Chap 52: ĐẾM NGƯỢC
Chap 52: ĐẾM NGƯỢC
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trương Triết Hạn bị mùi thuốc sát trùng và mùi kim loại sắc lạnh hun tỉnh.
Tay chân anh dù không bị trói buộc, nhưng do ảnh hưởng của thuốc nên đã cương cứng bất động. Anh cố gắng chống mở đôi hàng mi nặng trĩu quan sát tình trạng xung quanh. Nơi đây là một phòng thí nghiệm với rất nhiều các thiết bị kỳ lạ, bản thân Trương Triết Hạn cũng đang nằm trên một bàn giải phẫu lạnh lẽo.
“Anh tỉnh rồi à?” Cung Tuấn đẩy cặp kính trên sống mũi lên cao, dịu dàng cười với Trương Triết Hạn. “Em đang dở việc, anh đợi em một chút nhé.”
Lời nói của những đôi tình nhân được Cung Tuấn nói ra một cách rất đỗi dịu dàng trìu mến, nhưng lại khiến tất cả mọi người đang có mặt ở phòng thí nghiệm sởn cả tóc gáy.
“Lão Mã, bom hẹn giờ cài xong chưa?”
Vừa nói Cung Tuấn vừa dùng kim tiêm nano đâm thẳng vào tuyến thể của tên alpha có thể trạng cùng ngoại hình giống mình. Kẻ đó đau đớn tới tái xám mặt mày, nhưng ngoài đôi mắt kinh hãi đang liên tục đảo loạn thì cả cơ thể của hắn cứng đờ không chút nhúc nhích phản kháng.
“Đã cài đặt xong.” Mã Đại Chủy đưa thiết bị hẹn giờ cho Cung Tuấn. “Giống như ngài dặn dò, đã cho cải tiến bên trong lõi bom, đảm bảo áp suất đủ lớn để thiêu rụi tất cả những thứ có mặt trong phạm vi phòng thí nghiệm này.”
“Ừ.”
Cung Tuấn tháo bỏ găng tay rồi sát trùng thật kỹ như thể vừa chạm vào một thứ cực kỳ ghê tởm, khi gần như chà xát hai bàn tay tới trắng bệt thì hắn mới hài lòng đeo một đôi găng mới vào. Hắn trở lại bên cạnh Trương Triết Hạn cùng một loại kim tiêm dài chuyên để chọc dò nội tủy và hai ống nghiệm.
“Em biết là rất đau, nhưng anh ráng nhịn một chút nhé, sẽ qua mau thôi.”
Lời nói dịu dàng trấn an nhưng động tác ở tay lại không chút lưu tình, hắn nghiêng mặt của Trương Triết Hạn sang một bên áp vào bàn kim loại lạnh lẽo, sát trùng tuyến thể rồi trực tiếp chọc kim dò vào thẳng túi tin tức tố nằm sâu trong tuyến thể. Cơn đau bén ngót xông tới, Trương Triết Hạn cắn nát môi, bất lực nhắm nghiền hai mắt chịu đựng, nước mắt trực trào nơi khóe mi. Anh bỗng cảm thấy may mắn vì lúc này bản thân không thể nói cũng không thể cử động, nhờ vậy mà anh không thốt ra tiếng rên than quằn quại, đau đớn mà khuất nhục. Quả là vạn hạnh trong bất hạnh.
“Xong rồi, kết thúc rồi.”
Cung Tuấn nâng gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn của Trương Triết Hạn, giúp anh lau đi vệt máu ở khóe môi. Hắn dùng giọng nói ẩn ẩn tức giận nói, “Ai bảo anh không ngoan nên mới phải chịu cơn đau chẳng khác gì cạo xương này!”
“Vốn dĩ nếu là tai nạn xe thì chỉ cần một lượng pheromone tinh chế là có thể đánh lừa thiết bị kiểm tra rồi. Nhưng anh thì hay, thì giỏi rồi, bị nhốt mà vẫn có khả năng quậy cho mọi thứ rối tinh rối mù lên! Giờ em phải tạo ra một vụ nổ áp suất, mà thế thì bắt buộc cần tới pheromone tinh chất ở lõi mới có thể tồn tại sau vụ nổ. Anh xem đi này, tại anh mà em cũng bị đau đấy. Đau lắm lắm luôn.”
Cung Tuấn vừa nói vừa gí sát đầu mình vào mặt Trương Triết Hạn, ấm ức khoe vết thương đỏ tấy ở sau gáy mình.
___
“Hạn, bắt đầu đếm ngược thôi.”
“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Hiệu lực thuốc đã tán đi, Trương Triết Hạn rốt cuộc đã có thể cử động thân trên, tìm lại được giọng nói. Anh cố gắng tránh khỏi cái ôm lạnh lẽo của Cung Tuấn, nhìn về phía hai người đang nằm bất động trên sàn nhà. Hai kẻ đó nếu chỉ nhìn bóng lưng thì cứ như hình ảnh chiếu ngược của anh và Cung Tuấn. Điều đó làm cho gian phòng vốn lãnh lẽo u ám này càng trở nên quỷ dị.
“Xóa sổ những thứ phiền phức luôn muốn chia sẻ anh với em.” Cung Tuấn nở nụ cười hạnh phúc, như đứa trẻ khoe chiến tích của mình với chiến hữu. “Sau ngày hôm nay, anh sẽ thuộc về một mình em, em cũng chỉ thuộc về anh.”
“Cung Tuấn!!!!”
Trương Triết Hạn điên tiết với câu trả lời có cũng như không kia, anh vươn tay tát vào mặt Cung Tuấn như muốn vỗ tỉnh hắn.
“Nói cho tôi biết cậu muốn làm gì? Họ là ai?”
Trương Triết Hạn chỉ vào hai con người đang nằm bất động trên sàn, họ mở to đồng tử sợ hãi cầu xin trong thinh lặng.
“Tuấn tử, đừng làm hại người vô tội, xem như tôi xin cậu.”
“Vô tội?” Cung Tuấn như thể nghe được chuyện hài. “Hai kẻ đó là tội phạm đặc biệt nguy hiểm được Interpol dán nhãn đỏ, có thể tiêu diệt không cần xét xử đó anh. Em là một công dân tốt, em đang giúp các chú cảnh sát bớt vất vả một chút đó!”
“Có là tội phạm nguy hiểm thì vẫn là con người. Tuấn tử, đừng vì tôi mà khiến tay mình dính máu.” Trương Triết Hạn rất sợ, sợ Cung Tuấn sẽ làm ra việc khiến bản thân không thể quay đầu. Anh không muốn bản thân trở thành lý do khiến Cung Tuấn phạm sai lầm.
“Muộn rồi anh ơi.” Cung Tuấn cười nhạt pha chút tự giễu, “Từ khi anh chối bỏ em trong đêm tuyết kia thì đôi tay này đã chẳng còn trong sạch nữa rồi.”
“Anh nghĩ một alpha tự do, không có thế lực chống lưng như em nếu không trả giá một số thứ thì có thể đi đến ngày hôm nay sao? Anh tin mấy lời dỗ dành qua loa giả dối ở Hàng Châu ư?”
“Sầm gia đầm rồng hang hổ đó không có chỗ cho kẻ yếu đâu anh.” Cung Tuấn chỉ vào bàn tay thiếu mất ngón trỏ của Mã Đại Chủy, “Ông ta dùng khẩu Cz 700 sản xuất tại Séc từ điểm ngắm bắn trên nóc xe xạ kích em, nhưng lại bị em dùng hai phát súng liên tục cản đạn, sau đó phế đi ngón tay bóp cò của ông ta. Mười năm qua em đã giúp bảng xếp hạng sát thủ thế giới trống trải đi rất nhiều đó anh.”
Trương Triết Hạn mở to hai mắt kinh hãi, cả cơ thể anh cương cứng run rẩy. Mười năm qua ở nơi anh không biết, em ấy đã phải trải qua những gì? Vì sao khi ấy anh không trở lại Viện nghiên cứu tìm em ấy, vì sao anh lại tự huyễn hoặc bản thân không có tin tức chính là tin tốt? Vì sao anh có thể kiên trì tìm kiếm Triển Dực lại không thể nhẫn nại hơn một chút với chuyện của Cung Tuấn? Vì em ấy chỉ là khách qua đường không phải người thân ư? Hay anh thật sự như người đời nhận xét, là kẻ lạnh bạc như chính tin tức tố của bản thân?
“Dọa anh sợ rồi sao?” Cung Tuấn vỗ vỗ lên bờ vai của Trương Triết Hạn như trấn an. “Anh yên tâm, em không phải người tốt nhưng vẫn có giới hạn của mình, em chưa từng tổn thương người vô tội.”
“Mà chúng ta đừng thương xuân bi thu nữa, thật sến!”
“Anh muốn biết kế hoạch của em đúng không? Để em nói cho anh nghe.”
“Lát nữa lão Mã sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây theo đường hầm ngầm...” Cung Tuấn như một người thầy có tâm mở bản đồ lập thể của cả biệt thự trên tablet, rồi dùng S pen chỉ vào một tuyến đường, “...chỗ này ngay cả con chuột phản bội Tề Ngũ cũng không biết đến sự tồn tại của nó đâu. Đến khi chúng ta an toàn rời khỏi đây thì em sẽ kích nổ bom, xóa xổ phòng thí nghiệm cũng như lối đi kia.”
“Vụ nổ sẽ làm thu hút sự chú ý của nhóm người Nguyễn đại ca từ bên kia chạy qua đây, họ sẽ làm ‘nhân chứng’ cho cái chết của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.”
“Ca à, anh chỉ cần ngủ một giấc thôi. Khi tỉnh dậy anh là Trương Mẫn của riêng mình em, không có gia thế phức tạp, không có quá khứ đau lòng, tự do tự tại.”
“Tuấn tử, em... em... vì sao lại cực đoan đến mức này! Em không phải muốn tôi yêu em ư? Tuy tôi chưa làm đủ tốt để khiến em cảm thấy an toàn, nhưng tôi vẫn mỗi ngày yêu em nhiều hơn một chút.” Trương Triết Hạn đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi Cung Tuấn, anh dùng hết sức lực mà nắm mà siết, như trái tim đang bị bóp nghẹn của anh lúc này.
“Ca, nói dối là xấu lắm nha, anh yêu em ư? Yêu em nhưng em lại luôn bị xếp ở vị trí cuối cùng.”
“Vụ việc thuế quan, mục tiêu của tư pháp vốn là Nguyễn gia, chỉ cần Nguyễn Thiệu Hàn rút khỏi danh sách ứng cử lui về vài năm là được. Nhưng anh vì bảo vệ anh ta mà chấp nhận mạo hiểm, tự đưa mình vòng lao lý. Anh sắp xếp cho mẹ, sắp xếp cho cả Triển Dực nhưng còn tôi, anh chẳng chút bận tâm thảy lại một tờ đơn ly hôn!”
“Tôi biết tôi đến muộn hơn họ, tôi không có bất cứ lợi thế nào trong việc độc chiếm Trương Triết Hạn, nên tôi chỉ có thể đánh cắp anh rồi giấu ở nơi chỉ có mình tôi.”
“Em điên rồi, tôi đâu đáng để em vứt bỏ đi thân phận cùng sự nghiệp của bản thân!”
“Đáng! Anh trai nhỏ, mặt trời nhỏ của em, tin em đi, anh quý giá hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này!”
“Chìm đắm mãi trong quá khứ tốt đẹp chỉ khiến em mất đi lý trí mà thôi. Cung Tuấn, anh không phải là mặt trời ấm áp do em tự huyễn hoặc trong quá khứ, em mau tỉnh táo lại đi!”
___
Tề Ngũ ở phòng điều khiển đăm đăm nhìn màn hình theo dõi, hắn có một dự cảm cực kỳ bất an.
“A Tấn, dùng hệ thống điều khiển ngoại vi mở cửa biệt thự giúp tôi.”
“Sư phụ, anh điên thật rồi, anh cắm đầu xông bừa vào đó lúc này chẳng khác gì tự nhận anh là kẻ phản bội! Cung thiếu sẽ mang anh đi nuôi sói đó.”
“Con chip, đúng rồi!” A Tấn mắng khiến Tề Ngũ tỉnh táo lại. “Cậu kết nối với con chip tôi dán ở thư phòng rồi chiếm quyền điều hành của hệ thống camera giám sát phía trong biệt thự giúp tôi.”
“Sư phụ, anh muốn mang em tùy táng à?” A Tấn khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn lóc cóc đi hack hệ thống. Ai biểu cậu ta thích làm đồ đệ nhị thập tứ hiếu cơ!
Tề Ngũ trong lúc chờ đợi thì lấy ống thuốc gây mê mà tiến sĩ Lâm lúc trước ở nhà Trương Triết Hạn đã lén nhét vào tay hắn ra kiểm tra. Đây là hy vọng duy nhất cho việc khống chế Cung Tuấn mà không gây ra thương vong. Tiếp đó hắn gọi cho Sầm Thu Đông để tìm người có thể khống chế con ngựa điên Mã Đại Chủy.
“Sư phụ, hack được rồi, anh xem nè!” A Tấn mở hết các camera ở các phòng. “Không thấy Cung thiếu cùng Trương tiên sinh đâu cả. Vô lý, quá vô lý, em luôn giám sát ở các cửa ra vào mà, họ bốc hơi đi đâu được chứ?”
“Là cửa ngầm, khi thiết kế tòa nhà này ngài ấy không chỉ đề phòng kẻ thù mà còn đề phòng tất cả chúng ta.” Tề Ngũ cuối cùng đã xác minh được trực giác của hắn là đúng, Cung Tuấn đã phát hiện ra mọi chuyện. Hắn vỗ vai A Tấn, “Cậu làm mắt cho tôi, tôi vào đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip