Chap 48: KHÔNG RẢNH, ĐỪNG TÌM
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Bóng dáng cao lớn của Cung Tuấn vừa tiến vào cửa phòng thí nghiệm thì ở bên này, trong phòng máy điều hành giám sát biệt thự, Tề Ngũ và A Tấn đang cùng nhau so đồng hồ đếm ngược.
“Sư phụ, thời gian giới hạn là 7 phút từ lúc em khởi động con chip bóp méo hình ảnh giám sát và mở các cửa của biệt thự.”
“Chỉ có 5 phút thôi.”
“Hả?”
“Ngài ấy cứ 5 phút sẽ nhìn camera quan sát Trương tiên sinh, nếu hai lần nhìn camera đều là cùng một cảnh ngài ấy sẽ phát hiện ngay.”
“Thần thánh tới vậy hả?” A Tấn có chút không dám tin.
“Đó là người có thể song song thực hiện hai phát phản ngắm bắn, cậu nói xem có gì có thể đánh lừa đôi mắt đó? Đừng nhiều lời nữa, chỉnh thời gian là 5 phút.”
Càng về đêm trời càng lạnh, Trương Triết Hạn rúc trong ổ chăn ngủ sâu. Một người có tính cảnh giác cao như anh không thể nào ngủ sâu tới mức có người tiến gần sát bên mà lại không phát hiện, đây hoàn toàn là tác dụng của thuốc khiến anh hôn mê. May là khi thiết kế chiếc hoa tai chứa thuốc giải Cung Tuấn không hề phòng bị, đã để cho Tề Ngũ nhìn thấy bản thiết kế. Hắn dùng găng tay có in vân tay của Cung Tuấn chạm vào con chip ở cánh hoa trên cùng giải phóng một lượng thuốc giải vừa đủ đánh thức Trương Triết Hạn.
“Ai?” Tuy vừa tỉnh giấc nhưng không có pheromone của Cung Tuấn vây quanh khiến Trương Triết Hạn bước vào trạng thái phòng vệ cực nhanh, anh bật người lui về phía kia của giường thủ thế.
“Là tôi, Tề Ngũ.”
“Anh vì sao xông vào đây? Không lẽ anh phản bội Tuấn tử?” Trương Triết Hạn nhìn thấy Tề Ngũ càng kinh hãi lùi sâu về sau, tính toán độ cao của ban công chuẩn bị thoát thân.
“Trương tiên sinh, giờ không có nhiều thời gian, xin anh nghe tôi nói. Chuyện này có liên quan tới an toàn của tất cả chúng ta, kể cả Cung thiếu.”
“...”
“Đầu tiên, ngày mai xin anh đừng đến công ty như kế hoạch đã định. Thứ hai, anh hãy để ý xem từ khi đến đây anh đã từng tiếp xúc với ai ngoài Cung thiếu chưa. Thứ ba, thuốc anh đang dùng có vấn đề, có tác dụng gây xói mòn ký ức, anh tuyệt đối không thể dùng nó nữa.”
“Vì sao tôi phải tin anh mà nghi ngờ Tuấn tử?”
“Vậy vì sao anh không la lên hoặc bấm vào nút báo động ở ngay góc bàn chỗ anh đang đứng? Trương tiên sinh, xem ra anh cũng cảm thấy có điều bất thường rồi đúng không, giống như đang đêm khuya Cung thiếu vì sao lại không có ở trong phòng? Anh ta đang làm gì, ở đâu?”
“...”
“Thời gian không còn nhiều, tôi phải đi đây. Anh nếu muốn xác minh lời tôi nói thì khi tôi rời đi, anh hãy về giường và giả vờ bất ngờ thức giấc, tôi đảm bảo trong vòng 5 phút Cung thiếu sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt anh.”
“Trong phòng ngủ có camera?”
Tề Ngũ gật đầu, sau đó theo lối cũ mau chóng rời khỏi biệt thự trước khi thời gian kết thúc. Triết Hạn siết chặt hai tay, anh không tin Cung Tuấn sẽ làm hại anh, nhưng những gì Tề Ngũ nói lại làm sáng tỏ rất nhiều nghi vấn trong suy luận của anh. Trương Triết Hạn nằm lại giường kéo chăn ôm kín thân thể, hai mắt anh nhắm chặt đếm từng giây qua đi, lòng thầm cầu nguyện.
“Cung Tuấn, em đừng đến.”
___
Tưởng Thần gọi mãi cho Trương Triết Hạn không được, liên lạc với Triển Dực thì cậu ta cứ qua loa lấy lệ nên chị bất đắc dĩ phải chạy đến cầu cứu Triệu Vy. Chứ với tình trạng oanh tạc của hậu viện hội, các trạm fan, đại fan, chị ta sắp bị bức chết rồi! Triệu Vy đang bận bù đầu nhưng Phổ Lâm bên này vẫn là nhờ tên của con mèo lắm chuyện kia chống đỡ, cậu ta sau khi xảy ra chuyện cũng biệt tích gần nửa tháng rồi, còn không ngoi lên thì fan của cậu ta sẽ đốt công ty mất. Chị đành bỏ dở công việc ở Singapore chạy về nước, phóng thẳng đến tòa nhà Trương thị lùng bắt người.
“Tiểu Triệu nhà chúng ta dù có giận dữ vẫn rất xinh đẹp nha!” Trương Mẫn Huy vẫn nhất quán với tác phong cà lơ phất phơ, mặc cho Triệu Vy nổi sùng đòi người anh ta vẫn cợt nhả trêu đùa chị.
May là lúc này Triển Dực vừa từ nhà tổ ở Giang Tây mang theo thư ủy thác trở về, không nỡ nhìn mỹ nữ bị ông chú khùng nhà mình chọc tức điên chạy tới can ngăn:
“Triệu tỷ, bọn em thật sự không biết thiếu gia đang ở đâu đâu.”
“Cả các người cũng không biết?” Triệu Vy không tin lời của Trương Mẫn Huy nhưng Triển Dực thì khác, cậu ta hiểu rõ địch ta, sẽ không lừa chị chuyện quan trọng như tung tích của Trương Triết Hạn. “Chuyện này là sao? Không phải thực quyền đều đã thu về rồi à?”
“Không phải chuyện công.”
Triển Dực rất đau đầu mệt tim nha! Hắn còn phải giải thích về cái chuyện tế nhị như kỳ phát tình này bao nhiêu lần, với bao nhiêu người nữa đây. “Là chuyện tư, thiếu gia đang bận tuân thủ hiến pháp giúp nước nhà gia tăng dân số.”
“Phụt!!!” Triệu Vy trực tiếp phun ra ngụm cà phê trong miệng, “Thiếu gia nhà cậu... quả là không giống người thường mà.”
Trương Mẫn Huy thấy có người cũng bị bỏ rơi trong mớ hố của thằng cháu láu cá đào sẵn thì tâm trạng được cân bằng rất nhiều, anh ta rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Triệu Vy lau miệng.
“Tiểu Triệu này...”
“Trương Mẫn Huy!!! Đừng dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện với tôi, coi chừng tôi đập cậu đó!” Triệu Vy giơ cao túi xách biểu tình muốn dùng nó làm hung khí đánh người.
“Triệu tỷ~~” Giọng của Trương Mẫn Huy nhây nhúa nhão nhoẹt.
“Nói chuyện đàng hoàng cho tôi.”
“Không đùa nữa, tôi vẫn thắc mắc vì sao cô lại giúp thằng nhóc kia làm loại công việc đắc tội nhiều người như thế, có chút không giống tác phong không có lợi không làm của cô.”
“Ý cậu muốn hỏi việc thu mua cổ phần?” Triệu Vy hỏi lại.
“Không lẽ cô còn giúp tên nhóc kia làm chuyện gì nữa à?”
“Tiểu Triết vào nghề cũng nhiều năm rồi đúng không, nhưng anh có cảm thấy chỉ sau khi cậu ta ký hợp đồng với tôi thì mới chịu xuất đầu lộ diện, tham gia nhiều phim và chương trình hơn không?”
“Ba năm trước nó đào hố chôn đám lão già hủ lậu kia ở hải ngoại đã đủ bận rộn, thế mà nó còn rảnh phân thân chạy tới chỗ cô bán thân trao đổi lợi ích.” Đầu Trương Mẫn Huy nhảy số rất nhanh, và vì thế anh ta không thể không thấy sợ hãi trước đứa cháu kia của mình.
“Bán thân? Ăn nói kiểu đó coi chừng tiểu Triết nó ném cậu đến Bắc Hải đào than! Tiểu Triết ký hợp đồng với công ty của tôi giúp tôi kiếm lợi, tôi giúp nó làm một ít việc nó không tiện ra mặt thôi.” Triệu Vy quay sang chỗ Triển Dực hỏi, “Tiểu Triển, điện thoại công việc của tiểu Triết có ở chỗ cậu không?”
“Có thì có, nhưng chị hỏi làm gì?”
“Giờ người không có thì cũng phải post một cái tin báo bình an để trấn an fan, nhưng account weibo của cậu ta đều do tự cậu ta quản lý. Đám Tưởng Thần bên kia sắp bị fan ăn tươi nuốt sống rồi.”
“À cái đó à, chị đợi em một chút em sẽ lấy điện thoại.”
Triển Dực đi tới két sắt lục tìm trong mớ đồ được Viện kiểm sát trả lại, lấy ra chiếc điện thoại công việc của Trương Triết Hạn, khởi động máy rồi dùng vân tay của mình mở khóa. “Điện thoại đây chị.”
Triệu Vy nhận điện thoại mau chóng login vào account weibo @Trương Triết Hạn phong tử update một tin báo bình an:
[Đang bận cùng lão công tạo người, không rảnh, đừng tìm.]
Cứ nghĩ đến phản ứng của quần chúng nhân dân, Triệu Vy cúi người cười như được mùa. Bị làm cho giật mình một mình làm sao mà được, tin sốc phải cùng nhau húp mới vui chứ!
Chị thỏa mãn tắt màn hình trả máy lại cho Triển Dực rồi dẹp đường hồi phủ. Nhưng khi ra đến thang máy, chị như sực nhớ đến cái gì đó kỳ lạ, bấm nút giữ thang máy nói nhanh với Triển Dực đang tiễn mình:
“Cậu xem lại xem, lúc nãy chị thấy có một số điện thoại ở nước ngoài gọi nhỡ và gửi tin nhắn cho tiểu Triết rất nhiều, cậu coi lại lỡ đâu là có việc quan trọng đấy.”
“Số điện thoại nước ngoài?”
“Ừ, là đầu số nước ngoài.”
“Em biết rồi, để em xem lại. Chị về cẩn thận nhé.”
Cửa thang máy đóng lại Triển Dực liền mở điện thoại lên, vào mục tin nhắn tìm kiếm số điện thoại mã vùng nước ngoài mà Triệu Vy nói. Nội dung tin nhắn mã hóa làm cậu gần như chết đứng:
[Trương Triết Hạn gặp nguy hiểm, đừng tin Cung Tuấn!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip