CHAP 12: KHÔNG UỐNG SẼ HÔN ANH
CHAP 12: KHÔNG UỐNG SẼ HÔN ANH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Người ở trong thôn thật sự rất nhiệt tình và yêu quý Cung Tuấn, dù có camera nhưng họ vẫn tổ chức một buổi liên hoan tẩy trần cho hai người. Đến khi thoát thân được khỏi nhà Từ thúc, Trương Triết Hạn đã no tới muốn lăn về luôn.
“Mọi người trong thôn quý cậu thật đấy.” Trương Triết Hạn vươn tay hái một cành hoa màu cam sữa có mùi thơm ngọt. “Cho cậu này.”
Cung Tuấn nhận cành hoa kia đưa lên mũi ngửi rồi mới như không để ý hỏi, “Anh có biết đây là hoa gì không?”
“Không biết.” Trương Triết Hạn lắc đầu.
“Đây là chi mộc tê , dùng để ướp trà, ngâm rượu, làm bánh. Cuối tháng này ở Tây Hồ có lễ hội hoa Chi Mộc Tê.” Cung Tuấn chỉ giảng giải về hoa và công dụng của nó, nhưng tuyệt nhiên không nói đến đây là loài hoa cô dâu ngày xưa mang về gia đình mới cùng với cây lựu.
“Bánh á? Thế cậu có biết làm không?” Con mèo tham ăn nào đó hai mắt sáng rực.
“Có, mấy hôm nữa sẽ làm cho anh, để cho anh mang đi hội hoa nhé.” Cung Tuấn cưng chiều nói.
“Một lời đã định.” Trương Triết Hạn bất ngờ nắm lấy tay Cung Tuấn vụt chạy đi.
“Lão Cung, chúng ta thử cắt đuôi camera man điiiii!”
Hai người như hai thiếu niên vui vẻ đùa nghịch, nắm tay nhau chạy thật nhanh trên con đường phủ đầy ánh trăng.
Nội tâm anh cameraman vác máy quay hồng hộc đuổi theo phía sau, “Tui muốn tan làm quá điiiiii!”
__
Cung Tuấn mang cành hoa kia về, xem như vật quý để vào lọ hoa ngay đầu giường rồi mới bắt đầu dọn dẹp chăn mền.
“Cậu cũng mau đi thay đồ nghỉ ngơi đi.” Trương Triết Hạn mặc một cái áo thun ba lỗ và quần đùi từ nhà tắm đi ra. “Vất vả cả ngày rồi.”
Hắn nhìn xương quai xanh lấp ló ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, lại nhìn đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn phô bày không sót chút nào của Trương Triết Hạn mà tức đến nổ mắt.
“Anh mau thay bộ này đi!” Cung Tuấn lấy một bộ pijama lụa từ trong vali ra. “Đã giặt sạch rồi đó, anh cứ mặc thôi.”
“Tôi mặc vầy thì sao?” Trương Triết Hạn tung tung vạt áo ba lỗ hỏi.
“Ở đây nhiều muỗi và côn trùng lắm, mặc thế sẽ bị đốt.”
Lý do quá thuyết phục khiến Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nhận bộ pijama kia tự bọc mình kín bưng theo ý của Cung ‘Dấm Vương’.
Cung Tuấn thấy ai đó ngoan ngoãn đi thay đồ thì thở phào, lôi hết mấy bộ pijama cùng kiểu dáng như thế treo vào tủ quần áo của Trương Triết Hạn, rồi còn ‘tri kỷ’ lấy mấy bộ quần áo ngủ thiếu vải trên giường nhét vào đáy vali. PD Mã ngồi ở phòng máy với các staff và anh cameraman mới ‘sống lại’ ngơ ngác với sự ấu trĩ của vị giáo sư nào đó.
“Tôi có nên cho Trương lão sư xem cảnh này không?”
“Cái này mà được phát sóng, hình tượng cao lãnh của giáo sư toang là cái chắc!”
__
Sau một hồi vật lộn với vụ áo quần, cuối cùng Trương Triết Hạn đã được tiếp xúc thân mật với cái giường thân yêu. Anh hạnh phúc lăn một vòng.
“Hạn ca, anh quên chưa uống thuốc.”
Cung mặc một bộ pijama cùng kiểu nhưng khác màu với Trương Triết Hạn, bê từ trong bếp một chén thuốc đen ngòm.
“Lại nó nữa.” Trương Triết Hạn kéo chăn trùm kín mình. “Anh không uống nữa đâu, đắng muốn chết!”
Cung Tuấn cười bất đắc dĩ, để chén thuốc lên tủ đầu giường rồi bước lại gần giường đào con ‘sâu tằm’ trong kén kia ra.
“Cái này tốt cho thân thể của anh.” - Kéo, kéo chăn.
“Không uống!!!” - Túm, túm, không buông chăn.
“Được, không uống.”
“Thật hả?” Trương ‘sâu tằm’ Hạn hớn hở ló đầu ra.
“Thật.” Cung Tuấn cười giảo hoạt. “Chỉ là từ mai anh không được ăn cay, cũng không được thức đêm lao lực nữa.”
“Cậu lấy quyền gì mà quản tôi?”
“Alpha của anh, bác sĩ điều trị của anh. Anh lại muốn thấy bản thân chỉ vì một bữa ăn mà phải truyền nước lần nữa hả?”
“Không muốn.” Trương Triết Hạn nhỏ giọng tủi thân, “Mất mặt lắm...”
“Không phải chuyện mặt mũi mà là thân thể của anh, hiểu không? Em biết thuốc này đắng, nhưng vì thân thể của mình, anh ráng nhé.” Cung Tuấn bê chén thuốc đưa tới thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa cho Trương Triết Hạn.
“Vẫn không muốn uống đâu!” Trương Triết Hạn vẫn dùng dằng mè nheo.
“Anh mà không uống thì em sẽ hôn anh.” Cung Tuấn hơi rướn người lên với vẻ mặt ‘Em sẽ hôn thật đó’.
Trương Triết Hạn bị dọa ngồi phắt dậy, cầm lấy chén thuốc một hơi uống cạn. “Đắng chết đi được.”
“Há miệng nào.” Cung Tuấn nhét một viên đường quế màu nâu vào miệng Trương Triết Hạn. “Sẽ không đắng nữa.”
“Lão Cung, tôi hỏi thật nhé.” Trương Triết Hạn ngậm đường rồi nằm lại trên giường. “Cậu đã cho trợ lý của tôi cái gì, mà con bé mấy ngày nay dù bị dọa đuổi việc vẫn sống chết ép tôi uống thứ đáng sợ kia?”
Cung Tuấn trải chăn lên sàn chuẩn bị chỗ ngủ cho bản thân, không để ý đáp, “Tiểu Nguyễn chỉ là muốn tốt cho anh thôi.”
“Xì, thôi khỏi đi. Đứa em họ này của tôi nó nhát lắm, thế mà mấy ngày nay chẳng khác gì tử sĩ thiếu điều đè tôi ra đổ thuốc vào ấy!”
“Em chỉ giúp cô ấy đặt lịch phẫu thuật mũi ở chỗ tiến sĩ Phùng.”
“Thảo nào, nó liều là phải.” Trương Triết Hạn lắc đầu bó tay với cô em họ thích làm đẹp của mình. “Sao cậu lại trải chăn nằm dưới đất?”
“Anh cho em nằm trên giường à?” Cung Tuấn hai mắt sáng rực.
“Cậu đang mơ à?” Trương Triết Hạn với lấy gối đầu ném vào người Cung Tuấn. “Tôi là muốn nói không phải trong nhà còn phòng ngủ sao? Cậu nằm dưới sàn làm gì?”
“Còn có ekip quay phim nữa, nhà hết phòng rồi, và...” Cung Tuấn tắt mic của mình vươn người lên dùng tay che mic của Trương Triết Hạn rồi mới thì thầm vào tai anh, “...anh quên giao dịch của chúng ta rồi sao? Anh không muốn pheromone của tôi nữa ư?”
“Ngủ, ngủ.” Trương Triết Hạn bị trêu chọc tới đỏ hết cả mặt đẩy Cung Tuấn ra, trùm chăn lên đầu kín mít. “Lão Cung, ngủ ngon.”
Cung Tuấn đứng lên lấy khăn che đi camera trên tường rồi tắt thiết bị thu âm, rồi mới nhẹ giọng khàn khàn.
“Hạn ca, ngủ ngon.”
Mùi hổ phách nhẹ nhàng thoang thoảng tỏa ra, vỗ về lên tuyến thể Trương Triết Hạn khiến anh vô thức thả lỏng cơ thể, an ổn đi vào giấc ngủ.
__
Nhóm ekip đang chuẩn bị túi ngủ trong phòng khách và phòng máy ngơ ngác bị quăng cho một cái nồi to đùng, giận quá đi vào phòng ngủ còn lại trong nhà chiếm giường. Có tiếng phải có miếng chứ, hứ!
Weibo chính thức show 《Kỳ nghỉ lãng mạn》 update:
[Hỏi nhỏ các võng hữu, các bạn có biết ý nghĩa của hoa chi mộc tê màu cam sữa hông?]
*mặt chó*
@Trương Triết Hạn phong tử @ Cung Tuấn Simon
*đính kèm gif Trương Triết Hạn mỉm cười đưa cành hoa cho Cung Tuấn*
Comment:
1. Đây là thứ mị tra được trên baidu:
“Chi Mộc Tê màu cam trắng từng được sử dụng trong các lễ cưới thời xưa. Loài hoa được cô dâu dùng để mang về gia đình mới cùng với cây lựu. Khi được tặng theo kiểu này, nó tượng trưng cho tình yêu đích thực, sự chung thủy, màu mỡ và hòa bình. Loại hoa này cũng được sử dụng để chỉ ý định của cô dâu là sẽ sinh thật nhiều con cháu hiển quý cho gia đình mới.”
2. Tui chỉ muốn biết khi tặng hoa con trai tui nó có biết nó đang làm giề không?
3. Từ ngày lên thuyền này tui tìm mãi hổng ra mái chèo, hai anh có thể trả mái chèo cho em không? Chứ chạy nhanh quá em hold không nổi 😊))
4. Mới hôm họp báo giáo sư nói chưa đuổi được người, nay mới ghi hình ngày đầu tiên mà TIỂU TRIẾT ĐÃ MANG MÌNH ĐÓNG GÓI TẶNG ĐI RỒI!!!!
5. Mẹ ơi, mị không dám ngủ, vì mị sợ ngủ một giấc dậy họ đã kết hôn cmnr!
Bonus cho mọi người cái ảnh hoa chi mộc tê nà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip