồi?

Trương Triết Hạn đang phân vân có nên vào hay không thì phía sau truyền đến tiếng bước chân tiếp theo là giọng nói có chút ngạc nhiên của Giang Hàn, "Thiếu gia!"

Không chỉ có Giang Hàn, còn có Cung Tuấn và hai trợ lý của anh. Trương Triết Hạn nhìn âu phục thẳng thớm trên người anh vụng trộm bĩu môi, đi gặp đối tác mặc đẹp như vậy làm gì?

Cung Tuấn bắt được vẻ mất hứng lướt xẹt qua trên mặt mèo con trong lòng khẽ giật một cái, tối qua đợi cậu tắm xong anh cẩn thận ôm người về phòng, đầu nhóc con vừa chạm gối đã ngủ không biết trời đất, sáng nay anh phải đi làm sớm tới giờ hai người mới gặp nhau.

Anh gây tội lúc nào nhỉ?

Mấy người cùng nhau đi vào, đối với tiểu thiếu gia vắng bóng cả năm trời đột nhiên xuất hiện nhân viên Trương thị cũng không bất ngờ lắm, giám đốc Cung trở lại tổng công ty mà không có cái đuôi nhỏ theo sau thì bọn họ mới hiếm lạ.

Giang Hàn nói có việc ghé phòng kinh doanh, hai trợ lý của Cung Tuấn âm thầm chuyển qua thang máy dành cho nhân viên. Chỉ còn hai người bước vào thang máy chuyên dụng, Cung Tuấn nhấn số tầng xong cửa còn chưa đóng tay anh đã vươn qua nắm lấy tay cậu, "Sao vậy?"

Lòng bàn tay anh vừa cứng rắn lại ấm áp, mèo con được nắm một cái thì tim đập nổi trống nhất thời không load được câu hỏi của anh, "Sao là sao ạ?"

"Khi nãy ở ngoài nhìn em có vẻ không vui."

Trương Triết Hạn nhớ lại, mặt nóng lên vội vàng lắc đầu, "Không, không có gì."

Cửa thang máy vang lên tiếng 'ting' nhỏ, chậm rãi mở ra.

Cung Tuấn vẫn nắm tay cậu đi về hướng văn phòng của anh, "Em không nói tôi sẽ lo lắng."

Trương Triết Hạn không hiểu, "Lo gì ạ?"

Cửa văn phòng khép lại, anh nắm tay cậu đặt lên môi khẽ hôn, "Tôi sợ trong lúc vô tình đã ra làm chuyện gì khiến em không vui, thế nên có bất mãn với tôi em phải nói ra tôi mới biết được."

Trương Triết Hạn nghe đến hai chữ 'bất mãn' thì giật thót một cái, "Không nghiêm trọng như vậy."

Cậu cắn môi, dụi vào cổ anh, "Nhưng anh nghe xong không được cười em."

"Ừ."

"Sao hôm nay anh mặc đẹp thế?"

Cung Tuấn sửng sốt giây lát, nhìn vành tai đỏ hồng của người trong ngực buồn cười đáp, "Đây là âu phục bình thường tôi vẫn mặc."

Người ta không thèm ừ hữ gì cả.

Anh cúi đầu bưng hai má cậu, "Tôi không cố ý ăn mặc vì đối tác, mà vì trở về tổng công ty không chỉ có ba em còn có ban giám đốc và những người khác nhìn vào."

Ngũ quan của Cung Tuấn rất đẹp, từng đường nét giống như được Nữ Oa tỉ mỉ điêu khắc, cộng thêm giọng nói trầm thấp và ánh mắt dịu dàng ấy khiến cả người cậu mềm nhũn.

Nhưng cái miệng nhỏ vẫn dẩu lên, "Ba em thì liên quan gì?"

"Tôi muốn ủi cải trắng của ông ấy."

Trương Triết Hạn cảm thấy sau khi hai người xác nhận quan hệ thì Cung Tuấn chẳng buồn che đậy gì nữa. Tiểu thiếu gia không có kinh nghiệm ứng phó lần nào cũng bị ghẹo tới nhũn chân.

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mèo con cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, cúi xuống hôn chóc một cái, "Giờ tôi có cuộc họp, em muốn ở lại đây hay về nhà?"

Trương Triết Hạn vẫn chưa quen với những hành vi thân mật này, mặt đỏ lên, "Bao giờ anh họp xong?"

Cung Tuấn nhìn đồng hồ trên tay tính toán một chút, "Có lẽ khoảng 11 giờ."

"Thế em chờ ở đây. Buổi trưa em muốn ăn thịt bò phố Đông."

Tay Cung Tuấn đặt bên má cậu lưu luyến vuốt ve, "Vào phòng của tôi ngủ một giấc, khi nào họp xong tôi sẽ gọi em dậy."

Vốn dĩ tối qua Trương Triết Hạn ngủ rất ngon nhưng nghe Cung Tuấn nói vậy tự nhiên cậu lại thấy buồn ngủ, mèo con ngáp một cái lững thững đi vào phòng nghỉ.

Cậu vừa đặt lưng xuống giường thì Weibo hiện thông báo «Quýt phong tử» cập nhật trạng thái mới.

Trước đó quay phim trong núi tín hiệu không tốt lắm nên Trương Triết Hạn cũng ít khi lướt Weibo, bây giờ trên app hiện cả đống thông báo. Cậu nhấn mở lần lượt từng cái.

«Dành Dành nở hoa» lập hẳn một album Cố Hạn, đập vào mắt là ảnh leak của đoàn phim hôm Trương Triết Hạn và Cố Văn quay trong hang động.

Bên dưới đã cập nhật vài mẩu truyện ngắn tự sáng tác của chủ tài khoản. Lượt thích và chia sẻ thật sự không ít, khu bình luận cũng vô cùng sôi nổi.

- Trẻ con mới chọn, cả Cố Hạn và sư đồ tôi chèo hết *chảy nước miếng*

- Đẹp đôi quá!!! Sao đoàn phim keo kiệt thế leak được có vài tấm?

- Hậu cung của Cố ảnh đế đúng là khiến người ta đỏ mắt, sư phụ đẹp như vậy còn thêm một dàn huynh đệ tỷ muội. Nhưng theo cốt truyện thì gần cuối sư phụ mới xuất hiện, đất diễn không nhiều. Không biết lên phim thế nào nhỉ?

+Rep: Phim của Tống Trì không lo băm nát nguyên tác nên tám phần là sư phụ sẽ ít đất diễn.

+Rep: Chỉ cần cp đủ hot thì không lo đói. Nhìn hai chiếc nhan sắc này đi, ngay bây giờ tôi đã thấy một tương lai fanfic và fmv ngập mặt rồi í *tym bay phấp phới*

Trương Triết Hạn buồn cười nhấn xem thông báo tiếp theo. Hôm đoàn phim leak ảnh «Quýt phong tử» cũng đăng một bản phác thảo vẽ lại khung cảnh trong hang, nét vẽ đơn giản chỉ có hai màu đen trắng nhưng vẫn nhìn ra được đứng đối diện với Trương Triết Hạn không phải Cố Văn. Có người tinh ý phát hiện người kia có nốt ruồi ở đuôi mắt phải, fan cp Tuấn Triết lập tức hú hét:

- Aaaaa... quả nhiên Quýt đại nhân vẫn chèo Tuấn Triết. Xin hãy nhận của tiểu nữ một nghìn cái ôm moaz moaz moaz...

- Sư phụ là của Tiêu Nguyệt An, Trương Triết Hạn là của Cung Tuấn.

- Cố Hạn ngon, Tuấn Triết cũng đẹp. Tiểu nữ nguyện hai chân dẫm hai thuyền.

+Rep: Phát hiện phần tử tà giáo thỉnh Quýt đại nhân ban một vé ra đảo.

Trương Triết Hạn sợ mình lỡ tay thả reaction nên vội vàng chuyển qua nick phụ nhân tiện nhấn theo dõi mấy artist trong vòng bạn bè của «Quýt phong tử»

Lại phát hiện quá nửa trong số họ là fan cp của cậu và Cung Tuấn.

Cảm giác tự đu cp của mình thật cmn vi diệu.

Cậu lướt siêu thoại Tuấn Triết một hồi lưu vài fanart rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc Cung Tuấn họp xong trở lại phòng nghỉ thấy mèo con đang vùi trong chăn ngủ say sưa, điện thoại vẫn cầm trên tay.

Anh khom người nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi móng mèo, Trương Triết Hạn giống như cảm giác được, cậu hơi hé mắt, đôi con ngươi ướt át lại mông lung.

Giữa hai cánh môi rỉ ra một tiếng "ba" rất nhỏ.

Từ lúc về Thành Bắc Trương Triết Hạn không gọi anh như vậy nữa, bây giờ lại đột nhiên thốt ra, ngực Cung Tuấn giống như bị móng mèo gãi nhẹ một cái. Anh nhỏ giọng, "Xin lỗi cục cưng, tôi vẫn chưa xong việc."

Trương Triết Hạn vốn đang mơ màng lập tức bị hai chữ "cục cưng" nện cho tỉnh ngủ, phản ứng đầu tiên của cậu là kéo chăn che gần hết khuôn mặt chỉ hé ra đôi mắt to tròn.

Cung Tuấn đứng quay lưng lại cởi áo vest treo vào trong tủ rồi lấy một bộ đồ mới ra, vừa tháo cà vạt vừa giải thích, "Có một cuộc hẹn đột xuất, tôi sẽ cố gắng kết thúc trong nửa giờ nữa. Em có muốn ăn tạm chút gì không?"

Trương thiếu gia còn đang ngơ ngẩn nhìn lưng anh, Cung Tuấn là kiểu mặc đồ nhìn gầy cởi áo mới lộ thịt, lúc anh mặc áo đầu vai gợi cảm khẽ uốn lượn theo động tác giơ tay, sau đó bị sơ mi trắng giấu đi.

Cung Tuấn cài xong nút áo cuối cùng rồi mới quay lại, thấy mèo con đang hăng hái nhìn trộm mình vội vàng rụt vào chăn cũng không vạch trần. Anh vỗ nhẹ bên ngoài chăn dặn dò, "Em cần gì thì gọi trợ lý Dư nhé."

Trương Triết Hạn nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói anh mau đi đi kẻo muộn.

Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa cậu mới dám thò đầu ra khỏi chăn, tuy hai người chung đụng không ít nhưng Cung Tuấn chưa bao giờ thay đồ trước mặt cậu, mỗi lần tắm xong còn ăn mặc chỉnh tề rồi mới đi ra.

Cho nên cậu xấu hổ như vậy mới là bình thường đúng không?

Trương Triết Hạn đang đỏ mặt nhấn thích một loạt fanart của hai người thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Hai chữ "Mẹ nhỏ" trên màn hình dọa cậu suýt đánh rơi điện thoại.

Sinh nhật mười bảy tuổi năm ấy Trương thiếu gia uống say được "mẹ nhỏ" ôm về tận giường, cậu mượn rượu trêu ghẹo người ta chỉ nhận được hai chữ 'không muốn' còn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Sáng hôm sau mặt trời vừa lên trí nhớ của Trương thiếu gia cũng biến mất theo màn đêm, thấy "mẹ nhỏ" thì lập tức đòi quà.

Cung Tuấn "gả" vào nhà họ Trương nửa năm đã sớm hiểu rõ chút tính tình này của cậu, lúc Trương Triết Hạn đề nghị ăn tối anh chỉ liếc điện thoại một chút rồi lập tức đồng ý.

Trương thiếu gia liền thuận lý thành chương có được số điện thoại của người ta. Sau đó bởi hai người chỉ liên lạc qua Wechat nên biệt danh lưu trong điện thoại cứ để nguyên như vậy cho tới giờ.

Cậu ngẩn người một lúc mới nhấn nghe.

"Triết Hạn, em mang giúp tôi túi hồ sơ trên bàn tới phòng họp số 3 được không?"

Trương Triết Hạn vừa nghe điện thoại vừa đi tới bàn làm việc của Cung Tuấn, xác nhận lại với anh, "Túi màu nâu đúng không? Anh gọi như lúc nãy đi rồi em mang qua."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó là giọng nói vừa cưng chiều lại có chút bất đắc dĩ, "Cục cưng, em mang giúp tôi túi hồ sơ tới phòng họp được không?"

Trương thiếu gia vừa lòng cười một tiếng ôm túi hồ sơ ra cửa. Phòng họp số 3 trước giờ chỉ có nhóm quản lý cấp cao sử dụng, không tiếp người ngoài cho nên cậu mới thoải mái đùa giỡn như vậy. Ai ngờ lúc đẩy cửa vào, bên trong lại không phải nhân viên nhà mình.

Đôi mắt hoa đào của Ôn Khách Hành đượm ý cười, "Cục cưng mang tài liệu tới à?"

Chu Tử Thư ngồi bên cười tủm tỉm đẩy nhẹ vai y, "Lão Ôn!"

Da mặt Trương Triết Hạn vốn cũng không mỏng lắm, lập tức cười tít mắt chào hỏi, "Chú Ôn chú Chu, lâu rồi không gặp hai người có khỏe không ạ?"

Đều là người quen "sự cố" gặp mặt nhanh chóng được cho qua. Trương Triết Hạn đưa túi hồ sơ cho Cung Tuấn xong thì nói vài câu với hai người kia rồi thức thời rút lui.

Nửa tiếng sau Cung Tuấn quay lại phòng nghỉ ôm mèo con đang xấu hổ vùi mình trong chăn ra.

"Sao nào? Em muốn tôi gọi cục cưng tôi làm theo rồi, bây giờ lại trốn trong này?"

Trương Triết Hạn nhỏ giọng lầu bầu, "Em không biết hai chú ấy cũng ở phòng họp."

Cung Tuấn buồn cười ôm người dậy, giúp cậu chỉnh lại mấy lọn tóc trước trán, "Chẳng phải hai người đó nhìn em lớn lên sao? Xấu hổ cái gì?"

Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Sao anh biết hai chú ấy?"

Hôm nay Chu Tử Thư đến là để thông báo hồ sơ về nhiệm vụ nằm vùng của Cung Tuấn đã hoàn tất, trong sạch của anh đã được trả lại hỏi anh có muốn tiếp tục làm việc trong quân đội không? Khi ấy trong đầu anh chợt hiện lên đôi mắt cười cong cong của Trương thiếu gia.

Chín tuổi trốn khỏi cô nhi viện, mười hai tuổi gặp Chu Tử Thư, tiếp nhận huấn luyện tám năm sau đó bắt đầu nằm vùng. Quân đội không phải ước mơ của Cung Tuấn, mà là chiếc phao cứu mạng. Thiếu úy Cung đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, hiện giờ anh chỉ đơn giản là một người làm công bình thường.

Hơn tất cả, anh đã có một nơi để thuộc về, có người để bận tâm, đã không còn là kẻ cô độc trên thế gian này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip