CHAP 6: TÔI GỌI CẬU LÀ LÃO CUNG NHÉ
CHAP 6: TÔI GỌI CẬU LÀ LÃO CUNG NHÉ
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trương Triết Hạn lơ mơ bị người ta lôi về nhà. Mãi khi alpha kia ngồi xuống định đổi dép giúp anh, anh mới sực tỉnh. Cái bệnh ‘dễ thỏa hiệp với người đẹp’ của anh ngày càng nặng rồi.
“Giáo sư Cung, anh hay dẫn omega về nhà bằng cách này lắm phải không? Chuyên nghiệp quá!”
“Không có, tôi chưa từng dẫn ai về đây trừ anh.” Cung Tuấn lấy áo khoác của hắn và Trương Triết Hạn treo lên móc, nhìn hai cái áo chồng lên nhau mà lòng sinh ra một tia thỏa mãn vô danh.
“Anh đến sofa ngồi đi. Tôi đi pha trà cho anh.”
“Không cần phiền phức thế đâu, tôi uống nước lọc được rồi.”
“Không phiền.”
Cung Tuấn lấy một cái tách tráng nước ấm, rồi mới bỏ lá trà vào pha. Trà hãm vừa đủ, hắn lược bỏ lá trà, cho thêm đường rồi mới bê ra cho Trương Triết Hạn.
“Anh đang đói nên tôi có bỏ thêm chút đường, uống thử xem.”
Trương Triết Hạn nhận ly trà nhấp một ngụm“Rất ngon.”
“Anh muốn ăn gì?”
“Cậu định nấu thật à? Gọi điện đặt một vài món là được rồi, tôi không kén ăn.”
“Nhưng tôi kén.” Cung Tuấn bước đến tủ lạnh nhìn xem nguyên liệu rồi hỏi lại, “Anh có ăn được măng không?”
“Được.”
“Tôm thì sao?”
“Được.”
“Vậy được rồi, anh ngồi xem tivi hay vào thư phòng xem sách đi. 30 phút nữa sẽ có cơm.”Cung Tuấn dẫn anh đến cửa thư phòng.
“Cậu cho tôi mượn sạc điện thoại trước đã.”
“Ở trong ngăn kéo bàn làm việc, anh tự lấy đi.”
Cung Tuấn vừa rửa rau, vừa nhớ lại cuộc đối đáp lúc nãy của hai người họ. Một người hỏi một người đáp, cả cuộc nói chuyện lại xoay quanh vấn đề rất đỗi quen thuộc “Tối nay ăn gì?” của các đôi vợ chồng. Không khí bình dị ấm áp tới mức khiến người ta sa vào.
Trương Triết Hạn lướt xem thư phòng với các hàng giá sách đầy ắp, anh kéo xuống vài quyển toàn là sách y dày cộm nhàm chán, thế là dứt khoát đi vào bếp nhìn xem. Trong bếp người đàn ông mặc sơmi tay áo xắn lên cao để lộ đôi tay nam tính, khớp xương tinh tế. Hắn hơi nghiêng đầu, chăm chú cắt thái trái cây.
“Quả không hổ là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, đao pháp thật tốt.” Trương Triết Hạn đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn chằm chằm vào đôi tay linh hoạt của Cung Tuấn.
“Anh chờ một chút, sắp xong rồi. Nếu đói quá thì ăn tạm một chút trái cây nhé!” Cung Tuấn bê đĩa trái cây vừa thái xong đến trước mặt Trương Triết Hạn.
“Không cần đâu, tôi bê cái này ra trước rồi xếp chén đũa luôn.”
“Cũng được.” Cung Tuấn cười rộ lên đôi mắt hoa đào nheo lại.
Ba món ăn: một canh, một mặn, một chay. Chỉ là những món ăn gia đình bình thường nhưng lại gợi lên cảm giác thèm ăn của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn ngồi nhìn cái người vừa nói mình không kén ăn hồi nãy, giờ lại hạ đũa né cái này tránh cái kia, thật trẻ con mà. Hắn ghi nhớ tất cả những thứ Trương Triết Hạn không thích ăn xong mới bưng chén của mình lên bắt đầu ăn cơm.
“Giáo sư Cung.”
“Tôi tên Cung Tuấn, sau này đừng gọi giáo sư này nọ nữa. Nghe rất xa lạ.”
“Vậy tôi gọi cậu là lão Cung nhé. Mà khoan! Họ của cậu chiếm lợi quá, gọi vậy không được. Tôi vẫn là nên gọi Cung Tuấn đi.”
“Vậy tôi sẽ gọi anh là Hạn ca, được chứ?”
“Dĩ nhiên.”
“Hạn ca.”
“Hả?”
“Không chỉ gọi thử thôi.”
“Ấu trĩ!”
“Chuyện ảnh chụp thật xin lỗi.”
“Trời ạ, vừa ăn xong đã bắt đầu nói chính sự rồi đó hả? Cậu còn thẳng thắn hơn cả tôi ấy. Cung Tuấn, đề nghị của cậu tôi có thể đồng ý, nhưng với một điều kiện.”
“Anh cứ nói.”
“Tôi sắp tham gia một show thực tế hẹn hò. Cậu làm partner của tôi thì tôi sẽ đồng ý trở thành đối tượng cho nghiên cứu của cậu.”
“Được, nhưng anh phải cho tôi thời gian thu xếp công việc ở bệnh viện và viện nghiên cứu.”
“Nè, nè, cậu đồng ý nhanh như thế, không sợ tôi lừa bán cậu à?”
“Tôi nghiên cứu phương pháp kia đã 7 năm, từ bỏ công việc tại Mỹ trở về cũng vì nó, nhưng nó luôn mắc kẹt ở cặp AO 《Thiên sinh tri kỷ》. Bây giờ có một cánh cửa đột phá, anh nói xem có cái gì có thể khiến tôi sợ hãi chùn bước được chứ?”
“Vậy được, chi tiết cụ thể chúng ta bàn lại sau. Giờ tôi phải về rồi, nếu không sẽ có người xông lên đây mất.”
Đạt được mục đích quá dễ dàng khiến Trương Triết Hạn có chút mơ hồ. Anh cần tránh xa nhân tố bất ổn Cung Tuấn này để sắp xếp lại suy nghĩ.
“Được, để tôi tiễn anh.”
Hai người cùng nhau đi xuống dưới cổng tiểu khu thì đã có một chiếc xe màu đen đợi sẵn. Triển Dực bước xuống xe, mở cửa ghế lái phụ để Trương Triết Hạn ngồi lên, sau đó mới quay về ghế lái của mình cho xe rời đi.
Cung Tuấn đứng nhìn Trương Triết Hạn khi lên xe khẽ vò tóc alpha kia, sau đó hắn nói gì đó làm anh cười rộ lên.
[Kẻ đó là gì của anh ấy, sao có thể thân mật với ảnh như thế?]
Những suy nghĩ điên cuồng làm Cung Tuấn không khống chế được cảm xúc, quên mình chẳng là gì của anh ấy mà nhắn tin ‘chất vấn’ Trương Triết Hạn vừa rời đi.
“Người đến đón anh là ai?”
“Trợ lý của anh. Sao thế?”
“Không có gì, lo lắng cho an toàn của anh nên hỏi.”
“Yên tâm tiểu Triển nhà tôi từng là bộ đội đặc chủng đó! Có nó ở bên tôi rất an toàn.”
“Tiểu Triển nhà tôi?”
[Sao anh ấy có thể gọi tên đó một cách thân mật như thế?]
Cung Tuấn như muốn xuyên qua điện thoại tóm lấy người kia, nhốt anh ấy lại để anh ấy chỉ thuộc về riêng hắn. Ý nghĩ điên cuồng khiến cho pheromone của Cung Tuấn mất khống chế, thiết bị đeo trên tay nhấp nháy đỏ báo động.
Bỗng Trương Triết Hạn gửi đến một đoạn chat âm thanh.
“Lão Cung, ngủ ngon~”
Một câu nói tạt bay đi hết mùi dấm chua trong lòng ai đó, cũng bình ổn bão táp pheromone trong không khí. Cung Tuấn tắt cảm biến đã trở lại màu xanh trên tay, vui vẻ trở về nhà dọn dẹp.
“Anh nhắn tin với ai mà chăm chú thế?”
“Bạn trai tin đồn.”
“Anh ta đồng ý rồi à? Có phải hơi nhanh rồi không?”
“Anh cũng thấy như vậy, nhưng lý do cậu ta đưa ra lại rất thuyết phục.”
“Có cần em điều tra lại về vị giáo sư này không?”
“Ài, thôi khỏi. Binh đến tướng chặn, anh muốn xem cậu ta muốn diễn trò gì với anh.”
“Chứ không phải vì cậu ta đẹp khiến anh vui mắt luyến tiếc?”
“Tiểu Triển, có những chuyện biết trong lòng là được rồi, không nên nói ra, cảm ơn!”
___
Weibo đêm nay lại tưng bừng.
#Trương Triết Hạn đến gặp bạn trai.
#Giáo sư Cung là ai.
#Giáo sư Cung dẫn Trương Triết Hạn cắt đuôi phóng viên.
#Siêu thoại Tuấn Triết ngang trời xuất thế.
#Giáo sư Cung là ai
[Hãy gọi mị là thiên sứ cung cấp hàng chất lượng cao cho chị em~]
*video*
Trong video là hình ảnh trên một du thuyền xa hoa khách khứa hoảng loạn bị một nhóm người mặc vũ trang khống chế. Trên sân khấu, một người đàn ông đang dung dao rạch mở khí quản cho một ông lão, đầu anh bị một nòng súng đen ngòm chĩa vào. Sự bình tĩnh của anh tương phản với sự hoảng loạn của xung quanh khiến tác động cực mạnh đến thị giác.
Top cmt
1.
Á á đây là gì? Trailer phim hành động à? Cầu giải thích!!!
2.
Người đang làm phẫu thuật kia là giáo sư Cung phỏng? Mẹ ơi cái chất lượng video nát thế này cũng không che được sự đẹp trai tràn màn hình!
3.Tui nhớ không sai thì đây là cắt từ phóng sự của đài truyền hình nước ngoài thì phải. Video này được ghi hình trực tiếp tại hiện trường một vụ cướp có vũ trang.
Reply: Cầu chủ lâu cho chân tướng!
- Chân tướng +1
- Chân tướng +2
- Chân tướng +1086
Reply: Mị mang chân tướng tới nè~
*dẫn link phóng sự*
Giáo sư nhà mị còn cool hơn cả đội đột kích tiến hành giải cứu con tin sau đó luôn!!
Reply :Ngầu vl, bị chĩa súng uy hiếp vẫn bình tĩnh chơi đòn tâm lý với bọn cướp để cứu sống ông lão kia.
Reply : Dù khá xa nhưng là dân học y tui vẫn phải nói một câu: “Thao tác tay kia là của người phàm sao??”
-Không liên quan lắm, nhưng vừa đi tra baidu về, ông lão kia là ông trùm vật tư y tế đó! VIP của VIP!
Cư dân mạng đang điên cuồng liếm màn hình và chia sẻ nguyên liệu làm vid thì weibo phủi bụi lâu ngày của Trương Triết Hạn trồi lên.
@Trương Triết Hạn phong tử: Lần sau muốn ăn lẩu @Cung Tuấn Simon
#Giáo sư Cung là ai
*đính kèm một ảnh chụp phía sau một người đàn ông đang thái rau củ*
Top cmt:
1.Thôi rồi, 100% cải trắng nhà tui đã bị heo ủn.
2.Này là công khai phải hông?
3.Người qua đường tui chỉ đi ngang qua hít sự đẹp trai thôi~
4.Dáng nấu ăn rất chuyên nghiệp, con rể này mị duyệt. Sau này không lo tiểu Triết xuống bếp nữa rồi!
Reply “Tui không biết nấu ăn nhưng laogong tui biết”, Hạn ca said.
@Cung Tuấn Simon reply: Lần sau sẽ làm cho anh.
5.Ai má ơi, chính chủ vào phát đường nè!!.
6.Chị em mau nhảy thuyền giành chỗ thôiii.
#Siêu thoại Tuấn Triết.
Tưởng Thần nhìn chiều hướng tiếp nhận ủng hộ trên weibo liền thở phào. Nam tinh đỉnh lưu công khai nhưng không sập nhà cũng không thương vong? Thật sự phải khen sức chịu đựng của Hải Triết rồi.
Trương Triết Hạn phát weibo xong thì cũng mặc kệ, cùng ekip lên máy bay đi ghi hình quảng cáo ở nước ngoài. Cung Tuấn một tay khẽ chạm mân mê cái tách lúc nãy Trương Triết Hạn dùng, một tay viết lên cuốn sổ nhỏ nguyên liệu nấu lẩu và các thứ ai kia không thích ăn.
Ở nơi nào đó, ẩn trong bóng đêm, có những con sói nhìn thấy con mồi của mình sắp bị cướp mất. Hai mắt chúng đục ngầu, bắt đầu không nhịn được xuất thủ.
Một đêm kích thích, ai cũng không ngủ được, ngoài omega bày ra cục diện này đang ở trên khoang hạng nhất máy bay ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip