Chap 44: 51129
Chap 44: 51129
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Đã ba ngày sau khi Trương Triết Hạn rời khỏi Viện kiểm sát nhân dân Bắc Kinh.
Nội bộ Trương thị trải qua một cuộc đại cải cách thay máu với sự ra đi của hàng loạt lãnh đạo nguyên lão. Trương Mẫn Huy dựa vào việc tham ô biển thủ mà thẳng tay đàn áp, tiền thu về người đuổi đi, ai chống đối thì mời đến Cơ quan phòng chống gian lận kinh tế uống trà. Mỗi một cuộc họp của Trương thị lúc này chẳng khác gì chảo lửa hay pháp trường khiến ai cũng nơm nớp lo sợ sau khi vào phòng họp trở ra có thể giữ được việc làm hay không.
“Tiểu Triển, thằng cháu xấu xa của tôi nó ném cho tôi cái ghế đao phủ bị mọi người thù ghét này rồi chạy đi hú hí với giai ở chỗ nào rồi?" Trương Mẫn Huy mệt mỏi tháo cà vạt ném lên bàn.
“Lão Tề nói hai người đó đang bận tạo người, không rảnh ngó tới chúng ta đâu.”
“Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này động dục, đôi tình nhân thúi vô lương tâm!”
“A Huy.”
Giọng nói dịu dàng của Trương phu nhân truyền đến như tiếng chuông đoạt mệnh, cả Trương Mẫn Huy cùng Triển Dực đều giật bắn người nhìn về phía cửa.
“Chị dâu, chị... về nước rồi ạ?” Trương Mẫn Huy chạy tới gần Trương phu nhân giúp bà cầm áo khoác, trong đầu nhảy số liên tục tìm cách thoát thân.
“Tôi không về, có phải chú cháu các người liền ở sau lưng tôi lật trời?”
Trương phu nhân từ khi phát hiện hộ chiếu của mình sử dụng là hộ chiếu ngoại giao thì liền có dự cảm không lành. Thêm vào đó, trợ lý Triệu phong tỏa tất cả tin tức, không cho bà tiếp cận với chuyện trong nước thì bà liền biết đứa con trai ngang bướng lỳ lợm kia của bà nhất định đã bày ra một cái bẫy nào đó, hại người một ngàn tổn thương mình tám trăm rồi. Bà phải vận dụng hết mọi quan hệ mới có thể trở về nước, vừa xuống sân bay liền bị mớ tin tức khổng lồ dọa cho choáng váng. Con bà điên, nó còn kéo theo mọi người xung quanh điên theo nó! Mang bà giấu đi, nó cho rằng nó làm điều tốt nhất cho bà, nhưng nó lại không hiểu cho lòng người làm cha làm mẹ. Nó xảy ra chuyện, bà làm sao có thể sống nổi chứ đừng nói đến vui vẻ!
“Tiểu Triết đang ở đâu, gọi nó về cho tôi!”
“Cái này, cái này...”
“Làm sao? Gây chuyện cho đã rồi không dám gặp tôi?” Trương phu nhân tức giận đập mạnh túi xách xuống bàn gỗ.
“Dì Nguyễn, Hạn ca anh ấy đang ở chỗ giáo sư Cung.”
“Gọi cho Cung Tuấn, nói nó đưa Tiểu Triết về đây.”
“Lúc này có chút không tiện ạ.”
Triển Dực vò đầu không biết nói như thế nào. Không lẽ giờ nói với mama người ta rằng ảnh đang bận ứ ừ ư không thể đến ngay được?
“Các cậu bao che cho nó, giúp nó trốn tôi cả đời được à!” Trương phu nhân bốc hỏa tự lấy điện thoại của bản thân gọi cho Cung Tuấn. Điện thoại rất lâu không có người bắt máy, mãi đến cuộc gọi thứ năm mới được kết nối, chỉ là...
Bên kia đầu dây, tiếng thở dốc ồ ồ ồ đầy nặng nhọc của nam nhân vang lên trong phòng họp rộng lớn khiến cả ba người đều sượng chín người. Nhưng vẫn chưa dừng ở đó, bên đầu dây bên kia cất tiếng nói mềm nhũn dính nhớp, “Em... leo xuống cho anh.”
“Suỵt, tiếng chuông này là cài riêng cho mẹ.”
“Á á á....”
Sau đó là một tiếng tút dài...
“Cái đó...” Trương Mẫn Huy phục hồi tinh thần đầu tiên, hắn lên tiếng muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. “Em đã nói là lúc này không tiện rồi mà.”
“H-hai đứa nó, hai đứa nó...”
“Tiểu Triển, nói lại câu hồi nãy cậu vừa nói với chú cho chị dâu nghe đi.”
“Hai người họ đang bận tạo người rồi ạ.”
Lúc này điện thoại Trương phu nhân reo lên. Nhìn tên người gọi hiện lên hai chữ ‘con rể’, bà như phải bỏng thảy điện thoại cho Trương Mẫn Huy, “Chú nghe đi!”
“Mẹ, mẹ về rồi ạ.” Trương Triết Hạn cuộn tròn mình trong chăn dùng ánh mắt lăng trì nhìn kẻ vừa bị anh đạp xuống giường đang lồm cồm bò dậy.
“A Hạn, con...” Trương mama tuy có cả cái sớ tội muốn tính sổ với con mình nhưng giờ không phải lúc. Coi như bà nể mặt cháu trai tương lai mà cho thằng con trời đánh kia trốn tội thêm mấy ngày, “Thôi để nói sau đi.”
“Á, Cung Tuấn em là cẩu hả, sao lại cắn anh!” Bàn chân lọt ra khỏi chăn của Trương Triết Hạn bị con cún nào đó túm lấy đưa lên miệng cắn mút.
“Hai đứa tiếp tục đi.” Lần này là Trương mama trực tiếp dập máy, xách túi rời đi quên luôn việc xử lý hai kẻ đồng phạm Triển Dực và Trương Mẫn Huy.
“Cháu trai chưa ra đời nhà chúng ta vừa cứu mạng ba ba, chú nhỏ, ông trẻ của nó rồi!”Trương Mẫn Huy vuốt ngực thở phào hùng hồn tuyên bố, “Tôi phải mua cho nó cái khóa trường mệnh đắt nhất, xịn nhất, còn phải mua hẳn một đôi!”
___
Ở hoa viên bên cạnh vườn hồng rực rỡ đủ màu sắc, có một cửa thép chống tăng dẫn đến một phòng thí nghiệm tân tiến bậc nhất thế giới. Cạnh bên kệ để mẫu vật, Cung Tuấn mặc áo blouse trắng, kính giọng vàng hơi trễ xuống khi hắn cúi đầu xem xét ống nghiệm. Nếu không có uy áp khủng khiếp vây quanh thì đây thật sự là một cảnh đẹp ý vui.
“Cung thiếu.” Mã Đại Chủy lau vết máu ở khóe môi, đứng ở một khoảng cách tiêu chuẩn cung kính chào Cung Tuấn.
“Lão Tề xuống tay không biết nặng nhẹ rồi.” Cung Tuấn liếc nhìn người đàn ông có vóc người vạm vỡ với vài vết thâm tím bắt mắt trên mặt.
“Cậu ta cũng không khá khẩm hơn tôi là bao.”
“Giao lưu thì được, đừng đi quá trớn.”
“Tôi hiểu.”
“Thứ tôi cần chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Tạo ra một cái chết giả, sau đó thay đổi thân phận một người không khó...”
Mã Đại Chủy đưa cho Cung Tuấn xem một hồ sơ, trong đó có tư liệu về một tên tội phạm ma túy có nhân dạng, nhóm máu tương đồng với Trương Triết Hạn. Kẻ này nằm trong danh sách mục tiêu cần tiêu diệt của Interpol.
“...Nhưng cái khó là vị kia của ngài là omega quá nổi tiếng, pheromone của ngài ấy được lưu trữ đánh số riêng biệt nên không thể mô phỏng làm giả. Thêm nữa, Nguyễn gia cùng Trương gia đều có thế lực rất lớn, muốn ở trước mắt họ thay xà đổi cột độ khó quá cao. Tôi vẫn đang...”
“Những chuyện khác anh không cần quan tâm. Cứ làm tốt việc của mình là được.”
Cung Tuấn dùng kẹp lấy ống nghiệm ra khỏi máy quay ly tâm, không kiên nhẫn ngắt lời Mã Đại Chủy. Hắn ngước mắt nhìn màn hình camera nơi phòng ngủ vẫn luôn mở, hình ảnh người kia đang cuộn mình ngủ vùi trong chăn giúp cảm xúc bất ổn của hắn thoáng cái trở lại bình thường.
“Thứ này anh thử dùng đi.” Cung Tuấn bỏ ống nghiệm vào hộp giữ lạnh đưa cho Mã Đại Chủy. “Xem xem nó có thể đánh lừa các thiết bị dò pheromone đến mức nào.”
“Pheromone giả? Thứ này mà ngài cũng có thể tạo ra? Cung thiếu, thứ cho lão Mã tôi vô lễ, ngài tới giờ vẫn là công dân lương thiện không phải vì ngài trong sạch mà là vì thủ pháp phạm tội của ngài quá hoàn mỹ mà thôi.”
___
Tề Ngũ canh giữ bên ngoài cửa thép boong ke, hắn rít thuốc liên tục đăm chiêu nhìn những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của giáo sư Lâm.
[Tề Ngũ, nói thật tình trạng của Tuấn tử với tôi.]
[Cậu giúp nó giấu giếm không phải đang giúp nó mà là hại nó!]
[Con quái vật kia thoát ra ngoài dù là thầy cậu sống lại cũng không thể áp chế nó, cậu nghĩ cậu làm được gì?]
“Tiểu Ngũ Ngũ, tôi đi đây.”
Mã Đại Chủy đeo balo chứa hộp giữ lạnh lên vai, cái tay bị mất ngón trỏ vẫy vẫy khiêu khích Tề Ngũ.
“Lão Mã, ông thật sự quy phục Cung thiếu?”
“Ông đây chỉ có một chủ nhân là Cửu gia.”
“Vậy vì sao ông lại ở đây?”
“Oắt con, đôi tay cậu tới giờ còn trong sạch là do lão Từ dùng mạng bảo vệ, còn những kẻ như bọn tôi làm gì có được cái may mắn đó.”
“Mẹ nó, ông đừng lòng vòng! Tôi hỏi ông ở đây làm gì?”
Một cước đạp tới chỗ Tề Ngũ. Mã Đại Chủy bất ngờ tấn công, tốc độ của ông ta tỉ lệ nghịch với thân hình vạm vỡ của mình, nhanh, chuẩn, ác. Nhưng Tề Ngũ có thể trở thành trợ lý riêng bên cạnh Cung Tuấn cũng không phải mèo ba chân, hắn đưa chân đạp vào vị trí sơ hở bên sườn của Mã Đại Chủy. Hai người sau vài hư chiêu gần như cùng lúc rút vũ khí lạnh kề vào tử huyệt của đối phương.
“Lão Mã, Cung thiếu là người đã cứu đám trẻ ở U Đình, là người chôn cất những người bị vứt bỏ, nể mặt những điều ấy nói cho tôi biết ngài ấy muốn ông làm gì đi.”
“Tiểu Tề, làm việc của mình thôi, đừng quản quá nhiều mới có thể sống lâu thêm một chút. Chủ nhân của cậu, so với các đời gia chủ Sầm gia khác càng tà ác và đáng sợ hơn nhiều. Đừng nghĩ đến việc chống đối hay phản bội, quý trọng mạng sống mà lão Từ để lại cho mình đi.”
“Mạng của tôi không phải do lão Từ cho...” Tề Ngũ nhìn về phía cửa phòng thí nghiệm vẫn đang đóng chặt. “...mà là người đang lạc lối ở trong bóng tối kia.”
“Quả nhiên là một sản phẩm thất bại.” Mã Đại Chủy vung tay đấm sượt qua vai Tề Ngũ rồi ông ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói một dãy số [51129]
“Cảm ơn.”
“Không cần, tự bảo trọng đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip