Chap 19: KÝ ỨC LÃNG QUÊN
Chap 19: KÝ ỨC LÃNG QUÊN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trương Triết Hạn đi loanh quanh tham quan thấy vô vị nên trời chưa tắt nắng anh đã lên xe buýt trở về làng chè. Trên xe khi anh đang nhắm mắt dưỡng thần thì có tiếng mấy bạn trong fansite luôn theo anh chụp ảnh hỏi:
“Tiểu Triết, anh xem weibo chưa? Hôm nay giáo sư ngầu lắm!”
“Đúng đó Tiểu Triết, em xem video mà rơi nước mắt luôn ấy.”
“Hả, mấy đứa đang nói cái gì?” Trương Triết Hạn cũng không để ý đến máy quay xung quanh, lo lắng hỏi.
“Anh chưa biết gì ạ?”
Một trạm tỷ dẫn đầu nhóm tiến tới đưa điện thoại của mình cho Trương Triết Hạn xem hotsearch đang bạo tím thẫm #Chúng tôi không phải quái vật.
Xem xong đoạn video dài khoảng một phút trên weibo Nhân dân nhật báo, Trương Triết Hạn trả lại điện thoại cho bạn kia khẽ nói, “Cám ơn”. Rồi anh ngồi vào góc lấy điện thoại đang để chế độ im lặng trong balo ra xem, weibo của anh bị tag điên cuồng đến mức lag cứng ngắc không thể load. Anh đành cam chịu thoát weibo, mở baidu search tin tức về Cung Tuấn. Hàng loạt kết quả tìm kiếm nhảy ra, anh nhấp vào một video của CCTV tin tức.
Trên màn ảnh người đàn ông mặc tây trang màu ghi cắt may tinh tế, đeo kính viền vàng cổ điển, ánh mắt kiên nghị, trầm ổn trả lời chất vấn từ một vị đại biểu. Video tiếp theo chỉ khoảng 20 giây, vẫn là người đàn ông anh tuấn đó dùng giọng nói đanh thép vang vọng nói, “CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!”.
Cung Tuấn từ khi nhận lời tham gia show này với anh từng nói mình phải tham gia một hội thảo quan trọng, nhưng xuất phát từ tâm lý không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của đối tượng hợp tác nên anh cũng không hỏi rõ. Anh không hỏi cậu cũng không nói, tên ngốc này! Trương Triết Hạn bực bội kéo sụp mũ, cũng không biết là bực Cung Tuấn hay là bực với sự vô tâm lạnh lùng của bản thân.
Đây chỉ là một hội thảo quan trọng thôi sao? Không hề. Cách đây hai tháng khi hai phe bắt đầu vận động hành lang thì bác cả của anh ở Thượng Hải cũng đau hết cả đầu. Ông ngoại anh chủ trương đứng ngoài vì qua năm là thời kỳ nhạy cảm, mà dự thảo về alpha này ủng hộ hay phản đối đều có rủi ro. Không phải tự nhiên dù trên thế giới rất nhiều quốc gia thả lỏng việc quản chế alpha nhưng trong nước chính phủ lại cứ chần chừ né tránh vấn đề này.
Ủng hộ chính là được lòng các tổ chức nhân quyền, được lòng giới alpha chiếm thiểu số đang nắm giữ quyền điều hành xã hội. Nhưng đây cũng là một canh bạc, vì ai dám chắc các alpha với thiên tính phản xã hội ở trong gien nếu không bị kiểm soát có gây ra những khủng hoảng, thảm án như trong lịch sử hay không? Trên thế giới này dù sao vẫn có 80% là beta, họ kính ngưỡng nhưng cũng đồng thời sợ hãi alpha.
Bây giờ khi xã hội yên ổn, các alpha với tài trí sức mạnh của mình không ngừng cống hiến cho xã hội thì cán cân có vẻ nghiêng về phía ủng hộ tự do hóa cho alpha. Chỉ là đâu ai dám chắc trong tương lai điều gì sẽ xảy ra, một khi chạm đến vấn đề mấu chốt như sự an toàn của bản thân thì phe đa số như beta liên kết lại vẫn hoàn toàn có thể dùng tường thịt để phản kháng alpha.
Lần này Cung Tuấn dẫn đầu phe ủng hộ chiến thắng càng vẻ vang thì sau này có thể sẽ ngã xuống càng thê thảm. Hèn gì trong khoảng thời gian ở chung này, mỗi lần anh giật mình trở giấc đều thấy cậu ấy làm việc hoặc suy tư, bây giờ nghĩ lại cuối cùng một ngày cậu ấy ngủ được bao nhiêu tiếng chứ. Thế mà buổi sáng cậu ta vẫn vui vẻ bồi anh đi khắp nơi. Đứa ngốc cậy mạnh này nghĩ cơ thể mình làm bằng sắt sao?
Bỗng tiếng chuông của sim cá nhân vang lên cắt đứt mớ bòng bong trong đầu Trương Triết Hạn.
“Bác cả.”
“Tiểu Triết à, alpha kia của cháu được lắm đó!”
“Bác cả, bác bỏ phiếu thuận ư?”
“Ta tin vào mắt nhìn người của Tiểu Triết nhà chúng ta mà.”
“Nhưng mà ông ngoại thì sao? Bác cãi lời người, người có làm khó bác không?”
“Con ngoan, đừng nghĩ tiêu cực về ngoại của con. Ông con là vì chuyện của con khi xưa nên mới muốn phản đối thôi. Còn sợ bác con bị mắng thì con mang alpha của mình về hống bà ngoại con đi. Chỉ cần bà con lên tiếng thì ông con không dám có ý kiến nữa đâu.”
“Bác cả, người suốt ngày ủ mưu tạo phản ông ngoại có biết không?”
Hai bác cháu Trương Triết Hạn mở đại hội tính kế ông ngoại Nguyễn qua điện thoại lâu tới mức khi xe buýt vào đến làng chè mới kết thúc.
Trương Triết Hạn sau khi ngắt máy liền gọi cho Cung Tuấn nhưng máy liên tục báo bận. Đến cuộc thứ 10 anh đành bỏ cuộc, nhắn cho cậu một tin.
[Chỗ em ổn chứ?]
__
“Anh không sợ em sao?”
“Sợ chứ, tôi sợ cậu khóc nhè.”
“Họ nói em là quái vật.”
Thiếu niên rũ mắt nhìn thiết bị giám sát đeo ở chân.
“Đừng sợ hãi chính bản thân mình, không ai hay điều gì có thể quyết định chúng ta là ai. Trừ chính chúng ta.” Thiếu niên với nụ cười tươi sáng khẽ đưa tay ra.
“Em không phải là quái vật!”
“Đúng rồi, em không phải.”
Trương Triết Hạn vừa ngủ lơ mơ thì bị giấc mơ kia làm cho choàng tỉnh. Anh với lấy điện thoại nơi đầu giường mở lên đoạn video của Cung Tuấn “Chúng tôi không phải là quái vật!”. Giọng nói hữu lực của người đàn ông chồng chéo lên giọng nói vỡ tiếng của thiếu niên. Anh mở file báo cáo sức khỏe mà Cung Tuấn gửi cho anh.
[Phân hóa sớm khi mới mười ba tuổi, đơn vị tiếp nhận giám sát là Viện nghiên cứu quốc gia.]
13 tuổi? 13 tuổi đó không phải là lúc anh xảy ra chuyện và điều trị ở Viện nghiên cứu quốc gia ư? Vì Viện nghiên cứu quốc gia là nơi chữa trị tuyến thể hàng đầu thế giới nên ông nội đã đưa anh tới đó. Lúc đó, anh rất cố chấp, dù biết rằng pheromone sẽ khiến anh đau đớn nôn mửa nhưng anh vẫn trốn sự giám sát của hộ lý, mò mẫm đến khu cách ly alpha mới phân hóa.
Giữa những tiếng gào thét đau đớn từ các phòng cách ly, thì có một căn phòng nơi cuối hành lang lại rất yên ắng, gần như tách biệt hoàn toàn với xung quanh. Do hiếu kỳ, anh dò hỏi thì biết đứa trẻ đó đang làm bài tập. Họ, các nhân viên viện nghiên cứu gọi nó là quái vật với chỉ số alpha cao khủng khiếp. Anh ghét cái cách nhìn phiến diện của những người đó nên anh rất hay đến gần căn phòng của alpha đó, đặt ở đó những món đồ nho nhỏ như thỏi socola hay trái táo...
Đứa trẻ đó hình như cũng thấy được thiện ý của anh nên khoảng cách của nó đối với cánh cửa càng ngày càng gần. Rồi một ngày nó cũng cất tiếng nói chuyện với anh, “Anh không sợ em sao?”
Chỉ là ngay sau đó Trương gia xảy ra chuyện, mẹ anh đã đưa anh ra nước ngoài lánh nạn. Anh không đợi được đến khi hai mắt được chữa khỏi để nhìn thấy đứa bé đã bầu bạn cùng mình thì đã phải rời đi. Tất cả ký ức về nó lưu lại trong tâm trí anh chỉ duy nhất là cuộc đối thoại ngắn kia.
Năm tháng qua đi, mọi thứ đều bị xóa mờ, kể cả đoạn nhân duyên ngắn ngủi kia.
[Cung Tuấn, thì ra tôi là con mồi chứ không phải thợ săn.]
__
“Cung thiếu, do bão cát, các sân bay tại Bắc Kinh đều thông báo đóng cửa từ 6:00 chiều.”
“Vậy ra ga tàu cao tốc đi.” Cung Tuấn không chút để ý nói.
“Tuấn Tử, cậu làm gì phải vội vàng như thế? Sáng mai bão cát tan, bay chuyến đầu tiên thì cũng đâu chậm trễ mấy tiếng đâu?” Lục Hạo đưa tay ngăn cản tên bạn của mình lên cơn.
“Buông tay ra.”
Lục Hạo bị ánh mắt lạnh băng của Cung Tuấn dọa sợ lập tức buông tay nhìn Cung Tuấn lên xe rời đi.
___
11:30 tối. Trên weibo xuất hiện một bài viết:
[Bị bắt đi công tác giữa bão cát nhưng lại may mắn gặp được nam thần @Cung Tuấn Simon, quả nhiên nhân họa đắc phúc mà🤭] *đính kèm 9 bức ảnh*
Trong ảnh Cung Tuấn mặc một bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang đen, chân dài miên man ngồi ở ghế sát cửa sổ.
Comment:
1. Chủ thớt cô chụp ảnh không có tâm gì cả!
- Rep: Không phải tui không muốn chụp rõ đâu, nhưng tui và mấy bạn nhận ra giáo sư thấy anh ý có vẻ mệt mỏi lắm nên đều ăn ý với nhau không đến gần làm phiền anh ấy.
- Rep: Chủ thớt, bạn làm đúng lắm!! Thả tym cho bạn <3
2. Có ai nghĩ giống tui hông, giáo sư vội về vì không yên tâm công chúa đang ở một mình á.
3. Giáo sư nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!
4. Người đàn ông vội vã trở về sau công tác chính là hảo nam nhân, Tiểu Triết nhà chúng ta gả đúng nơi rồi.
Đôi lời của bạn AU:
Tui biết mấy chap gần đây nó nhạt, kém hấp dẫn nhưng mong các cô ráng đọc vì nó là bước chuyển để phát triển cốt truyện sau này😊thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip