Chap 74: KHÔNG KHÍ TẾT
Chap 74: KHÔNG KHÍ TẾT
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Giấy đỏ cùng văn phòng tứ bảo bày la liệt trong phòng khách. Trương Triết Hạn ngồi trên ghế gỗ được lót đệm bốn phía cặm cụi viết câu đối, Triển Dực phụ trách mài mực và hong khô chữ. Trong bếp tỏa ra mùi thơm sực nức của gạo nếp, đường đỏ và gừng. Cung Tuấn quen tay khuấy hỗn hợp màu vàng nhạt thơm nồng đang sôi liu riu. Tề Ngũ phối hợp mở nồi hấp rắc mè, tiếp đó hắn lấy những chiếc bánh thành phẩm màu cánh gián bóng bẩy ra khỏi xửng.
“Cung thiếu, thế này được chưa?”
“Có táo đỏ ở trên bàn đó, anh đặt giữa mỗi chiếc bánh một trái táo nữa là OK.”
“Tuấn tử, cậu định mở sạp bán bánh luôn à?” Tiến sĩ Lâm vào bếp bị trận địa cơ man bánh là bánh bao vây. Nào là bánh tổ vừa được lấy ra khỏi xửng hấp, bánh gạo đang được khuấy trên bếp, bánh hạt phỉ nướng, bánh quế hoa ướp lạnh, kem lê thơm nồng mùi thảo dược...
“Em làm để xếp vào hộp quà biếu thân nhân đấy ạ.” Cung Tuấn tắt bếp, nhấc chiếc nồi to đùng qua bàn để quạt thổi cho nguội bớt. “Lát thầy về cũng mang một phần về nhé.”
“Em đã nói với em ấy là cứ theo lệ cũ để bên Phúc Ký họ làm rồi mang đến.” Trương Triết Hạn mang thai đến gần tháng thứ năm, mặc đồ ở nhà đã thấy hơi lộ bụng. Anh đứng lấp ló ở cửa bếp không dám đi vào, “Nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi tự mình làm. Bận rộn từ đêm qua đến giờ đấy ạ.”
“Cái này là thành ý của rể mới mà anh. Nếu từ bên ngoài mua về thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.”
Bộ dáng rón rén quyết từ mặt nhà bếp của Trương meo meo khiến mọi người không khỏi buồn cười. Cung Tuấn dùng tay nhón một khối kem lê đưa lên miệng Trương Triết Hạn, “Còn ấm, anh nếm xem có vừa miệng không?”
“Ngọt, vị trần bì rất rõ. Ngon lắm nha.” Trương meo meo nếm được món ăn yêu thích cái đuôi muốn vểnh lên trời. Hai mắt tít lại, khóe miệng thì vương vụn đường.
Cung Tuấn không nhịn được cúi đầu liếm đi mảnh đường vụn kia, sau đó mỹ mãn nhận xét, “Ngọt thật.”
“Á em làm gì vậy, ở đây còn có người mà!” Trương Triết Hạn ngượng ngùng đẩy anh chồng thích khoe ân ái nhà mình ra xa, “Không biết xấu hổ.”
“Ơ hay, em hôn vợ mình thì có gì mà phải xấu hổ chứ?”
“Hai người tiếp tục đi, là bọn tôi xấu hổ, được chưa?” Tiến sĩ Lâm cùng Tề Ngũ bỏ chạy ra ngoài phòng khách tránh xa đôi phu phu thúi kia ra.
“Mất mặt quá đi.” Trương meo meo giơ măng cụt đập bùm bụp vào ngực Cung gâu gâu.
Lỡ bị vợ đánh rồi, lỡ bị vợ dỗi rồi, giáo sư liền mặt dày xông tới. Ở giữa không gian ngập mùi thơm ngọt ngào của các thức bánh, hắn bế bổng bảo bối quý giá nhất của mình lên hôn sâu.
Chốc lát sau, mọi người đều làm như không thấy bờ môi căng mọng bất thường của Trương meo meo. Ai đi phơi chữ thì đi phơi chữ, ai đi trông bếp thì đi trông bếp. Trương meo meo thì dỗi không thèm nhìn đến ông chồng đang hết khều thì kéo bên cạnh.
“Khều gì mà khều, phắn!” Trương meo meo hất tay Cung gâu gâu kéo xa cái ghế của mình ra, cắm đầu vào viết chữ. Quyết tâm nghỉ chơi với cún điên ít nhất là một tiếng.
“Đáng đời.” Thấy Cung Tuấn bị nóc nhà uốn nắn tới không dám hó hé, Lâm Thân khoái chí vô cùng. Cái con dã lang họ Cung này ngang ngược tung hoành bắt nạt tất cả mọi người, chính ông cũng từng bị táp mấy lần. Giờ thì xem đi bị người ta thuần hóa từ dã lang thành husky luôn. Sảng, quá sảng rồi.
“Em ít ra còn có vợ để bị bắt nạt. Không như ai kia, 28 tết còn cô đơn chạy đi xem bệnh hưởng ké không khí tết khắp nơi.” Đốp chát không thương tiếc kiểu này cũng quá ác rồi. Nhưng Cung Tuấn không nhìn nổi thầy mình cùng alpha của ổng cứ cù nhây cù nhưa, rồi người kia ba bữa nửa tháng lại từ Mỹ bay đến đến Trung Quốc làm cho phòng nghiên cứu bên đó luôn trong tình trạng hỗn loạn. "Mà thầy tiếc nuối gì bên này mà cứ nấn ná không về Mỹ vậy?"
"Đồ vô lương tâm nhà cậu." Tiến sĩ Lâm cuộn tròn mấy bài test trong tay vỗ chan chát lên vai Cung Tuấn, "Tôi ở đây không phải là vì cái đồ mãi không chịu lớn nhà cậu đấy ư? Còn không phải sợ cậu tự xiên chết mình nên mới không dám về Mỹ."
"Thầy… ngốc. Lúc nào cũng ngốc như thế." Cung Tuấn làm sao không biết Lâm Thâm thương hắn nhiều thế nào chứ. Dù rằng tình cảm đó có ảnh hưởng từ gương mặt giống người kia như đúc của hắn. "Vì Lâm Hoán mà trở thành bác sĩ. Hai mươi năm lang bạt khắp nơi để bảo vệ đám trẻ ở U Đình. Rồi lại vì em mà vất vả mười năm. Đời người có được mấy lần ba mươi năm chứ? Thầy cũng gần năm mươi rồi, hãy sống cho mình đi. Chỉ sống cho riêng bản thân thầy thôi."
"Không cần thằng nhóc cậu dạy tôi." Lâm Thân vỗ lên mu bàn tay đang siết lấy tay mình của Cung Tuấn. Giọng của ông hiền hòa cùng tự mãn khi nhìn thấy con trai mình khôn lớn, "Nhóc con, cậu trưởng thành rồi, cũng khỏi bệnh rồi. Lão già tôi có thể yên tâm mà đi ngao du hưởng phúc rồi."
"Già chỗ nào chứ, thầy vẫn còn rất phong độ nhé." Trương Triết Hạn nãy giờ vểnh tai nghe lén buột miệng thốt lên.
"Ai nha, mèo con miệng càng lúc càng ngọt." Tiến sĩ Lâm xếp ngay ngắn mấy bài test tâm lý của Cung Tuấn đưa cho Trương Triết Hạn, "Lì xì mừng tuổi sớm cho ba cha con đây. Một người chồng người cha khỏe mạnh kiện toàn cả thể chất cũng như tinh thần."
"Tuấn tử em ấy thật sự ổn rồi ạ?" Cung Tuấn không dưới một lần cam đoan với anh là hắn ổn rồi, nhưng khi nhận được sự xác nhận của tiến sĩ Lâm Trương Triết Hạn vẫn không dám tin. Vì anh đã chuẩn bị tinh thần sống chung cả đời với căn bệnh kia của Cung Tuấn. Không ngờ rằng chỉ qua mấy tháng lại nhận được tin vui to lớn nhường này.
"Tôi lấy chứng chỉ hành nghề của mình ra đảm bảo."
"Đấy, em đã nói rồi mà anh không chịu tin." Cung gâu gâu đắc ý vểnh tai vẫy đuôi.
"Dẹp em đi, không tự soi gương xem bản thân mình đeo bao nhiêu ‘tiền án’ trên lưng." Trương Triết Hạn ghét bỏ đẩy cái mỏ đang chu ra của Cung Tuấn ra xa.
"Bảo bối, ba ba con ghét bỏ daddy, hai đứa mau làm chủ cho daddy đáng thương đi!" Nhõng nhẽo vợ không thành giáo sư quay ra ăn vạ với con, hắn áp mặt lên bụng Trương Triết Hạn cọ tới cọ lui.
Tiến sĩ Lâm nhìn đôi phu phu hạnh phúc quấn quýt nở nụ cười mãn nguyện. Sau cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Tất cả bọn họ đều sẽ viên mãn hạnh phúc. Vì họ đều là người tốt mà.
@Trương Triết Hạn phong tử update:
[Mùi bánh thơm vờn quanh chóp mũi. Đây chính là chiến tích lao động của phu phu nhà chúng tôi đó! @Simon Cung Tuấn]
*đính kèm 9 tấm ảnh chụp các loại bánh xinh đẹp*
Top comment:
1. Tới giờ hành chánh rồi.
- Rep: Tới công chiện rồi
- Rep: Tới giờ phát cơm chóa rồi
- Rep: Tới giờ ngược cẩu rồi.
- Rep: Tới... gì thì đợi lát em nghĩ ra sẽ nói sau.
2. Tự dưng muốn ‘gửi’ công chúa vào đoàn phim lại ghê. Từ hôm sát thanh tới giờ ảnh lấy việc tú ân ái làm công việc chính, khiến một đứa F.A như tui giờ thấy thông báo weibo của ảnh liền sợ hãi.
3. Tết này nếu phụ huynh hỏi mị vì sao chưa có người yêu mị sẽ đáp 'Do con bận đi làm nhân chứng tình yêu ạ".
- Rep: Nữ hiệp, người có chắc người sẽ còn sống sau ba ngày tết hưm?
- Rep: Tui sẽ nói với ba mẹ là alpha như giáo sư đang tạm ngưng sản xuất. Ba mẹ chờ đi, khi nào có hàng con sẽ hốt một anh dìa cho ba mẹ.
4. Tiểu Triết, anh khoe công thế này bọn em cũng hổng dám hùa theo đâu.
-Rep: Ổng chỉ cần tránh xa nhà bếp là giúp rất nhiều gòi mà. Khoe đúng đó chớ.
5. Từ hôm giáp Chạp tới giờ tui toàn ngóng weibo của tiểu Triết để làm cẩm nang chuẩn bị tết đó.
- Rep: Yep tui cũng dị.
- Rep: Thiệt hữu ích lắm luôn nhé.
- Rep: Nhưng cũng rất thách thức tài nghệ nữ công gia chánh nha.
6. Tui nhìn mớ bánh kia mà rớt nước miếng... giảm cân gì nữa đi ăn thoy.
7. Lập sòng cá cược ngày mai tiểu Triết sẽ up weibo gói sủi cảo.
- Rep: Mai mới 29, hình như hơi sớm nhỉ?
- Rep: Lầu trên chắc men mới gòi. Ba mươi nào tiểu Triết cũng bay về Giang Tây hết ó
-Rep: lập kèo thôi
Sắp hết truyện rồi, đếm ngược thoy -3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip