CHAP 5: CHÚNG TA QUẢ LÀ TUYỆT PHỐI

CHAP 5: CHÚNG TA QUẢ LÀ TUYỆT PHỐI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sáng nay khi đến bệnh viện, Cung Tuấn cảm thấy ánh mắt mọi người dù vô tình hay cố ý đều dừng trên người hắn một chút. Ngay cả khi đi thăm phòng bệnh hắn cũng nghe mấy lời kỳ quái từ bệnh nhân và y tá.

“Chúc mừng!”

“Giấu kỹ quá.”
...
__

“Bảo sao ai đến chủ nhiệm Cung cũng ngứa mắt.”

“Đúng đó, có mỹ nhân như tiểu Triết rồi thì ai cũng như rau cải ba đồng một mớ thôi!”

“Nhưng có chắc đó là Trương mỹ nhân không? Ảnh kia mờ căm.”

“Tôi xin lấy thâm niên quỳ liếm màn hình ra đảm bảo. Sườn mặt và dáng người đó 100% là tiểu Triết nhé!”

“Khụ, khụ.”

Các y tá và thực tập sinh đang hăng say tám chuyện, nghe tiếng ho thì giật mình ngước nhìn lên... thấy một trong hai nam chính trong câu chuyện đang cau mày nhìn các cô.

“Chủ nhiệm Cung, chúng tôi không cố ý.”

“Các cô không phải đi làm sao, tụ tập ở đây làm gì?” Y tá trưởng xua tay giải cứu đám cấp dưới, “Mau làm việc đi!”

Cung Tuấn chân mày nhíu chặt tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. Hắn mở điện thoại lên mạng, trên weibo tràn ngập hai tấm hình chụp hắn và Trương Triết Hạn ở trước cổng viện nghiêm cứu ngày hôm qua cùng hashtag #Trương Triết Hạn hẹn hò.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất gọi cho Trương Triết Hạn để giải thích. Nhưng trời không chiều lòng người, mặc cho Cung Tuấn gọi thế nào thì đáp lại hắn đều là giọng nói đều đều của nhân viên tổng đài.

“Chủ nhiệm Cung!” Y tá trưởng gọi, “Anh phải mau đến phòng phẫu thuật thôi.”

“Y tá Triệu, chị giữ điện thoại giúp tôi.”

Cung Tuấn đưa điện thoại của mình cho y tá trưởng rồi dặn, “Nếu có cuộc gọi nào từ Trương tiên sinh thì phiền chị nói với anh ấy tôi đang có cuộc phẫu thuật, xong việc sẽ đến gặp anh ấy. Xin anh ấy chờ tôi một chút.”

Y tá Triệu lần đầu tiên thấy được sự hoảng hốt, lo lắng, mất kiểm soát của Cung Tuấn.

Phải biết đây là người giữa lúc bị cướp chĩa súng vào đầu vẫn bình tĩnh làm phẫu thuật mở khí quản cứu người. Chị chưa từng nghĩ sẽ có gì có thể làm khó người này. Nhưng chỉ vì không gọi được cho omega đó mà cậu ấy luống cuống mất khống chế. Thì ra thần minh một khi vướng vào lưới tình thì chẳng khác gì người phàm cả.

“Được rồi, tôi sẽ để điện thoại trong người. Nếu người đó gọi tới nhất định sẽ chuyển lời không sót một chữ.”

__
Nếu Cung Tuấn biết được thật ra bên kia thành phố phòng làm việc của Trương Triết Hạn cũng đang vò đầu bứt tai vì không gọi được cho ông chủ, chắc hắn sẽ thấy bình tĩnh hơn nhiều.

“Thần tỷ, em tới nhà của Hạn ca rồi. Cô giúp việc nói đêm qua ảnh không về!” Trợ lý chạy quanh kiếm người mà không gặp, thở phì phò gọi về báo cáo.

“Cậu đến thử ngõ Linh...” Tưởng Thần chưa dứt lời thì đã thấy cái bóng cà lơ phất phơ của Trương Triết Hạn lượn tới.

“Thôi cậu về được rồi, tổ tông nhà chúng ta chịu ‘hiển linh’ rồi.”

“Thần tỷ, đêm qua mọi người lập sòng mạt chược hay sao mà ai hai mắt cũng thâm quầng thế?” Trương Triết Hạn kéo mũ và khẩu trang xuống phất tay để Triển Dực phát cafe, đồ ăn sáng cho mọi người trong văn phòng.

“Trương Triết Hạn, cậu còn dám ở đó chọc tôi. Xem chuyện tốt mà cậu làm đi!” Tưởng Thần thảy tablet qua cho Trương Triết Hạn nhìn, dù đã qua một đêm nhưng hot search 《Trương Triết Hạn hẹn hò》 vẫn kiên trì ngồi lỳ ở vị trí no.1.

“Ồ, tiểu Triển cậu xem tấm ảnh này chụp đẹp ghê!”Trương Triết Hạn phóng lớn tấm hình anh và Cung Tuấn mặt đối mặt như sắp hôn lên khoe với Triển Dực.

“Thiếu gia, ăn sáng.” Triển Dực cũng không phụ họa theo trò cợt nhả của thiếu gia nhà mình, lấy sữa và bánh bày ra bàn cho anh.

“Mẹ nó, Hạn tử cậu vừa phải thôi!” Tưởng Thần tức tới bùng nổ mà chửi thề, “Rốt cuộc cậu và vị giáo sư kia có quan hệ gì? Cậu muốn giải quyết vụ này theo hướng nào?”

“Tưởng Thần, chẳng phải chị luôn muốn em hẹn hò sao? Giờ đối tượng tốt như thế xuất hiện chị phải vui chứ. Sao lại phát hỏa rồi?” Trương Triết Hạn nhấp một ngụm sữa cười rộ lên nhìn Tưởng Thần.

Tưởng Thần có cảm giác như mình bị ngâm trong băng tuyết vào giữa mùa đông. Lạnh lẽo, sợ hãi, tuyệt vọng. Cô luôn nghĩ mình rất cẩn trọng nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện.

“A Hạn, chị...”

“Là mẹ em nhỉ?” Trương Triết Hạn cắt ngang lời cô.

“Phu nhân cũng chỉ là lo lắng cho em.”

“Dừng, dừng, chị không cần nói tốt cho mẹ em. Em hiểu lý do bà ấy làm thế. Lần này ngửa bài đơn giản là muốn chị xác định chị muốn làm việc vì ai. Nếu là mẹ em ngay ngày hôm nay chị có thể trở lại tổng công ty làm Tưởng tổng của chị, còn nếu chọn em thì em mong chị cắt đứt mọi liên hệ với mẹ em. Em không muốn bị giám sát 24/24.”

“Tưởng tổng, đã mấy năm không nghe cái danh xưng này rồi. Vẫn là làm Thần tỷ đi. A Hạn, em còn cần chị nữa không?”

“Dĩ nhiên cần, tìm đâu người có thể chịu được sự giày vò của em ngoài chị chứ!”Trương Triết Hạn làm mặt quỷ với Tưởng Thần rồi đẩy ly cafe về phía cô, “Của chị nè, Americano đá không bỏ đường.”

“Tiểu ác ma, cậu đánh một cái xong giờ cho kẹo à?” Tưởng Thần nhận lấy ly cafe, “Giờ nói chuyện hot search đi. Thật hay giả? Muốn giải quyết ra sao?”

“Giả.” Trương Triết Hạn dứt khoát trả lời. “Nhưng em muốn mọi người tin nó là thật.”

“Vì sao chứ? Cậu vốn ghét mấy chuyện sao tác này nhất mà.” Tưởng Thần khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn.

“Em nhớ có show du lịch tình cảm nào đó đánh tiếng mời em phải không? Chị liên hệ thảo luận hợp đồng đi. Còn vì sao em phải làm vậy á? Chị cứ nghĩ đơn giản là em rảnh quá kiếm việc mua vui đi!”

“Nhưng còn vị giáo sư kia, cậu có thể không biết nhưng hắn trong giới y học danh vọng rất cao. Hắn sẽ phối hợp cùng trò đùa này của cậu ư?”

“Cái này chị yên tâm. Em có bài tẩy, có thể mang vị thần của mọi người hạ phàm.”

“Được, cậu đã nói thế thì chị lập tức đi bàn hợp đồng. Hot search cũng để kệ nó đi, xem như bước tuyên truyền đầu tiên.”

Tưởng Thần ra khỏi văn phòng rồi thì Triển Dực mới lên tiếng, “Vì sao không thay chị ta?”

“Dùng quen rồi, lười. Người sống vì lợi chính là người dễ khống chế nhất. Tiểu Triển, cậu nói xem nếu mấy kẻ đang rình rập kia biết tôi đang yêu đương, thậm chí sắp kết hôn sinh con thì sẽ thế nào nhỉ?”

“Anh muốn bọn họ mất kiên nhẫn mà xuất động rồi diệt cỏ tận gốc không sai. Nhưng Hạn ca à, anh có từng nghĩ cái miếng mồi câu này quá đắt giá không?”

“Tiểu Triển Triển cậu lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đó! Cậu xem vị giáo sư này vừa đẹp trai, body lại ngon. Anh cùng cậu ta dây dưa vừa có lợi lại được bổ mắt nhé!”
Trương Triết Hạn mở điện thoại lên nhìn vào dãy cuộc gọi nhỡ của ai đó thì bật cười.

[Giáo sư Cung à, cậu nói xem cậu xem tôi là chuột thí nghiệm, tôi lại xem cậu là mồi câu cá. Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân quả là tuyệt phối.]

__
Cung Tuấn rời khỏi phòng phẫu thuật thì liền đi tìm y tá Triệu lấy điện thoại.

“Chủ nhiệm Cung, điện thoại của cậu.” Y tá trưởng đưa lại điện thoại cùng một cái lắc đầu. Cung Tuấn nhận lại điện thoại vẻ mặt trầm xuống, vốn đang định tiếp tục gọi cho Trương Triết Hạn thì một giọng nói vang lên.

“Giáo sư Cung, có thể mời tôi một bữa cơm chứ? Tôi đợi anh tới đói meo rồi.” Trương Triết Hạn lắc lắc chiếc điện thoại với màn hình tối thui trong tay.

“Sao anh lại ngồi đây, chỗ này nhiều người qua lại lỡ bị đụng trúng thì sao?” Cung Tuấn đang vui mừng vì anh đến, thì lại vì anh ngồi đợi ở hành lang bệnh viện mà lo lắng.

Hắn quay lại nhìn y tá trưởng trách cứ, “Sao chị không mở cửa văn phòng tôi để anh ấy vào đợi?”

“Chủ nhiệm Cung, là cậu từng dặn không cho bất kỳ ai vào văn phòng của cậu nếu không được cậu cho phép mà!” Y tá trưởng vì tiêu chuẩn kép của Cung Tuấn làm cho tức á khẩu luôn.
[Hành lang bệnh viện này có nguy hiểm như lời cậu ta nói hả?]

Cung Tuấn cũng chẳng thèm để ý đến chị, hắn nắm lấy tay Trương Triết Hạn kéo đi, như sợ anh sẽ đổi ý bỏ về.

“Giáo sư Cung! Đi từ từ, anh siết tay tôi đau!”

Cung Tuấn bị tiếng kêu đau của Trương Triết Hạn làm cho tỉnh táo. Hắn buông tay anh ra nhìn nơi cổ tay trắng nõn đã có mấy vệt ửng đỏ chói mắt.

“Xin lỗi, tôi không cố ý! Anh có đau lắm không?” Hắn cúi xuống nhìn vết thương, nếu không phải sợ dọa sợ anh ấy thì hắn đã hôn liếm lên nơi đó rồi.

“Không sao, nhưng đừng lôi kéo như vậy được không? Tôi không muốn bao thầu hot search tiếp đâu.” Trương Triết Hạn nhướn mày nhìn xung quanh.

Cung Tuấn lúc này mới chú ý xung quanh có rất nhiều người giơ điện thoại về phía họ chụp ảnh. Hắn sao lại quên mất người này là người nổi tiếng không ai không biết.

“Tôi...”

“Tôi đói lắm rồi, có gì đợi ăn no rồi nói tiếp đi.”

“Anh giờ này vẫn chưa ăn gì sao?”

“Đợi cậu đó, ai biết cậu làm phẫu thuật lại lâu như thế. Nhưng tình hình này chắc lại không ăn được rồi.” Trương Triết Hạn đội mũ đeo khẩu trang lên nhìn nhóm phóng viên lao về phía mình ngao ngán.

Cung Tuấn phản ứng nhanh trước khi phóng viên bao vây liền kéo Trương Triết Hạn chạy vào thang máy giành cho nhân viên.

“Sao mà đánh hơi nhanh thế?” Trương Triết Hạn chạy hụt hơi đứng dựa vào thang máy thở hổn hển, “Giờ xem ra không thể đi ra ngoài ăn cơm rồi, đành cho cậu nợ đó!”

“Không cần nợ.”

“Hả...?”

“Tôi nói là không cần nợ. Đến ký túc xá của tôi đi, tôi nấu cho anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip