CHAP 14: LÃO BÀ

CHAP 14: LÃO BÀ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Note:
*Chỉ số alpha: các alpha mạnh hay yếu được đánh giá bằng chỉ số alpha. Chỉ số alpha càng cao thì alpha đó càng tài giỏi vượt trội về cả thể năng lẫn trí năng.

**Chỉ số SAN: là chỉ số tâm lý của alpha, chỉ số SAN thấp thì alpha sẽ có khuynh hướng phản xã hội. Các alpha có chỉ số alpha cao thì thường sẽ có chỉ số SAN thấp.

“Hai vị lão sư xin bắt thăm nhiệm vụ của ngày hôm nay.” Staff xòe tay đưa ra ba phong bì.

“Cậu rút đi.” Trương Triết Hạn một bộ dáng tử sĩ thấy chết không sờn đẩy Cung Tuấn đi rút thăm.

“Nhiệm vụ 3 điểm.”

“Cung lão sư, anh quả nhiên là thí sinh thích thử thách.” Staff nở nụ cười xấu xa.

“Cung Tuấn, cậu có muốn đi thắp hương không, xung quanh đây nhiều chùa linh lắm.” Trương Triết Hạn nhìn nụ cười dần mất đi sự lương thiện của mọi người xung quanh thì đã hiểu. Cung-xui-xẻo lại online rồi.

“Mấy người mau đọc nhiệm vụ đi!!!”


“Nhiệm vụ 3 điểm của ngày hôm nay là 《Đến số 31 đường Gushan (Đơn độc) quận Tây Hồ》 tham dự triển lãm con dấu của Hội Khắc dấu Tây Lăng, và mang một món quà lưu niệm về để tặng cho fan may mắn.

“Triển lãm kia có mở cửa cho công chúng chứ? Giá vé vào cửa là bao nhiêu?” Trương Triết Hạn hỏi.

“Nó chỉ mở cửa cho hội viên và khách mời thôi.” Staff vui vẻ trả lời. “Nên là free đó Trương lão sư.”


“Cậu tin tôi đập cậu ngay bây giờ không? Cái thử thách này chẳng phải là loại người ta ngay từ vòng gửi xe à?”


“Nếu không thực hiện được nhiệm vụ thì ngoài không có điểm còn sẽ bị phạt đó, Trương lão sư.”

“Hạn ca, anh đến Gushan bao giờ chưa?” Cung Tuấn bình đạm trước sự hả hê của ekip hỏi Trương Triết Hạn.

“Đồi Gushan tôi đã từng đi ngắm hoa mận rồi.”

“Vậy hôm nay em sẽ dẫn anh xem một Gushan khác nhé, nơi của những con dấu.” Nụ cười của các staff sượng trân, Cung lão sư anh lại muốn hack game hả hả hả? Anh như vầy rồi hình phạt biên kịch của chương trình mài hết não viết ra phải ra chuồng gà chơi à?


“Cung lão sư, không được dùng quan hệ nhờ vả để qua cửa đâu.” PD cố trấn tĩnh nhắc nhở.

“Tôi là hội viên danh dự ở đó, tôi chính là quan hệ đấy.” Cung Tuấn nhẹ nhàng đáp lại. Muốn bắt nạt Hạn ca của hắn thì phải xem hắn có cho phép không đã. “Hàng Châu là địa bàn của tôi, muốn làm khó tôi ở đây, các cậu cần phấn đấu nhiều hơn.”


PD Mã ôm theo tập kịch bản nhìn theo nắng vàng bay bay: Mẹ ơi, con muốn zề nhà!

Tổng đạo diễn ở tổng bộ nhìn màn hình nhóm Tuấn Triết lấy khăn chấm nước mắt: Tiền mời biên kịch mắc lắm đó, có thể đi theo kịch bản một lần được không?

__

Hai vị Tuấn Hạn mang theo dàn ekip ‘sống không còn gì luyến tiếc’ lên xe buýt đi đến đồi Gushan.

Đồi Gushan, viện bảo tàng con dấu Tây Lăng.

Cung Tuấn quét mặt vào cửa một cách dễ dàng, nhân viên triển lãm hướng dẫn cho mọi người tham quan một vòng sau đó ở cửa một phòng làm việc rồi rời đi. Trương Triết Hạn được Cung Tuấn cầm tay chỉ việc tập khắc được một con dấu xiêu vẹo có một chữ ‘Cung’. Cung Tuấn vui vẻ mang con dấu đó bọc vải nhung rồi bỏ vào hộp gấm chiếm làm của riêng. Rồi hắn mới ngồi vào bàn khắc, chọn một mảnh gỗ lồng mực đẹp, tỉ mẩn khắc một con dấu.

Trương Triết Hạn chống cằm nhìn Cung Tuấn chuyên chú làm việc. Người đàn ông này thât sự là cực phẩm nhan sắc nhất hạng, tài trí hơn người mà bàn tay lại khéo léo. Chắc khi nặn hắn Nữ Oa đã rất chuyên chú tỉ mỉ.

“Hạn ca, xong rồi nè anh.” Cung Tuấn dùng cọ phủi đi lớp vụn gỗ khoe một con dấu sắc nét tinh xảo có hai chữ ‘Tuấn Triết’ phồn thể.

“Tay nghề rất tốt.”

“Vậy dùng nó nhé.” Cung Tuấn chọn một hộp mực rồi dùng vải nỉ bọc con dấu lại, bỏ vào hộp gấm đưa cho PD Mã. “Món quà này được chứ?”

PD Mã đơ người, dù rất muốn bắt chẹt làm khó nhưng thật sự món quà này quá đẹp và thành ý.

“Vậy sao anh không tặng luôn cái của Trương lão sư?” Đồ tốt phải chiếm cả đôi, bàn tính trong đầu PD nhảy nhảy.

“Đó là phí dạy học của tôi.” Cung Tuấn cười lạnh. “PD không nên có tâm tơ tưởng đến những thứ của người khác nhé.”

PD Mã bị ánh mắt phóng dao của giáo sư hù cầm theo hộp gấm lủi về sau, trốn sau lưng anh cameraman tủi thân, “Cậu ta hung dữ với tôi kìa!”

“Mã tỷ, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành rồi đúng không?” Trương Triết Hạn hỏi.

“Ok rồi, đội Tuấn Triết có 3 điểm đầu tiên.”

Làm xong nhiệm vụ Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đi dạo đồi Gushan, có nhiều du khách nhận ra Trương Triết Hạn liền đi theo chụp ảnh liên tục. Hai người họ cũng mặc kệ xung quanh, chuyên tâm với chuyến thăm thú của mình.

“Lão Cung, cậu có vẻ quen thuộc nơi này nhỉ?” Trương Triết Hạn cầm ly trà sữa mát lạnh vừa cắn ống hút vừa hỏi.

“Khi em 16 tuổi, trước khi đi du học em từng làm thêm ở đây mà.”

“Làm thêm? 16 tuổi hẳn cậu đã phân hóa đi. Alpha cấp S+ như cậu dù không được chính phủ trọng điểm bồi dưỡng thì cũng sẽ có các công ty, gia tộc lớn tài trợ đặc biệt, vì sao lại phải lăn lộn làm thêm khi vừa phân hóa như thế?”

“Em từ chối tất cả mọi lời đề nghị, kể cả trợ cấp của chính phủ.” Cung Tuấn lấy một chiếc mũ trong balo đội lên cho Trương Triết Hạn. “Không có bữa ăn nào miễn phí, em không muốn bị trói buộc bởi bất kì tổ chức hay cá nhân nào.”

“Thế thì cậu chống đỡ như thế nào chứ? Một alpha thành niên tiêu tốn rất nhiều tài vật lực, chưa kể là alpha cấp S+ như cậu.” Trương Triết Hạn thật sự không tưởng tượng nổi Cung Tuấn năm 16 tuổi làm sao có thể dùng sức của mình chống đỡ qua giai đoạn đó.

“Cũng không khổ sở quá đâu anh.” Cung Tuấn đưa tay che đi sự thương cảm đang trào ra trong mắt Trương Triết Hạn. “Anh chắc chưa xem kỹ báo cáo sức khỏe của em nhỉ?”

Trương Triết Hạn ngại ngùng lắc đầu.

“Chỉ số SAN của em tỉ lệ thuận với chỉ số alpha, em hoàn toàn không cần cố vấn tâm lý riêng. Còn mấy cái thuốc khử, hay thuốc ức chế gì đó mua không nổi thì em tự bào chế cho mình thôi.”

“Cậu nói nghe sao mà dễ quá.”

Trương Triết Hạn bỗng có một suy nghĩ, năm đó Cung Tuấn phân hóa có lẽ cùng thời gian với tiểu Triển. Nếu lúc đó khi anh đi tìm tiểu Triển mà gặp được cậu thì tốt rồi, anh sẽ giúp cậu vượt qua thời gian đó một cách dễ chịu hơn.

“Lão bà, bọn em yêu anh!!!”

Tiếng hét vang cắt ngang suy nghĩ của Trương Triết Hạn. Anh quay lại nhìn về phía đó thì thấy mấy cô bé vẫy tay với mình, xem ra là Hải Triết rồi.

“Sao anh lại để fan họ gọi là lão bà?” Cung Tuấn cau mày.

“Các em ấy vui là được, một tiếng xưng hô thôi mà.”

“Lão bà.” Cung Tuấn ngọt giọng gọi.

“Hả?” Trương Triết Hạn ngớ người.

“Lão bà, lão bà, lão bà.” Cung Tuấn gọi liền ba tiếng. “Em bây giờ cũng rất vui rồi.” Cung-thích hố người-Tuấn online, nạn nhân lần này chính là nóc nhà của hắn.

Douyin chương trình 《Kỳ nghỉ lãng mạn》 update:
*Video*

Trương Triết Hạn: Lão Cung. [phụ đề: LÃO CÔNG ĐÓA!]

Cung Tuấn: Lão bà, lão bà, lão bà.

Cư dân mạng bị đường tập kích ngố người.

1. Aaaaaaaaa

2. Lầu trên bị đường làm cho mất khả năng ngôn ngữ gòi

3. Tôi vừa xem cái giề thế!!!!!


4. Mị vừa ngủ dậy họ đã kết hôn rồi ư *hoang mang ing~*


5. Hai anh kết hôn ‘chui’ lúc nào đó??

6. Đóng tiền mạng để bị ngược đãiiii *cẩu FA như tui muốn khiếu nại*

7. Giáo sư gọi lão bà còn chuyên nghiệp hơn Hải Triết lâu năm là tuiiiiii

8. Biên tập-kun xứng đáng được thêm đùi gà, cái vid này edit quá đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip