Chap 39: CÓ CHỒNG THÌ HAY LẮM À?

Chap 39: CÓ CHỒNG THÌ HAY LẮM À?

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Bắc Kinh tháng mười mưa rả rích, một trận mưa kéo dài nhiều ngày liền, lá vàng bị gió cuốn bay rơi rụng đầy sân.

Cung Tuấn để Lộ Phi ngồi trên đùi mình, vừa vuốt ve vùng cổ của nó vừa nhìn cảnh sắc ảm đạm ngoài cửa sổ. Hắn biết bệnh của hắn tái phát rồi, hắn chỉ đang dùng vẻ ngoài bình tĩnh cùng thủ thuật để qua mặt bác sĩ điều trị của mình mà thôi. Con quái vật kia đã giật đứt mọi phong ấn, dần nắm quyền kiểm soát cơ thể này.

“Cung thiếu, đã gửi video kia cho Mục Viễn. Ông ta cũng đã gọi cho ngài vài lần rồi.”

“Lão Tề, không phải tôi kêu anh nghỉ ngơi đi à?”

“Vậy ngài thì sao? Tôi còn chợp mắt trên máy bay nhưng ngài thì đã hơn 48h không ngủ rồi.”

“Mới hơn hai ngày thôi à?”

Cung Tuấn thả Lộ Phi vào ổ của nó sau đó nhận điện thoại từ tay Tề Ngũ.

“Thế mà tôi nhớ anh ấy tới quay cuồng, cứ ngỡ là rất lâu rất lâu rồi.”

“Ngài...”

Tề Ngũ có chút sợ hãi nhìn thang chỉ số SAN đỏ chói ở đồng hồ của Cung Tuấn.

“Suỵt!” Cung Tuấn đưa ngón trỏ lên môi cười nhếch mép. “Đừng đi mật báo với thầy nhé.”

Điện thoại vừa lúc kết nối, phía bên kia đầu dây là tiếng đồ vật rơi vỡ lộn xộn.

“Chánh án Mục, tôi gọi đến không đúng lúc thì phải?”

Cung Tuấn khẽ cười, tiếng cười xuyên qua ống nghe mang theo châm chọc. Một chánh án Tòa án nhân dân tối cao đức cao vọng trọng lại làm ra những hành động chẳng khác gì cầm thú, con người đúng là động vật giỏi ngụy trang nhất thế gian này.

“Cung Tuấn, cậu đừng đắc ý quá sớm. Chỉ một đoạn video mà muốn vu khống bôi nhọ tôi sao?”

“Thế ra ngài chánh án gọi cho tôi nhiều lần như thế là để mắng người à? Nếu ngài cảm thấy tôi vu khống thì mời ngài cứ theo quy trình bình thường khởi kiện tôi đi.”

Cung Tuấn nói xong không đợi bên kia phản ứng đã dập máy, đứng lên đi chuẩn bị thức ăn cho Lộ Phi mặc kệ điện thoại điên cuồng réo. Hắn mang chén thức ăn đến ngồi xuống trước mặt chú cún màu đen xoa đầu dỗ dành nó ăn.

“Anh biết em lạ nhà nên cảm thấy bất an. Nhưng biết sao được đây, ca của em làm anh tức giận phá hư nhà của chúng ta rồi. Em ở đây tạm vài bữa nhé.”

“Là ai mang bé cún này sang đây thế?” Tề Ngũ bị sai đi lắp ráp nhà cho cún tò mò hỏi.

“Lúc sáng dì Tiền gọi tới nói nó tự dưng bỏ ăn, đưa đi bệnh viện thì không khám ra bệnh nên gọi tôi đến xem nó.”

Tề Ngũ nhìn con cún đang cúi đầu ăn vui vẻ bên chân Cung Tuấn. Ủa, đây là bỏ ăn đó hả? Hắn đọc ít sách cũng đừng lừa hắn chứ!

“Tôi sợ ngày mai Hạn ca về biết nó bị ốm sẽ lo lắng nên đón nó về đây luôn. Gia đình thì phải ở cùng một chỗ chứ.”
___

Vụ án Trương thị đã bùng nổ hơn hai ngày, dư luận gây sức ép yêu cầu phía công tố công khai nội tình để tránh nền kinh tế bị ảnh hưởng. Mặt khác, các cơ quan ngôn luận báo chí chính thống và không chính thống đều đang chực chờ vây kín tòa nhà tạm giữ của Viện kiểm sát, vì nếu qua 72h mà Trương Triết Hạn vẫn không được thả, thì dù là gia hạn thời gian tạm giữ hay chính thức bắt giữ cũng đều chứng minh vị thái tử gia này sẽ khó lòng thoát khỏi án tù giam.

Đây sẽ là tin tức chấn động cả châu Á, giáng một đòn cực mạnh vào con quái vật kinh tế Trương thị. Cánh phóng viên dù là dùng tăm chống mắt cũng phải nâng cao 200% tinh thần chờ đợi.
Ở khách sạn nơi Trương Triết Hạn đang bị giám sát, một nhóm điều tra viên cùng kiểm sát viên cao cấp tiến vào phòng anh.

“Trương tiên sinh, xin mời anh theo chúng tôi di lý tới Viện kiểm sát thành phố.”

“Được, dẫn đường đi.”

Gió mưa mùa thu luôn mang theo cái lạnh cắn nuốt xương tủy, Trương Triết Hạn nhìn màn mưa ngoài cửa xe mà tâm xao động. Anh làm tất cả, tính mọi đường nhưng mọi ván cược đều có biến số. Họ Mục chính là biến số anh không thể khống chế. Có thể sau đêm nay, mọi huy hoàng rực rỡ của 29 năm cuộc đời anh sẽ lụi tắt, anh sẽ phải trải qua những ngày u ám sau song sắt nhà giam. Nếu thế người đó sẽ chọn lựa như thế nào? Khi anh đơn phương ký lên tờ đơn ly hôn kia, anh từng ích kỷ hy vọng hắn sẽ chờ mình trở về.

“Trương tiên sinh, đừng lo lắng.”

Xe vừa đỗ lại, hai nhân viên điều tra cùng kiểm sát viên bước xuống xe, nhân viên điều tra còn lại giữ cửa xe để anh bước xuống. Khi anh vừa cúi người bước qua thì hắn bỗng nhỏ giọng nói một câu như thế.

Đoàn người được một nhóm nhân viên mặc cảnh phục chờ sẵn ở thang máy, sau đó Trương Triết Hạn được đưa thẳng lên phòng thẩm vấn ở tầng cao nhất.

Mục Thần bóp gãy cây bút trong tay, chiến thắng đã ở ngay trước mắt phút chốc vì sự sa đọa của cha hắn mà tan biến. Chơi đùa đàn bà thì thôi đi, còn chơi đến mạng người. Đã thế còn để người ta nắm được thóp, hắn thật sự không hiểu vì sao ông ta có thể bò lên vị trí kia. Nhưng giờ mọi trách móc đều vô nghĩa, cha hắn không thể đổ, ít nhất là vào lúc này, khi danh dự và bản thân ông ta đại biểu cho cả Mục gia.

“Kiểm sát trưởng, Trương tiên sinh đã tới.”

Mục Thần chỉnh trang lại sơ mi, đứng lên nở một nụ cười quái dị với Trương Triết Hạn.

“Trương thiếu gia, đêm nay phải ủy khuất cậu phối hợp với tiến trình làm việc gấp gáp của chúng tôi rồi.”

“Tôi dĩ nhiên phải tận lực phối hợp với các vị để sớm trả lại sự trong sạch cho bản thân cũng như công ty rồi.”

Trương Triết Hạn tự nhiên kéo ghế ngồi trước bàn thẩm vấn, hai mắt mang theo sự lạnh lẽo tàn nhẫn.

“Nhưng nếu kiểm sát trưởng muốn dụng hình bất hợp pháp với tôi thì ngài nên chuẩn bị tư tưởng cởi bỏ bộ cảnh phục của mình đi.”

“Dụng hình? Có sao?”

Pheromone của alpha mang theo uy áp không những không nhạt đi mà còn có dấu hiệu nồng hơn mang theo địch ý nồng đậm.

Điều tra viên lúc nãy vừa trấn an Trương Triết Hạn nhìn thấy tình hình bất thường trong phòng thẩm vấn qua camera giám sát, định tông cửa qua ngăn cản nhưng bị  giữ lại.

“Đừng can thiệp, nội tình ở đẳng cấp của họ, chúng ta nên mắt mù tai điếc đi.”

Trong phòng thẩm vấn, mùi lưu huỳnh bị bỗng bị băng tuyết định hình, ngay sau đó bị hổ phách mang theo tia lửa quấn lấy đốt cháy toàn bộ lưu huỳnh trong không khí.

Mục Thần không dám tin trừng mắt thật to nhìn Trương Triết Hạn. Hắn biết rõ chuyện y là omega mang khả năng công kích của alpha, nhưng lúc nãy thứ vừa tấn công hắn là hai luồng pheromone mang hai thuộc tính trái ngược nhau.

“Cậu!”

“Tôi có nói với anh chưa nhỉ? Lão công của tôi là một dấm vương, em ấy không chấp nhận trên người tôi dính một chút mùi tạp nham nào đâu.”

“Ra thế, có chồng thì hay lắm à?”

“Hay chứ, kiểm sát Mục muốn cũng đâu có được. Bây giờ anh có thể nghiêm túc làm việc rồi chứ?”

Hai bên căng thẳng đấu tố, mang hàng loạt trích dẫn ra tấn công đối phương. Phía công tố liên tục xoáy vào việc lưu thông của dòng tiền cũng như việc huy động vốn, phía Trương Triết Hạn hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc đồng thời đưa ra các bằng chứng cho thấy mình là bị hại, cần được duy quyền bảo vệ về mặt pháp lý.

Từ tối, cuộc thẩm vấn kéo dài đến tận gần 4 giờ sáng, Trương Triết Hạn bị nhóm người bên Viện kiểm sát luân phiên xét hỏi. Đến khi kết thúc, anh gần như bị rút kiệt sức lực, nhận lấy ly cafe mà điều tra viên đưa cho mình nhấp một ngụm.

“Trương thiếu gia chơi đùa hệ thống tư pháp, lợi dụng bọn tôi triệt để thật.”

“Có sao?”

Trương Triết Hạn ngồi thẳng người buông ly cafe xuống, gõ gõ ngón tay lên bàn.

“Tôi đóng thuế nhiều như thế để bị cơ quan công quyền suy đoán ác ý bôi nhọ thế này ư? Kiểm sát Mục cho rằng tôi không dám khởi kiện cả hệ thống tư pháp này à, đừng thách thức giới hạn của một kẻ điên.”

Nói xong, Trương Triết Hạn đứng lên đi theo hai nhân viên tư pháp để gặp luật sư của mình. Ván cược này, anh thắng rồi.

Mục Thần bạo phát đá vào cái ghế của phòng thẩm vấn. Năm năm trước hắn bại dưới tay Cung Tuấn, truyền thuyết bất bại cùng tiền đồ của hắn bị tên khốn đó hủy sạch. Bây giờ, hắn một lần nữa bại bởi đòn đánh lén của y. “Khốn kiếp!”

___

Đêm trắng, không ai có thể ngủ được, kết quả cuộc chiến không khói súng này sẽ ra sao đây? Các báo đài lớn đều chuẩn bị sẵn hai kịch bản để chờ khi có thông tin chính thức sẽ có được bài viết chỉn chu dù kết quả có thế nào.

Còn các phóng viên giải trí cùng giang cư mận thì refresh liên tục để không sót một thông tin gì.

Weibo Cung Tuấn Simon update:

[Lộ Phi, ngày mai anh đi đón Hạn ca, cưng có muốn cùng đi không?]

*đính kèm bức ảnh chú cún màu đen đang dụi đầu vào lòng một người đàn ông mặc sơ mi trắng*

Comment:

1. Huhu giáo sư đang ẩn ý nói với chúng ta tiểu Triết không có phạm pháp đúng không? TvT

2. Lầu trên mơ ngủ à, ẩn ý gì? Từ khi bắt đầu giáo sư luôn khẳng định tiểu Triết vô tội rồi!

3. Tôi là fan cứng của giáo sư @Cung Tuấn Simon nhưng giờ tôi xin thoát fan. Anh không thể bị tình yêu che mắt mà tẩy trắng cho một tội phạm được!!

- Reply: Anti cút đi!

- Reply: Cút, đừng cosplay kick war ở đây!

- Reply: Tuấn Vị Tiên tin Tuấn, tin chị dâu!

4. Có ai set kèo đi đón tiểu Triết cùng giáo sư không?

5. Đi đón tiểu Triết +1

6. + cmnd

7. + 11290511

8. @Hậu viện hội Trương Triết Hạn: Các fan lý trí, không tụ tập quá khích. Hãy nhớ hành động của các bạn ảnh hưởng trực tiếp tới tiểu Triết!

9. @Cung Tuấn Simon : Tôi sẽ thay các bạn đón anh ấy về nhà, yên tâm nhé.





Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip