Chap 21: CÓ CHÚT NGỌT NGÀO
Chap 21: CÓ CHÚT NGỌT NGÀO
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Note
Rối loạn nhân cách ranh giới (BPD): Bệnh nhân có rối loạn nhân cách ranh giới ít chịu đựng được sự cô đơn; họ cố gắng một cách mãnh liệt để tránh bị bỏ rơi và tạo ra các cuộc khủng hoảng, chẳng hạn như thực hiện các cử chỉ tự sát theo cách khuyến khích việc cứu giúp và được chăm sóc bởi người khác.
Cung Tuấn đứng tựa vào cửa bếp nghe tiếng bát đũa chạm vào nhau, tiếng nồi canh đang sôi trên bếp, tiếng Trương Triết Hạn làu bàu mắng công thức trên mạng hố người. Đây chính là âm thanh của gia đình. Bình dị, mà ấm áp đến lạ.
“Hạn ca, có cần giúp gì nữa không?” Cung Tuấn đỡ lấy tô canh nóng trong tay Trương Triết Hạn để lên bàn ăn.
“Xong hết rồi, để anh lấy hai chén cơm nữa là mình ăn được.”
“Đám người ekip chương trình đi đâu cả rồi anh?”
“Đến hồ Thiên Đảo chơi hết rồi.” Trương Triết Hạn đưa chén cơm cho Cung Tuấn rồi cũng ngồi vào bàn.
“Đi chơi? Hôm nay không quay sao?”
“Có quay nhưng anh đã bỏ qua nhiệm vụ rồi, hình phạt thì để cuối chương trình quay bổ sung. Hết việc nên anh nói họ đi chơi đâu đó đi, xem như bù đắp cho mấy ngày nay họ bị hai chúng ta bắt nạt. Nhưng nói trước nha, tất cả chi phí tính cho em hết đó!” Trương Triết Hạn đá mắt cười meo meo với Cung Tuấn.
Cung Tuấn nhìn thấy vẻ trẻ con kia kiềm không được đưa tay vò mái tóc xoăn mềm của anh rồi yêu chiều đáp, “Không thành vấn đề.”
“Vò loạn gì đó, không có lớn nhỏ gì hết!” Trương Triết Hạn xù lông né khỏi ma trảo của ai kia.
“Thật mềm.”
“Hả?”
“Hạn ca, nhưng sửa lịch quay chương trình như thế có ảnh hưởng đến anh không? Mấy tin tiêu cực như bệnh ngôi sao gì đó ấy?”
Trương Triết Hạn gắp một đũa đồ ăn cho Cung Tuấn, sau đó múc thêm một chén canh cho hắn.
“Ăn đồ ăn đi, đừng chỉ ăn cơm trắng không. Mấy món này đều là đầu bếp của Trúc Nhưỡng cư đến đây làm, anh chỉ phụ trách bê ra thôi nên em yên tâm ăn đi, không chết đâu.” Trương Triết Hạn liếc xéo cái bát cơm trắng trên tay Cung Tuấn. “Còn bên tổ chương trình em khỏi phải lo, là chính Hứa tỷ gợi ý việc ngừng quay hoàn toàn để em yên tâm nghỉ ngơi một ngày đó.”
“Nhà sản xuất Hứa? Vì sao chứ?”
“Thư ký thị trưởng Tần chắc em có biết?”
“Có tiếp xúc qua, ông ấy là một trong những người ủng hộ dự thảo của em nhiệt tình nhất.”
“Vậy em biết lý do chứ?”
“Nghe nói vì cô con gái đã qua đời do chứng rối loạn nhân cách ranh giới.”
“Con bé vốn dĩ rất hoạt bát xinh đẹp, nhưng trong kỳ phân hóa đã bị chính bác sĩ điều trị tiến hành các thí nghiệm lâm sàng phi pháp trên não bộ. Cuối cùng, nó đã chọn lấy cái chết để giải thoát. Đó là con gái của Tần Mục và Hứa Uyển, đứa con gái duy nhất. Lão Cung, em giờ là người hùng của rất nhiều alpha và gia đình của họ đấy.”
“Người hùng? Không có đâu, em chỉ vì chính bản thân mình thôi.” Cung Tuấn mỉm cười lắc đầu.
“Khiêm tốn là tốt, anh cũng không cần em làm người hùng gì đó.” Trương Triết Hạn dịu dàng xoa đầu Cung Tuấn. “Gánh nặng quá nhiều, quá vất vả, mà anh lại không muốn thấy em mệt mỏi. Người hùng gì đó để cho người khác đi, em chỉ cần là chính em là được rồi.”
“Được, anh nói thế nào chính là thế ấy.”
Hai người dùng bữa trưa xong thì không biết Cung Tuấn hô biến ở đâu ra hai chiếc xe đạp rồi chuẩn bị một ít trà bánh, nói là dẫn anh đi chơi.
“Em không lo nghỉ ngơi đi, chơi gì mà chơi!” Trương Triết Hạn lấy cái mũ vừa bị Cung Tuấn đội lên đầu xuống, dùng nó phát lên tay hắn.
“Ngủ một giấc là đủ rồi.”
“Đủ cái đầu em ý, là ai sáng nay kiệt sức tới mê man hả? Em có biết lúc em ngủ Triển Dực phải đưa bác sĩ tới truyền nước cho em không?”
“Nãy lúc thay đồ có thấy vết kim truyền.” Cung Tuấn dắt xe ra cổng tùy tiện đáp.
“Thế sao giờ còn bướng, mau vào nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho anh.” Trương Triết Hạn túm lấy yên xe lôi lại.
“Đại ca...” Cung Tuấn bất lực dựng xe lại, tiến đến áp sát Trương Triết Hạn.
“...”
“Anh nghi ngờ ‘sức khỏe’ của em như vậy à? Em không ngại dùng hành động chứng minh đâu.”
“Hả???”
“Đây là vấn đề mặt mũi của nam nhân đó.” Cung Tuấn hơi cúi đầu môi khẽ chạm vào chiếc hoa tai màu xanh biển trên thùy châu của Trương Triết Hạn cười trầm.
“Lưu manh!!!!!!”
Trương Triết Hạn đạp một phát vào ống quyển Cung Tuấn, mang vẻ mặt đỏ phừng chạy vào nhà.
Cung Tuấn ngồi sụp xuống vừa xoa chỗ đau vừa cười vang.
“Lưu manh? Da mặt mỏng thế này sau này biết làm sao đây.”
___
Sau khi Cung Tuấn dùng hết mười thành công lực mới dỗ được công chúa đang dỗi thì cả hai mỗi người cưỡi một chiếc xe đạp ngược gió bắt đầu chạy lên đồi. Hai người đàn ông sắp ba mươi mặc hai chiếc áo sơ mi trắng như hai thiếu niên đạp gió lao vun vút với tiếng cười giòn tan vui vẻ.
Ở phía sau Triển Dực vội gọi người của mình định chia ra để chạy theo bảo vệ thì bị Tề Ngũ tóm lại.
“Nè, nè người ta hẹn hò cậu chạy theo làm gì vậy? Làm bóng đèn là không phúc hậu đâu.”
“Nhưng vấn đề an toàn...?”
“Yên tâm đi, có Cung thiếu ở đó, nếu có ai muốn bắt thiếu gia cậu đi ít ra phải điều tới một đội biệt kích đấy.”
“Hai người không phải mới gặp nhau sao?” Triển Dực hai mắt đanh lại ngờ vực. “Sao anh có vẻ hiểu rõ và tin tưởng vào năng lực của anh ta quá vậy?”
“Anh hai, dẹp cái tính đa nghi của cậu đi. Trước khi nhận nhiệm vụ bảo vệ hoặc giám sát ai chúng tôi đều làm điều tra sơ bộ về năng lực, trí lực của đối tượng hết. Nếu không cứ ngu ngơ đâm đầu vào lỡ gặp tình huống ngoài tầm kiểm soát thì ăn cám ngay à?” Tề Ngũ giảng nguyên một tràng. “Còn nữa Cung thiếu là alpha cấp S+ đó. Tuy ngài ấy có trưng ra bộ dạng ôn hòa vô hại cách mấy thì đó vẫn là mãnh sư đấy. Cậu nghĩ xem nếu ai ở trước mặt sư tử dám đụng tới bạn đời của nó thì không bị xé xác cũng mất nửa cái mạng.”
“Xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều.” Triển Dực phất tay với thuộc hạ bên mình trở về vị trí rồi xoay lưng trở về xe bảo mẫu.
Tề Ngũ lấy ra một điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Trong lòng vẫn chưa hết run, mẹ nó xém nữa bị tóm đuôi rồi. May là đã chuẩn bị trước lý do đối phó.
Đám thuộc hạ đứng xung quanh nghe sếp mình mở to mắt nói xàm âm thầm khinh bỉ, anh có gan thì nói ra sự thật mình bị Cung thiếu cho đo sàn N lần rồi đi, XÍ!!!
__
Trương Triết Hạn đạp xe leo dốc đuổi theo Cung Tuấn mệt muốn đứt hơi, cuối cùng cũng đến đích. Đây là một hồ nước nhỏ trên đồi, nước trong vắt xung quanh được bao bọc bởi những gốc trà cổ thụ xanh mát lại mang theo hương thơm nhàn nhạt, thật sự rất đẹp và nên thơ. Trương Triết Hạn dựng xe vào một gốc trà lớn rồi tháo giày lao xuống nước.
Cung Tuấn nhìn cái người sắp ba mươi mà cứ như đứa nhóc trẻ con nghịch ngợm thì lắc đầu cười, mang balo thức ăn đeo trên lưng xuống xếp ngay ngắn.
Rồi mới tháo giày chạy theo ai kia xuống hồ.
“Hạn ca!”
“Hửm?”
Ào!!! Miêu miêu ngơ ngác bị tiểu chó săn tạt nước vào mặt.
“Trẻ con, ấu trĩ. Hứ!”
“...”
“Lão Cung...”
“Hả?”
Rào!!! Hồng thủy ụp tới, ai đó vừa mắng ấu trĩ chưa dứt miệng hai tay đã vốc một vốc nước thật to dùng hết sức bình sinh tạt ngay mặt người ta.
Thế là màn hắt nước nhẹ nhàng tình tứ biến thành cuộc thủy chiến, anh dìm nước em, em đè anh. Nói chung, sau khi lết lên khỏi cái hồ hai người đều ướt sũng, tóc tai rối mù.
“Anh thay sơmi ra khoác cái này vào tạm đi.” Cung Tuấn lấy chiếc áo khoác mỏng ở đáy balo ra ném cho Trương Triết Hạn.
“Khỏi đi, trời có gió lát nữa khô ngay ấy mà.”
“Có gió nên mới phải thay đấy, anh không sợ cảm mạo à?”
“Ừ nhỉ...” Trương Triết Hạn là bé ngoan nghe lời phải, anh cởi áo chuẩn bị thay, bỗng nhiên sực nhớ tới Cung Tuấn cũng ướt như mình. “Em đưa áo cho anh vậy còn em thì sao?”
“Em còn phải xuống nước bắt tôm nữa nên không cần thay.” Cung Tuấn lên tiếng đáp nhưng cũng không quay đầu lại, vì hắn sợ nếu còn nhìn hai nụ hoa và xương hồ điệp ẩn hiện dưới lớp áo ướt sũng kia thì không biết hắn có thể giữ được lý trí mà không hóa sói không nữa.
Trương Triết Hạn thay xong áo thì mang áo của mình cùng Cung Tuấn phơi lên ghi đông xe đạp, rồi anh ngồi trên bờ nhìn Cung Tuấn dùng lồng bát quái bắt tôm. Nam nhân để trần thân trên, bờ vai rộng, cơ bắp săn chắc, tuyến nhân ngư kéo dài từ phần eo căng chặt vào tận bên trong quần dài. Quả nhiên là một tạo vật xinh đẹp, anh luôn lùi bước để hắn vượt qua ranh giới của mình một phần chính vì cái nhan sắc dụ nhân này đây.
“Lão Cung, em bắt tôm có vẻ chuyên nghiệp quá nhỉ?”
“Lâu rồi không làm, tay chân lóng ngóng rồi đó anh.”
“Trước đây em hay làm việc này lắm hả?”
“Khi còn nhỏ mỗi lần muốn trốn chép 《Nội Kinh》 em đều trốn lên đây chơi, sau đó bắt tôm mang về để bà ngoại làm cơm xin tội giúp.” Cung Tuấn vừa kể vừa nhớ về tuổi thơ nghịch ngợm, không khỏi bật cười bất đắc dĩ.
“Có thể kể chuyện lúc nhỏ của em cho anh nghe không?”
“Cũng chẳng có gì đặc sắc đâu.”
“Nhưng anh muốn nghe.”
“Ba mẹ em bận rộn, em từ bé lại nghịch ngợm khó quản nên được gửi nuôi ở nhà ngoại ở làng này.” Cung Tuấn xách cái rọ đã được kha khá tôm lên tới ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn.
“Nước nè, em uống đi.”
Trương Triết Hạn đưa chai nước khoáng cho Cung Tuấn, hắn nhận lấy ngửa đầu uống một hơi, yết hầu nhấp nhô khiến Trương Triết Hạn không khỏi thầm cảm thán: Uống nước thôi cũng gợi cảm chết người, tên này quả là hormone di động mà.
“Ông ngoại em là thầy thuốc Đông y, từ bé mỗi lần em làm sai sẽ bị phạt chép 《Nội Kinh》 bằng bút lông.”
“Nội Kinh?”
“Đó là một cuốn sách y cổ, sách vỡ lòng mà ai theo học Đông y đều phải đọc qua, anh biết không nó dày kinh khủng luôn”
“Ồ, thế sao sau này cậu lại chuyển qua học Tây y?”
“Đại ca, tất cả tư liệu cá nhân em đưa anh, anh có xem cái nào không vậy?”
“...”
“Pheromone mới là chuyên ngành chính của em!”
“Giờ biết rồi nè, bỏ qua vụ này kể tiếp chuyện hồi nhỏ đi.”
“Ông ngoại em rất nghiêm khắc, nhưng ông cũng rất thương em. Khi em từ chối tất cả những lời đề nghị tài trợ cấp dưỡng khi phân hóa, chính ông đã gạt đi hết mọi phản đối mà đón em về đây chăm sóc. Em có thể giữ được một bản thân tự do không bị ai khống chế, trói buộc như bây giờ chính là do ông đã cho em.” Cung Tuấn kể mà hai mắt có chút phiếm hồng.
“Ngốc nghếch, ông là ông của em, không thương em thì thương ai. Chưa kể Tuấn Tử nhà chúng ta lại là một đứa trẻ đáng được yêu thế này cơ mà?” Trương Triết Hạn đưa hai tay lên xoa xoa hai má Cung Tuấn. “Trước anh rất thắc mắc vì sao em là người Thành Đô mà lại không thể ăn cay, giờ thì có đáp án rồi.”
“Thật ra khẩu vị của em thế này là do bà ngoại em có bệnh dạ dày nên khi nấu ăn ông sẽ thiên về các món thanh đạm, ôn dưỡng cho bà ăn. Anh biết không, tay nghề nấu ăn của em đều học từ ông ngoại đấy.”
“Oa, oa, em nấu ăn đã đỉnh như vầy rồi, thế thì tay nghề của ông ngoại sẽ cao đến đâu chứ?”
Trương Triết Hạn hai mắt sáng long lanh, như con mèo tham ăn mong ngóng nhìn Cung Tuấn.
“Vậy hôm nào em đưa anh đến chỗ ông bà, để anh thử tay nghề của ông nhé.”
“Được, một lời đã định!”
Trương-tham ăn-Hạn nào đó đang chìm đắm trong mớ tưởng tượng về một bữa ăn thịnh soạn mà quên get trọng điểm là mình đã tự set kèo đi gặp phụ huynh của ai kia chỉ vì một bữa cơm!!!!!
___
A Ninh: cái chương này dài bằng hai chương bình thường gộp lại ó, tui thấy tui xứng đáng được nhận một phiếu bé ngoan nha nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip