Chap 22: VIDEO
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Hai người cùng nhau ở bên hồ chơi đến sẩm tối mới dẹp đường hồi phủ. Khi đến chỗ bụi bụi hoa chi mộc tê, Cung Tuấn gọi Trương Triết Hạn dừng xe.
“Hạn ca, anh hái một ít hoa giúp em đi.”
Trương Triết Hạn nhớ tới bài đăng trên weibo chương trình, ánh mắt hình viên đạn lườm Cung Tuấn.
“Anh biết ý nghĩa của hoa này rồi nhé, em đừng mơ chiếm tiện nghi nữa!!!”
“Ý nghĩa, tiện nghi gì cơ? Em muốn làm một ít điểm tâm để mang đi ăn ở hội hoa ngày mai thôi mà. Nhưng anh xem...”Cung Tuấn xoay người khoe ra balo nặng trịch đang đeo trên lưng, rồi lại đưa tay khoe cái tay đang xách lồng tôm. “...em hết tay rồi nên mới nhờ anh hái giúp.”
Nghe Cung Tuấn nói có sách mách có chứng, lại cộng thêm vẻ mặt tủi thân ngơ ngác của hắn nữa, Trương Triết Hạn cảm thấy mình lại nghi oan cho người ta rồi. Có lẽ Cung Tuấn cũng như anh không biết mấy cái ý nghĩa của hoa gì đó. Anh bước xuống xe hái một chùm hoa thật lớn, gài lên ghi đông xe rồi phóng về nhà.
Cung Tuấn đạp xe nhìn theo bóng lưng anh, đuôi mắt nheo lại mang theo ý cười.
“Anh cứ dung túng cho em như thế này, em sẽ hư mất.”
___
Trời còn sớm, Cung Tuấn quyết định làm bánh trước rồi mới nấu cơm.
Hắn lôi hết nguyên liệu đã nhờ Tề Ngũ chuẩn bị ra thì phát hiện thiếu mất mứt hoa. Giờ mà đi mua hay tự sên mứt đều quá phiền phức nên hắn quyết định chạy đi hỏi xin nhà Từ thúc. Trước khi đi, để tiết kiệm thời gian hắn lấy bột nếp, bột gạo, đường rây qua cho vào tô lớn, rồi lấy thêm một lượng nước vừa đủ mang đến cho Trương Triết Hạn đang ngồi cắn hạt dưa.
“Hạn ca, em chạy đi xin mứt. Anh ở nhà làm giúp em cái này nhé.”
“Làm gì?”
“Bột em đã trộn sẵn rồi, anh chỉ cần một tay dùng muỗng cho từ từ nước vào bột, tay còn lại khuấy đều bột.” Hắn vừa nói vừa làm mẫu thị phạm.
“Cái này dễ nè, anh làm được. Em mau đi đi.” Trương Triết Hạn thấy việc này khá dễ nên háo hức nhận việc.
Cung Tuấn đưa bột cho anh rồi đi. Hắn nghĩ, chỉ một việc khuấy bột đơn giản như thế chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng Cung Tuấn không ngờ được hắn đã đánh giá quá thấp ‘mối nghiệt duyên’ giữa Trương Triết Hạn và nhà bếp rồi.
Vừa vào bếp, chào đón hắn là một ‘người tuyết’ đang ngơ ngác nhìn cái tô bột đã bị bể đôi bằng một cách kỳ bí nào đó.
“Anh làm y như lời em nói, nhưng nó thành ra như vậy đó. Cái việc độ khó cao như thế mà em lại sai một tay mơ như anh làm, làm gì hả?”
Trương-người tuyết-Triết Hạn giơ hai tay lên khỏi đầu dẩu miệng ủy khuất, ý chính là hiện trường này là do lỗi của em, em mau dỗ anh đi!
“Em sai rồi, không nên bắt anh làm việc khó như vậy.”
“Anh đi tắm đây, dính chết đi được.” Trương Triết Hạn kéo kéo mớ bột đang bết trên tóc rồi hiên ngang rời đi, vứt bỏ bãi phế tích do mình tạo ra.
Cung Tuấn đưa tay xoa xoa mí mắt đang giựt liên hồi của mình, sau đó bật cười bất đắc dĩ. Có thể bắt hắn chịu thiệt cõng nồi cũng chỉ có tiểu tổ tông trước mặt này thôi. Hắn nhận mệnh đi dọn dẹp nhà bếp và nấu cơm, còn mớ điểm tâm đành để lát nữa làm lại.
__
Đến khi tổ ekip chương trình rồng rắn kéo nhau trở về đã hơn 10 giờ đêm, thấy ngoài sân đã tối đèn nên ai cũng ý thức thả nhẹ động tác nhưng khi vừa chuẩn bị mở cửa thì đã thấy cửa được mở ra từ bên trong.
“Mọi người vào đi.” Cung Tuấn mặc tạp dề làm bếp ra mở cửa.
“Giáo sư, hai người còn chưa ngủ à?”
“Trương lão sư ngủ rồi, mọi người nhẹ chân nhẹ tay một chút nhé.” Cung Tuấn dặn dò xong cũng không để ý tới ekip nữa, bỏ vào bếp trông chừng mẻ bánh của mình.
Mã Thao nhìn bóng lưng Cung Tuấn, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Chị gọi anh quay phim lại dặn dò mấy câu rồi đi theo Cung Tuấn vào bếp.
“Giáo sư, có việc này nhờ cậu giúp được không?”
“Chị cứ nói đi.” Cung Tuấn cúi đầu chắt nước ngâm mộc hoa và kỷ tử.
“Tôi muốn quay một đoạn cậu đang nấu ăn để phát làm phúc lợi cho fan, cậu thấy được chứ?”
“Chị muốn tận dụng nhiệt độ hiện tại của tôi để PR?”
“Nếu cậu thấy khó xử thì tôi cũng không ép cậu. Tôi biết, có rất nhiều báo đài lớn đều đang xếp hàng chờ phỏng vấn cậu.”
“Thật ra chị hoàn toàn có thể cut cảnh quay từ trong chương trình để phát, tôi cũng chẳng thể làm gì chị, nhưng chị lại hỏi ý tôi. Chị kính tôi, tôi dĩ nhiên phải đáp lại rồi, quay thì quay thôi.”
“Ok, giáo sư nhà chúng ta đã phóng khoáng như thế thì Mã tỷ phải đáp lễ chứ.” Mã Thao đến chỗ phòng máy trích ra một file gửi đến điện thoại Cung Tuấn. “Lát nữa nhớ xem ngay nhé, đảm bảo khiến cậu vui vẻ.”
___
“Mã tỷ, trong ekip của chúng ta có nhân viên y tế không?”
“Làm sao thế tiểu Triết?”
“Lão Cung... em ấy làm sao ấy?”
Trương Triết Hạn đáp, tay chân luống cuống mãi mới tìm thấy cái điện thoại để ở trên bàn.
“Tiểu Triết, em bình tĩnh lại đi.” Mã Thao giữ lấy tay Trương Triết Hạn, còn anh quay phim và một staff nữa chạy vào phòng xem Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn gạt tay Mã Thao ra bấm gọi cho Triển Dực.
“Em đi đón tiến sĩ Trần đến giúp anh.”
“Đừng thắc mắc nhiều nữa, tự em đi đi. Anh sẽ gọi cho ông ấy.”
Cảnh trong video lại chuyển.
Một vị tiên sinh mặc áo blouse vừa sắp xếp lại hộp dụng cụ của mình vừa mắng, “Chỉ là kiệt sức quá ngủ mê man thôi mà cậu làm như bệnh nguy kịch! Sai thằng nhóc họ Triển lôi tôi từ trường chạy đến tận đây.”
“Tại con gọi mãi mà em ấy không phản ứng, con lo quá nên mới như vậy...”
“Nếu cấp cứu thì gọi 120! Đây là kiến thức cơ bản đấy.”
“Thân phận em ấy đặc biệt, con không thể tin tưởng để người lạ khám cho em ấy.”
“Lâu lắm rồi ta không thấy bộ dáng bảo vệ che chở người nhà này của con. Xem ra đúng như lời chị dâu nói, nhà ta sắp có hỷ sự rồi.”
Cung Tuấn tắt video, ngồi ở ngoài ban công để gió đêm xua đi cái cảm giác nôn nóng muốn đi bày tỏ của mình. Hắn hết lần này đến lần khác dùng ý chí cường đại cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo. Giờ còn chưa đến lúc.
__
Weibo chương trình 《Kỳ nghỉ lãng mạn》 update:
[Ở đây chúng tôi có một giáo sư @Cung Tuấn Simon khác, chỉ thuộc về mình Trương lão sư @Trương Triết Hạn phong tử] *đính kèm video*
Trong video, một người đàn ông vai rộng eo nhỏ chân dài mặc một bộ đồ hưu nhàn đang chuyên chú đổ khuôn mộc hoa cao.
Q: Giáo sư, anh đang làm gì thế?
A: Tôi đang làm bánh hoa mộc và mộc hoa cao.
Q: Muộn thế này rồi còn làm bánh?
A: Đành chịu, vì nhà có nuôi một đại miêu nghịch ngợm, phải chờ anh ấy ngủ mới làm được.
Q: Anh có nghĩ sẽ phụ đạo khả năng làm bếp cho Trương lão sư không?
A: Anh ấy muốn ăn gì tôi sẽ làm cho anh ấy, trong nhà có một người biết nấu ăn là đủ rồi.
Q: Có người nói anh không nên sủng Trương lão sư quá, nếu không anh ấy sẽ lật trời mất. Anh nghĩ sao?
A: Lão bà của tôi, tôi sủng. Anh ấy thích làm gì thì làm nấy đi, còn hậu quả tôi sẽ thay anh ấy thu dọn.
___
Nhiệt độ từ dự thảo luật alpha còn chưa lắng xuống, trong mắt mọi người giáo sư Cung là một người tài giỏi, một lãnh tụ tinh thần nhưng weibo của tổ chương trình vừa tung ra liền khiến hình tượng kia bay biến không còn dấu tích.
Vẫn là giáo sư Cung, vẫn là gương mặt yêu nghiệt đó nhưng không còn chút khí thế cường hãn nào mà đầy dịu dàng, anh ở trong căn bếp nhỏ làm điểm tâm cho omega của mình.
Comment:
1. Mẹ ơiiiiii con muốn cưới anh này!
2. Lầu trên tỉnh mộng đi, mặt hàng này đã sold out rồi nhé.
3. Chúng ta không xứng được thấy vẻ dịu dàng này của giáo sư!!
4. Tiểu Triết cái gì cũng giỏi, tới chọn người yêu cũng hốt được cực phẩm như này.
5. Tôi không dám tranh người nhưng bánh thì lại muốn tranh một suất, bánh kia nhìn ngon vl.
6. Giờ mà ai chê tui già còn FA tui sẽ nói Tiểu Triết còn chờ giáo sư tới 29 năm. Tình yêu của tui còn đang trên đường tới, đừng hối hàng~
___
A Ninh: nhà em lại đi "trốn" đây, em update luôn hàng của hai ngày tới, mọi người đừng tróc nã gia đình em nha😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip