Chap 28: CHIỀU HƯ ANH MỚI TỐT
Chap 28: CHIỀU HƯ ANH MỚI TỐT
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trong một ngày mọi kế hoạch vốn đã được sắp xếp chu đáo bị làm cho rối tung lên, anh ngay cả hôn nhân của mình cùng tương lai của một người khác đều phải mang ra cược. Vốn tưởng sẽ không thể nào chợp mắt nổi nhưng sự thật là đêm qua anh lại ngủ rất an ổn, không mộng mị. Trương Triết Hạn trở mình ngồi dậy với lấy remote mở rèm, để ánh sáng xuyên qua lớp kính trên trần nhà chiếu thẳng vào người mình.
Cung Tuấn từ trong phòng vệ sinh đi ra bị hình ảnh trước mắt làm cho choáng ngợp mê hoặc. Người đàn ông vai áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh tinh mỹ, mái tóc màu trà xoăn rối, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, đôi mắt mơ màng ngấn nước được ánh sáng buổi sớm bao phủ, y như một đọa thiên sứ vừa bị tước đi đôi cánh lưu lạc tới nhân gian, thánh khiết lại đầy cám dỗ.
“Lão Cung...”
Vừa tỉnh ngủ giọng nói của Trương Triết Hạn khàn trầm hơn bình thường rất nhiều, mà vào lúc sáng sớm giọng nói như thế rơi vào tai người đàn ông đang si mê anh như điên như dại thì chẳng khác gì châm lửa đốt nhà. Cung Tuấn cảm thấy sự tự chủ đáng tự hào của bản thân trước mặt anh đều mất sạch, hắn bước đến bên giường cúi người che đi ánh sáng đang chiếu lên anh, sau đó phong bế môi anh.
Khác hẳn cái hôn trộm khi anh mới trở về, cũng chẳng giống cái hôn chớp nhoáng đầy khắc chế trên sóng trực tiếp, nụ hôn này mưa rền gió cuốn, thô bạo tham lam đầy chiếm hữu. Lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng anh cướp đoạt thóa dịch ngọt ngào, tay hắn khóa chặt tay anh đè ép qua đỉnh đầu. Trương Triết Hạn sau một khắc não bộ không kịp xử lý trước nụ hôn bất ngờ kia thì bắt đầu giãy dụa phản kháng, Cung Tuấn liền dùng lợi thế thân thể của mình khóa chặt anh.
“Hạn, nếu anh không muốn bị ăn sạch ngay lúc này thì đừng nhúc nhích nữa.” Cung Tuấn hơi di chuyển để nơi nào đó đang chào cờ ma sát với bắp đùi của Trương Triết Hạn diễu võ giương oai.
“Tên khốn cậu... trúng dược à?” Trương Triết Hạn bị dọa tới nói lắp, thân thể cương cứng bất động.
“Ừ, em trúng độc rồi.” Cung Tuấn cọ mặt vào hõm cổ Trương Triết Hạn sau đó luồn tay vào sau gáy và eo của anh nâng anh lên đổi thành tư thế anh ngồi trong lòng mặt đối mặt với hắn. “Em trúng loại độc mang tên Trương Triết Hạn.”
Trương Triết Hạn thấy tư thế hiện tại đã không còn quá trói buộc liền toan vùng thoát khỏi khống chế một lần nữa. Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, tên khốn đang ôm anh nhoẻn miệng cười, một tay hắn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, một tay nắm chặt lấy gáy anh, anh như con mồi bị đôi gọng kìm khóa chặt.
“Hạn, anh lại không ngoan rồi.”
Cung Tuấn ghé vào vai anh môi hắn thổi hơi vào tuyến thể mẫn cảm sau gáy, trong khoảnh khắc đó bản năng phòng vệ của Trương Triết Hạn bị kích hoạt triệt để. Anh vùng một tay thoát khỏi khống chế, đưa tay lên thùy châu của mình nhưng lại không chạm được vào hoa tai quen thuộc.
“Khi ngủ phải tháo trang sức chứ anh, như thế mới thoải mái.” Cung Tuấn dẫn dắt ánh nhìn của Trương Triết Hạn về phía chiếc hoa tai đính đá màu lam đang để trên tủ đầu giường.
“Cung Tuấn, sao cậu dám? Ace, kích hoạt phòng...”
Cung Tuấn đưa tay ngăn lại giọng nói đang ra lệnh cho Al của Trương Triết Hạn. “Anh à, anh kết hôn ngoài giấy đăng ký phải có chút dấu vết khác làm bằng chứng chứ.”
Kết hôn, anh đã chọn đến bước này còn bày dáng trung liệt cho ai xem, thế có khác gì già mồm cãi láo đâu. Trương Triết Hạn buông xuôi, giao cho số mệnh và cơ thể này quyết định đi, nếu không xảy ra phản ứng bài xích, anh cũng không ngại để cuộc hôn nhân này danh xứng với thực.
“Ace, hủy lệnh.”
“Em chỉ ứng chút lợi tức của hôn nhân thôi, anh đừng lo.”
Cung Tuấn cắn nhẹ vào rìa tuyến thể truyền một lượng nhỏ pheromone vào đó, vỗ về mơn trớn nhưng hoàn toàn không có ý thúc ép omega bước vào kỳ phát tình. Đây chỉ như một ‘nụ hôn’ ve vãn không mang theo tình dục chiếm đoạt. Nhưng khoái cảm khi đánh dấu tạm thời thì thật sự không thể phớt lờ, khoái cảm đánh úp vào đại não, Trương Triết Hạn xụi lơ ngã dựa vào lồng ngực của Cung Tuấn. Còn với Cung Tuấn, vừa nhấm nháp mĩ vị ngày nhớ đêm mong lại phải tận lực khắc chế bản thân không được mất khống chế, song trọng cảm xúc khiến hắn không thể giữ thăng bằng ôm lấy Trương Triết Hạn ngã nằm lại giường thở dốc.
“Uống rượu độc giải khát mà.” Cung Tuấn vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của người đang nằm úp sấp trong lòng mình gằn từng tiếng. “Anh mau yêu em đi, đừng bắt em nhịn lâu quá. Sau này chịu khổ là anh đó.”
___
Nhà đang bao việc mà cả buổi sáng phí phạm chỉ vì một tiếng gọi khiến Trương Triết Hạn triệt để xù lông. Anh thay một bộ đồ kín bưng, bày ra bộ dáng mãnh nam một quyền bạt mười người ngồi trên sô pha. Cung-nhiều tội-Tuấn thì đứng phía sau dáng vẻ cô vợ nhỏ đang giúp anh bôi thuốc nơi tuyến thể.
Ba người Triển Dực bước vào nhà bị cảnh tượng kỳ dị kia khiến cho đứng hình. May là luật sư Phùng định lực tốt cất tiếng đánh tan sự quỷ dị này.
“Đại thiếu gia, tôi mang thỏa thuận tiền hôn nhân cùng bản kê khai tài sản cá nhân của cậu tới rồi.”
“Thiếu gia, em gặp Lục tổng dưới sảnh, anh ấy nói là mang đồ đến cho giáo sư Cung.”
Lục Hạo chìm trong tình trạng bị dọa chết khiếp, ‘Kia là sếp của hắn sao?’, ‘Kia là thằng bạn được phong thần của hắn hả?’, ‘Con Border Collie đang sum xoe kia là ai?? Hắn không quen!’ nên dù bị điểm danh hắn cũng không phản ứng. Mãi đến khi Cung Tuấn lên tiếng gọi hắn mới hoàn hồn.
“Tuấn Tử, hộ khẩu cùng bản kê khai tài chính mới nhất của cậu.” Lục Hạo đưa tập hồ sơ đang cầm trong tay cho Cung Tuấn.
“Lục tổng mà lại phải làm chân chạy vặt, mặt mũi của giáo sư Cung thật lớn đấy.” Trương Triết Hạn nhận lấy giấy tờ từ trong tay Phùng luật sư nhưng mắt lại xéo xắt lườm Cung Tuấn.
“Cậu ta ăn không ngồi rồi rảnh lắm đó anh.”
Lục tổng trăm công nghìn việc vì đi lấy hộ khẩu mà bỏ qua hai cuộc họp bị nói thành kẻ vô công rỗi nghề?! Lục tổng tổn thương nhưng Lục tổng hổng dám nói.
Trương Triết Hạn đưa hợp đồng tiền hôn nhân cùng sao kê tài sản của anh cho Cung Tuấn.
“Cậu xem lại đi, nếu có gì muốn sửa thì luật sư Phùng sẽ điều chỉnh lại.”
“Cung tiên sinh, việc ký hợp đồng tiền hôn nhân cũng như công chứng tài sản cá nhân vốn phải thực hiện ở cơ quan công chứng. Nhưng hiện tại, do hai vị kết hôn quá vội, việc kiểm toán không theo kịp, nên chúng ta tạm thời ký hợp đồng tay trước. Đợi khi kiểm toán cho ra kết quả chính xác mới tiến hành công chứng chính thức.” Luật sư Phùng theo chức trách của mình giải thích cho Cung Tuấn.
“Việc này cũng chỉ có thể giải quyết như vậy, vì tài sản ở hải ngoại của Tuấn Tử hiện tại cũng không thể kiểm toán ngay được.” Lục Hạo dính đến quyền lợi cá nhân của boss liền bật mode luật sư nói.
“Không cần phiền phức thế đâu, của tôi cũng là của anh ấy.”
“Tuấn Tử...”
“Có chủ sở hữu thế này mà JZ chưa phá sản, Lục tổng sống chắc cũng không dễ dàng gì.” Từ kinh nghiệm báo cáo sức khỏe, lần này báo cáo tài chính của Cung Tuấn Trương Triết Hạn tập trung xem rất kĩ, và vì xem kỹ anh hoàn toàn bị những gì ghi trên đó dọa cho ngây người.
“Đại tẩu, không giấu gì anh, tôi bị bóc lột rất thảm á!”
“Việc hợp tác xây dựng bệnh viện khách sạn giữa Trương thị và JZ?”
“Hạn ca, em chỉ chịu trách nhiệm mảng nghiên cứu còn về nghiệp vụ quản lý đầu tư của JZ đều do Hạo tử quản lý.” Cung Tuấn từ ghế đơn phóng thẳng lên ghế đôi, thiếu điều muốn dính bản thân mình lên người Trương Triết Hạn để kêu oan.
“Trùng hợp một hai lần là ngẫu nhiên, nhưng lão Cung à, mức tín nhiệm của anh với em đang ở mức nguy hiểm rồi. Chúng ta cứ giấy trắng mực đen mà làm việc đi.” Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt ‘trên bàn đàm phán không nhận anh em’ lạnh lùng nói.
Trước đây anh không ngờ tới việc Cung Tuấn là chủ của JZ nên việc công chứng cũng như các điều khoản trong hợp đồng liên quan tới tài sản đều rất qua loa đại khái. Nhưng giờ so với những gì anh chuẩn bị để đảm bảo cho Cung Tuấn nếu anh xảy ra chuyện lại quá nhỏ bé so với việc danh tiếng của JZ sẽ bị liên đới. Giờ anh chỉ có thể từ hợp đồng phân rõ các trách nhiệm pháp lý, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng xấu ở mức thấp nhất.
Vốn dĩ hợp đồng tiền hôn nhân chỉ cần đọc và ký tên là xong, nhưng vì mọc ra một công ty đa quốc gia JZ mà luật sư Phùng cùng Lục Hạo hai người phải mất gần hai tiếng bàn bạc thảo luận mới xong hợp đồng mới.
“Thiếu gia, cậu có cần xem lại không?”
Trương Triết Hạn xua tay. Làm hợp đồng mới là vì đảm bảo quyền lợi cho Cung Tuấn, luật sư kiêm đồng sự của hắn đã cùng làm bản hợp đồng này rồi, nên anh cũng không sợ lão Phùng bên anh cài cắm tính toán gì với vị hôn phu mới tấn chức này được.
“Nhân viên công chứng đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”
“Là học trò cũ của Nguyễn lão tiên sinh, hai vị sẽ đi vào bằng lối dành cho nhân viên, mọi thủ tục đều do một mình anh ta đảm nhận, sẽ không để lộ tin tức ra ngoài.”
“Đại tẩu, hai vị kết hôn thôi mà cần gì như đóng phim gián điệp thế?”
“Trong nhà có tặc, khiến Lục tổng chê cười rồi.”
“Xong việc rồi. Cậu về đi, đừng quản việc không nên quản.” Cung Tuấn lấy điện thoại của Lục Hạo nhét vào tay hắn, hạ lệnh đuổi khách. “Tất cả mọi việc hôm nay, kể cả việc tôi kết hôn, đừng tiết lộ ra ngoài.”
Triển Dực mang Lục Hạo cùng luật sư Phùng rời đi, trong phòng khách lại khôi phục vẻ trầm lặng ngột ngạt.
“Việc chúng ta kết hôn sẽ sớm được công khai nhưng tôi phải sắp xếp một số việc trước mới công bố được.”
“Em không cần anh giải thích gì cả.” Cung Tuấn đứng lên tiếp tục công việc bôi thuốc bị bỏ dở lúc nãy. “Chỉ cần anh nhớ anh muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng khiến bản thân mình chịu thiệt hay bị thương! Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút anh nhé.”
“Em cứ dung túng, nhường nhịn tôi mãi như thế sẽ khiến tôi hư mất, tôi sẽ càng ngày càng trở nên vô pháp vô thiên.”
“Chiều anh hư mới tốt, như vậy anh sẽ không thể ở bên ai ngoài em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip