Chap 68: BÉ CON, CHÀO CON

Chap 68: BÉ CON, CHÀO CON

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trời về chiều, tia nắng cuối ngày dịu lại, chiếu lên những dây thường xuân xanh rì. Trương Triết Hạn ngẩn người ngắm nhìn những dây leo mềm mại nhưng kiên cường kia. Đến khi chiếc khăn len ấm áp choàng lên người, anh mới giật mình nhận ra có người đến.

“Sao lại khóa trái cửa không để đám người đại ca vào phòng?” Cung Tuấn bế bổng Trương Triết Hạn lên, ôm anh đến nơi khuất gió hơn. “Sản phu thì nên chú ý bảo vệ thân thể. Ngoài đó gió lớn như thế, nhỡ cảm thì sao?”

“Anh muốn yên tĩnh một chút.”

“Cách tìm sự yên tĩnh của anh dọa mọi người sợ chết khiếp rồi.”

“Khoan đã, Tuấn tử, em nói lại đi!”

“Em bảo, cách tìm sự yên tĩnh của anh dọa mọi người sợ chết khiếp.”

“Không, câu trước nữa.” Trương Triết Hạn trở nên kích động túm chặt lấy Cung Tuấn, “Em gọi anh là gì cơ?”

“Sản phu. Còn là sản phu cao tuổi.”

“Vậy nghĩa là con của chúng ta vẫn còn, đúng không?” Trương Triết Hạn run rẩy hỏi  lại. Hy vọng được thắp lên giữa mịt mù tối tăm khiến anh lóa mắt không dám tin.

“Bảo bảo vẫn còn.”

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng vỗ về. Hắn biết anh ấy đã lo lắng sợ hãi thế nào vì chính hắn cũng đâu hơn gì. Hắn để anh trốn trong lòng mình bình ổn  lại tâm trạng. Sau khi Trương Triết Hạn hoàn toàn bình tĩnh. Cung Tuấn tỉ mỉ phân tích từng kết quả xét nghiệm, cũng mở video ghi hình buổi hội chẩn cho anh xem. Hắn không hề giấu diếm dù chỉ một chút, giao toàn quyền quyết định cho anh.

“Hạn, vẫn phải đợi kết quả siêu âm tuần sau mới có thể chắc chắn.”

"Anh không sợ nguy hiểm. Anh sẽ bảo vệ con tới cùng. Em nhất định phải đứng về phía anh đừng để họ làm hại bé con" Trương Triết Hạn dùng ánh mắt vô cùng kiên định nhìn xoáy vào Cung Tuấn. Anh muốn nhìn xem Cung Tuấn quyết định thế nào. Chỉ cần một tia do dự xuất hiện anh sẽ không ngại đập hắn một trận nhớ đời. Con của anh ai cũng không thể đụng đến kể cả daddy của nó.

"Em đương nhiên đứng về phía anh. Bé con của chúng ta dĩ nhiên phải do chúng ta bảo hộ rồi"

"Ngoan"

"Nhưng Hạn à, em với cương vị là bác sĩ điều trị cho anh vẫn phải nói với anh. Hiện tại không có gì là chắc chắn cả"

“Em đừng lo bảo bảo nhà chúng ta rất kiên cường. Cung daddy à, thời gian tới em sẽ rất vất vả đấy.”

“Em cầu còn không được”
___

Để tránh tâm lý chờ đợi bất an, Cung Tuấn mang theo Trương Triết Hạn trở lại đoàn phim trả phép đúng hạn. May là những cảnh hành động đều đã quay xong trước đó, nhưng vì vấn đề an toàn, hắn vẫn nói rõ tình trạng của Trương Triết Hạn với đạo diễn để ông giảm bớt cường độ làm việc cho anh.

“Tuấn tử, anh không ăn nữa đâu!” Trương Triết Hạn vẫn như cũ, vô cùng kén chọn. Móng mèo ủn ủn bát cơm ra xa. Phùng mang trợn má chống đối.

“Vậy thì không ăn nữa.” Cung-thê nô-Tuấn dạo gần đây lại vô cùng dễ nói chuyện, chỉ cần Trương-meo meo-Hạn đòi là hắn sẽ đáp ứng vô điều kiện. “Lát em sẽ làm món khác cho anh.”

“Anh muốn ăn tôm hùm xào cay. Do chính tay em làm.”

Trương Triết Hạn biết rõ Cung Tuấn ghét nhất là sơ chế tôm hùm đất nên cố ý làm khó. Mấy hôm nay thú vui của anh chính là tìm điểm giới hạn của hắn! Anh muốn xem phu quân nhị thập tứ hiếu nhà mình có thể chịu đựng được anh ngang ngược tới mức nào.

“Được, em nói lão Tề đi mua nguyên liệu.”

“Tuấn, em có cảm thấy anh vô lý khó chiều không?”Trương Triết Hạn đá giày, chân trần đưa lên ghế ngồi của Cung Tuấn, cọ cọ vào đùi hắn trêu ghẹo mập mờ.

“Với em, chỉ cần anh nói ra được thì em sẽ làm được.”

Cung Tuấn túm lấy mắt cá chân của Trương Triết Hạn. Bàn tay của hắn mang theo hơi ấm miết lên mu bàn chân anh, “Đi vớ vào, chân anh lạnh ngắt rồi.”

“Không thích, vướng víu ngứa ngáy lắm!”

“Thật hết cách với anh.” Cung Tuấn gập bàn ăn vào, sau đó điều chỉnh cự ly ghế ngồi. Hai bàn tay to rộng của hắn nâng cả hai chân của Trương Triết Hạn lên ủng vào trong ngực ủ ấm. “Ở chân có rất nhiều huyệt đạo quan trọng nên nhất định phải giữ ấm cho nó.”

Ấm áp xuyên qua da thịt chạy thẳng vào tâm can.

Trương Triết Hạn đá mắt, nở nụ cười tinh nghịch đáp, “Dạ, em biết rồi thưa giáo sư!”

“Ngoan.”
___

Sơ chế tôm hùm đất rất dễ làm người ta phát cáu. Giáo sư Cung cũng thế. Hắn biết rõ chuyện đòi ăn đòi uống này là trò đùa dai của Trương Triết Hạn nhưng hắn vẫn chiều anh. Dựng phu là lớn nhất!

“Cung thiếu, đã liên hệ với bệnh viện H.”

“Vấn đề bảo mật?”

“Ngày mai khu chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện sẽ dừng tiếp nhận bệnh nhân sớm hơn mọi ngày hai tiếng. Sau đó người của chúng ta sẽ kiểm tra lại toàn bộ vấn đề an ninh một lần nữa.”

“Tôm của anh xong chưa?” Trương Triết Hạn vừa quay xong phân cảnh của mình liền chui vào xe kiếm ăn, “Anh đói chết đi mất!”

“Xong rồi, anh rửa tay đi.” Cung Tuấn vỗ lên cái móng mèo dơ hầy đang nhón đồ ăn, “Không được ăn vụng!”

“Ò.” Trương Triết Hạn xoa xoa mu bàn tay tiu nghỉu cụp đuôi đi rửa tay.

Trên bàn ăn, hai người Tề Triển vùi đầu lùa cơm với vận tốc ánh sáng. Ăn nhanh chuồn gấp trước khi bị nhồi cơm chóa!

“Hai người là quỷ đói đầu thai hả?” Trương Triết Hạn dùng thìa xúc miếng thịt tôm chắc nịch cho vào miệng, vừa nhai vừa trố mắt nhìn hai người kia.

“Kệ bọn họ, anh ăn phần của anh đi.” Cung Tuấn tỉ mẩn bóc vỏ từng con tôm một thả vào chén Trương Triết Hạn. Hắn vẫn chưa ăn một miếng nào nhưng trước mặt đã có một ngọn núi nhỏ vỏ tôm.

“Đừng chỉ lo bóc tôm cho anh, em cũng ăn đi.”

“Anh cứ ăn, còn thừa em sẽ ăn.”
___

16:00. Bệnh viện H, quận Nam Ngạn. Phòng chẩn đoán hình ảnh.

Cung Tuấn nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn, đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào màn hình. Tuy hắn tỏ ra rất bình tĩnh nhưng lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi đã tố cáo hắn.

“Tuấn tử, em cười lên đi nào.” Trương Triết Hạn đưa ngón tay chọt vào má Cung Tuấn, “Vẻ mặt hình sự này của em sẽ dọa bé con đấy!”

“Hạn, em... cười không nổi.”

“Chẳng phải đã nói với nhau rồi sao, tin tưởng vào bé con. Nào ông bố nhát gan, mau lên tinh thần chuẩn bị gặp mặt bé con của chúng ta.”

“vâng”

Đầu dò chậm chạp di chuyển. Khi mọi hy vọng gần như tắt ngúm thì... Nhấp nháy, nhấp nháy, từng điểm sáng nho nhỏ trên màn hình khiến mọi thứ như vỡ òa. Alpha cường đại mãnh mẽ lại bị những nhịp đập mong manh kia quật ngã. Cung Tuấn ngã ngồi lên giường, phải mất cả phút hắn mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Có tim thai rồi!”

“Hạn, bé con đang chào chúng ta kìa.”

Cung Tuấn nghẹn ngào kéo tay Trương Triết Hạn đặt lên những điểm sáng nhấp nháy trên màn hình.

So với tâm trạng kích động của Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn bình tĩnh hơn nhiều. Anh khẽ mỉm cười dịu dàng:
“Bé con, chào con.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip