Chap 35: TÔI TIN, ANH ẤY VÔ TỘI

Chap 35: TÔI TIN, ANH ẤY VÔ TỘI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

“Ca, chúng ta nên xuất phát rồi.”

Triển Dực giúp Trương Triết Hạn cầm lên áo vest đang để trên ghế.

“Em ra ngoài trước đi, đợi anh một lát.”

Triển Dực thấy ánh mắt lưu luyến của anh liền hiểu, hắn đi thẳng ra thang máy xuống bãi đỗ xe, có một Tề Ngũ đã trắng đêm không ngủ chờ sẵn. Hắn tự nhiên tước lấy điếu thuốc trên tay gã rít một hơi
“Chỉ bị chơi một vố thôi, có cần bày ra bộ dáng thảm hại thế này không?”

Trương Triết Hạn mở ra cúc giữa của áo ghi-lê, rồi anh ngồi lại bên giường đưa tay chạm lên sóng mũi cao thẳng của Cung Tuấn phác họa nó, ngón tay lại rời đến bạc môi mỏng, hàng mi cong đang khép chặt... anh như muốn phác họa khuôn mặt của hắn vào tận sâu trong tâm khảm, để dù thật sự phải chia xa anh vẫn có thể nhớ hồi tưởng về hắn.

“Anh biết khi tỉnh lại em nhất định sẽ rất tức giận, nhưng anh không còn cách nào khác. Biển lửa này anh nhất định phải bước qua nếu muốn hồi sinh gia tộc đã bị sâu mọt đục rỗng. Nếu có thể toàn vẹn trở về, anh sẽ nghiêm túc học cách yêu em. Chờ anh.”

Nụ hôn thành kính chạm lên mi tâm của ái nhân, giống như một nghi thức giao ước thề hứa.
__

“Trương tiên sinh, anh muốn ép Cung thiếu phát điên mới cam tâm ư?”

“Lão Tề, các anh giở trò thì được nhưng lại không cho người ta tính kế các anh à?”

Triển Dực đạp một phát vào cẳng chân Tề Ngũ. Dám chất vấn thiếu gia nhà hắn, ngứa đòn rồi!

“Bác sĩ của tôi dựa trên hồ sơ y tế của lão Cung phối thuốc, nên yên tâm sẽ không có tác dụng phụ.”

“Anh chuẩn bị kỹ như thế, xem ra từ đầu đã biết Cung thiếu âm thầm muốn nhúng tay vào. Anh là không tin vào năng lực của ngài ấy, hay không tin vào sự chân thành của ngài ấy?”

“Cài thiết vị theo dõi trên xe tôi, nghe lén điện thoại của Tiểu Dực, còn phái nhóm vệ sĩ giám sát tôi 24/24 nữa.”

Trương Triết Hạn đứng thẳng giơ tay để Triển Dực mặc áo vest vào cho mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tề Ngũ.

“Nếu không phải các anh là người của lão Cung, thì các anh đã không còn cơ hội hít thở rồi.”

Tề Ngũ đứng lặng người nhìn xe Trương Triết Hạn rời đi, cái cảm giác đè ép đến khó thở nơi lồng ngực cuối cùng mới thoái lui. Một omega lại có thể chèn ép một alpha cao cấp tới mức không thể thở được, sếp của hắn tạo cái nghiệt gì mà lại đi si mê đóa hoa chết chóc này chứ?
__

8 giờ 30 phút sáng.

Tòa nhà trụ sở Trương thị bị Viện kiểm sát và Tổ hình cảnh Kinh tế phong tỏa.
Từng thùng hồ sơ chứng từ, CPU máy tính liên tục được vận chuyển ra xe công vụ.

Trưa cùng ngày, chủ tịch đương nhiệm của Trương thị cùng hàng loạt nhân viên cao cấp được dẫn giải để phục vụ điều tra. So với việc tuyên bố kết hôn ngày hôm qua khiến cả giới giải trí rung động thì việc Trương thị bị điều tra về trốn thuế, quỹ đen và huy động vốn phi pháp khiến cả đất nước rúng động. Hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Hồng Kông đỏ rực ngay khi tin tức nổ ra, thế mới biết con bạch tuộc Trương gia này có tầm ảnh hưởng đáng sợ thế nào.

Kiểm sát trưởng chịu trách nhiệm vụ việc lần này là con trai của Chánh án Tòa án tối cao Mục Viễn, Mục Thần ngồi chung xe cùng Trương Triết Hạn, hắn bị sự bình tĩnh của anh làm cho mơ hồ. Sự việc bắt giữ lần này hoàn toàn là phía tư pháp nhắm vào Nguyễn gia, hai nhà Trương Nguyễn tương liên, kéo ngã Trương gia thì Nguyễn gia cũng sẽ sụp. Là nhân vật chính trong ván cờ chính trị này nhưng người đang ngồi bên cạnh anh vẫn có thể ngâm khẽ một giai điệu đồng thoại quen tai nào đó, không có chút tự giác của một nghi phạm đang bị dẫn giải một chút nào.

“Trương thiếu gia có vẻ không sợ hãi cùng bất ngờ với vụ việc này chút nào nhỉ?”

Trương Triết Hạn xoay đầu cười rộ lên nhìn Mục Thần.

“Bất ngờ chứ, sao có thể không bất ngờ? Một công dân lương thiện như tôi nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình bị cảnh sát mời đi đó. Còn sợ, vì sao tôi phải sợ khi bản thân mình vô tội chứ?”
__

Trên mạng các kênh tin tức chính thức đồng loạt đưa tin về vụ việc trốn thuế, quỹ đen của Trương thị, hình ảnh Trương Triết Hạn cùng rời đi với ba nhân viên kiểm sát tràn ngập các trang mạng xã hội. Trước đây có rất nhiều người dù muốn hắc Trương Triết Hạn nhưng vì sợ gia thế của anh mà không dám ra tay, nay có cơ hội liền bỏ đá xuống giếng tung đủ loại tin hắc bôi nhọ anh.

Tưởng Thần vốn muốn liên hệ với Trương phu nhân để xin bà chỉ thị hướng giải quyết thì Triệu Vy ngàn năm một thuở mới đến công ty xuất hiện. Chị ta lấy cương vị đại cổ đông của Phổ Lâm giành quyền kiểm soát studio, mọi thông cáo hay động thái nào của studio phải được chị ta thông qua mới được tiến hành.

“Triệu tổng, cô làm vậy là có ý gì?” Tương Thần bị tước quyền tức giận vỗ mạnh lên bàn. “Thấy chết không cứu? Uổng cho tiểu Triết gọi cô một tiếng Triệu tỷ rồi!”

“Tưởng Thần, lúc này nổi điên không giúp ích được gì đâu, cứ làm theo những gì được giao đi.”

“Cmn, những gì được giao? Cô kêu tôi không được thanh minh, cũng không cho tôi liên hệ xóa tin hắc, vậy có khác gì cô kêu tôi ngồi yên nhìn hình tượng bao năm qua của tiểu Triết sụp đổ?”

“Đúng rồi, lúc này cô ở yên chính là đang giúp tiểu Triết đấy.”

Triệu Vy không có kiên nhẫn đứng lên cầm túi xách rời đi, khi ra tới cửa văn phòng chị quay lại nhìn cả phòng nói thêm một câu, “Ai không hiểu ngồi yên là thế nào thì sẽ lập tức bị sa thải.”

___

Viện phó Lâm được Lục Hạo đưa đến chỗ Cung Tuấn. Ông bước vào căn phòng đã bị đập phá tan nát, pheromone hổ phách vốn ấm áp bây giờ chẳng khác gì cơn lốc lửa cuồng bạo bao trùm tất cả mọi ngóc ngách. Ở giữa đống phế tích Tề Ngũ quỳ gục ôm lấy cánh tay bị bẻ quặt một cách kỳ dị, còn Cung Tuấn thì ngồi xuống ngay bên cạnh, bàn tay thon dài đẹp đẽ của hắn bóp chặt lấy yết hầu của Tề Ngũ, hắn nở một nụ cười yêu dị hỏi:

“Ngay cả một người cũng không trông được, lão Tề, từ bao giờ anh lại trở nên vô dụng như thế?”

“Tuấn tử, buông cậu ấy ra!”

Viện phó Lâm đã lâu không nhìn thấy bộ dáng điên cuồng khát máu của Cung Tuấn sợ hãi quát lên. “Em muốn xảy ra án mạng trong nhà của người đó ư? Người đó sẽ tức giận đấy.”

“Hạn ca thích sạch sẽ.” Cung Tuấn đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, rồi hắn thả tay đang siết cổ Tề Ngũ ra đứng lên nhìn khắp phòng một lượt.

“Anh ấy về mà thấy cảnh này nhất định sẽ xù lông.”

“Nhà cửa loạn thế này có thể không giận sao?”

Viện phó Lâm từng bước từng bước tiến lại gần Cung Tuấn, khi mũi tiêm trong tay ông sắp chạm vào động mạch của hắn thì bị hắn đưa tay tóm lấy.

“Thầy à, em ổn rồi, không cần thứ này đâu.” Cung Tuấn bẻ đôi ống tiêm rồi trả lại cho viện phó Lâm. “Vợ em đang gặp phải rắc rối lớn như thế, làm sao em có thể ngủ vào lúc này được?”

“Tuấn tử, em...”

“Thầy giúp em băng bó cho anh ta đi.”
Hắn liếc mắt nhìn Tề Ngũ đã gắng gượng đứng lên ở trước mặt.

“Nứt xương sườn và sai khớp vai, còn lại chỉ là vết thương ngoài da. Hạo tử, giúp tôi liên hệ với Triệu Vy, nói với cô ta Hạn ca an bài cô ta làm những gì, chúng ta sẽ tận lực phối hợp.”

“Ok, tôi đi làm ngay.”

Lục Hạo nghe phân phó như nhận được ân xá lập tức rời đi. Vốn khi đưa viện phó Lâm tới đây hắn đã chuẩn bị tư tưởng bỏ lại nửa cái mạng trước cơn điên của Cung Tuấn rồi!

Viện phó Lâm giúp Tề Ngũ sơ cứu vết thương xong thì bị Cung Tuấn sai người đưa trở về. Trước khi ông đi, để trấn an ông, hắn kết nối thiết bị kiểm soát chỉ số pheromone và SAN ở đồng hồ của mình với điện thoại của ông, chỉ cần hắn mất khống chế lần nữa ông hoàn toàn có thể từ phía chính chủ tiến hành cưỡng chế điều trị tâm lý cho hắn.

“Lão Tề, trước khi đi anh ấy có nói gì, hay nhắn gì lại cho tôi không?”

“Không có.”

“Đáng ghét, luôn tự cho là đúng, cậy mạnh cho ai xem chứ!”

“...”

“Phụ trách vụ việc lần này là ai?”

“Kiểm sát trưởng Mục, Mục Thần.”

“Lại là họ Mục, bát tự của tôi và họ Mục nhất định xung khắc.” Cung Tuấn vừa lẩm bẩm vừa bấm điện thoại gọi cho Sầm lão.

“Tuấn tử, ta vừa xem tin tức.” Điện thoại vừa thông thì Sầm lão liền nói luôn.

“Con gọi cho ta là để liên hệ với bên chính phủ hỏi thăm tình hình của con dâu, phải không?”

“Cái đó lúc này không quan trọng, lão Sầm, nếu lúc này con đối đầu với Mục Viễn thì bên ba sẽ chịu ảnh hưởng tới mức nào?”

“Là bên tư pháp muốn đè ép khí thế độc tôn của quân đội.” Sầm lão đưa tay ra dấu để quản gia Lý đưa hết các nhân viên y tế rời đi rồi mới nói tiếp. “Chứ một họ Mục sẽ không dám động thủ trên đầu Nguyễn lão tướng đâu.”

“Chuyện này con hiểu rõ, con cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Nhưng bọn họ đụng đến Hạn ca, con không thể khoanh tay đứng nhìn được!”

“Con muốn làm gì cứ thoải mái mà làm. Căn cơ của Sầm gia vẫn là ở Hồng Kông, họ Mục không quản tới được bên đó đâu.”

“Ba, cảm ơn người.”

Sau khi ngắt máy Cung Tuấn tiếp tục gọi cho Triển Dực.

“Tiểu Triển, cho tôi biết toàn bộ kế hoạch của Hạn ca.”

“Giáo sư Cung, thiếu gia vì bảo vệ anh mới không muốn anh can dự sâu vào vụ bê bối này.”

“Đừng dông dài với tôi, nếu không muốn mọi chuyện rối tung lên đi lệch với tính toán ban đầu thì mau nói rõ toàn bộ cho tôi.”

“Tôi...”

“Nếu cậu không muốn hợp tác với tôi, tôi đành phải liên hệ nhờ sự giúp đỡ của mẹ vợ đó.”

“Anh, anh đê tiện!” Triển Dực bị Cung Tuấn mang Trương mama ra dọa tức tới nhảy dựng lên.

“Tôi cho cậu một phút suy nghĩ.”

“Mẹ nó, xem như anh giỏi! Nửa tiếng nữa tôi sẽ qua nhà Hạn ca.”

Trong khi đợi Triển Dực tới, Cung Tuấn vào weibo cá nhân up một status:

[Thanh giả tự thanh, #tôi tin, anh ấy vô tội @Trương Triết Hạn phong tử.]

Bài post vừa up lên thì bắt đầu từ La Y, hàng loạt các minh tinh có quan hệ tốt với Trương Triết Hạn đồng loạt share lại post của Cung Tuấn kèm #tôi tin, anh ấy vô tội. Studio, hậu viện hội của Trương Triết Hạn, trạm phản hắc, trạm fan cũng đồng loạt share chưa tới nửa giờ #tôi tin, anh ấy vô tội đã chễm chệ leo lên no.1 hot search.

Top comment chia theo ba luồng ý kiến:

1. Tư bản cút đi, đến giờ còn cố tẩy được à?

2. Chưa có thông tin chính thức, ăn dưa lý trí tránh bị vả mặt.

3. Tin tưởng vào nhân phẩm của Tiểu Triết, mong tổ điều tra công tâm không hàm oan cho người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip