Chap 56: BẢO, MỪNG EM VỀ NHÀ
Chap 56: BẢO, MỪNG EM VỀ NHÀ
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Cung Tuấn tỉnh giấc sau một cơn mê dài, đại não của hắn vẫn ghi nhớ mọi chuyện mà ‘kẻ kia’ gây ra, vẫn nhớ ánh mắt quyết tuyệt khi đâm mũi tiêm vào thẳng tim hắn của Trương Triết Hạn. Anh ấy hận nhất là bị người bên cạnh phản bội, hắn đã chạm đến điểm mấu chốt không thể tha thứ, anh ấy sẽ không cần hắn nữa. Cung Tuấn muốn cười nhưng khóe môi hắn méo xệch, đôi mắt ướt nhòe. Hắn là tự làm tự chịu.
“Em đau ở đâu hay sao mà lại khóc tu tu thế này?”
Trương Triết Hạn giặt khăn từ trong nhà vệ sinh đi ra đã thấy alpha đứng trên đỉnh quyền lực, cao lớn mạnh mẽ ngồi trên giường khóc như một đứa trẻ.
“Ca...” Cung Tuấn nghe được giọng nói quen thuộc kia liền trừng mắt thật lớn, không dám tin nhìn Trương Triết Hạn, “Anh vẫn chưa rời đi sao?”
“Chồng tôi ở đây, nhà tôi ở đây, em nói tôi đi đâu được hả?”
Cung Tuấn mạnh tay giật dây truyền dịch vướng víu ra, sau đó hắn vươn người muốn xuống giường, chỉ là hắn hôn mê quá lâu, tứ chi chưa kịp thích ứng nên đã ngã nhào. May mắn là Trương Triết Hạn phản ứng mau lẹ lao tới đỡ lấy thân thể của hắn.
“Em phát điên gì đó, nhào xuống giường làm gì?”
“Hạn, anh đừng đi.” Cung Tuấn ôm siết lấy Trương Triết Hạn nức nở van xin, “Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng chán ghét em, đừng vứt bỏ em.”
Alpha cấp S+, cha đẻ của thuyết cường hóa alpha, người sáng lập tập đoàn JZ, gia chủ đời tiếp theo của Sầm gia, một trong bất cứ những thân phận nào vừa kể của Cung Tuấn cũng đều cho thấy hắn là một người đứng trên đỉnh nhân sinh, một cường giả thực thụ. Nhưng lúc này đây hắn lại hạ mình hèn mọn van xin một omega đừng vứt bỏ hắn. Mọi hờn trách còn sót lại trong lòng Trương Triết Hạn cuối cùng cũng bị rửa trôi, bị những giọt nước mắt nóng hổi này thổi bay không còn chút dấu tích.
“Tuấn tử ngoan, đừng khóc.” Trương Triết Hạn nửa ôm nửa kéo Cung Tuấn trở về lại giường. “Anh ở đây, mãi sẽ ở đây.”
“Hạn, em thật sự không muốn làm anh bị thương, không muốn tước đi tự do của anh, càng sợ hãi anh hận em.” Cung Tuấn nép vào lòng Trương Triết Hạn, nước mắt của hắn từng giọt từng giọt nóng rẫy xuyên qua vải vóc thấm đẫm tâm can Trương Triết Hạn. “Nhưng ở trong em có một con quái vật, em lại yếu đuối để nó khống chế gây ra những chuyện điên rồ kia.”
“Anh biết không, trong lúc tuyệt vọng nhất em đã từng có ý tự dùng dao đâm xuyên vào nơi này...” Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn đặt lên vị trí ngay tim mình, “...giống như nhiều năm trước em đã từng làm.”
Trương Triết Hạn hơi sững người, anh nâng người Cung Tuấn lên, giật mạnh chiếc áo pijama hắn đang mặc. Trên lồng ngực tinh tráng có một đóa hoa dành dành trắng xinh đẹp. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nó anh đã từng thắc mắc, lúc đó Cung Tuấn cười hống anh rằng em khắc tên anh lên tim mình. Nhưng giờ khi không bị tình dục chi phối, tỉ mỉ sờ lên nơi đó có thể cảm nhận rõ ràng nơi đó có một vết sẹo dài. Vết thương gần tim đến như vậy, này có khác gì tự sát. Nước mắt Trương Triết Hạn lăn dài.
“Tuấn Tuấn, bảo của anh.” Trương Triết Hạn rướn người, áp trán của mình với trán Cung Tuấn nỉ non, “Đừng tự làm bản thân mình bị tổn thương nữa. Nếu em không học cách yêu chính bản thân mình, làm sao em có thể yêu người khác chứ? Anh sẽ học. Em cũng học nhé. Chúng ta cùng nhau học cách yêu mình, yêu người.”
___
Tiến sĩ Lâm đã tìm một lý do để xin nghỉ việc tạm thời cho Cung Tuấn ở bệnh viện và Viện nghiên cứu, còn hai người bọn họ, sau khi bàn bạc thì quyết định dọn về căn hộ ở trung tâm thành phố.
Nguyễn Thiệu Hàn và Triển Dực lo lắng bệnh trạng của Cung Tuấn nhất mực phản đối, nhưng Trương Triết Hạn đã quyết thì trời cũng không cản được. Tranh luận mãi không thể thống nhất, Nguyễn Thiệu Hàn bèn thỏa hiệp: Trương Triết Hạn có thể giữ Cung Tuấn ở lại bên cạnh, đổi lại hắn phải đeo thiết bị giám sát 24/24 và Triển Dực sẽ dọn đến ở chung với hai người.
“Không được, em ấy chỉ bị ốm chứ không phải là phạm nhân!” Trương Triết Hạn hất thiết bị giám sát chướng mắt xuống sàn.
“Tiểu Triết, em đừng được nước lấn tới!” Nguyễn Thiệu Hàn trước em trai liên tục lùi bước, anh dung túng cho nó, nhưng anh cũng có giới hạn của bản thân. An toàn của tiểu Triết chính là giới hạn của anh. “Nếu em còn không nghe lời anh sẽ mang tất cả mọi chuyện nói với người lớn trong nhà. Đến lúc đó thì hai đứa đừng mong đến việc gặp lại nhau nữa.”
“Nguyễn Thiệu Hàn, anh gần bốn mươi tuổi rồi còn chơi trò mách lẻo trẻ con này với em?”
“Ca, không sao đâu.” Cung Tuấn vươn tay kéo áo Trương Triết Hạn. “Đại ca là muốn tốt cho anh thôi.”
“Anh ấy không có quyền làm thế với em!” Trương Triết Hạn trở tay nắm lấy tay Cung Tuấn. “Em là một công dân tự do, không một ai có quyền giới hạn, giám sát hành vi của em.”
“Nhưng em là bệnh nhân tâm thần, theo luật bác sĩ, nhân viên chấp pháp hoàn toàn có thể cưỡng chế giám sát em.” Cung Tuấn bình thản giải thích. Giống như người có bệnh, người phải đeo thiết bị kia không phải là hắn vậy.
“Nhưng thế làm sao em ra ngoài được, không phải đã nói thời gian này em sẽ làm trợ lý cho anh à?”
“Mắc mệt với em luôn.” Nguyễn Thiệu Hàn cúi người nhặt lên cái vòng đang lăn lóc trên đất. “Đây là vòng đeo tay chứ có phải còng chân đâu mà lo người khác phát hiện ra!”
“Ỏ.”
“Hạn ngố.” Cung Tuấn bật cười xoa đầu Trương Triết Hạn.
“Tuấn Tuấn, em cười rồi.”
Trương Triết Hạn bưng khuôn mặt Cung Tuấn lên hôn cái chóc lên trán hắn.
“Anh nhớ nụ cười của em chết đi được!”
“Bảo, mừng em về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip