Chap 64: VỀ NẤU CƠM CHO VỢ

Chap 64: VỀ NẤU CƠM CHO VỢ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Tòa nhà trụ sở chính JZ hôm nay cực kỳ rộn ràng. Ông chủ mất tích đã lâu cuối cùng cũng trở về!

Lục Hạo cùng ban giám đốc thiếu điều muốn bê hoa quả sang Trương thị cảm ơn nhà ngoại đã thả người. Cung Tuấn nhìn đoàn người nước mắt lưng tròng vây quanh mình mà nhức hết cả mắt. Lúc trước vì sao hắn lại tuyển đám cấp dưới dở hơi này vậy trời?

“Hạo tử, mang hết những văn kiện cần chữ ký của tôi đến đây. Còn nữa, triệu tập các phòng ban, ai có việc cần báo cáo thì báo cáo, cần xin ý kiến chỉ thị thì xin. Hôm nay tôi sẽ giải quyết hết.” Cung Tuấn theo thói quen đưa tay về phía sau, “Lão Tề, đưa cho tôi bản thiết kế chip mà công nghệ Sầm thị vừa gửi qua.”

“Cung thiếu, anh chờ một chút.” Triển Dực mở tablet tìm kiếm. Hoán đổi vị trí với Tề Ngũ cậu mới phát hiện ra công việc trợ lý cho Cung Tuấn không phải việc cho người làm.

“Tuấn tử, lão Tề đâu rồi, sao bạn trai nhỏ này lại đi với ông? Cậu ta là trợ lý của vợ ông mà?”

“Trò chơi nhỏ của vợ chồng, F.A như cậu không hiểu đâu.”

Cung Tuấn lấp liếm cho qua. Sau vụ kia để đề phòng, Nguyễn Thiệu Hàn cho Triển Dực theo giám sát hắn 24/24. Nhưng như thế những lúc hắn và Hạn ca tách ra thì chỗ anh ấy không có người đáng tin cậy bảo vệ. Để vẹn cả đôi đường, đành để Tề Ngũ và Triển Dực hoán đổi vị trí cho nhau.

“Bớt khoe ân ái!” Lục tổng muốn đánh người rồi nha. “Mà không phải ông hứa cho tôi hai ngày sao. Giờ mang mọi chuyện giải quyết trong một ngày là vụ gì đây. Tính ăn quỵt?”

“Ngày mai tôi có việc. Ngày mốt tôi sẽ cùng ông đến chỗ bí thư trưởng đàm phán về việc phân phối thuốc mới.”

“Bên chính phủ muốn chúng ta cam kết 70% cung ứng cho nội địa. Đây là ép người quá đáng mà. Phải biết giá thành mà chính phủ đưa ra thấp hơn thị trường quốc tế tới 35%. Chúng ta là thương nhân chứ đâu phải nhà từ thiện!”

“Yên tâm đi, tôi có bài tẩy. Cung ứng hết cho thị trường nội địa cũng được, nhưng bên trên phải cho chúng ta lợi ích tương ứng và giá chỉ được thấp hơn 10%. Phải no bụng thì mới chuyên tâm yêu nước được, đúng không?”
__

Concept của Tasaki hôm nay là sự sắc sảo trong cá tính, chạm đến trái tim. Cả concept lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo kết hợp với ngọc trai và kim cương danh tiếng của hãng. Quá trình quay chụp vô cùng suôn sẻ, chỉ còn lại một shoot cuối cùng <Bồn tắm>. Trương Triết Hạn nắm chặt vạt áo choàng tắm, trong lòng anh giằng co. Hủy hay không hủy shoot ảnh này đây?

“Tiểu Triết, em làm gì mà thất thần vậy?” Tưởng Thần kéo Trương Triết Hạn đang đứng bất động nhét vào ghế, “Mau ngồi xuống để Eden trang điểm lại. Kết thúc bên này chúng ta còn lịch hẹn chụp trang bìa cho hai tạp chí nữa đấy.”

Trương Triết Hạn chẳng đặng đừng đành nhắm mắt đưa chân. Vài dấu ô mai thôi mà, người trưởng thành hiếm lạ gì? Eden sau khi make up mặt xong thì đưa tay xuống muốn kéo áo choàng tắm của Trương Triết Hạn ra.

“Eden, anh làm gì đó?” Trương Triết Hạn một tay giữ chặt vạt áo, một tay cản Eden.

“Gì vậy ba, bộ giáo sư quản nghiêm tới độ không cho cả omega chạm vào cậu à?” Eden cao giọng bực bội, “Tôi phải đánh phấn phủ lên vùng cổ và ngực của cậu, không thì lát nữa khi quay cảnh tắm bồn da cậu sẽ hai tông khác biệt đấy.”

“Biết rồi, sao tới anh cũng hung dữ với tôi vậy!”

“Cậu tự hỏi mình đi.” Eden bạo lực kéo vạt áo mở toang, “Từ sáng tới giờ cứ như hoàng hoa khuê nữ, ai cũng không cho chạm vào. Trang phục cổ sâu không mặc, mỏng cũng không mặc. Đại ca, chúng ta làm nghệ thuật concept đã... ơ ơ...”

Eden tắt đài, hai mắt trố ra nhìn mớ dâu tây chín mọng phủ kín khuôn ngực Trương Triết Hạn. Này là kịch liệt tới mức nào chứ? Anh kéo lại áo, xua tay đuổi hai trợ lý ra ngoài.

“Tiểu Triết, tiết chế một chút.”

“Tôi chỉ bị muỗi đốt thôi mà.”

“Muỗi? Cậu đi lừa trẻ con nó cũng không tin!”

“Thật mà, con muỗi bảy mươi kg. Vo va vo ve, vừa dính người, vừa thiếu đánh.”

“Ngưng ngưng, đừng phát cơm chó cho người đang phòng không gối chiếc như tôi!” Eden véo một cái vào eo Trương Triết Hạn. Sau đó anh gần như trổ hết tài nghệ để ‘che khuyết điểm’.

Tề Ngũ đứng ở bên nghe cuộc nói chuyện kia xong liền mật báo với boss nhà mình.

[Cung thiếu, Trương tiên sinh nói anh là con muỗi bảy mươi kg, vừa dính người, vừa thiếu đánh.]
___

“Hạn ngố.”

Cung Tuấn vừa nhìn điện thoại vừa nhoẻn miệng cười ngọt như mới ăn cả cân đường. Cả phòng họp bỗng chốc chìm trong thinh lặng. Ngay cả giám đốc truyền thông đang báo cáo cũng đứng hình nhìn chằm chặp vào boss. Boss cười như thế là sao, là sao? Lạnh gáy quá đi!!

“Tiếp tục.” Cung Tuấn thả điện thoại xuống bàn. Ngón tay thon dài gõ nhịp lạnh nhạt, “Hôm nay ai làm chậm thời gian tan ca của tôi thì nói lời chia tay với tiền thưởng cuối năm đi.”

“Ông cả năm mới ló mặt đến công ty còn dám ở đó ra giới hạn thời gian!” Lục tổng vùng lên thay quần chúng nhân dân nói ra tiếng lòng

“Công ty của tôi, tôi muốn thế nào là thế đó. Ai dám có ý kiến, hử?” Cung Tuấn nhìn quanh phòng họp một vòng. Ai cũng né tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu giả vờ bận rộn. “Đấy, cậu xem có ai có ý kiến gì đâu nào.”

“Đám không có tiền đồ các người, tức chết tôi mà!” Lục tổng bị vẻ đắc ý của tên bạn thân chọc cho tức xì khói. Anh cầm ly nước nốc cạn hạ hỏa, sau đó lại tiếp tục tìm ngược, “Mà cậu vội vàng về sớm làm gì vậy?”

“Về nấu cơm cho vợ.”

Lý do quá hùng hồn chính đáng. M* kiếp, cái công ty to đùng này không quan trọng bằng bữa cơm tối của Cung thái thái! Không thể nói chuyện tiếp nữa rồi.

Tiền thưởng cuối năm là doping siêu cấp, nhưng công việc tồn ba tháng dù là công ty nhỏ thì cũng nhiều như núi chứ đừng nói công ty lớn như JZ. Nội số văn kiện chờ chữ ký của Cung Tuấn thôi cũng đã xếp được một ngọn núi nhỏ rồi. Mọi người ăn trưa qua quýt tại văn phòng, rồi dùng hết sức bình sinh chạy deadline để boss về sớm, nấu cơm cho vợ. Thế nhưng lực bất tòng tâm.

Tới 6:30, kế toán trưởng phẫn hận nhìn đám đồng bọn. Mấy tên xấu xa này khi kéo búa bao sắp xếp thứ tự báo cáo bắt tay với nhau bẫy cô!

“Kế toán trưởng, nhớ tự giác trừ tiền thưởng cuối năm nhé.” Cung Tuấn đưa tay ra chỉ lên đồng hồ.

Cùng lúc này đại sảnh JZ xuất hiện một thân ảnh vô cùng bắt mắt. Bà chủ trong truyền thuyết đại giá quang lâm!

Cung thái thái được trợ lý Tề dẫn đường, một đường không dừng bước đi thẳng tới thang máy riêng của chủ tịch. Đúng là phong thái nóc nhà đi tuần, bá khí ngút ngàn!

“Đừng gọi cho em ấy làm gì.” Trương Triết Hạn tựa vào vách kính thang máy nhìn xuống giang sơn của Cung Tuấn, “Tôi muốn thử cảm giác đợi em ấy tan ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip