Chap 37: NGHĨ KỸ RỒI HÃY PHÁT NGÔN
Chap 37: NGHĨ KỸ RỒI HÃY PHÁT NGÔN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải.
Rất nhiều phóng viên chực chờ bao quanh lối ra. Nhóm người Cung Tuấn vừa xuất hiện liền bị hàng loạt micro, thiết bị ghi âm chĩa tới, cả sân bay hỗn loạn.
"Giáo sư Cung, ngài có thể tiết lộ một chút về vụ việc của Trương thị không?"
"Vụ việc lần này gây tác động xấu tới xã hội, Trương gia bao giờ thì đưa ra lời xin lỗi?"
"Theo tin không chính thức, tiền trốn thuế lên tới 3,6 tỷ tệ. Đó có phải con số cuối cùng chưa?"
Bất kể phóng viên của hỏi gì, cố ý khiêu khích ra sao, Cung Tuấn vẫn phớt lờ để vệ sĩ đưa mình rời đi. Bỗng có một nữ phóng viên lớn tiếng hỏi:
"Cung tiên sinh, nếu Trương lão sư bị kết án thì dù Trương thị có đóng phạt đầy đủ cậu ấy vẫn phải chịu án tù, vậy ngài có định ly hôn không?"
Cung Tuấn đứng lại nhận lấy micro của nữ phóng viên kia lạnh lùng chất vấn:
"Chưa có thông tin chính thức, xin hỏi vị phóng viên này, cô dựa vào đâu đưa ra suy đoán buộc tội vợ tôi?"
Giọng nói của Cung Tuấn mang theo uy áp trịnh trọng tuyên bố, "Tôi tin vợ tôi vô tội, cũng tin sự công minh của hệ thống tư pháp. Bất kể ai lợi dụng tự do ngôn luận để bôi nhọ anh ấy thì luật sư của tôi sẽ tiến hành khởi kiện tất cả dù là tổ chức hay cá nhân, nếu không muốn nhận trát mời từ tòa án thì xin nghĩ kỹ rồi hãy phát ngôn."
Nói xong thì bảo an sân bay được bí thư Tần điều tới khống chế cục diện đưa Cung Tuấn rời đi. Ngồi vào xe, Cung Tuấn tháo kính day ấn thái dương, sau đó vuốt nhẹ vùng lông mày.
"Ngài có cần thuốc giảm đau không?"
"Không cần."
"Thông tin chuyến bay của ngài bị leak là do paparazzi tin tức giải trí tuồn ra. Bí thư của cục trưởng Nguyễn đang ở sân bay xử lý nhóm phóng viên kia nên chúng ta sẽ ở lối vào cao tốc phía trước chờ xe anh ấy dẫn đường."
"Tư liệu về Trương Mẫn Huy?"
"Đây."
Tề Ngũ mở file trên tablet đưa cho Cung Tuấn.
"Beta? Tứ lão gia có không ít con cái nhỉ? Vị chú nhỏ này quả nhiên là người thú vị."
"Y từng qua lại với lão Từ."
"Là người đưa tro cốt ông ấy về từ Praha?"
"Là y, do y thay đổi kiểu tóc cùng phong cách nên nhất thời tôi nhận không ra"
"Nếu thế thì không bất ngờ."
Cung Tuấn lướt xem tư liệu của Trương Mẫn Huy sau đó đưa lại máy cho Tề Ngũ.
"Trương Mẫn Du trăm tính ngàn tính, cược luôn cả thế lực mất nhiều năm mới gây dựng được ở hải ngoại cuối cùng lại là may áo cưới cho người, vị trí CEO Trương thị lại rơi về tay Trương Mẫn Huy chứ không phải hắn."
"Vợ tôi ra tay đủ ác, chú hai và cô ba anh ấy muốn tiền chỉ có thể moi ra được từ cổ phần của gia tộc, ngặt nỗi số cổ phần này lại do cả tộc quyết định. Phía bà nội của Hạn ca có thể không khó ,nhưng họ muốn được sự ủng hộ của Tứ lão gia thì phải cho ông ta một lợi ích thực tế là để Trương Mẫn Huy tiếp quản vị trí CEO của Trương thị. Trương Mẫn Huy nắm quyền ngoài mặt là thực hiện giao kèo bán tháo cổ phần để bù đắp vào khoản thuế và nộp phạt, thực tế là chiếm quyền khống chế Trương thị từ trong tay gia tộc. Dưới 28% thì cái chưởng ấn kia đã không còn là thứ đại diện cho quyền kiểm soát Trương thị nữa!"
Cộc cộc!
Bí thư Tần gõ cửa xe Cung Tuấn, anh ta nở một nụ cười xã giao.
"Cung tiên sinh, xin lỗi để anh phải đợi lâu rồi."
"Là do tôi không chú ý để cho cánh báo chí phát hiện lịch trình, còn phiền anh phải giúp thu xếp tàn cuộc."
Cung Tuấn đẩy cửa bước xuống xe bắt tay với bí thư Tần.
"Do thay đổi địa điểm hẹn, nơi chúng ta sắp đến lại quản lý khá nghiêm ngặt với xe ra vào nên mời Cung tiên sinh và trợ lý lên xe tôi, được chứ?"
"Được."
___
Xe chạy từ phía đông đến phía tây Thượng Hải, từ nơi đô thị hiện đại sầm uất vào một tiểu khu có lối kiến trúc Tây cổ điển mang đậm hơi thở của Thượng Hải những năm 1930 phồn hoa. Trước cửa tiểu khu có lính gác kiểm tra với tất cả xe ra vào.
"Chúng ta đến nhà chính Nguyễn gia?"
Cung Tuấn nhìn công tác bảo vệ cùng cảnh quan xung quanh, hắn khá bất ngờ khi mình lại đến Nguyễn gia vào lúc này, ở một tình thế không mấy vui vẻ.
"Nguyễn lão muốn gặp anh."
Bí thư Tần mỉm cười sâu xa. Xe dừng trước một biệt thự, tài xế chỉ hạ cửa xe ghế lái phụ để cảnh vệ nhìn thấy bí thư Tần, sau đó xe được chạy thẳng vào sân viện.
Nhà chính Nguyễn gia là một biệt thự xây theo kiến trúc lâu đài nghệ thuật Gothic Ý, những ô cửa sổ hoa hồng, sân vườn với bồn hoa đài phun nước tinh mĩ. Một quan chức chính phủ có thể nhận được đãi ngộ cao đến mức này, cả đất nước cũng chỉ có vài vị.
"Anh rể!"
Tiểu Nguyễn hai mắt đỏ hoe như vừa khóc xong chạy từ cửa chính tới chỗ Cung Tuấn vừa xuống xe.
"Tiểu Nguyễn, em từ Bắc Kinh về rồi à?"
Bí thư Tần nhíu mày nhìn qua tiểu Nguyễn rồi lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa lớn.
"Anh rể, anh nhỏ sẽ không phạm pháp đâu, anh đừng nghe mấy người bên ngoài nói xấu anh ấy..."
"Tiểu Nguyễn, em làm gì đó?" Nguyễn Thiệu Hàn quát em gái. "A Hoài, em dẫn con bé lên phòng Mễ Mễ đi."
Bí thư Tần bước tới nắm lấy cổ tay tiểu Nguyễn nhẹ nhàng khuyên bảo:
"Tiểu Nguyễn ngoan, đừng làm loạn."
"Em không làm loạn!" Tiểu Nguyễn hất tay bí thư Tần khiến anh mất đà ngã lui về sau, Nguyễn Thiệu Hàn vốn đang đứng trên bậc thềm chạy tới đỡ lấy bí thư Tần.
"Nguyễn Tư Hàn, em quậy đủ chưa!"
Tiểu Nguyễn khi thấy Tần Hoài ngã cũng sợ ngây người, cô không cố ý xô anh.
"Tần ca, em không cố ý..."
"Tiểu Nguyễn, anh dĩ nhiên tin Hạn ca rồi, bọn anh nhất định sẽ mau đón anh ấy về." Cung Tuấn mỉm cười trấn an tiểu Nguyễn. "Giờ em nghe lời theo bí thư Tần lên nhà trước đi, để anh đi vào gặp ông trước, được không?"
___
Cung Tuấn đi theo Nguyễn Thiệu Hàn đến thư phòng. Trên đường đi cả hai đều không chút che dấu quan sát đánh giá đối phương.
"Giáo sư Cung rất giỏi mua chuộc nhân tâm." Nguyễn Thiệu Hàn bỗng nói một câu không đầu không cuối.
"Cục trưởng Nguyễn, có những thứ không thể đè nén quá lâu, nhất là tình cảm." Cung Tuấn cười nhạt đáp lại một câu không ăn nhập gì.
Nguyễn Thiệu Hàn cũng không tiếp lời, anh đưa tay gõ cửa ba lần sau đó đẩy cửa thư phòng dẫn Cung Tuấn tiến vào.
Trong thư phòng, một lão nhân gia bộ dáng quắc thước nghiêm nghị ngồi ở bàn khách. Khi hai người bước vào, ông liền thả cuốn album trên tay xuống, ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn
"Ông nội, đây là giáo sư Cung Tuấn."
"Nguyễn lão, lần đầu gặp mặt, con là Cung Tuấn."
"Ngồi xuống đi."
Nguyễn lão tự tay rót một chén trà cho Cung Tuấn rồi yên lặng chờ hắn mở lời
"Thứ cho con hỏi thẳng chuyện của Hạn ca, Nguyễn gia, hoặc nói là ý định của ngài ra sao?"
"Thế cậu đang hỏi ta với tư cách gì?"
"Là hôn phối của Trương Triết Hạn."
"Chàng trai trẻ, cậu nói cậu là hôn phối của cháu ngoại ta, vậy đây là thái độ nên có của tiểu bối đối với trưởng bối ư?"
"Dĩ nhiên không phải, nhưng con còn chờ đáp án của ngài."
"Thú vị thật!" Nguyễn lão cười lớn. "A Hàn, tiểu Triết luôn có mắt nhìn độc đáo hơn anh."
"Ông nội, trong mắt ngài tiểu tử thối kia cái gì chẳng tốt!"
Nguyễn Thiệu Hàn đứng ở chỗ giá sách từ két bảo hiểm lấy ra một tập văn kiện bước đến đưa cho Cung Tuấn.
"Cậu xem đi."
Trong tập văn kiện có hai phần, một phần là đơn xin rút khỏi tư cách ứng cử của Nguyễn Thiệu Hàn cùng đơn xin tự nguyện đến khu tự trị Tân Cương của anh, một phần là văn kiện sổ sách chứng cứ của vụ bê bối lần này của Trương gia. Cung Tuấn nhìn phần công văn đã đóng dấu cá nhân của Nguyễn Thiệu Hàn, bây giờ chỉ cần nó được chuyển lên trên phê duyệt thì xem như tương lai của người thừa kế Nguyễn gia sẽ phải chậm lại ít nhất là một nhiệm kỳ, chưa kể đến việc anh còn phải đến một nơi nguy hiểm như Tân Cương. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao trong tất cả các báo cáo điều tra mà hắn có đều nói, 'Trương Triết Hạn là máu trên đầu quả tim Nguyễn lão'.
"Kế hoạch ban đầu là sang mùa xuân năm sau người của tôi sẽ đưa vụ này ra ánh sáng, mọi thứ đều đã chuẩn bị chu toàn từ sổ sách kế toán tới bằng chứng, đảm bảo tiểu Triết chỉ phải phối hợp điều tra với tư cách nhân chứng chứ không phải đối tượng tình nghi như bây giờ."
"Chuyện tình cảm của em và Hạn ca khiến cho đám người Trương Mẫn Du ngồi không yên cắn loạn, gặp ngay lúc bên tư pháp muốn đè ép khí thế của quân đội trên chính trường lại nắm được vụ bê bối này nên đã hợp tác đẩy nhanh tiến độ lập án, chiếm lấy tiên cơ."
"Xem ra là cậu có chuẩn bị mà đến." Nguyễn Thiệu Hàn đưa cho Cung Tuấn xem video giám sát của một gian phòng. "Đây là nhân chứng mấu chốt, nhưng án trong tay Mục Thần thì nhân chứng, vật chứng gì đó đều có thể biến thành thứ buộc tội tiểu Triết."
"Anh hiện thời không nắm chắc nên mới không giao người ra?"
"Đúng."
"Nhưng, anh cũng biết rõ bệnh của Hạn ca." Cung Tuấn chau mày lo lắng. "Anh ấy không thể tiếp xúc với alpha trong không gian hẹp và thời gian kéo dài được, thân thể anh ấy không chịu nổi!"
"Tôi đã xin cho Tiểu Triết tại ngoại phục vụ điều tra với lý do sức khỏe, nhưng cậu biết đấy, việc dì nhỏ tôi rời đi khiến cho việc xin tại ngoại gần như không thể."
"Nếu em can thiệp để Mục Thần điều tra đúng quy trình không giở tiểu xảo thì anh có thể đảm đưa Hạn ca ra ngoài hay không?"
"Trong tay cậu có điểm yếu của Mục gia?"
"Không có thì tạo cho có thôi"
"Chỉ cần Mục Thần không cản trở, tôi cam đoan với cậu sau 72 giờ tạm giam Tiểu Triết sẽ được thả"
"Vậy là được rồi, thứ này giao cho anh."
Cung Tuấn lấy từ trong túi áo ra một USB đẩy tới cho Nguyễn Thiệu Hàn.
"Họ Mục em sẽ giải quyết, nhưng mấy người họ Trương này vẫn là nhờ anh lo giúp, em là rể mới không tiện đắc tội trưởng bối trong nhà."
"Ông nội và tôi chẳng phải trưởng bối à, tôi thấy cậu có nể mặt chút nào đâu, ra vẻ hiền lành cho ai xem?"
"Người nhà và người ngoài dĩ nhiên khác chứ!"
Cung Tuấn rót một chén trà hai tay lễ phép dâng lên Nguyễn lão.
"Ông ngoại, người nói có đúng không?"
Nguyễn lão đưa tay ra nhận ly trà cũng như nhận đứa cháu rể mới.
"Cháu rể nhà chúng ta quả nhiên khiến người ta yêu thích!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip