Chap 72: SONG THAI
Chap 72: SONG THAI
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Khi ánh trăng rơi trên những bóng đèn đường, hòa lẫn rồi vỡ thành muôn mảnh trên mặt đất, Cung Tuấn mang theo phong trần mệt mỏi trở về. Hắn ở dưới tầng thanh tẩy sạch sẽ thay đồ ngủ rồi mới rón rén tiến vào phòng ngủ, nhưng vừa xoay lưng khép cửa đã thấy đèn ngủ sáng lên.
“Em về rồi hả, mấy giờ rồi?” Trương Triết Hạn ngồi trong ổ chăn nheo mắt nhìn Cung Tuấn.
“Ba giờ sáng.” Cung Tuấn nhìn giờ trên thiết bị điều hòa, “Em làm anh thức giấc à?”
“Không, bị chuột rút nên tỉnh.”
“Mấy giờ anh mới ngủ?” Cung Tuấn vào nhà vệ sinh lấy khăn và nước ấm.
“Hơn mười... mười một giờ.” Trương meo meo ngập ngừng chột dạ.
“Hửm, phải không?” Bàn tay đang mát xa ở bắp chân Trương Triết Hạn tăng lực đạo. Cung Tuấn nghiêm khắc nói, “Hạn, nói dối không tốt cho thai giáo.”
“Hơn hai giờ.” Trương meo meo bị đau nhưng vì phạm lỗi mà không dám kêu ra. Đôi mắt ngậm nước tủi thân. Tay anh siết lấy chăn.
“Đau rồi phải không?” Cung Tuấn đưa mu bàn tay gạt đi hạt châu đang vương trên khóe mắt vợ mình. “Lần sau không được thức khuya, cũng không được nói dối nữa. Anh đang trong giai đoạn đầu thai kỳ, mọi dấu hiệu thân thể đều không thể xem nhẹ. Việc anh giấu diếm chính là đang xem thường sức khỏe của bản thân và bé con.”
“Đau, cơ bắp đau. Em ấn đau.” Giọng Trương meo meo nghèn nghẹn. Từ khi mang thai Trương Triết Hạn như túi khóc nhỏ, chỉ cần hơi tủi thân là sẽ rơm rớm nước mắt. Chính anh cũng không hiểu tuyến lệ mình bị làm sao nữa. “Anh cũng không cố ý nói dối, anh chỉ sợ làm em lo lắng.”
“Em xin lỗi. Bảo, em xin lỗi.” Cung Tuấn đặt thau nước lên tủ đầu giường, lau vội tay rồi ôm dựng phu của mình vào lòng. Pheromone của alpha trong thai kỳ ảnh hưởng rất lớn lên omega. Nó vừa có tác dụng trấn an vừa có thể điều tiết nội sinh của tuyến thể, giúp omega đạt được khoái cảm ở mặt tinh thần. Chẳng mấy chốc Trương meo meo quên khóc, quên cả ấm ức, gục trong lòng Cung gâu gâu mơ màng muốn ngủ. Cung gâu gâu vẫn chưa từ bỏ chấp niệm giáo dục dưỡng sinh cho vợ mình, “Bảo, sau này đừng thức khuya nữa nhé.”
“Ai muốn thức khuya đâu?” Trương meo meo giơ măng cụt vỗ cái bốp vào giữa mặt Cung gâu gâu, “Ba hôm rồi em cứ đi sớm về khuya, bé con sắp quên mất khuôn mặt ba ba rồi nên anh mới phải ráng thức đợi em về.”
Nghe xong, tim Cung Tuấn như bị ai đó bóp nghẹt. Mấy ngày nay hắn giam mình trong phòng nghiên cứu để thực nghiệm phác đồ điều trị cho Hạn. Hắn cho rằng đó là hắn đang làm điều tốt nhất vì Hạn và con, nhưng đêm nay hắn biết mình nghĩ sai rồi. Hắn bỏ gốc lấy ngọn một cách ngu xuẩn. Lúc này đây, so với các linh đan diệu dược thì Hạn và con cần hắn hơn. Họ cần sự chăm chút bảo bọc của hắn, cần sự hiện hữu của hắn trong mọi khoảnh khắc trong cuộc chiến đấu gian nan này.
“Daddy hư quá phải không bảo bối?” Cung Tuấn ghé lên vùng bụng còn phẳng lỳ của Trương Triết Hạn thủ thỉ, “Daddy biết sai rồi, sau này sẽ không để cho bảo bối và đại bảo bối không tìm thấy cha nữa.”
“Đừng hứa bừa với con.” Trương Triết Hạn ghé xuống, nửa người trên ôm lấy Cung Tuấn, “Con sẽ tưởng thật. Anh cũng sẽ tin mất.”
“Chuyện em nói với anh và con sẽ không bao giờ là lời nói suông.” Cung Tuấn xoay người nằm ngửa trên đùi Trương Triết Hạn. Gương mặt hai người gần kề. Chóp mũi cọ vào nhau. Hơi thở vấn vít. “Trợ lý 24/24 xin trả phép, mong thầy Trương cho em được phục chức ngay tức thì, thầy nhé?”
Môi kề môi, nụ hôn nhẹ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Trương Triết Hạn thì thầm vào tai Cung Tuấn:
“Thầy Trương đã ký duyệt.”
Ngày mới lại lên, đoàn phim sau vài ngày được thanh đạm giảm cân thì lại quay về chuỗi ngày bị cơm cún thúc béo: Trợ lý Cung đẹp trai đa tài đã online trở lại. Chiếc RV của thầy Trương lại ngày ngày tỏa ra mùi thức ăn rù quến. Phim trường lại trở thành hiện trường trực tiếp tra tấn cẩu F.A. Ôi cái mùi tình yêu thúi quắc gay mũi!
Gần giáng sinh, Cung Tuấn mang Trương Triết Hạn đến viện khám thai định kỳ. Do còn sớm nên thầy Cung nắm tay thầy Trương lẩn vào trong dòng người tấp nập. Hai người tìm đến một quá trà sữa nổi tiếng mua hai ly rồi lại tà tà đi bộ đến bệnh viện. Trương meo meo thất thần nhìn những hộp quà đủ màu sắc ở bên đường, quên luôn cả ly trà sữa yêu thích trên tay. Cứ thế thất thần.
“Hạn, có chuyện gì sao anh?” Cung Tuấn phát hiện ra vợ mình không tập trung. Hắn dẫn anh đến một chiếc ghế để anh ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi xổm trước mặt anh, “Có phải đi bộ mệt rồi không? Em cõng anh nhé.”
“Không phải. Mà em đừng ngồi xổm như thế không thoải mái.” Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn lên chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh mình, “Em ngồi đây nè. Anh đang nghĩ tới sinh nhật của em. Sinh nhật đầu tiên hai chúng ta bên nhau, cuối cùng lại không chuẩn bị được cho em.”
“Bậy nào.” Cung Tuấn kéo sụp chiếc mũ beret của Trương Triết Hạn, “Sinh nhật em không phải anh và bảo bối đã tặng em món quà ý nghĩa nhất rồi sao? Nhịp tim của con hôm đó chính là món quà quý giá nhất em từng được nhận.”
“Cũng đâu thể tính như thế được.”
“Bảo, anh đừng nghĩ lung tung nữa. Chúng ta còn có rất nhiều năm sau này để cùng đón sinh nhật. Khi ấy anh bù cho em là được.”
“Ừm, đúng rồi ha. Vẫn là Tuấn Tuấn thông minh!” Trương Triết Hạn bưng lấy gương mặt Cung Tuấn, ghé lại cách lớp khẩu trang hôn lên môi hắn, “Năm sau sẽ cùng bảo bối bù cho em.”
Phủ chiếc áo đang cầm trên tay lên che kín hai người, Cung Tuấn kéo khẩu trang của cả hai xuống, sau đó ở giữa phố xá nhộn nhịp cường hôn lão bà của mình. Cả thế giới như ngừng chuyển động. Chỉ có tình yêu là rực cháy.
Triển Dực, Tề Ngũ cùng đội ngũ vệ sĩ cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Hai vị tiên sinh nhà họ toàn thích múa lửa. Đều là gương mặt thân quen trên hot search ra đường ba bước liền bị fan bao vây, thế mà ở giữa thành phố Trùng Khánh náo nhiệt họ dắt tay nhau đi bát phố uống trà sữa, ác liệt hơn còn thử cảm giác mạnh công khai hôn nhau! Lỡ chẳng may bị phát hiện thì với lực lượng mỏng manh của bọn họ chắc chắn sẽ bị quần chúng vây xem cán dẹp.
“Lão Tề, anh xông lên tách đôi tình nhân thúi kia ra đi!”
“Tôi còn muốn sống. Em xông lên đi, ít ra Trương tiên sinh sẽ che chở cho em.”
“...” Không muốn nói nữa. Bạn trai giả này tiểu Dực không cần nữa đâu.
Bệnh viện H, ekip mà ông ngoại Nguyễn cùng đội ngũ nghiên cứu của JZ đã chờ sẵn. Trương Triết Hạn đối với mớ ngôn ngữ sao hỏa của các vị này không có hứng thú. Trong nhà có một người nghe hiểu là đủ rồi, y chỉ cần nghe theo lời giáo sư nhà mình là được. Với tâm lý ỷ lại bất chấp, Trương meo meo ngồi giữa cuộc hội chẩn mở điện thoại chơi đấu địa chủ. Giáo sư sau vài lần loáng thoáng nghe tiếng nhạc hiệu quen thuộc thì cười bất lực xoa đầu vợ ‘Tắt âm lượng đi anh’.
Sau khi thống nhất phương pháp điều dưỡng trị liệu thì đến phần soi chụp, xét nghiệm. Trương meo meo vươn vai ngáp dài ‘Giờ mới tới lúc tui ra trận nè’.
Phòng chẩn đoán hình ảnh.
Mọi người biết ý nên cũng không ai giành việc với giáo sư Cung, thân thể vợ yêu của hắn vẫn là để mình hắn chạm vào thôi. Sớ rớ dễ bị ghim lắm. Cung Tuấn ngồi vào vị trí kỹ thuật viên, trấn định thoải mái và pha chút chờ mong. Có thể nói so với hình ảnh mừng tới ngất đi một tháng trước thì như hai con người khác nhau, khiến cho Trương meo meo ngứa ngáy muốn trêu ghẹo.
“Giáo sư Cung, ngài đừng có bị baby dọa ngất nữa nha. Mất mặt lắm đó!”
“Xấu chàng thì hổ ai?” Giáo sư Cung khịt mũi xem thường, “Đừng nghịch nữa, đang ở ngoài.”
Hình ảnh được hiển thị trên màn hình khiến mọi người giật mình. Song thai cùng một bánh nhau hai ối. Omega khiếm khuyết mang thai lại còn là song thai cùng trứng, đây không phải là khó trong khó ư?
Vẻ mặt nhăn nhúm lo lắng của đoàn người vây xung quanh khiến tim Trương Triết Hạn đập loạn nhịp. Vì sao omega khác mang thai sinh con dễ dàng như thế, đến anh lại như đánh trận tử chiến? Hết ải này đến ải khác cần vượt qua. Tay anh vô thức níu chặt lấy Cung Tuấn.
“Tuấn tử, mọi chuyện ổn mà phải không?”
“Dĩ nhiên không ổn rồi.” Cung Tuấn phất tay để Triển Dực mang hết các chuyên gia ra ngoài, rồi hắn mới nói tiếp, “Sau này nhà chúng ta một lúc phải hầu hạ hai vị tiểu tổ tông. Chỉ nghĩ đến việc bỉm sữa thôi em đã thấy toàn thân không ổn rồi.”
“Hai vị tiểu tổ tông... Ý em là anh mang thai đôi?”
“Vâng, là song thai cùng trứng.”
“Đây là tin tốt mà phải không?”
“Một lúc có thêm hai bảo bối, dĩ nhiên là tin tốt rồi.”
“Thế sao mọi người lúc nãy sắc mặt lại khó coi như thế?” Trương Triết Hạn lo lắng Cung Tuấn sẽ giấu giếm tình trạng thật của anh.
“Bệnh chung của các bác sĩ đấy anh. Hắt hơi sổ mũi qua mắt họ cũng thành bệnh nan y, anh đừng để ý làm gì.”
“Em nói như em không phải bác sĩ như họ ấy. Tuấn tử, nói dối không tốt cho thai giáo, câu này anh trả lại cho em.”
“Thiệt sợ anh luôn. Người gì đâu mà thù dai.” Giáo sư Cung bị phản dame đến á khẩu. Hắn vừa giúp Trương Triết Hạn chỉnh trang y phục vừa nói sơ qua về các nguy cơ của việc mang thai đa thai. “Nói chung khi mang thai đôi có khả năng gặp nhiều biến chứng sản khoa hơn, chế độ chăm sóc tiền sản cũng cần chú ý hơn bình thường. Nhưng anh đừng lo anh, có em mà. Em sẽ bảo vệ cho anh và bảo bảo. Anh tin em mà, phải không?”
“Anh tin em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip