CHAP 11: ĐÂY LÀ NƠI TÔI SỐNG THỜI NIÊN THIẾU
CHAP 11: ĐÂY LÀ NƠI TÔI SỐNG THỜI NIÊN THIẾU
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Livestream chỉ kéo dài khoảng 20 phút, sau màn bốc thăm thì đã được tắt. Nhưng việc ghi hình vẫn tiếp tục, các khách mời di chuyển lên thuyền hoa đợi sẵn để thưởng ngoạn Tây Hồ.
“Đây là món quà nhập đoàn của tổ chương trình. Ngày đầu tiên hôm nay cũng không có nhiệm vụ, mọi người chỉ giao lưu tương tác một chút sau đó sẽ tách ra tìm chỗ nghỉ chân cho mình trong cả hành trình dài sắp tới.” MC khái quát lịch trình.
“Vọng hải lâu minh chiếu thự hà
Hộ giang đê bạch đạm bình sa
Đào thanh dạ nhập Ngũ Viên Miếu
Liễu sắc xuân tàng Tô Tiểu gia
...”
[Hàng Châu xuân vọng - Bạch Cư Dị]
Tây Hồ với mặt hồ xanh biếc phẳng lặng, xung quanh đình đài lầu các nên thơ thật sự là nơi thích hợp để thả lỏng tinh thần. Các khách mời đều là những người bận rộn, ít có dịp nhàn tản như bây giờ.
“Y Y, xin lỗi nhé. Hôm đám cưới của em anh lại không đến được.” Trương Triết Hạn mở vali lấy một gói quà chuẩn bị sẵn đưa cho La Y.
“Hạn ca, anh đã gửi lì xì rồi mà sao còn chuẩn bị quà nữa ạ?” La Y ngại ngùng nhận lấy món quà.
“Chê nhiều thì trả lại anh.”
“Mơ đi nhé!” La Y ôm hộp quà vào lòng.
“Mở ra xem coi có thích không?”
La Y mở hộp lấy ra một cặp vòng long phụng bằng vàng gia công tinh xảo.
“Anh đi Hồng Kông thì nhìn thấy, người bán nói vòng long phụng hợp tặng muội muội làm vật hồi môn. Y Y, chúc em tân hôn vui vẻ!” Trương Triết Hạn tới gần xoa đầu La Y yêu chiều nói.
“Ca...” La Y cảm động hai mắt đỏ hoe nhào vào lòng Trương Triết Hạn ôm chặt.
“Tân hôn là chuyện vui mà.” Cung Tuấn tiến tới gỡ cô gái đang ôm chặt omega của mình ra.
“Bà xã, em tém tém lại đi. Muốn ôm thì ôm anh này.” Tào Ngạn Minh đỡ lấy vợ mình vừa bị ‘vứt’ ra. “Em không thấy bình dấm bị đổ à?”
“Tiểu Triết và tiểu La thân tới vậy sao? Thế mà chẳng thấy hai đứa tương tác gì nhiều nhỉ?” Tăng Mẫn Tuệ lên tiếng.
“Hạn ca tốt lắm, anh ấy...”
“Y Y.” Trương Triết Hạn nhướn mày ra hiệu ‘Đang quay đấy’ với La Y.
“Mọi người đến ăn điểm tâm đi.” Lăng Hách thấy hai người trẻ không muốn nói liền chuyển trọng tâm câu chuyện.
Sau một vòng dạo hồ, mọi người chia tay mang theo ekip của mình bắt đầu ghi hình 《Kỳ nghỉ lãng mạn》
Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đón taxi.
“Bác tài, cho chúng cháu đến làng chè Long Tỉnh ạ.”
“Lão Cung, chúng ta sao không tìm home stay gần đây cho tiện?” Trương Triết Hạn mở bản đồ tìm kiếm một số homestay giá rẻ.
“Hạn ca, anh tin em không?” Cung Tuấn đưa tay che màn hình điện thoại của Trương Triết Hạn.
“Tin.” Trương Triết Hạn trả lời xong cũng ngạc nhiên vì sao mình lại có lòng tin với người trước măt như thế.
“Ngoan quá.” Cung Tuấn cười rộ lên tay vô thức vò rối mái tóc của Trương Triết Hạn. “Anh yên tâm em sẽ không để anh chịu khổ đâu.”
Tổng đạo diễn ở phòng điều hành nhìn camera của Tuấn Hạn, tấm tắc nói với nhà sản xuất Hứa, “Chemistry bùng nổ, Hứa tổng cô đào được của báu rồi.”
“Đạo diễn An, tôi dốc hết vốn liếng vào lần này đấy. Ông phải khiến nó phá đảo ratings nhé!”
“Nhất định, nhất định.”
__
Xe chạy khoảng 20 phút thì làng Long Tỉnh hiện ra trước mắt với bạt ngàn những đồi chè xanh mơn mởn, không khí mát mẻ trong lành.
“Tiểu Cung phải không?” Một chú trung niên chất phác gọi lớn.
“Từ thúc, trời nắng chú ra đây làm gì?” Cung Tuấn kéo hai vali lớn của mình và Trương Triết Hạn đi về phía Từ thúc.
“Mấy năm rồi con mới về, mọi người mừng quá cử chú ra đón con nè.” Từ thúc hào sảng vỗ vai Cung Tuấn.
“Hạn ca, đây là Từ thúc.”
“Cháu chào Từ thúc.” Trương Triết Hạn lễ phép cúi chào.
“Chào cháu, hai đứa mau lên xe đi thôi.”
“Khoan đã, Hạn ca, giáo sư Cung!” Đạo diễn phụ trách cp Tuấn Hạn lên tiếng. “Hai anh như thế này là muốn vi phạm luật chơi?”
“Tôi nhớ format chương trình là chuyến du lịch lãng mạn nhỉ?”
“Không sai.”
“Tôi cũng nhớ người chơi tự mình thiết kế hành trình của đội mình đúng không?”
“Đúng vậy...” Đạo diễn có dự cảm mình đang bị thợ săn dẫn vào bẫy rập.
“Thế tôi đưa omega của mình đến thăm nơi tôi đã từng sống thời niên thiếu thì có gì sai? Không lẽ đây không phải nơi du lịch, hay là nó không đủ lãng mạn?”
Đạo diễn á khẩu, đành gọi cho tổng đạo diễn cầu cứu.
“Ok, giáo sư Cung, anh có thể ở tại đây. Nhưng tất cả chi phí khác đều phải trong 1000 tệ, cũng không được điều động tài nguyên khác.” Đạo diễn bị bẫy một lần nên đề phòng nói rõ một loạt quy tắc, sau đó quay qua nài nỉ Trương Triết Hạn, “Hạn ca, anh quản alpha nhà mình một chút đi! Tụi em cũng khổ lắm đó.”
“Chuyện nhà anh do cậu ấy làm chủ.” Trương Triết Hạn giả ngơ với cầu cứu của đạo diễn, cùng Cung Tuấn lên xe Từ thúc phất tay rời đi.
___
Từ thúc dẫn hai người đến một căn nhà gỗ mộc mạc, nằm ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh ngát.
“Tiểu Cung, hôm trước nhận được điện thoại của cháu, cô cháu và bà đã quét dọn rồi mang chăn màn ra phơi rồi.” Từ thúc mở cửa cho hai người bọn họ.
“Từ thúc, làm phiền mọi người quá.”
“Phiền cái gì mà phiền, thằng nhóc này đi xa mấy năm thì không xem bọn chú là người nhà nữa à?”
“Vậy cháu không khách sáo nữa.”
“Thế mới được chứ, hai đứa tắm rửa đi rồi qua bên nhà chú, mọi người làm cơm chiêu đãi hai đứa.” Từ thúc đặt chìa khóa nhà lên bàn rồi ra về. Ông còn phải đi khoe với bà nhà tiểu Cung mang omega của nó về kìa.
Từ thúc ra về Trương Triết Hạn cũng ra dấu ngừng quay với PD. PD hiểu ý tắt các máy quay và mic.
“Hạn ca, bọn em sẽ đi lắp ráp các thiết bị nhé. Các anh không cần để ý bọn em.”
Các staff nhanh chóng bắt tay vào việc, Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn tháo mic đang đeo trên người rồi kéo hắn ra ngoài sân.
“Thiếu gia, đã kiểm tra xung quanh, không có vấn đề gì.” Triển Dực đưa sơ đồ bố trí vệ sĩ cho Trương Triết Hạn xem qua. “Nhưng ngoài chúng tôi thì còn một nhóm người khác nữa.”
Trương Triết Hạn đóng tablet đưa lại cho Triển Dực, quan sát người đàn ông rắn rỏi đang đi về phía mình. Nhìn cước bộ thì có thể nhận ra người này giống với Triển Dực, đều đã được huấn luyện đặc biệt.
“Cung thiếu.” Người đàn ông cung kính chào Cung Tuấn.
“Người của cậu à?” Trương Triết Hạn nghi hoặc.
“Tôi không biết anh ta.” Cung Tuấn lắc đầu.
“Anh biết tôi?” Hắn hỏi người đàn ông.
“Thưa cậu, tôi tên Tề Ngũ, là Sầm lão phái tôi đến.”
“Ông ấy lại rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện à?” Cung Tuấn chau mày lấy điện thoại ra gọi.
“Sầm lão nói đang chuyển giao quyền lực, sợ có người không có mắt tới phiền cậu nên phái chúng tôi tới. Xin cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của cậu.”
“Hạn ca, sẽ không ảnh hưởng tới ghi hình chứ?” Cung Tuấn hỏi ý Trương Triết Hạn.
“Không thể thì cậu cũng đâu đuổi người đi được. Kệ họ đi.” Trương Triết Hạn xua tay. Triển Dực cùng Tề Ngũ rời đi.
“Sầm lão, chắc không phải Sầm Thu Đông đó chứ?”
“Là ông ấy.” Cung Tuấn bất đắc dĩ gật đầu.
“Sầm gia nước rất sâu, cậu sao lại liên quan đến nhà đó?”
“Tôi từng cứu mạng Sầm Thu Đông, ông ấy ban đầu nhất quyết đòi kết bái anh em với tôi. Lằng nhằng qua lại thì trở thành cha nuôi tôi.”
“Vậy cậu có biết trước khi trở thành ông trùm thiết bị vật tư y tế, Sầm gia là gia tộc hắc bang số một số hai Hồng Kông không?”
“Trước không biết, nhưng sau khi bị dí súng vào đầu đôi lần thì cái gì cũng biết.”
“Sao tôi lại rước phải một tôn phật phiền phức như cậu làm cộng sự chứ?” Trương Triết Hạn ngao ngán, trong nhà anh đã đủ phiền rồi.
“Hạn ca, anh đừng ghét bỏ tôi nhé.”
“Thôi bỏ đi, tôi vào xem ekip trong kia đã lắp thiết bị xong chưa.”
Cung Tuấn nhìn bóng của Trương Triết Hạn đã khuất sau cổng mới bấm nhận cuộc gọi.
“Tuấn tử, omega của con không đơn giản nha.” Sầm lão thả tẩu thuốc xuống bàn. “Có thể phát hiện được bọn Tề Ngũ, nhóm vệ sĩ kia của nó hẳn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ đi. Lực lượng bảo vệ hùng hậu như thế con còn cần thêm người chỗ ta ư?”
“Anh ấy mới bị tấn công gần đây, con không yên tâm với người của anh ấy.”
“Mấy gia tộc như bọn ta đến lúc phân gia sản đều là gió tanh mưa máu.” Sầm lão cảm khái. “Con dâu của Sầm Thu Đông ta dĩ nhiên không thể để người khi dễ được. Có lão già ta ở đây, ta xem có ai dám động thủ trên đầu thái tuế!”
“Ba nuôi, cảm ơn người.”
Cung Tuấn cúp điện thoại nhìn người đang mỉm cười vẫy tay gọi mình.
“Lão Cung!”
“Hạn ca, em ở đây.”
[Lần này, em sẽ luôn ở bên anh, không rời không bỏ.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip