Chap 45: ĐÁNH CẮP TRƯƠNG TRIẾT HẠN
Chap 45: ĐÁNH CẮP TRƯƠNG TRIẾT HẠN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
[Lăng Duệ - Alpha 29 tuổi]
- Nghề nghiệp: bác sĩ nhi khoa.
- Hoa Kiều, làm việc tại phòng khám tại gia. Chủ sở hữu một trang trại trồng nho quy mô nhỏ ở Vaduz, Liechtenstein.
- Đã kết hôn.
[Trương Mẫn - Omega 30 tuổi]
- Nghề nghiệp: nhà văn, nhiếp ảnh gia tự do.
- Hôn phối của Lăng Duệ, năm năm trước khi tác nghiệp ở chiến trường Syria trúng đạn mất tích. Để tìm vợ mình, Lăng Duệ đã rời khỏi Vaduz một thời gian dài.]
Tất cả các nhiệm vụ mà từng thành viên Thiết Nha đã và đang thực hiện đều được lưu lại tại "Cây sinh mệnh". Dãy số mà Mã Đại Chủy đưa cho Tề Ngũ là mật mã định danh của ông ta trong Thiết Nha, dùng nó có thể mở hộc nhiệm vụ của ông ta trên "Cây sinh mệnh". Nhìn hai tập ID thân phận đang được hoàn thiện Tề Ngũ không khỏi chết lặng.
Thân phận Lăng Duệ này là năm năm trước khi bọn họ thực hiện kế hoạch xóa sổ U Đình, chính hắn đã tạo ra cho Cung Tuấn. Bọn họ dùng thân phận giả này phá sập thế lực của nhà Bruni ở Ý, dùng nó để đàm phán thu xếp cho đám trẻ ở U Đình một thân phận mới hoàn toàn rồi giao chúng cho những gia đình lương thiện nuôi dưỡng. Khi đó, Cung Tuấn nói hắn sắp xếp cho ngài ấy một người vợ omega.
Hắn đã luôn nghi hoặc, một cái thân phận vỏ bọc chưa từng được sử dụng vì sao phải dụng công tô vẽ từng giai đoạn cuộc sống hoàn mỹ vô khuyết tới độ tất cả mọi người xung quanh trang viên ở Vaduz đều tin, đều biết nơi đó có một omega tên Trương Mẫn từng sống? Cung Tuấn quả nhiên chưa bao giờ làm việc vô nghĩa, từ năm năm trước, khi còn chưa trở về Trung Quốc ngài ấy đã bắt đầu nhen nhóm ý định "đánh cắp" Trương Triết Hạn.
____
Trong biệt thự, Trương Triết Hạn sau khi trải qua kỳ phát tình thì như mất nửa cái mạng.Khắp nơi trên cơ thể phủ kín dấu hôn ngân, cái eo như muốn gãy đôi, hai chân vô lực còn nơi tư mật thì càng một lời không thể nói hết. Anh tự chôn mình trong chiếc ghế lười bằng lông cừu êm ái, ấm áp vươn chân khều lên tấm lưng rộng dày của Cung Tuấn.
"Gì đó anh?"
Cung Tuấn bỏ dở việc trong tay quay lại nhìn con mèo lười biếng nhà mình.
"Chiều nay chúng ta về ngõ Linh Cảnh đi, chết sớm siêu sinh sớm."
"Anh chắc chứ?"
"Lừa mẹ ra nước ngoài, sử dụng chính trợ lý thân tín nhất của bà giữ chân không cho bà biết chuyện trong nước." Trương Triết Hạn càng tự vấn càng thấy chột dạ nuốt khan, "Còn dám ra tay với các vị trưởng bối, phớt lờ ý nguyện cuối cùng của ông nội để thế hệ của ông lui về một cách trong sạch."
"..."
"Giờ về nhà chắc phải quay mông đi vào để lỡ mẹ có đuổi đánh cũng không bị đập vào mặt hủy dung."
"Hạn ngố." Cung Tuấn quỳ ngồi vươn tay vò mái tóc mềm mại của Trương Triết Hạn.
"Em nói ai ngố hả?" Trương Triết Hạn túm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của Cung Tuấn cắn lên ngón tay của hắn. "Ăn được rồi nên tạo phản hả?"
"Em nào có gan đó." Cung Tuấn hơi kéo người Trương Triết Hạn về phía ghế để anh ngồi trên người mình, tay hắn để ở eo anh nhẹ nhàng xoa bóp. "Giờ mẹ đang giận như thế, anh về nhà gặp mẹ có khác gì đưa mình vào họng súng? Anh cứ để qua vài ngày nữa đi, chờ mẹ được ông ngoại và đại ca dỗ vui vẻ, nguôi giận hãy trở về."
"Đã gặp bao giờ đâu mà gọi ông ngoại với đại ca ngọt thế?" Trương Triết Hạn được xoa bóp tới dễ chịu lười biếng tựa vào người Cung Tuấn rên khẽ, "Ưm... ưm..."
"Ai bảo em chưa gặp chứ, hứ, em còn được ông ngoại khen là thú vị đấy nhé!"
"Em..." Trương Triết Hạn liền xâu chuỗi hết mọi chuyện trong đầu, có một dòng nước ấm áp nhấn chìm cả tim anh. "Đồ ngốc nhà em vì chuyện của anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức vậy?"
"Có bỏ ra cái gì thì cũng không quý giá bằng anh." Cung Tuấn hôn nhẹ lên thùy châu no đủ của Trương Triết Hạn. "Hoa tai mới em hứa đền cho anh người ta đưa tới rồi, anh đeo thử nhé, hửm?"
Hoa tai tạo hình hoa dành dành bằng bạch kim đính kim cương xanh, đơn giản, tinh xảo lại vô cùng bắt mắt. Trương Triết Hạn vuốt ve đôi hoa tai trong hộp không giấu được sự yêu thích lấy ra một chiếc đeo lên tai trái của mình.
"Đây là hoa dành dành phải không?"
"Vâng." Cung Tuấn vén tóc Trương Triết Hạn lên yêu chiều ngắm nhìn sườn mặt của anh. "Đẹp lắm."
"Bảo bối, em đang khen anh hay hoa tai?" Trương-chuyên tìm đường chết-Hạn ghé lên vai Cung Tuấn thổi khí trêu chọc hỏi, dường như cảm thấy chưa đủ khiêu khích anh còn ngậm lấy vành tai hắn mút một cái.
"Xem ra eo của anh hết đau rồi, hửm?" Hai mắt Cung Tuấn tối sầm, tay hắn từ xoa bóp chuyển thành ôm siết, hông hắn đẩy lên để cho thứ cương cứng của mình đỉnh lên, diễu võ giương oai.
"Đau, cả người anh đều đau ấy!" Nơi tư mật lại bị ác long gõ cửa khiến Trương Triết Hạn hoảng hồn, dục vọng cầu sinh khiến anh bỏ qua cả mặt mũi chồm lên, ôm lấy cổ Cung Tuấn làm nũng xin tha, "Lão công, anh đau."
"Yêu miêu nhà anh." Cung Tuấn cũng không thật sự muốn làm gì lão bà nhà mình, nơi đó của anh ấy do miệt mài mà viêm rồi, hắn có cầm thú tới đâu cũng không nỡ giày vò anh. "Chỉ giỏi châm lửa rồi không chịu trách nhiệm."
____
"Cung thiếu, Triển Dực có gọi điện tới nói điện thoại mới của Trương tiên sinh đã cài đặt xong, cậu ấy nói sẽ mang nó tới." Tề Ngũ đứng ở một góc vừa có thể né tránh cái nhìn của Cung Tuấn lại có thể từ gương trên tường quan sát biểu hiện của anh.
"Cậu đã gửi vị trí nơi này cho cậu ta chưa?"
"Ở đây có thiết bị chắn sóng, mọi thiết bị định vị đều bị chặn. Cung thiếu ngài không cần lâu lâu lại thăm dò năng lực chuyên môn của chúng tôi chứ?"
"Nói với cậu ta lúc này không tiện, vài ngày nữa tôi sẽ đưa Hạn ca trở về." Cung Tuấn tháo kính xoa bóp đôi mắt của mình. "Mà thôi, để tôi tự mình gọi cho Nguyễn Thiệu Hàn."
"Ngài đã bao lâu không ngủ rồi?" Tề Ngũ bỗng không đầu không cuối hỏi một câu.
"Anh yên tâm, tôi ổn. Anh ra ngoài đi, Hạn ca sắp tỉnh rồi."
Không muốn để bất cứ ai đến gần nhìn thấy Trương Triết Hạn, giấu kín anh ta trong đôi cánh của mình, muốn trong thế giới của anh ta chỉ có một người duy nhất là ngài. Ngài ấy phát bệnh thật rồi, Tề Ngũ dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật này. Hai tay hắn run rẩy, cảm giác sợ hãi bao trùm. Hắn phải làm gì đó trước khi quá muộn...
____
"Đại ca, bên chỗ anh ổn chứ?"
Cung Tuấn ngồi ở thư phòng hai mắt dán chặt vào màn hình giám sát ở phòng bếp, con mèo lười biếng của anh đang chuẩn bị phá hoại gì đó, tinh thần phấn chấn như thế, xem ra có thể tăng liều lượng thuốc rồi.
"Mục gia căn cơ thâm sâu, khi giãy chết càng trở nên nguy hiểm."
Nguyễn Thiệu Hàn đưa văn kiện vừa ký cho cấp dưới thì thấy Tần Hoài mang cái tay bị thương đẩy cửa phòng làm việc đi vào, anh nhíu mày đưa tay che loa điện thoại nói với Tần Hoài, 'Không phải nói em ở yên ở chỗ mẹ rồi sao, em chạy loạn lúc này nguy hiểm lắm biết không?'
Tần Hoài mỉm cười trấn an Nguyễn Thiệu Hàn rồi chỉ tay về phía điện thoại, 'Anh nghe điện thoại cho xong đi.'
"Bên chỗ anh không tiện hả?"
"Không, cậu nói tiếp đi."
"Phóng viên An kia là người của em, nếu cần anh cứ liên hệ."
"Chuyện bên này cậu không cần phải quản, giúp tôi trông chừng tiểu Triết là được. Ngoài Mục gia ra, Trương Mẫn Du cũng không phải đèn cạn dầu."
Cung Tuấn lòng vòng chính là đợi câu nói giao trứng cho ác này của Nguyễn Thiệu Hạn.
"Em gọi cho anh cũng vì chuyện này."
"..."
"Hạn ca tới giờ vẫn rất ổn nhưng vì để tránh sơ sót em đã đưa anh ấy về "cứ điểm" của Sầm gia." Cung Tuấn hơi dừng một nhịp rồi mới nói tiếp, "Ở đây nếu khởi động tất cả các cấp độ phòng vệ thì sẽ như một căn cứ quân sự cấp A, chỉ là vị trí của nơi này thật sự không tiện tiết lộ với bên ngoài."
"Tôi hiểu, đó là vùng trắng của những gia tộc hắc đạo như họ Sầm." Nguyễn Thiệu Hàn tiếp lời. "Vậy tiểu Triết tạm thời giao cho cậu, chỗ dì nhỏ và Trương gia tôi sẽ thay cậu giải thích."
Và thế là cục trưởng Nguyễn anh minh một đời cứ như thế hai tay dâng em trai bảo bối cho ác long. Haizzz!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip