Chap 46: NGHI NGỜ

Chap 46: NGHI NGỜ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sinh ra trong một đại gia tộc luôn tranh giành đấu đá không ngừng, còn từng trải qua việc bị giam cầm lúc thiếu thời nên ý thức phòng vệ của Trương Triết Hạn cực kỳ cao, đến mức trở thành một bản năng. Lý trí luôn nói với anh, Cung Tuấn sẽ không bao giờ thương tổn anh, ở bên hắn anh sẽ vô cùng an toàn. Nhưng khi kỳ phát tình vừa lui đi thì bản năng của anh vẫn chiến thắng lý trí, nó điều khiển anh đi khắp xung quanh, tìm vị trí của camera, góc chết, điểm mù sau đó tái tạo một bản đồ lập thể của nơi xa lạ anh đang cư ngụ. Tiếp đó, anh sẽ thiết kế ra những lối thoát giả định trong đầu.

“Kỳ quái.”

Trương Triết Hạn gõ vào kính cửa sổ phát hiện nó là kính chống đạn, còn tất cả các cửa ra vào nhìn vô cùng bình thường kia, khi đẩy anh mới phát hiện nó đều là cửa thép chống tăng sơn giả gỗ ngụy trang. Xung quanh biệt thự này không có bất kỳ trạc cây hoặc công trình xây dựng nào đủ điều kiện để trở điểm ngắm bắn xạ kích. Đây rõ ràng là một cứ điểm quân sự.

“Cái gì kỳ quái vậy, Hạn?”

Cung Tuấn trong lúc Trương Triết Hạn suy tư đã lặng lẽ đi đến phía sau anh một tay ôm lấy eo nhỏ của anh, một tay búng lên chiếc hoa tai của anh.

“Lão Cung, đây là đâu?” Vẻ mặt Trương Triết Hạn ngưng trọng, gạt cái tay đang ôm mình ra.

“Hang ổ của em.”

“Anh đang hỏi nghiêm túc, Tuấn tử.”

“Ủa em trả lời có chỗ nào không nghiêm túc đâu?”

“...”

Cung Tuấn như bị cái nhìn sắc lẹm của Trương Triết Hạn tổn thương nhảy dựng lên.

“Đại ca, uy tín của em trong lòng anh chạy đi đâu hết rồi!”

“Em cũng có cái gọi là uy tín à?”

“Nói chuyện tổn thương nhau ghê chứ!”

Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn vào thư phòng ấn mở công tắc, một màn hình lớn trên tường bật sáng. Trên đó có hiển thị một giao diện hình lưới với khoảng 60 màn hình nhỏ giám sát tất cả mọi ngóc ngách của biệt thự. Rồi Cung Tuấn zoom cận cảnh vào một số màn hình.

“Đây là các điểm bố trí phòng vệ của nơi này.” Hắn chỉ vào màn hình diễn giải. “Phụ trách an ninh hiện tại gồm tám đội mỗi đội tám người luân phiên thay đổi, tất cả là 64 người. Đây là toàn bộ thành viên của đội tác chiến 1 Thiết Nha.”

“Bộ nơi này có nguyên thủ quốc gia nào ở hả?” Trương Triết Hạn nhìn dàn vệ sĩ hùng hậu kia tếu táo nói.

“Nguyên thủ thì không có nhưng có công chúa cao quý của em.”

Hắn tắt màn hình giám sát mở ra trang chủ của một tờ báo nổi tiếng. Phóng viên điều tra của báo này vừa tung ra một loạt bài điều tra phanh phui Chánh án tòa án nhân dân tối cao Mục Viễn tham ô, đưa và nhận hối lộ với số tiền vô cùng lớn. Đây như một cái tát cực mạnh vào chiến dịch “đả hổ”của trung ương khi mà quan chức chủ chốt trong chiến dịch chống tham nhũng lại lợi dụng chiến dịch để tham nhũng. Dư luận cả nước sôi sục, gây sức ép muốn chính phủ điều tra rõ ràng không bao che đảng viên cao cấp.

“Đây là bút tích của em?”

“Em chỉ cống hiến một ít tin tức thôi, còn lại đều là tác phẩm của đại ca đấy.”

“Hai người cứ phải chọn ngay cái lúc nhạy cảm này quậy cho rối tung rối mù lên mới vừa lòng hả?” Trương Triết Hạn có cảm giác không ai làm cho anh bớt lo cả, từ anh trai tới chồng đều là những tên không loạn không vui!

“Mục Thần dám dụng hình với anh, không chỉnh chết họ Mục thì alpha nhà chúng ta biết giấu mặt mũi đi đâu?” Cung Tuấn bĩu môi cãi.

“Ấu trĩ!”

“...”

“Bên ngoài hiện tại loạn tới mức nào rồi? Anh được vây quanh bảo vệ kín bưng kiểu này chứng tỏ Mục gia không ngồi im chịu chết.”

“Tình hình vẫn trong tầm khống chế, chỉ có bí thư Tần bị thương nhẹ khi cứu Mễ Mễ khỏi bọn bắt cóc.” Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn. “Cho tới lúc mọi thứ trở lại bình thường, anh phải ngoan nhé. Đừng chạy loạn, nguy hiểm lắm.”

___

Tào Ngạn Minh tuy không muốn dính dáng tới Sầm gia, chỉ là hắn được Sầm gia bồi dưỡng, đến lúc Sầm gia cần hắn không thể thoái thác. Nhưng hắn không hiểu vì sao Tề Ngũ ngoài những cuộc gọi trao đổi công việc, lại dùng ám hiệu khi bọn họ còn ở U Đình ẩn giấu trong các tư liệu gửi cho hắn. Nội bộ Sầm gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Tề Ngũ lại phải lén lút truyền tin? Hắn gom hết tất cả các ký hiệu thì được một số điện thoại và một dãy ám hiệu khác.

“Ơ, ông xã, anh lấy số điện thoại của Hạn ca làm gì thế?”

La Y thấy ông xã mình trốn trong thư phòng rầm rà rầm rì như lên đồng, nên cô mới chạy vào rình xem ổng đang làm gì.

“Số của Hạn ca? Em chắc chứ?”

“Đây là dãy số cứu mạng em, em có thể nhớ nhầm được à?” La Y dỗi lôi điện thoại của mình ra nhập dãy số kia vào, danh bạ liền hiện ra hai chữ [Ca ca], cô dí màn hình điện thoại vào mặt chồng.

“Đó, anh xem đi nè!”

Có một dự cảm không lành lóe lên trong đầu Tào Ngạn Minh. Đầu tiên hắn kiếm cớ đuổi vợ mình ra ngoài, tránh cho cô biết phải chuyện không nên biết. Tiếp đó hắn dùng một ID ảo có máy chủ ở nước ngoài che giấu danh tính gửi đoạn ám hiệu mà hắn đọc không hiểu kia vào số điện thoại của Trương Triết Hạn.

Hắn không biết việc mình là đúng hay sai nữa, nhưng Trương Triết Hạn từng cứu vợ hắn, Tề Ngũ là anh em của hắn. Vì tình hay vì nghĩa hắn đều phải liều một lần!
___

“Cung thiếu, việc tạo công ty vỏ bọc chuyển sản nghiệp từ Macao về nước đã giao cho Tào Ngạn Minh.”

“Chồng của La Y?”

“Vâng.”

“Vậy xong chuyện lần này để cậu ta triệt để ly khai đi.”

Cung Tuấn nhìn lịch sử giám sát cuộc gọi của Tề Ngũ, hàng loạt cuộc gọi từ viện phó Lâm cùng nội dung tin nhắn. Tất cả đều không được hồi đáp. Còn lại đa phần đều là những cuộc gọi liên quan tới công việc.

“Lão Tề, thầy nói tôi là quái vật đó, sao anh không biện hộ giúp tôi?” Cung Tuấn tắt màn hình máy tính nở một nụ cười tăm tối quỷ dị với Tề Ngũ.

“Tiến sĩ Lâm là quá lo lắng cho ngài mới như thế, đợi chuyện của Mục gia yên ổn, ngài cùng Trương tiên sinh trở về nội thành sinh hoạt bình thường thì ông ấy sẽ tự khắc biết mình sai thôi.”

“Haizzz đành vậy.”

“Boss, anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi.” Tề Ngũ hơi cúi người để tóc mái có phần hơi dài của mình che đi biểu cảm của hắn.

“Tôi phải ngủ chứ!” Cung Tuấn xoay xoay mặt đồng hồ đếm giờ trên tay. “Nhưng không phải lúc này, còn thiếu một chút nữa...”

“Chúng tôi sẽ bảo vệ Trương tiên sinh bằng cả sinh mệnh của mình, anh chợp mắt một chút cũng không thể xảy ra chuyện gì đâu. Chứ anh đã thức liên tục nhiều ngày rồi, cơ thể của anh sẽ không chống đỡ nổi mất!” Tề Ngũ cố gắng khuyên Cung Tuấn.

“Tôi tự biết giới hạn của mình, anh ra ngoài đi.”

Khi Tề Ngũ xoay nắm cửa thư phòng chuẩn bị rời đi bỗng nghe Cung Tuấn hỏi, “Lão Tề, anh sẽ không phản bội tôi phải không.”

“Tôi sẽ mãi mãi trung thành với ngài, Cung Tuấn.” Tề Ngũ thả tay nắm cửa quay lại nhìn thẳng vào thân ảnh người đàn ông đang bị bóng tối che khuất. “Mọi việc ngài dặn dò dù có phải đánh đổi tất cả tôi vẫn sẽ hoàn thành.”

“Được rồi, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, anh nghiêm túc thế làm gì?”

Cánh cửa thư phòng vừa khép lại, ngón tay trỏ của Tề Ngũ trong tích tắc dán một con chip siêu mỏng như cánh ve lên đó rồi như không có chuyện gì nhanh chân rời đi.

[Lão Tề nhớ kỹ, trong mọi trường hợp đều phải ưu tiên bảo vệ người đó, trước bất kỳ ai, kể cả chính tôi!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip