Chap 40: BẢO BỐI, ANH Ở ĐÂY

Chap 40: BẢO BỐI, ANH Ở ĐÂY

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Mưa thu dai dẳng khiến người ta chán ghét cuối cùng cũng chấm dứt, nắng sớm nhàn nhạt sau cơn mưa mang theo không khí trong lành tới lạ. Cung Tuấn chọn một chiếc sơ mi màu lam nhạt tươi sáng phối với quần jeans đen, nhìn hắn chẳng khác gì một cậu sinh viên.

“Tuấn tử, là cộng sự của cậu tôi hoàn toàn không đồng ý việc cậu vì lý do cá nhân mà gây nguy hại đến JZ.”

“Hạo tử, cậu có phải từng hỏi tôi JZ nghĩa là gì, đúng không?”

Cung Tuấn lấy một chiếc áo khoác len cashmere màu vàng nâu nhà thiết kế mới đưa tới. Trời trở lạnh rồi, phải bọc kín lão bà lại mới được.

“Cha nội, tôi đang bàn chuyện nghiêm túc với cậu đó!”

Lục Hạo nổi điên túm lấy chiếc áo Cung Tuấn đang mân mê ném lại trên ghế của phòng quần áo.

“Tôi cũng đang rất nghiêm túc, Z là Triết, công ty này lập ra vì người đó. Nếu người đó xảy ra chuyện, nó tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”

“Cậu! Mẹ nó, sao tôi năm đó lại ngu ngốc từ bỏ đoàn luật sư gia đình để chạy theo cậu khởi nghiệp chứ?”

Lục Hạo mệt mỏi ngồi xuống day day ấn đường. Năm đó ở Mỹ, hắn ngay lần tiên gặp mặt đã bị kẻ điên mang tên Cung Tuấn này thu hút, không mang bất cứ loại tình cảm gì, chỉ đơn giản là bản năng sùng bái kẻ mạnh khiến một thiên kiêu chi tử như hắn cam tâm làm ‘tiểu đệ’ cho y. Hắn bỏ qua chuyên ngành luật, bỏ qua sự nghiệp của gia đình để cùng y khởi nghiệp. Họ làm đối tác của nhau mười năm, Cung Tuấn ra quyết định còn hắn sẽ thực thi, hắn chưa bao giờ chống đối y, ngoại trừ hai lần. Một lần là việc đưa tổng bộ từ Mỹ trở về Trung Quốc, và lần nữa chính là bây giờ khi Cung Tuấn mang giá trị cốt lõi của JZ là mảng thuốc khử trao đổi lấy quyền khai thác Lộ Đãng Thành ở Ma Cao. Mà càng nực cười hơn, cả hai lần đều có bóng dáng của người đó, ‘ánh sáng’ của y. Hắn bây giờ rất hoang mang, đi theo tên điên' tình' Cung Tuấn này rốt cuộc là đúng hay sai đây?

“Hạo tử, giá trị của JZ ban đầu đã không phải là bất cứ sản phẩm nào mà là tôi.”

Cung Tuấn thảy một lon bia cho Lục Hạo.

“Chỉ cần tôi vẫn ở JZ thì tất cả những thứ không còn dán mác JZ sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời.”

“Ngông cuồng.”

“Thứ tôi nói ra tôi có thể thực hiện sao lại gọi là ngông cuồng, phải gọi là tự tin.”

“Ok, ok, tôi cho cậu một năm, nếu năm sau mà không có thứ thay thế xứng đáng tôi vứt hết về Mỹ cưới vợ đấy.”

“Ồ, gã trăng hoa như Lục tổng mà cũng muốn yên bề gia thất cơ đấy, hiếm lạ!”

“Đừng kháy tôi, ông đây nói được làm được.”
___

10:30

Tòa nhà Viện kiểm sát nhân dân Bắc Kinh.

Xung quanh ken đặc các xe phát sóng của các đài truyền hình, xe thang để ghi hình, các phóng viên tin tức với ekip quay chụp chuyên nghiệp, hàng loạt phóng viên giải trí, báo mạng cùng các streamer... ai cũng có gắng giành cho mình một vị trí tốt nhất để chuẩn bị cho tin tức nóng nhất hiện nay hoặc phải nói là nóng nhất năm.

Xe của Cung Tuấn được xe vệ sĩ đi trước mở đường sau khi xe dừng lại ở bậc thang dẫn vào cửa chính Viện kiểm sát thì dừng lại, hắn chỉnh lại khuy áo măng tô rồi mới bước xuống xe. Hai bên xung quanh sau một giây yên tĩnh thì bùng nổ hàng loạt thiết bị ghi âm, ghi hình xông về phía hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị vệ sĩ cùng cảnh vệ ngăn cản. Cung Tuấn xoay lưng lại mỉm cười với đám đông rồi đưa tay lên làm một động tác ‘suỵt’ với họ. Hắn cũng không tiến vào viện mà chỉ bước lên thêm vài bậc thang, đứng tại chiếu nghỉ thứ hai từ dưới đếm lên chăm chú nhìn về phía cửa lớn chờ đợi.

11:30

Vừa đúng 72h sau khi Trương Triết Hạn bị tạm giữ, anh cùng đoàn luật sư của mình hiên ngang bước ra khỏi Viện kiểm sát nhân dân Bắc Kinh. Ở nơi bậc thang có một nam nhân đứng ngược nắng, ánh mặt trời chói chang khiến cho dung nhan của hắn bị mờ đi nhưng Trương Triết Hạn lại nhận ra ngay đó là lão Cung của mình, y liền ba bước thành hai bước tiến về phía hắn.

Cung Tuấn cũng nhìn thấy anh, hắn phóng lên bậc thang tiến đến ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng.
Bao nhớ nhung lo lắng biến thành hành động, Cung Tuấn cúi đầu cường hôn người trong lòng, hắn hôn như muốn cắn nuốt hết thảy của anh, trằn trọc day dứt run rẩy. Tất cả mọi cảm xúc mà hắn dùng lý trí đè nén ở khoảnh khắc môi lưỡi hai người giao hòa liền bùng nổ, mặc kệ ánh đèn flash liên tục chớp tắt xung quanh, mặc kệ tất cả các ánh nhìn, với Cung Tuấn lúc này tất cả đều là hư ảo, chỉ có thân thể ở trong ngực mới là thật.

“Hạn, em đến đón anh về nhà.”

“Ừ, về nhà.”

Trương Triết Hạn không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên, chỉ tựa trong vòng tay Cung Tuấn để hắn che chắn cho anh rời đi.

Đến khi ông chủ của mình đã lên xe rời đi an toàn, trưởng đoàn luật sư của Trương thị, Phùng luật sư mới lên tiếng phát biểu với báo giới:

“Chủ tịch của Trương thị, Trương Triết Hạn tiên sinh chỉ đến phối hợp điều tra với cương vị là một trong những nạn nhân của vụ việc này. Trương tiên sinh là một công dân tôn trọng pháp luật, Trương thị cũng thế, chúng tôi hoàn toàn vô can với các cáo buộc trốn thuế, rửa tiền và lập quỹ đen. Mọi tin đồn ác ý nhằm bôi nhọ danh dự và hình tượng của Trương tiên sinh và Trương thị sẽ phải chịu truy cứu của pháp luật, chúng tôi đã gửi đơn tố cáo lên tòa án để duy quyền cho Trương tiên sinh và Trương thị. Còn các vấn đề khác do bảo vệ bí mật của công tác công tố chúng tôi tạm thời không thể trả lời. Xin cảm ơn.”

Luật sư Phùng nói liền một mạch sau đó liền lên xe của Triển Dực chờ sẵn, Trương Mẫn Huy đưa cho ông một hợp đồng ủy quyền bán ra 9% cổ phần có chữ ký của 4 vị trưởng lão Trương gia đương thời.

“Lão Phùng có thể giải ngố cho Huy, thằng nhóc lém lỉnh nhà tôi đã giăng hậu chiêu gì thế?”

“Tiên sinh, thiếu gia tôn trọng pháp luật trong nước và quốc tế, đóng thuế đầy đủ, đây sao lại là chiêu trò?”

“Dực, tôi chả bao giờ thích nổi cái đám người phòng pháp vụ đa nghi chuyên nghĩ xấu cho người khác nhà chúng ta, đại biểu là luật sư Phùng đây.”

“Lão Phùng không sao đâu, chú ấy có thóp bị ca nắm.” Triển Dực qua gương hậu cho luật sư Phùng một ánh mắt xác định.

“Trương thị thật sự chưa từng trốn thuế, ngay cả nợ thuế cũng không.”

“Giờ mà ông vẫn...” Trương Mẫn Huy ôm tim, biểu tình tan nát cõi lòng.

“Tôi nói sự thật.”

“Thật? Nhưng không phải vẫn lập án đó sao?”

“Lập án tham ô biển thủ công quỹ.”

“Nhưng số tiền đó chạy đi đâu chứ?”

Trương Mẫn Huy nhịp ngón tay nhảy số tính toán trong đầu, sau đó lại cứ thấy không đúng lẩm bẩm.

“Tôi đã kiểm tra kỹ, bác hai và cô ba tôi hoàn toàn không có số tiền đó để ói ra.”

“...”

“Từ từ đã, tiểu Triệu chỉ là đại diện pháp nhân đứng ra thu mua đúng không? Tiền đó... tiền đó...”

Luật sư Phùng cùng Triển Dực nở nụ cười đắc ý sâu xa.

“Ôi đệt!!! Còn có chiêu này nữa hả? Dùng tiền của họ Trương mua lại cổ phần của họ Trương.” Trương Mẫn Huy vỗ đùi đen đét. “Thuyền cỏ mượn tên ver thương chiến này thật diệu.”

“Nếu các vị ở nhà tổ mà tin tưởng tiên sinh chứ không phải vị Trương tổng kia thì có lẽ thiếu gia khó có thể đắc thủ rồi.”

“Cuộc đời vốn không có nếu như.”

Trương Mẫn Huy khinh bỉ nói, mà có "nếu như" mấy lão già đó tin y thì sẽ chết càng nhanh, càng thảm hơn mà thôi. Tiểu Triết chỉ là đơn giản muốn cứu lấy danh tiếng trăm năm của Trương gia mà tàn nhẫn còn y, y là hận,  hận không thể phá nát nhà họ Trương, khiến những kẻ cùng chung huyết thống xấu xa, ác độc kia rơi xuống địa ngục quỳ xuống tạ tội với mẹ và người đó.

___

Xe lao vun vút chạy trở về khu biệt thự, Tề Ngũ và tài xế vì giữ không gian riêng cho phu phu gia chủ mà từ khi lên xe đã kéo vách ngăn, không khí trong xe cực kỳ an tĩnh. Cung Tuấn ngoài ôm lấy Trương Triết Hạn thật chặt thì một lời cũng chưa từng nói, quá bí bách cuối cùng Trương-có tật giật mình-Hạn vẫn mở lời trước:

“Lão Cung, chúng ta đang đi đâu đây?”

“Hang ổ của em.”

“Hả?”

“Em mang anh đến đó, sau đó giam anh lại, xem anh còn chạy lung tung được không.”

“Anh mới sợ quá đi.” Trương Triết Hạn thay đổi một tư thế thoải mái rúc vào long Cung Tuấn. “Bảo bối anh ở đây, cam tâm tình nguyện để em nhốt lại đó.”

Cung Tuấn vuốt ve mái tóc xoăn bồng bềnh của Trương Triết Hạn, vòng tay đỡ eo để anh tựa vào dễ chịu hơn, hắn cúi đầu ghé vào tai anh dịu dàng nói:

“Này là anh nói đó, sau này đừng trách em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip