Chap 23: ANH RỂ

Chap 23: ANH RỂ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

[Lễ hội hoa Chi Mộc Tê Tây Hồ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm. Tại đây, du khách có thể ngắm hoa, thưởng thức các sản phẩm được chế biến từ loại hoa này.]

9 giờ 30 sáng. Ekip chương trình 《Kỳ nghỉ lãng mạn》 tổ quay cp Tuấn Triết đến Vườn ươm Hàng Châu.

“Chỗ này đa dạng các chủng loại mộc hoa lại ít du khách hơn hai địa điểm còn lại.  Như vậy chúng ta có thể dạo chơi ngắm hoa còn họ cũng tiện quay chụp.” Cung Tuấn vừa đội mũ giúp Trương Triết Hạn vừa giải thích lý do mình chọn vườn ươm thay vì công viên hay khu du lịch nổi tiếng.

“Ở đây em là thổ địa, em tự quyết định là được rồi. Không cần giải thích với anh.”

“Hạn caaaaa!”

Một giọng nữ trong trẻo cao vút gọi Trương Triết Hạn. Đến khi hình ảnh theo kịp âm thanh, xuất hiện trước mặt hai người họ là mỹ nữ La Y đã như con koala đu lên người Trương Triết Hạn.

“Y Y, em phải giảm cân thôi.” Trương Triết Hạn ra vẻ ghét bỏ rũ rũ người đang đu trên lưng mình xuống. “Muốn sụm lưng anh luôn rồi!”

“Hạn ca, anh đáng ghét!” La Y giận dỗi ngồi bệt xuống đất ăn vạ. “Sao có thể nói con gái nhà người ta béo chứ?”

“Tiểu Tào, em không quản vợ mình đi, càng ngày càng khó bảo rồi.” Trương Triết Hạn nhìn Tào Ngạn Minh với ánh mắt cầu cứu.

“Trong nhà em cô ấy là nóc nhà, em không quản được đâu anh.” Nói vậy nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống cầm lấy tay vợ mình, vừa kéo cô đứng lên vừa dỗ dành. “Ngoan, đừng ngồi dưới đất. Làm dơ chiếc váy em thích nhất thì phải làm sao?”

“Hai người cũng làm nhiệm vụ ở hội hoa à?” Cung Tuấn không rõ mối quan hệ giữa ba người này nên hắn lái câu chuyện đến một đề tài chung là quay show.

“Vâng, hôm nay hai vợ chồng tôi nhận nhiệm vụ 3 điểm thu thập mười loài hoa nổi bật của Hàng châu. Khách sạn bọn tôi ở gần vườn ươm này nên qua đây tìm mộc hoa trước.”

“Mười loài hoa tiêu biểu à? Cậu đã lên hành trình chi tiết chưa? Vì có một số hoa chỉ nở theo mùa, muốn có hoa trái mùa thì cần tìm ở những địa điểm đặc biệt hoặc phải chọn một loài hoa khác thay thế đấy.”

“Hả? Tôi cứ nghĩ tìm mười loài hoa là nhiệm vụ tặng điểm chứ, không ngờ lại có phó bản nữa à?” Tào Ngạn Minh xoay người lườm ekip và PD của mình.

“Giáo sư Cung không được nhắc bài cho đội khác nha.” PD của đội Minh Y chắp tay bày vẻ mặt ‘Tha cho tui đê’ nhìn Cung Tuấn.

“Ồ, vậy à, sao tôi không nhớ có luật này vậy kìa? Chờ tôi kiểm tra lại một chút nhé.” Cung Tuấn lôi điện thoại ra nhưng hắn không mở file luật lệ của chương trình mà mở một trang web về sinh vật học rồi đưa cho Tào Ngạn Minh. “Cậu xem xem. Gì mà lắm luật thế này chứ!”

Tào Ngạn Minh được học bá đưa phao nhanh chóng tiếp thu nháy mắt một cái rồi tắt màn hình trả điện thoại lại cho Cung Tuấn.

“Mấy người thật là lắm trò.” Tào Ngạn Minh xéo xắt với ekip chương trình.

“Giáo sư Cung, anh cứ lo giao lưu kết bạn, để lão bà của anh bị tiểu yêu tinh dắt đi mất rồi kìa.” Anh quay phim của Cung Tuấn trêu ghẹo.

Cung Tuấn nghe thế giật mình dáo dác nhìn xung quanh thì thấy La Y đang nắm tay Trương Triết Hạn tung tăng bỏ lại hắn và chồng cô ấy một đoạn rất xa. Cung-dấm vương-Tuấn muốn bốc hỏa rồi nha, dắt tay Hạn ca ngắm hoa là mục tiêu chính ngày hôm nay của hắn đấy!

Hắn vừa tăng cước bộ tính đuổi theo cướp lại người thì balo đã bị ai đó kéo lại.

“Cậu có ý gì?” Cung Tuấn lườm Tào Ngạn Minh.

Ánh mắt hình viên đạn kia thật sự khiến Tào Ngạn Minh sởn da gà, anh buông Cung Tuấn ra đưa hai tay lên cao.

“Chúng ta đi chung với nhau một đoạn đi.”

“...”

Tào Ngạn Minh ngắt mic của mình rồi quay về phía ekip phía sau làm một dấu chéo ý bảo ngừng quay. Cung Tuấn thấy thế cũng làm y hệt.

Ekip của hai đội ôm nhau chia sẻ bi thương.
Ekip Minh Y: Chương trình nhà chúng ta mời tới toàn tổ tông muốn quay thì quay muốn ngừng là ngừng Orz
Ekip Tuấn Triết: Đã cấp bậc tổ tông lại còn hack IQ, có biết tiền thuê biên kịch mắc lắm hay khôngggggg!

___

“Nói chuyện với nhau một lát nhé.”

“...”

“Anh lạnh lùng thật đấy. Xem ra đây mới là anh nhỉ?”

“Cậu muốn nói gì?”

“Anh đừng để bụng chuyện La Y đeo bám Hạn ca.”

“Cậu thấy tôi là người nhỏ mọn đến thế sao?”

“Không phải.” Tào Ngạn Minh lắc đầu. “Là bệnh chiếm hữu.”

“...”

“Cung thiếu, anh đừng chấp nhất với La Y nhà tôi, cô ấy chỉ xem Hạn ca là ca ca mà thôi.”

“Cậu là alpha của Sầm gia?”

“Mẹ tôi họ Sầm.”

“Thế thì cậu chắc rõ tôi không thích bị uy hiếp nhỉ?”

“K-không, không có, đại gia anh đừng ụp nồi cho tôi!” Tào Ngạn Minh khoa trương la lớn khiến cho cả Trương Triết Hạn và La Y cũng nghe thấy, quay đầu lại nhìn về phía này.

“Lão Cung, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu anh.” Cung Tuấn cười cười xua tay với anh.

“Chồng à, giáo sư bắt nạt anh?”

“Y Y, em hỏi ngược à? Tiểu Minh là quán quân tán đả, cậu ta không bắt nạt lão Cung nhà anh là anh mừng rồi ấy.”

“Ừ nhỉ.” La Y vỗ trán mình như sực nhớ ra. “Chồng à, không được bắt nạt anh rể nhé.”

Xong rồi cô lại vui vẻ kéo tay Trương Triết Hạn đi đến một quầy hàng thủ công xem người ta ướp trà.

Tào Ngạn Minh nghe cô vợ vô tư ngốc nghếch của mình dặn mà ngu cả người. Anh bắt nạt ai? Vị ôn thần bên cạnh á? Thôi đi, cả Sầm gia hoành hành ngang ngược ở hắc đạo mấy mươi năm còn bị hắn trị tới mức gọi dạ bảo vâng, anh lấy đâu ra lá gan bắt nạt hắn?

“Cậu nghe vợ mình dặn chưa? Đừng có ‘bắt nạt’ tôi.” Cung Tuấn vẫn cười nhưng trong mắt lại không có chút độ ấm nào.

“Oan thật mà, tôi chỉ không muốn vợ mình trong lơ mơ đắc tội phải tôn phật như anh thôi.”

“Ồ.”

“Y Y từ nhỏ không được yêu thương, cô ấy vào showbiz cũng là do bị gia đình bức ép. Khi cô ấy bị quy tắc ngầm may mà gặp được Hạn ca. Ảnh cứu cô ấy, còn giúp cô ấy ký với người đại diện đáng tin cậy. Có thể nói Hạn ca là người đầu tiên trên thế giới này đối xử dịu dàng với Y Y. Trong lòng Y Y, người ca ca này chính là duy nhất.”

“...Anh biết không, ngày xưa khi là người mới, Y Y vốn có thể dùng danh nghĩa ‘tiểu muội muội của Trương Triết Hạn’ để PR nhưng cô ấy thà chịu vất vả, chịu chèn ép cũng chưa bao giờ muốn ké fame của Hạn ca. Tôi nhớ lúc đó tôi từng mắng cô ấy là con lừa ngốc thích tự làm khó mình. Anh biết cô ấy nói gì không? Cô ấy nói Hạn ca là công chúa trong tháp ngà, cô ấy phải trở thành một công chúa thì mới dám lớn tiếng nói với mọi người cô ấy có một ca ca tên Trương Triết Hạn.”

“...Thật ra vợ chồng tôi vốn từ chối tham gia chương trình này, nhưng Hứa tỷ nói Hạn ca sẽ tham gia nên chúng tôi mới ở đây. Y Y đến chỉ để có thể đường đường chính chính khoe mình là muội muội của Hạn ca, nên anh xem như rộng lượng cho vợ em mượn lão bà của anh một lúc nha, anh rể.”

Cung Tuấn không nói gì, chỉ mở lại mic của mình, rồi hắn lấy một chai trà quế ở trong balo mình đưa cho Tào Ngạn Minh. “Trà quế pha đường.”

Tào Ngạn Minh bất lực rồi. Hắn nói nguyên tràng lão đại này chả thèm phản ứng, nhưng chỉ mỗi cái danh xưng ‘anh rể’ liền được qua ải @_@.

___

La Y bám càng Trương Triết Hạn nửa buổi cuối cùng cũng bị chồng mình tóm cổ lôi đi. Trương Triết Hạn lúc này mới để ý thấy con cún nào đó đang cụp đuôi tủi thân vì bị cho ra rìa tò tò đi tụt lại phía sau.

“Lão Cung!” Trương Triết Hạn vẫy tay gọi.

“Em ở đây.”

“Nóng quá đi mất.” Trương Triết Hạn gỡ gỡ đám tóc mướt mồ hôi dính bết vào gáy. “Anh ướt sũng rồi.”

“Bên này có bóng râm, anh đứng vào đi.” Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn tới dưới một tán cây lớn. Hắn đưa cho anh một chai nước khoáng, rồi lấy ra một chiếc khăn giúp anh lau mồ hôi.

“Anh muốn uống trà lạnh!” Trương Triết Hạn chỉ về phía xe giải khát ở gần chỗ họ đứng.

“Không được, anh ra nhiều mồ hôi như thế chỉ nên uống nước khoáng thôi.”

“Nhưng anh nóng~”

“Ngoan, em quạt cho anh sẽ không nóng nữa.” Cung Tuấn lấy chiếc mũ trên đầu xuống vừa quạt vừa dỗ. “Lát nữa, em sẽ mua kem bù cho anh nhé.”

“Ò.”
__

Weibo chương trình 《Kỳ nghỉ lãng mạn》 update:
[Bảo bảo cũng muốn có ai đó mua kem cho mình!] *đính kèm video*

Cung thê nô vừa quạt vừa dỗ: Ngoan, em quạt cho anh sẽ không nóng nữa. Lát nữa, em sẽ mua kem bù cho anh nhé.
Hạn công chúa cao lãnh đáp: ' Ò '.
Comment:
1. Ngọt quá điiiii!

2. Tui cũng muốn có người mua kem cho mình, bạn trai ơi anh ở đâu??

3. Trước tui rất không thích biệt danh ‘công chúa’ của Tiểu Triết, nhưng từ ngày ảnh quen giáo sư tui lại thấy biệt danh này hợp quá trời luôn *tự vả ing~*

4. Biểu hiện của công túa kiểu, “Tui đang rất miễn cưỡng nhóe!”

5. Cái chương trình độc ác kia, mấy người có ngon thì phát sóng luôn đeeee! Cứ nhử người ta quài, có cho người ta sống nữa không??

6. Từ ngày đu cp này tui toàn sống giờ Mỹ thôiii!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip