Chap 65: HƯƠNG QUÝT
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Tuy Cung Tuấn coi JZ giống như con ghẻ, nhưng dù sao với cương vị đại boss thì hắn vẫn có một phòng làm việc sang, xịn, mịn to nhất hội, chiếm nguyên một tầng 22 của trụ sở chính. Với thiết kế cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn kép bao quanh không gian làm việc, cho dù đứng ở bất cứ vị trí nào trong phòng cũng có thể nhìn ra hoa viên tinh xảo ở bên ngoài.
Trương Triết Hạn mở cửa lùa bước ra ngoài. Ánh trăng lơ lửng trên cao, gió mang theo mùi thơm quýt chín thoang thoảng phả vào lòng người.
“Trong vườn này có trồng quýt ư?”
“Có hai gốc ở ngay bên kia.” Tề Ngũ đưa tay chỉ về phía góc sân. Nơi đó có một chiếc bàn trà, một chiếc sô pha dài và hai gốc quýt chín vàng lúc lỉu. “Là quýt Ôn Châu chính cống.”
Trương Triết Hạn bước đến sô pha ngồi xuống. Anh vươn tay vịn cành, ngắt lấy một quả chín. Mùi thơm dịu dàng tới nao lòng, tới mức khiến người ta quyến luyến nấn ná. Trương Triết Hạn lại là một người tùy tâm sở dục. Nếu đã thích thì ngồi lại thôi, trời lạnh một tý có hề gì.
Tề Ngũ cũng không ngăn cản thái thái nhà mình tùy hứng. Hắn vào phòng nghỉ lấy ra một chiếc thảm dày và một chiếc chăn điện, lỉnh kỉnh bê ra vườn. Trương Triết Hạn bỏ quyển sách mình vừa tìm được xuống, nhìn núi chăn mềm kia mà bật cười.
“Mấy người bị Tuấn tử ám thị tâm lý hết rồi. Ai cũng xem nam nhân sức dài vai rộng như tôi thành bệnh bao yếu nhược hết!”
“Anh rất cường đại.” Tề Ngũ không cho rằng lời Trương Triết Hạn nói là đúng. Hắn trải thảm lông ra ghế rồi đưa chiếc chăn điện cho Trương Triết Hạn, “Tin tôi đi, anh so với đa số các alpha cao cấp còn mạnh mẽ hơn.”
“Thế những thứ này là sao?”
Trương Triết Hạn ngồi lên thảm lông sau đó đắp chăn điện lên chân. Anh đưa tay chống cằm, ngước khuôn mặt hiếu kỳ chờ đợi câu trả lời của Tề Ngũ.
“Nhưng trong lòng Cung thiếu anh quá quý giá. Anh mà có bất cứ tổn thương gì, dù là nhỏ nhất ngài ấy cũng đau lòng.”
“Lão Tề, sự trung thành của anh đối với Tuấn tử nhiều lúc khiến Triển Dực rất ngứa mắt.”Trương Triết Hạn nhận lấy chén trà nóng ủ ấm trong tay, nhàm chán nên muốn trêu chọc ai đó, “Tôi vẫn hay vì thế mắng nó dở hơi. Nhưng hôm nay tôi lại thấy giữa anh và Tuấn tử nhà tôi đúng là có gian tình nồng đậm.”
“Trương tiên sinh, cái này đùa không vui đâu!” Tề Ngũ đứng bật dậy. Cơ mặt co rúm, “Xương sườn của tôi còn chưa lành hẳn, bị Cung thiếu tẩn thêm trận nữa sẽ chết thật đấy.”
“Ha ha ha!” Trương Triết Hạn cúi người cười ngặt nghẽo. Anh cười đến mức nước mắt sinh lý cũng trào ra. Khuôn mặt Tề Ngũ hết xanh rồi trắng, biểu cảm xoắn vặn phong phú. Thế mà mọi người toàn nói lão Tề nhà bọn họ mặt liệt, thật không biết nhìn hàng mà!
“Không đùa anh nữa, ngồi xuống nói chuyện phiếm với tôi đi.”
“Không dám, tôi còn muốn sống thêm vài năm.”
“Chứ không phải anh muốn đi mật báo cho Cung thiếu của anh à?” Trương Triết Hạn dùng ánh mắt ‘tôi biết hết đấy’ nhìn Tề Ngũ. Anh chỉ tay về phía đối diện, “Tôi đã nói rồi, tôi muốn trải nghiệm cảm giác chờ một nửa của mình tan ca.”
“Trương tiên sinh, tôi thì lại thấy ngài muốn hỏi gì từ tôi thì đúng hơn.” Tề Ngũ cởi nút giữa áo vest ngồi xuống đối diện với Trương Triết Hạn. “Cung thiếu từ lúc tôi quay trở lại đã căn dặn tôi, ngài muốn biết gì thì cứ nói cho ngài. Tôi đợi hơn một tháng rồi.”
“Cún ngố nhà tôi nghĩ nhiều rồi.” Trương Triết Hạn lắc đầu mỉm cười đầy bất lực, “Tôi muốn biết chuyện gì thì tôi sẽ hỏi trực tiếp em ấy. Chỉ cần là lời em ấy nói tôi sẽ tin, vô điều kiện.”
“...” Lần này Tề Ngũ hoàn toàn ngố người rồi.
“Tôi thật sự chỉ cần người nói chuyện phiếm giết thời gian thôi. Như về khu vườn này chẳng hạn. Tôi từ Lục Hạo biết được Tuấn tử nhà tôi không phải là một ông chủ đáng tin cho lắm, em ấy cực ít khi có mặt ở công ty. Vậy khu vườn tinh mĩ xinh đẹp này có phải để phí rồi không?”
“Thật ra cũng không đến mức như Hạo tử nói.” Tề Ngũ hơi dừng lại để sắp xếp lại vốn từ nghèo nàn của mình, “Mấy năm trước khi JZ mới bắt đầu chuyển trụ sở từ Mỹ về Trung Quốc thì mỗi ngày đều có rất nhiều việc, Cung thiếu gần như ăn ngủ tại công ty.”
Tề Ngũ liếc nhìn bìa quyển sách Trương Triết Hạn đang để trên đùi.
“Hai người thật sự tâm hữu linh tê. Kệ sách có nhiều sách như vậy anh lại lấy trúng cuốn <Hoàng tử bé>. Những khi kiệt sức, ngài ấy sẽ ngồi ở vị trí anh đang ngồi đọc vài trang trong quyển sách này. Nạp lại năng lượng.”
“JZ là công ty đầu ngành pheromone, theo lý khi hồi hương phải được chính phủ ưu ái chứ?” Trương Triết Hạn nghĩ không thông nên thắc mắc, “Vì sao nghe khẩu khí của anh thì có vẻ gặp rất nhiều khó khăn?”
“Do khi ở Mỹ, JZ từng làm trung gian môi giới vài cuộc đảo chính ở Trung Đông và Nam Á.”
“JZ hay Tuấn tử?”
“Có gì khác nhau ư? 80% cổ phần JZ thuộc sở hữu của Cung thiếu.”
“Tiếp.”
Cứ như vậy cả sân vườn rộng lớn chỉ có tiếng kể chuyện ngang phè chẳng có vần điệu của Tề Ngũ. Khi bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều khe khẽ của Trương Triết Hạn, lão Tề nhà chúng ta mới thở phào thoát khỏi cảnh kể chuyện bé nghe. Tề Ngũ dùng điều khiển kéo mái vòm che bớt gió thốc, rồi phủ thêm một chiếc chăn cho Trương Triết Hạn đang ngủ.
___
Gần 20:00, cuối cùng phòng kế toán cũng thông qua hết kết toán, kết thúc một ngày làm việc mệt hơn cún của toàn thể nhân viên JZ. Mọi người có xúc động muốn gói ông chủ tặng không cho nhà ngoại Trương thị lắm luôn!
Cung Tuấn đưa mắt nhìn ban giám đốc bị mình bóc lột đến mức vứt bỏ cả hình tượng nằm liệt hết ra bàn. Là một ông chủ tuy không đáng tin nhưng được cái hào phóng, boss Cung khai kim khẩu:
“Tiền thưởng cuối năm tăng 30%.”
“Boss muôn năm!” Đám cương thi đội mồ sống dậy nhảy tưng tưng.
“Boss, còn phòng kế toán tụi này thì sao?” Trưởng phòng kế toán mang án treo rụt rè lên tiếng.
“Cũng như vậy, vụ trừ tiền lúc nãy cũng không tính.”
Lục Hạo nhào tới khoác vai Cung Tuấn chân chó bóp vai. Tiểu Lục tử cũng muốn được thưởng nha.
“Có rắm mau phóng.” Cung Tuấn hất tay tên bạn thân hâm dở của mình ra.
“Tôi muốn nghỉ phép một tháng.”
“...”
“20 ngày?”
“...”
“15 ngày, không thể ít hơn được!” Lục Hạo gào lên ăn vạ.
“Tôi định sau khi đàm phán xong với bên chính phủ sẽ cho cậu nghỉ hai tháng. Nhưng không ngờ Lục tổng của chúng ta lại yêu công việc đến như thế, chỉ cần 15 ngày phép thôi.”
Lục tổng mất ba giây để load.
“Mợ nó, Simon cái đồ nham hiểm nhà cậu!”
“Tôi có nói gì đâu, toàn tự cậu hạ giá đấy chứ.” Cung Tuấn bắt nạt cậu bạn tới đắc ý cười vang.
Cả công ty được chứng kiến màn CEO dí đánh chủ tịch loạn cào cào. Trợ lý của Lục Hạo đợi ở cửa để báo chuyện phu nhân tới cũng bị hai tên trẻ sếp trẻ con xô cho dạt vào góc. Sau nhiều lần nhỏ nhẹ lên tiếng bất thành, trợ lý vốn ôn nhu hít một hơi thật sâu hét lớn:
“Báo cáo boss, bà chủ tới ạ!”
Mọi âm thanh bỗng dưng im bặt. Đến mức có thể nghe tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc.
“Cô nói lại đi.”
“Dạ, Trương tiên sinh đến lúc sớm đang ở văn phòng của ngài ạ.”
Vèooooo!
Bóng ông chủ nhà họ mất hút. Lực hút của mèo lớn vl.
___
Ting!!
Cung Tuấn nhào ra khỏi thang máy. Tiếc là đón hắn không phải lão bà xinh đẹp eo nhỏ chân dài mà là lão Tề cao to thô kệch.
“Cung thiếu.”
“Hạn ca đến sao anh không thông báo cho tôi?” Cung Tuấn đảo mắt một lượt vẫn không tìm thấy Trương Triết Hạn. Hắn đinh ninh anh sẽ ở trong phòng nghỉ nên cứ thế bước về phía đó.
“Ngài đi đâu vậy?”
“Tìm vợ tôi.”
“Vợ ngài ở đâu bên đó mà tìm?” Tề Ngũ cảm thấy từ ngày kết hôn Cung thiếu nhà hắn càng ngày càng lú rồi. Virus tình yêu quả nhiên có thể gây sụt giảm IQ.
“Hả?”
“Trương tiên sinh đang ở sân vườn phía ngoài kia.”
“Sân vườn?” Cung Tuấn chau mày xoay người chuyển hướng. Chỗ sô pha đang có một ngọn núi nhỏ nhô lên. Bước đến gần, Cung Tuấn như muốn nhũn tim. Mèo nhỏ nhà hắn cuộn mình trong chăn ngủ vùi.
“Trời lạnh như thế sao anh không mang anh ấy vào phòng?” Cung Tuấn ngồi xổm bên ghế, tay hắn vuốt ve gò má ửng hồng của Trương Triết Hạn.
“Vì ngài ít có ghen quá nên tôi đâu dám chạm vào Trương tiên sinh. Nhưng ngài yên tâm, tôi đã mở mái vòm và hệ thống sưởi. Không để vợ ngài bị lạnh đâu.”
“Triển Dực đi Duyệt Phàn lấy thức ăn chắc về tới rồi. Anh xuống dưới chuẩn bị xe đi.”
“Vâng.”
Xung quanh chỉ còn ánh trăng trên cao, hương quýt thơm ngọt và người trong lòng. Cung Tuấn ghé người hôn lên bờ môi mềm.
“Yêu nhi, dậy thôi.”
“Ưm...” Trương Triết Hạn đang ngủ ngon bị quấy phá, móng mèo không chút lưu tình giơ lên cào người. May là giáo sư dày dạn kinh nghiệm, móng mèo vừa giương lên đã bị túm lấy. Giáo sư đưa bàn tay của Trương Triết Hạn lên miệng trực tiếp cắn vào đầu ngón trỏ.
“Cung Tuấn!”
“Tỉnh ngủ chưa nào?”
“Rồi.” Trương Triết Hạn cáu kỉnh vùng người ra khỏi ổ chăn ấm áp.
“Cáu?” Cung Tuấn ngồi lên ghế ôm cả người và chăn vào lòng dỗ dành, “Trời vào đông rồi, anh ngủ ở đây sẽ bị cảm mất.”
“Hứ, người giữa tháng giêng ngồi cả đêm ở đây không có quyền càm ràm anh.”
Trương Triết Hạn hơi động thân chọn một tư thế thoải mái rúc vào lòng Cung Tuấn làm ổ.
“Sau này không cho em làm việc bạt mạng như thế nữa. Công ty phá sản cũng không sao, anh nuôi em.”
“Được, được vậy sau này em theo anh ăn cơm mềm.” Cung Tuấn vui vẻ cọ cằm vào cái đầu đinh lởm chởm của Trương Triết Hạn. “Giờ chúng ta bãi giá hồi phủ nhé, công chúa điện hạ.”
“Chuẩn tấu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip