Chap 55: CÚN CON CỦA TÔI ỐM RỒI
Chap 55: CÚN CON CỦA TÔI ỐM RỒI
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trương Triết Hạn không để tâm tới cả phòng cơ man là người, anh ngồi hẳn lên giường, dùng khăn ấm giúp Cung Tuấn lau đi vệt máu khô dính bên khóe môi. Em ấy gầy quá, hốc mắt hõm sâu. Vì sao luôn sớm chiều chung đụng mà anh lại vô tâm không phát hiện ra chứ, em ấy đã bao lâu không ngủ rồi?
"Tiến sĩ Lâm, việc ông có mặt ở đây lúc này cùng Sầm lão chứng tỏ ông là bác sĩ chủ trị của Tuấn tử, vậy ông có thể nói cho tôi biết em ấy rốt cuộc bị bệnh gì?"
"Rối loạn đa nhân cách."
"Quả nhiên là thế." Trương Triết Hạn một chút cũng không bất ngờ với đáp án của tiến sĩ Lâm. Với cương vị một bệnh nhân phải điều trị tâm lý lâu dài từ những biểu hiện bất thường của Cung Tuấn, anh cũng lờ mờ đoán ra kết quả này. "Nhưng tôi có một nghi điểm, người có chỉ số SAN luôn ở mức ba chữ số, chỉ số SAN luôn tỉ lệ thuận với chỉ số alpha như Cung Tuấn thì tố chất tâm lý của em ấy cực kỳ mạnh. Với một người như thế, khả năng bị phân liệt là cực kỳ thấp nếu như không muốn nói là không có khả năng."
"Đây là bệnh án của Tuấn Tử từ khi bắt đầu phân hóa." Tiến sĩ Lâm lấy ra một tập bệnh án viết tay đưa cho Trương Triết Hạn. "Trước khi đến đây tôi nghĩ cậu có thể muốn xem nên đã mang đến."
"Vì sao lại không số hóa?"
"Bệnh án này là cơ mật thương nghiệp, nếu nó lọt ra ngoài, JZ và Sầm thị đều sẽ điêu đứng. Tuấn tử là cột sống của cả một đế chế, cậu ấy không thể là một bệnh nhân tâm thần được."
"Chứng tự bế khi phân hóa đột nhiên được chữa khỏi?"
Trương Triết Hạn lật giở bệnh án, thứ này chi tiết và đầy đủ hơn rất nhiều so với báo cáo y tế Cung Tuấn gửi cho anh lúc hai người bắt đầu hợp tác. Anh hoàn toàn không ngờ tới khi phân hóa Cung Tuấn lại mắc chứng tự bế nặng còn nặng hơn cả anh: không nói, không nghe không có phản ứng với tất cả các tác động ngoại lai. Em ấy hoàn toàn sống trong thế giới do mình tạo ra, tách biệt với hiện thực.
"Năng lực của Tuấn tử quá mạnh, cậu ấy lại còn phân hóa sớm. Một thiếu niên mới 12-13 tuổi thật sự không tiếp nhận nổi lực lượng thể năng và trí năng to lớn kia, nên cậu ấy chọn phương pháp thu mình vào vỏ ốc trốn tránh để tự vệ. Nhưng nhờ gặp cậu mà cậu ấy vượt qua được sự sợ hãi với khả năng của mình, tự chữa lành chứng tự bế."
Lâm Thân vẫn nhớ như in biểu cảm sùng bái trước kỳ tích của bác sĩ chủ trị cho Cung Tuấn ở Viện nghiên cứu pheromone khi nói về quá trình điều trị lâm sàng. Một alpha với chỉ số alpha đỉnh cấp nhưng lại mắc hội chứng tự bế nặng, theo như luật kiểm soát alpha thì suốt cuộc đời còn lại thiếu niên phải sống với thiết bị giám sát điện tử đeo ở chân, định kỳ phải đến báo danh ở các cơ quan quản lý alpha nếu không muốn bị cưỡng ép quản chế có giam giữ. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, sau gần một năm không cất tiếng nói, thiếu niên đã trở lại bình thường, phối hợp với tất cả các cuộc kiểm tra, xét nghiệm, rồi dựa vào số điểm SAN cao ngất ngưỡng mà hiên ngang rời khỏi Học viện pheromone với thân phận alpha tự do. Giới pheromone học vì ca bệnh này mà chia làm hai phe, một bên gọi thiếu niên là kỳ tích của quá trình phân hóa, bên còn lại cho rằng thiếu niên là một quái vật, việc để cậu ta tự do chính là biểu trưng cho luật alpha còn quá nhiều lỗ hổng.
"Chỉ là... cậu kéo cậu ấy ra khỏi một chiếc hố cạn, nhưng lại xô cậu ấy xuống một vực sâu không đáy." Tiến sĩ Lâm chứng kiến mọi khổ ải mang tên 'anh trai nhỏ' mà Cung Tuấn gánh chịu hơn 10 năm qua, nên ông đối với Trương Triết Hạn luôn có một địch ý vô hình. Như lúc này đây ông thẳng thừng kết tội anh, "Sự biến mất không lý do của cậu 14 năm trước gieo vào tiềm thức của cậu ấy một con quái vật, nó lấy cậu làm trung tâm, si mê sùng bái và muốn chiếm hữu cậu."
"Ông không biết gì thì đừng nói bừa!" Nguyễn Thiệu Hàn biết em trai mình bị giam giữ bắt cóc, có trời mới biết anh lấy đâu ra lý trí để không tẩn nhừ tử tên khốn Cung Tuấn kia. Thế mà bác sĩ của tên đó lúc này lại dám mạnh miệng lớn tiếng luận tội em trai anh, mang mớ hỗn loạn sai lầm của Cung Tuấn đổ lên đầu tiểu Triết.
"Ca, anh để cho ông ấy nói hết đi." Trương Triết Hạn nói với Nguyễn Thiệu Hàn nhưng ánh mắt anh lại hướng về phía Tần Hoài như nhờ vả 'anh quản anh ấy đi'.
"Chuyện 14 năm trước tôi không tận mục sở thị, nếu cậu nói tôi không biết gì, tôi đồng ý." Tiến Sĩ Lâm vốn là một omega có vẻ mặt ôn hòa phúc hậu, nhưng lúc này đây ông như thư thú vì bảo vệ ấu thú mà giương nanh múa vuốt. "Vậy tôi nói chuyện ở New York 10 năm về trước, trong một đêm bão tuyết tôi lượm được Tuấn Tử thoi thóp sắp chết trước cửa phòng khám của tôi được chứ, cục trưởng Nguyễn?"
"Tiểu Lâm tử nổi giận rồi kìa tiểu Mã, ta trốn lão Cửu tới đây thật đúng đắn!" Sầm Thu Đông luôn yên lặng bỗng bật cười, ông đưa chiếc tẩu thuốc rỗng tếch không có sợi thuốc gõ vào tay vịn xe lăn.
"Sầm lão, người muốn trêu chọc tiến sĩ thì cũng đừng vào lúc này mà."
"Khi tôi nhặt được cậu ta thì cậu ta đã hạ thân nhiệt đến mức suy giảm ý thức, đầu tứ chi bị bỏng lạnh, trắng bệch cứng dính. Nếu cấp cứu muộn hơn một chút, nhẹ thì cậu ta trở nên ngớ ngẩn tàn phế, còn nặng thì tháng sau cậu có thể đi tảo mộ cho cậu ta." Tiến sĩ Lâm thấy bình dịch đã chảy được một phần liền lấy thêm hai mũi thuốc nữa, tiêm vào kim luồn tĩnh mạch. "Tôi không rõ khi đó cậu đã làm gì khiến cho Tuấn tử sống dở chết dở, tôi chỉ biết sau khi cậu ta phục hồi thì con quái vật trong tiềm thức cũng phá gông xiềng mà thoát ra. Từ đó nó luân phiên chiếm quyền điều khiển cơ thể với Cung Tuấn."
'New York', 'tàn phế', 'suýt chết', Trương Triết Hạn cứng đờ người. Cung Tuấn ở Hàng Châu từng nghẹn ngào nói, anh ở New York không nhận ra em. Nhưng anh không ngờ đêm hôm ấy Cung Tuấn của anh lại suýt chết cóng, nếu như anh, nếu như anh...
"Tiểu Lâm tử nhà chúng ta vốn đâu phải thiện nam tín nữ gì, nó ghét nhất là lo chuyện bao đồng. Nếu thằng nhóc thối kia không có khuôn mặt yêu nghiệt giống người đó thì nó đã sớm chết vất vưởng rồi!"
"Sầm Nhị gia!!!"
"Sầm Thu Đông!!"
Tiếng quát của tiến sĩ Lâm và Nguyễn Thiệu Hàn cùng lúc vang lên. Tiến sĩ Lâm là không muốn nhắc tới cố nhân, còn Nguyễn Thiệu Hàn là vì sắc mặt tiểu Triết sau khi nghe nói Cung Tuấn vì mình mà suýt chết thì tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Sầm Thu Đông là cố ý xoáy vào tâm lý của tiểu Triết, ông ta muốn khiến em trai anh mặc cảm tội lỗi, để rồi dễ dàng tha thứ thỏa hiệp với những việc làm điên rồ vừa qua của con trai mình. Lão hồ ly này!
"Được rồi, lão già ta im miệng là được chứ gì? Rặt một đám không biết kính nhi viễn chi." Đôi mắt đỏ hồng cùng vẻ tự trách ngập tràn trên gương mặt con dâu khiến Sầm Thu Đông cảm thấy đủ rồi. Vật cực tất phản, tâm lý chiến tinh túy ở chỗ vừa đủ. Ông cũng chỉ có thể giúp thằng nhóc thúi kia đến đây thôi.
"Tiểu Triết, em đừng để bọn họ..." Nguyễn Thiệu Hàn vừa chạm vào bả vai em trai thì đã bị hất ra, sau đó một cú đấm bay thẳng vào mặt anh. Cục trưởng Nguyễn nổi danh sát thần vô địch vì bất ngờ mà lãnh trọn cả cú đấm vào mặt. Anh nhảy tránh ra, dùng ánh mắt bang hoàng không dám tin nhìn Trương Triết Hạn, "Em, em..."
"Em ấy ra nông nổi này anh cũng có phần trách nhiệm đó!" Trương Triết Hạn quát lớn. "Cú đấm lúc nãy anh đánh em ấy, em trả lại cho anh."
"Tiểu Triết em nói bậy bạ gì vậy, cậu ta điên thì liên quan gì tới anh?"
"Anh nói ai điên?"
Trương Triết Hạn lại vung tay muốn nện thêm một cú nữa nhưng lần này dĩ nhiên là không thể đắc thủ. Cục trưởng Nguyễn bị em trai vì bênh chồng nó bạo lực nên cũng nổi điên, anh khóa tay Trương Triết Hạn để hỏi cho ra lẽ. Cái nồi to đùng như bức điên một người đâu phải cứ ụp là ụp được!
"Em bình tĩnh nói cho rõ cho anh, anh 10 năm trước còn chẳng biết cậu ta là ai thì làm sao lại úp nồi anh gián tiếp hại cậu ta?"
"Mười năm trước, ngày cuối cùng của đợt trị liệu tuyến thể lần thứ ba, người thanh niên đứng chờ trước nhà chúng ta chính là em ấy." Trương Triết Hạn bị sự tự trách làm cho mất lý trí, anh biết mình không nên đẩy trách nhiệm lên người anh trai nhưng... "Nếu anh đừng vì xử lý công việc mà chậm trễ, nếu như anh ra ngoài tìm em ấy sớm một chút.... thì em ấy có lẽ đã không trở nên như thế này."
Nhưng trên đời vốn không tồn tại 'nếu như', có những chuyện bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Sự tự trách hay hối tiếc cũng sẽ không vì bạn tìm được một người gánh tội mà vơi bớt, cuối cùng vẫn chỉ có thể tự mình gánh vác, tự mình chịu trách nhiệm mà thôi.
[Cún con của tôi ốm rồi, tôi sẽ làm thuốc của em ấy. Cũng giống như em ấy là thuốc giải của tôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip