Chap 17: TÂM ĐỘNG

Chap 17: TÂM ĐỘNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cung Tuấn tối nay như bị tửu quỷ nhập, ai đến mời hắn cũng cạn chén, cơm chưa xong bữa hắn đã say ngả nghiêng. Anh quay phim to cao đứng lên giúp Trương Triết Hạn dìu hắn vào phòng ngủ.

"Tiểu Triết, hay hôm nay em qua phòng bên ngủ tạm đi?" Anh quay phim nhìn con ma men đang đu lên người Trương Triết Hạn quan tâm đề nghị.

"Không sao đâu, em sẽ chăm sóc bạn cùng phòng của mình. Mọi người cứ chơi tiếp đi."

"Ok."

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người bọn họ. Trương Triết Hạn muốn đứng lên lấy khăn lau mặt và nước uống cho Cung Tuấn nhưng vừa đứng dậy đã bị một đôi tay hữu lực ôm siết eo.

"Lão Cung, buông tôi ra!"

"Không buông, không buông, buông ra anh sẽ bỏ đi mất không cần em nữa." Cung Tuấn nói bằng cái giọng nhừa nhựa của kẻ say.
"Ngoan, tôi sao lại không cần lão Cung của tôi chứ? Buông ra để tôi còn đi lấy khăn cho cậu."

"Không cần khăn lau, anh đừng đi mà."

"Người cậu thối lắm biết không?"

Cung Tuấn nghe thấy mình bị chê thối thì thật thà đưa tay kéo áo lên mũi ngửi, sau đó đứng bật dậy cởi đồ.

"Này! Cậu phát điên gì đó?"
Trương Triết Hạn hoảng hồn túm kẻ đang thoát y kia lại, rồi nhìn phía camera trong phòng xem nó đã tắt chưa.

"Thối, cởi đồ, đi tắm."

Ngắn gọn, rõ ràng, súc tích, say rồi mà khả năng biểu đạt vẫn tốt phết. Trương Triết Hạn cạn lời khóa tay Cung Tuấn lôi vào phòng tắm.

"Đứng im ở đây cho tôi."

Anh đi xả một ít nước nóng, rồi giặt một chiếc khăn dự định lau người cho con ma men kia thôi, chứ hắn say như thế tắm kiểu gì. Khi anh giặt khăn xong, vừa xoay người thì bị một cơ thể nam tính trần trụi làm cho hết hồn xém trượt chân ngã. Cảnh tượng tiếp xúc thân mật với đất mẹ không hề diễn ra, vì anh đã ngã vào một lồng ngực vững chắc rắn rỏi, tay anh chống vào bức tường cơ bắp kia ổn định thân thể. Mẹ nó, sờ đã thật!

"Tên lưu manh cậu cởi hết ra làm gì hả, cuồng khoe thân à?"

"Đi tắm, phải cởi chứ." Cung Tuấn tủi thân nhìn Trương Triết Hạn, nếu không có khối cơ bắp chỉ đường lồ lộ kia thì chỉ với gương mặt yêu nghiệt của Cung Tuấn bày ra dáng vẻ ủy khuất, anh đã bị dụ dỗ rồi. Trương Triết Hạn nhảy thoát khỏi vòng xâm lược của Cung Tuấn chạy ra cửa phòng tắm.

"Cậu tự tắm đi!"

RẦM!!

Ra ngoài phòng pha một ly trà giải rượu Trương Triết Hạn lại gặp thêm một đám ma men ngã trái ngã phải. May là họ đã ngắt hết máy quay từ lâu, chứ không đi làm mà tự do phóng túng thế này chắc khiến nhà sản xuất Hứa tức chết mất.

"Hạn ca, anh lấy sai quần áo ngủ của em rồi." Cung Tuấn tựa vào cửa phòng chỉ vào cái áo pijama không cài hết cúc được, và cái quần hơi cộc cho Trương Triết Hạn xem.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn mặc bộ đồ nhỏ hơn một size của anh mà ức. 1m86 và 1m81 lại cách biệt dữ vậy sao? Cũng tại Cung Tuấn nữa cơ! Mua quần áo ngủ kiểu gì mà na ná giống nhau, lại còn cố tình treo chung một chỗ nữa chứ, vụ lấy nhầm đồ ngủ này bị mấy lần rồi đấy.

"Cầm cái này, uống. Tôi lấy bộ khác cho cậu thay."

Cung Tuấn cầm ly trà giải rượu còn vương chút hơi ấm nhìn bóng dáng bận rộn của Trương Triết Hạn khẽ nhoẻn miệng cười.

Vất vả quần quật cả buổi Trương Triết Hạn mới lôi được Cung Tuấn lên giường, đắp chăn an ổn. Chỉ là Cung Tuấn khi say cực kỳ dính người, tuy đã mơ màng ngủ vẫn không chịu buông anh ra.

"Hạn ca, đừng đi mà."

Trương Triết Hạn mủi lòng cũng không cố xuống cái ổ chăn vừa trải dưới đất nữa.
"Tôi không đi, cậu mau ngủ đi, mai còn phải bay sớm đó." Anh dịch ra gần mép giường quay người đưa lưng về phía Cung Tuấn. Một cánh tay vòng qua eo anh khẽ kéo chăn phủ lên cả hai người.
"Nằm sát vào một chút đi anh, em lạnh."

Đêm đã khuya, Trương Triết Hạn vẫn không ngủ được. Anh sinh ra trong một gia tộc phức tạp, từ nhỏ anh đã tự xây cho mình một tấm lưới phòng vệ đối với tất cả các mối quan hệ. Sau khi bị Triển Diệu Huy bán đứng thì việc sợ hãi tiếp nhận các mối quan hệ mới đã trở thành bản năng phòng vệ.

Anh vào showbiz chính là một trong những liệu pháp bác sĩ tâm lý đưa ra để khắc phục chứng sợ hãi kết giao của anh. Chỉ có anh tự biết bệnh của mình càng ngày càng trầm trọng. Anh chỉ sử dụng những người thân hoặc từng cộng tác lâu năm, đại biểu ngay cả người đa mang như Tưởng Thần anh cũng không muốn đổi đi.
Thế nhưng từ ngày gặp Cung Tuấn, cậu ta luôn có cách xô đổ chốt an toàn trong lòng anh, chạy xộc vào cuộc sống của anh một cách quá nhanh chóng. Anh cho từng rằng sự dung túng này đến từ sự ảnh hưởng chi phối của pheromone. Cho đến hôm nay, khi nằm trong vòng tay cậu, để cậu tới gần đến mức có thể xuống tay làm hại anh bất cứ lúc nào như bây giờ, anh mới biết mình động tâm rồi. Rơi vào cái bẫy ôn nhu, trở thành con ếch trong nồi nước ấm. Tất cả mọi chuông báo động trong anh đều réo vang, nhắc nhở anh phải mau chóng thoát ra khỏi cơn xao động này trước khi quá muộn.

Cung Tuấn ôm lấy mặt trời của mình trong lòng như ôm lấy dung nham cháy bỏng, như con thiêu thân lao vào lửa. Hắn biết mình là một kẻ có bệnh, hơn nữa bệnh còn rất nặng. Bệnh chiếm hữu của hắn đối với Trương Triết Hạn chẳng khác gì con quái vật khủng khiếp, càng đến gần anh bệnh của hắn càng nặng, nhưng hắn lại không thể ngăn bản thân muốn tiếp cận anh.

Nếu anh ấy ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn thì hắn nguyện dùng cả sinh mạng mình sủng anh, nâng niu bảo hộ anh. Nhưng nếu anh vùng vẫy phản kháng, nếu anh hối hận vì ở bên hắn như lời anh vừa nói hồi chiều... Đôi tay đang ôm lấy anh khẽ siết, ánh mắt hắn khóa chặt trên tuyến thể của anh.

[Hắn không biết mình sẽ làm ra những hành động điên cuồng không thể tha thứ nào đâu.]
___
Tảng sáng, đồng hồ báo thức trên điện thoại rung lên. Cung Tuấn một đêm không ngủ bước xuống giường tắt báo thức rồi chuẩn bị lên xe ra sân bay.
"Lát nữa khi anh ấy dậy nhờ bạn nói với anh ấy bữa sáng tôi để trong bếp, khi nào ăn nhớ để vào lò vi sóng. Còn bữa tối tôi đã nhờ Từ thúc chuẩn bị, tối ông ấy sẽ đưa qua." Cung Tuấn dặn bạn staff phụ trách hậu cần sau đó mang theo balo lên xe Tề Ngũ chờ sẵn rời đi.
Cung Tuấn vừa rời giường thì Trương Triết Hạn đã tỉnh, nhưng anh lại giả vờ như không biết. Anh không muốn đối mặt cùng hắn vào lúc này, anh cần tách khỏi hắn để bình tâm đối diện với tình cảm của bản thân. Nhưng khi đứng ở sau cửa nghe lời hắn nhỏ giọng dặn dò staff lòng anh lại rối bời. Vì sao lại đối xử ôn nhu dịu dàng với một người mới quen như thế? Anh nói trắng ra cũng chỉ là mẫu vật thí nghiệm mà thôi, hắn cần gì làm tới mức đó. Cánh tay cầm trên tay nắm cửa của anh siết chặt nhưng lại không dám xoay.
__
"Lão Ngũ, anh ấy đứng ngay sau cửa nhưng lại không ra tiễn tôi." Cung Tuấn mệt mỏi xoa mi tâm.
"Cung thiếu, có cần liên lạc tiến sĩ Lâm không?" Tề Ngũ bị pheromone mùi hổ phách đặc quánh trong xe đè ép tới mức khó thở, tay hắn siết chặt tay lái, cơ bắp cương cứng. Đây chính là uy áp của alpha cấp S+, chỉ cần một chút mất khống chế thả ra sẽ khiến các sinh vật xung quanh phải quỳ xuống thần phục.
"Chưa tới mức đó." Cung Tuấn tắt thiết bị cảm biến đang báo đỏ trên tay, sau đó điều chỉnh cảm xúc, thu lại khí tức pheromone mất kiểm soát của mình.
"Tháng này chỉ số SAN của ngài đã tuột mất hơn 20 điểm rồi, nếu còn không điều chỉnh sẽ xuống đến mức phải chịu giám sát tâm lý từ chính phủ mất."
"Đừng lo, tôi sẽ không để mình bị nhốt lại một lần nữa đâu. Tôi đâu nỡ xa anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip