Chap 32: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI TÊN CUNG TUẤN

Chap 32: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI TÊN CUNG TUẤN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

[ “Đại tiểu thư, là do dì không tốt, nuôi ra tên súc sinh Triển Diệu Huy này. Nó làm ra chuyện táng tận lương tâm hại đến tiểu thiếu gia, nó có chết cũng chưa hết tội, dì cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn cô cùng với phu nhân nữa... Dì ở đây dập đầu tạ tội với cô và phu nhân.”

Một lão phụ nhân tóc hoa râm dẫn theo một đứa trẻ 12,13 tuổi dập đầu trước cửa phòng bệnh được bảo vệ sâm nghiêm sau đó rời đi.]

Trương phu nhân nhìn người phụ nữ đã chăm sóc mình từ khi còn đỏ hỏn tới lúc bà đến tuổi tứ tuần làm vợ làm mẹ, bà ấy đã già đi rất nhiều so với ký ức của bà. Mười mấy năm rồi kể từ khi Tiểu Triết được cứu về, bà ấy vì lỗi lầm của con trai mà rời đi, bà chưa một lần gặp lại bà ấy.

“Dì Dung, Nguyễn Nguyễn tới thăm người.” Trương phu nhân cất tiếng gọi.

“Đại tiểu thư, cô...” Dì Dung nheo mắt nhìn thật kỹ Trương phu nhân, nức nở gọi bà một tiếng đại tiểu thư rồi òa khóc. Triển Dực liền chạy đến đỡ lấy bà ngoại của mình.

“Bà ngoại, dì Nguyễn tới thăm người, người phải vui lên chứ, sao lại khóc thế này?”

“Dì Dung, Diệu đệ đệ ốm rồi, Nguyễn Nguyễn đưa dì đi thăm em ấy nhé.”

Người phụ nữ tóc hoa râm đôi tay run rẩy siết chặt lấy tay cháu trai mình, bà không dám tin có một ngày lại được nghe Nguyễn Nguyễn của bà gọi bà một tiếng dì Dung, càng chẳng dám tin con bé sẽ đến gặp đứa con trai tội lỗi của bà.

“Nó không xứng, tên súc sinh đó không xứng làm đệ đệ của con.”

“Diệu Huy làm sai cậu ấy đã phải chịu phạt rồi, còn dì và Tiểu Triển có làm gì sai đâu.”

Trương phu nhân lấy khăn tay từ trong túi xách nhẹ nhàng thấm nước mắt đang chảy dài trên gò má nhăn nheo của bà ngoại Triển. “Con biết dì không chịu đi gặp mặt Diệu Huy là vì con, dì sợ rằng nếu mình tha thứ cho con trai là cậu ấy thì khác gì dì vứt bỏ đứa con gái là con. Nhưng con cũng có con trai nên con hiểu, con đau mẹ xót, dù con mình có làm sai thế nào người làm mẹ cũng chẳng thể vứt bỏ nó chịu khổ được.”

“Nguyễn Nguyễn...”

“Dì Dung, Diệu Huy không còn gắng gượng được bao lâu nữa, con không muốn vì con mà dì chịu sự day dứt nuối tiếc. Con tha thứ cho Diệu Huy rồi, dì cũng tha thứ cho bản thân mình đi, được không?”
___

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.

Ở lối kiểm tra an ninh VIP, Trương Triết Hạn nhìn theo bóng mẹ mình dìu bà ngoại Triển rời đi, rồi chua xót nhìn Triển Dực đang đứng bên cạnh mình.

“Tiểu Triển, xin lỗi, vì bảo vệ mẹ mình mà anh lại gợi lên nỗi đau của bà ngoại, lợi dụng cả chuyện bệnh tình của ba em.”

“Năm đó bà ngoại mang em rời đi thì chưa một lần đến trại giam thăm ông ta, bà luôn nói mình không có đứa con trai táng tận lương tâm như thế. Nhưng em biết bà luôn chú ý nghe ngóng tin tức về ông ta, hằng tháng dù phải làm thêm hai ba việc bà vẫn dành dụm gửi tiền vào trại giam để quản giáo mua thêm thức ăn, áo ấm cho ông ta. Cho tới khi anh tới đón em trở về, cũng như sắp xếp cho ông ta ra nước ngoài trị bệnh thì sự hổ thẹn trước tấm lòng của anh và dì mới khiến bà ngoại cắn răng cắt đứt quan hệ với Triển Diệu Huy đến nương nhờ nơi Phật môn, thanh đăng cổ phật cầu phước cho anh để giảm tội nghiệt cho con mình.”

Triển Dực lui một bước về phía sau, cúi gập người trước Trương Triết Hạn.

“Ca, cảm ơn anh đã tha thứ cho ba em, cảm ơn anh đã để cho bà ngoại có cơ hội tiễn con trai mình đoạn đường sau cuối.”
___

Tòa nhà Trương thị, phòng hội nghị.

“Sao đang yên đang lành lại tổ chức họp cổ đông thế?”

“Tôi cũng có biết gì đâu.”

“Công ty xảy ra chuyện gì lớn à? Tối qua tôi đang ở Hồng Kông mà phải bay về trong đêm đó.”

“Trương tổng, anh có biết chuyện gì không?” Một vị cổ đông thân thiết với Trương Mẫn Du nhỏ giọng hỏi hắn.

“Tôi cũng không rõ nữa.”

Trương Mẫn Du lịch sự đáp lại nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Đêm qua khi được báo cuộc họp cổ đông, hắn đã cố liên lạc với chị dâu của mình nhưng lại nhận được tin bà ấy xuất ngoại, gọi đến nhà tổ thì mẹ nuôi hắn nói bà ta từ lâu đã không quản đến việc làm ăn trong nhà.

Trương Triết Hạn mang theo luật sư Phùng cùng ông chú nhỏ của anh tiến đến phòng hội nghị, trên đường điện thoại của anh vang lên báo tin nhắn tới.

[Tiểu Triết, gánh nặng Trương gia mẹ trao nó lại cho con.]

Luật sư Phùng đi phía trước đẩy cửa phòng họp, làm ra một tư thế ‘mời đi trước’ với Trương lão gia và Trương Triết Hạn.

“Xin lỗi mọi người, tại ông lão chậm chạp ta khiến mọi người chờ lâu rồi.” Trương lão gia ngồi vào ghế đầu tiên bên phải chủ vị đối diện với Trương Mẫn Du đang đứng lên lễ phép gọi, “Chú út.”

“Mọi người đều đến đông đủ rồi nhỉ?” Trương Triết Hạn tự nhiên ngồi vào ghế chủ tịch ở giữa phòng. “Vậy tôi cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa, ông trẻ, nhờ ông tuyên bố giúp con lý do của cuộc họp hôm nay.”

Trương lão gia tằng hắng giọng, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mic kiểm tra chất lượng âm thanh sau đó mới thong thả nói:

“Chủ tịch Nguyễn, cháu dâu tôi vì lý do sức khỏe nên giao lại quyền điều hành Trương thị cho con trai mình Trương Triết Hạn, từ hôm nay Trương Triết Hạn sẽ là người điều hành mới của Trương thị.”

Cả phòng họp xôn xao.

“Trương lão, tuy Trương thị thuộc về Trương gia nhưng các người cũng không thể nói bổ nhiệm vị trí chủ tịch là bổ nhiệm, đây là không tôn trọng cổ đông chúng tôi.”

“Tiểu Trương còn trẻ lại chưa từng tham gia điều hành công ty, giao công ty cho cậu ấy quản lý khác gì đánh cuộc?”

“Mọi người xin hãy bình tĩnh.” Trương Mẫn Du với bộ dáng lãnh tụ của nhóm cổ đông nhỏ mở lời trấn an, rồi hắn nhìn về phía Trương lão gia đạo mạo nói, “Chú út, Tiểu Triết nó sớm muộn gì cũng tiếp quản công ty, nhưng vừa tới liền nắm quyền điều hành e là không ổn. Hay là để cháu nó học tập một thời gian trước, được không?”

“Mấy người ồn ào cái quỷ gì?” Trương lão gia vỗ mạnh xuống bàn. “Ra ngoài cửa nhìn lại xem công ty này mang họ gì? Đây là nơi cho đám người ngoài các người khua tay múa chân à?”

Một câu người ngoài như tát thẳng vào mặt Trương Mẫn Du, đừng nghĩ cứ mang họ Trương thì là người nhà họ Trương.

“Trương lão tứ, ông nói đúng đây là công ty của họ Trương các người, vậy thì nói theo tổ huấn của Trương gia các người đi!” Một vị giám đốc lớn tuổi đốp chát với Trương lão gia, “Tổ huấn Trương gia có ghi, nếu là con gái (hoặc omega) muốn tiếp quản chưởng ấn cùng quyền nắm giữ 35% cổ phần Trương thị thì phải kết hôn.”

Trương Triết Hạn nãy giờ đang chơi đấu địa chủ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ghé đầu vào micro nói, “Vừa hay tôi mới kết hôn rồi, còn nữa, luật sư Phùng công bố luôn phần di chúc còn lại của ông nội tôi cho các vị chú bác ở đây nghe luôn đi.”

Luật sư Phùng để trợ lý phát văn kiện cho các cổ đông, còn ông đứng lên bục phát biểu đọc to phần di chúc vốn chỉ được công bố trong nội bộ Trương gia. Nội dung đơn giản chính là chỉ cần Trương Triết Hạn kết hôn, nắm giữ chưởng ấn Trương gia thì 17% cổ phần đứng dưới danh nghĩa cá nhân Trương lão tiên sinh lập tức sẽ được chuyển sang tên Trương Triết Hạn. Luật sư Phùng công bố di chúc xong thì lại tiếp tục công bố hôn thú của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng giấy xác nhận chuyển giao thừa kế của tòa án.

“Mọi người thấy đó, tôi hiện thời là đại cổ đông nắm giữ 52% cổ phần của công ty, chúng ta chắc không phải bỏ phiếu gì đó cho phiền phức nhỉ?”

“Trương thiếu gia, tôi dù là chi thứ nhưng cũng mang họ Trương, tôi có thể thắc mắc alpha mà cậu kết hôn là ai? Có đáp ứng với những gì tổ huấn quy định hay không?” Một phe cánh của Trương Mẫn Du nhận được ánh mắt ám chỉ của hắn giãy chết hỏi vặn Trương Triết Hạn.

“Cung tiên sinh...” Luật sư Phùng vừa cất tiếng nói thì Trương Triết Hạn đã đưa tay ra dấu im lặng với ông. Anh thoát đi bộ dạng cợt nhả nãy giờ, ngồi thẳng lưng, tay anh khẽ chạm lên hoa tai màu lam nơi thùy châu, ánh mắt quét qua cả phòng họp, pheromone mang theo sự lạnh lẽo tràn ra chấn nhiếp cả phòng, có vài người không chịu được gục xuống bàn ho khan.

“Người đàn ông của tôi tên Cung Tuấn.” Khi nói ra cái tên đó, giọng nói của Trương Triết Hạn bỗng rất dịu dàng, pheromone đang bạo phát cũng trở nên ôn hòa. “Alpha cấp S+, viện sĩ của Viện hàn lâm, giáo sư tiến sĩ của Học viện Pheromone quốc gia, chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân số 1, cậu ấy là một alpha tự do không phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào, cũng không chịu sự chi phối của chính phủ, đời tư trong sạch. Nếu có gì thắc mắc mọi người có thể tra baidu tìm hiểu thêm, alpha của tôi khá nổi tiếng đấy.”

“Cháu rể nhà chúng ta đâu chỉ ‘khá’ nổi tiếng đâu, Tiểu Triết khiêm tốn rồi.” Trương Mẫn Du bấm móng tay đâm thủng vào da thịt để giữ bình tĩnh.

“Dĩ nhiên rồi, cháu rể nhà chúng ta sao có thể tầm thường được!” Trương lão gia cười lạnh nhìn cái người chi thứ vừa chất vấn Trương Triết Hạn. “Người do chính chị dâu, ta và các trưởng bối trong tộc thông qua đến phiên mấy kẻ như cậu nghi ngờ sao? Chi thứ Trương gia? Là chi nào thế nói ra để Trương lão tứ ta mở mang tầm mắt xem.”

“Ông trẻ, được rồi, người đừng tính toán với người ngoài làm gì, không đáng đâu.” Trương Triết Hạn bê ly trà lên mời Trương lão gia.

“Tôi biết mọi người ở đây có nhiều người không phục chuyện tôi tiếp quản công ty. Tôi lại là người không thích làm khó người khác. Ai không muốn tiếp tục hợp tác với tôi thì sau khi ra khỏi cánh cửa này có thể gặp luật sư Phùng, tôi sẽ mua lại cổ phần của các vị với giá thị trường, chúng ta hảo tụ hảo tán.”

“Trương tiên sinh, anh nói vậy là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ, ngay cả ban giám đốc nếu muốn cũng có thể nộp đơn từ chức, tôi sẽ ký duyệt ngay không cần chờ đủ ba mươi ngày như quy định của công ty"

“Trương tiên sinh, anh!”

“Trương tiên sinh...”

“Tôi là người thế nào chắc đa phần các vị ngồi ở đây đều rõ nhỉ?” Trương Triết Hạn nhịp nhịp ngón tay gõ lên mặt bàn. “Đừng khiến tôi phải trở mặt với các vị, thức thời nên làm thế nào thì làm thế đó, giờ giải tán đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip