CHAP 7: Ở CHUNG MỘT CHỖ

CHAP 7: Ở CHUNG MỘT CHỖ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

[Tôi phải đi Pháp một tuần, tuần sau gặp lại nhé.]

Cung Tuấn ngồi trong quán cafe ngẩn người nhìn tin nhắn kia. Trương Triết Hạn quả thật là một bậc thầy tâm lý, anh ấy luôn có thể đưa bạn tới bờ vực sụp đổ, sau đó đưa tay kéo bạn lại vỗ về.
Vài ngày trước chính hắn đã được nếm thử. Mới tối đó còn ngồi ở bàn ăn nhà hắn, mời hắn trở thành alpha tạm thời của anh ấy, mà ngay ngày hôm sau đã ở cách hắn nửa vòng trái đất. Ngoài một tin nhắn đơn giản kia thì ngay cả điện thoại của hắn anh cũng không nghe.

“Cung tiên sinh, phải không ạ?”

“Chào chị.”

“Chào ngài, tôi là Tưởng Thần, người đại diện của Trương tiên sinh. Xin lỗi do kẹt xe nên khiến ngài phải đợi rồi.”

“Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Chị cứ thoải mái không cần dùng kính ngữ với tôi.” Cung Tuấn ngồi xuống rót một chén trà đưa tới trước mặt Tưởng Thần.

“Vậy tôi cũng không khách sáo. Tôi sẽ gọi cậu là tiểu Cung, được chứ?”

“Được.”

“Tiểu Cung, đây là hợp đồng tham gia cùng với kịch bản sơ bộ của chương trình 《Kỳ nghỉ lãng mạn》.” Tưởng Thần mở túi xách lấy ra hai tập tài liệu đẩy đến trước mặt Cung Tuấn, “Chuyện này chắc tiểu Triết đã nói qua với cậu rồi nhỉ?"

“Anh ấy đại khái đã nói sẽ phải tham gia một chương trình thực tế.”

“Vậy tôi cũng không vòng vo thêm nữa. Hợp đồng luật sư phía chúng tôi đã kiểm tra kỹ nhưng nếu cậu cần thì có thể để luật sư của cậu xem qua. Về vấn đề kịch bản, thật ra không có kịch bản, chỉ có khái quát sơ bộ những tiết mục và hành trình thôi.”

Cung Tuấn cũng không xem lại hợp đồng chỉ cầm lấy kịch bản lật xem.

“Chương trình này làm theo mô-típ du lịch. Tuy có một nhóm khách mời nhưng mọi người chỉ phải tương tác với nhau vào ngày đầu và cuối hành trình, còn lại sẽ tách ra thành từng cp hoạt động riêng. Các nhiệm vụ sẽ được gửi tới hằng ngày, tới cuối cùng cp nào nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng, và nhà sản xuất sẽ lấy danh nghĩa cp đó xây một trường học hy vọng. Thời gian ghi hình là 2 tuần.” Tưởng Thần sợ Cung Tuấn là người ngoài giới nên tự mình giải thích khái quát cho anh.

“Mười ngày nữa ghi hình, nhanh như vậy sao?"

" Thật ra chương trình này vốn đã khởi quay vào tháng này, nhưng do một cặp khách mời xảy ra scandal ngoại tình, nhà sản xuất chương trình này mới nhờ Tiểu Triết tới cứu trận. Nên thời gian khá gấp rút." Tưởng Thần giải thích.

" Nhưng đầu tháng sau tôi có một hội thảo quan trọng phải tham gia.”

“Cái này thì cậu không cần lo, tiểu Triết đã thương lượng với bên đó rồi. Thời gian của cậu tại chương trình có thể linh động.”

“Nghĩa là tôi nếu bận có thể dừng quay? Các chương trình giải trí đều dễ tính như vậy sao?”

“Làm gì dễ vậy.” Tưởng Thần lắc đầu. “Là Tiểu Triết tự hạ cát-xê để cậu có thể thoải mái một chút đó. Còn nữa, trước khi quay, sẽ có một họp báo tuyên truyền. Mong cậu có thể giành một ngày để tham gia.”

“Bao giờ Hạn ca về tới Bắc Kinh?”

“Không rõ nữa, vì tiểu Triết còn bay đến Bern thăm ba Triển nữa.”

“Ba Triển?”

“À, là ba ba omega của Triển Dực, ông ấy dưỡng bệnh ở Bern.”

“Vậy mọi thứ hãy để Hạn ca về rồi nói tiếp đi. Hôm nay tôi còn có việc, xin phép đi trước.” Cung Tuấn khom người đứng dậy, ra hiệu muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

“Xin lỗi Cung tiên sinh, tôi không hiểu ý của anh lắm. Anh đây là muốn đổi ý ư?” Tưởng Thần hơi nhướng mày, vị giáo sư này sẽ không giữa đường đổi ý chứ?

“Không phải, hợp đồng và kịch bản tôi sẽ mang về xem. Nhưng nhờ chị chuyển lời tới Hạn ca giúp tôi là anh ấy hãy tự đến chỗ tôi lấy hợp đồng và bàn chi tiết.”

Tưởng Thần xem như thở phào, chỉ cần vị này không đổi ý là được.
__

“Cung Tuấn!” Một nữ alpha xinh đẹp đang đi vào quán cafe thấy Cung Tuấn đi ra liền gọi anh.

“Lộc tổng, lâu rồi không gặp.”

“Tôi tên Lộc Phương Ninh.” Cô gái như giận dỗi nhíu mày. “Đừng cứ lần nào gặp cũng gọi Lộc tổng xa cách như thế!”


“Tôi nghĩ chúng ta cũng không quá thân quen như vậy. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước.” Cung Tuấn tỏ ra mất kiên nhẫn.

“Nghe nói anh đang ở cùng một chỗ với Trương thái tử hả?”


“Trương thái tử?”

“Là Trương Triết Hạn đó. Chúng tôi đều gọi anh ta như thế.” Lộc Phương Ninh nhìn Cung Tuấn ánh mắt bí hiểm. “Anh phải cẩn thận nhé! Đó là một đóa hồng đen nguy hiểm. Anh ta không giống với hình tượng mà công chúng nhìn thấy đâu.”



“Lộc tổng, tôi không thích người khác nói xấu sau lưng omega của mình. Thủ đoạn của tôi cô cũng biết rồi phải không? Đừng có lần sau.” Cung Tuấn dùng ánh mắt bén ngót nhìn Lộc Phương Ninh cảnh cáo rồi mới xoay lưng bỏ đi.


Lộc Phương Ninh nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, đau lòng thổn thức, “Anh đã si mê hắn tới độ nào mà chút lời nói xấu về hắn đã khiến anh không ngại giương móng vuốt của mình ra với em?”

__
Trương Triết Hạn nhìn omega đang ngồi trên xe lăn cười như một đứa trẻ với anh và Triển Dực chân mày nhíu chặt.

“Ông ấy dạo gần đây gần như đã không nhận ra ai nữa.” Bác sĩ điều trị chính của Triển Diệu Huy đưa bệnh án cùng phác đồ điều trị cho Triển Dực.

“Các chức năng khác của cơ thể thì thế nào?” Triển Dực rất bình tĩnh cứ như người kia không có quan hệ gì với cậu cả.

“Ngoài tim thì các cơ quan khác đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng.”

“Dùng thuốc và phương pháp điều trị tốt nhất cho ông ấy. Tiền bạc không thành vấn đề.” Trương Triết Hạn lấy hồ sơ trong tay Triển Dưc trả lại cho bác sĩ.

“Ca, không cần đâu, ông ta không xứng!”

“Không phải vì ông ta, tôi chỉ không muốn cậu khó xử. Đừng nghĩ nhiều.”

__

Trương Triết Hạn bật dậy từ ác mộng, mồ hôi ướt đẫm. Gặp Triển Diệu Huy khiến ký ức vốn chôn vùi lại trồi lên. Ngay cả mùi hổ phách ấm ngọt tỏa ra từ lư hương cũng không thể xoa dịu anh.
Trương Triết Hạn với lấy điện thoại, nhập vào một dãy số vốn không nằm trong danh bạ. Anh không biết vì sao mình lại muốn gọi cho hắn, nhưng khi nghe giọng nói trầm ấm trong điện thoại, anh liền minh bạch mình đã bắt đầu sinh ra ỷ lại vào pheromone của hắn. Đây là một cảm xúc nguy hiểm vô cùng.

“Alo, xin hỏi là ai vậy?” Cung Tuấn nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Bên kia cứ để vậy mà không lên tiếng, chỉ có tiếng thở chầm chậm.

“Lão Cung.” Anh như kẻ nghiện dù biết nguy hiểm vẫn cứ đâm đầu sa vào.

“Hạn ca...?”

“Ừ, là tôi.”

“Anh đang ở đâu?”

“Bern, đến thăm kẻ đã bán tôi cho ma quỷ.”

“Hạn ca, gọi video được không? Tôi muốn nhìn thấy anh.” Cung Tuấn nghe giọng nói mệt mỏi của anh thì lo lắng vô cùng.

“Không, tôi giờ xấu lắm. Không dám gặp người~” Vẫn còn có thể làm nũng chính là vẫn ổn. Cung Tuấn thấy bớt lo một chút liền bắt đầu dỗ người.

“Trong lòng tôi anh lúc nào cũng hoàn mỹ hết!”

“Miệng ngọt thật.” Trương Triết Hạn nằm lại trên giường bật loa ngoài.

“Giờ anh đang làm gì?”

“Tôi đang nằm trong ổ chăn. Cung Tuấn, pheromone cậu cho tôi sắp hết rồi. Lần sau cậu lại chiết cho tôi nhé.”

“Hạn ca, anh có phải đã quên gì không? Sau này, anh luôn ở cùng một chỗ với tôi thì còn cần thứ kia làm gì chứ?” Cung Tuấn cố ý mơ hồ khái niệm ‘sau này’ với Trương Triết Hạn.

“Ừ nhỉ? Tôi về nước thì liền ở chung một chỗ với cậu rồi.”

“Đúng rồi, ở chung một chỗ". Cung Tuấn nhẹ giọng phụ họa." Hạn ca, hợp đồng tham gia chương trình vẫn ở chỗ tôi,. Chờ anh về ghé chỗ tôi lấy nhé.”

“Sao thế? Cậu vẫn chưa ký à?”

“Tôi có một số chỗ thắc mắc nhưng lại không tiện hỏi Tưởng tiểu thư... nên tới giờ vẫn chưa ký.” Cung Tuấn không một chút ngại ngùng ném nồi cho Tưởng Thần.

“Thần tỷ càng ngày càng không đáng tin rồi.” Trương Triết Hạn đã mơ hồ muốn ngủ, “Được rồi, ngày mốt tôi về sẽ đến gặp cậu.”

“Được, vậy ngày mốt tôi đi đón anh nhé.”

“Cậu bận như thế đến làm gì? Tôi tự về được.”

“Ngày mốt tôi được nghỉ, không phải lần trước anh muốn ăn lẩu sao? Tôi làm cho anh ăn.”

“Ừm, vậy tôi sẽ nhắn tin chuyến bay cho cậu.”

Rồi hai người cứ câu được câu mất nói một lúc lâu. Mãi cho đến khi bên kia truyền đến tiếng thở đều đều của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mới lưu luyến nói, “Ngủ ngon, Hạn ca.”

Dỗ được người kia đi ngủ rồi, Cung Tuấn mới vội vàng đi thu xếp mọi công việc của ngày mốt, cũng như tìm người đổi ca trực nhằm hô biến ra một ngày nghỉ để đi đón omega của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip