Chap 75: THANH TRỪNG

Chap 75: THANH TRỪNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Nhà tổ Trương gia ở Tân Dư là một biệt viện theo kiến trúc cổ Giang Nam. Hoa viên rộng lớn mang bố cục và thủ pháp độc đáo, hài hòa với cảnh quan môi trường xung quanh, biến hóa vô cùng. Đình đài lầu các, đường nhỏ, cầu đá, giả sơn vô cùng đa dạng phong phú. Từ gian chính phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn thấy Đằng Vân Các, một trong tứ đại danh lâu. Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn thong thả dạo bước, dẫn hắn đến nơi anh từng sống thuở thiếu thời. Mang thời gian quay ngược trở lại, để Cung Tuấn gặp được Trương Triết Hạn ngây thơ thuần khiết nhất. Gặp được cậu bé nhận được hết muôn ngàn sủng ái. Gặp được cậu bé chưa bị sự phản bội và chia lìa phá hư.

"Cây kim quất này là do ông cố của anh trồng khi nhận lại được ngôi nhà này từ chính phủ sau giải phóng." Trương Triết Hạn ngắt xuống hai quả thả vào tay Cung Tuấn, "Em nếm thử xem."

"Chua, nhưng hậu lại ngọt. Quả nhiên kim quất ở Giang Tây là số một mà."

"Ngày mai khi về chúng ta hái một ít để sên mứt, làm kẹo và ngâm rượu nha." Trương meo meo nuốt nước miếng.

"Nói một hồi thì đây mới là trọng điểm chứ gì?" Cung Tuấn bẹo má bánh bao của Trương Triết Hạn, "Vậy anh có muốn ăn quýt sắn dây không? Hai cây quýt Ôn Châu ở chỗ văn phòng em cũng chín rộ rồi."

"Muốn nha, cái nào cũng muốn."

"Được, được đều làm cho anh."

"Hai đứa có thể tách nhau ra một chút không? Cứ quấn riết lấy nhau như thế không thấy ngán à?" Trương Mẫn Huy mặc một bộ đồ thể thao, xem ra là vừa mới đi chạy về. Y khịt mũi ghét bỏ hai đứa cháu nhà mình.

"Chú không phải ghét chỗ này lắm sao? Sao lại về đây trước cả cháu thế, chú nhỏ?"

"Bớt nói mát tôi đi nhóc." Trương Mẫn Huy vươn tay muốn xoa đầu Trương Triết Hạn nhưng bị Cung Tuấn cản lại, "Này cháu rể, cậu đây là ý gì?"

"Hạn ca không thích bị xoa đầu."

"Nỡm à, thế sao tôi thấy cậu xoa đầu nó miết đấy thôi?"

"Em ấy khác, chú khác." Trương meo meo trả lời vô cùng dứt khoát.

"Nhóc tiêu chuẩn kép nó vừa thôi!" Trương Mẫn Huy tức xì khói dậm chân bỏ đi một nước. Đến bên kia cầu y mới quay lại phản kích, "Tiểu Triết à, công ty dạo này có nhiều việc cần con ra quyết sách lắm nha. Chú nhỏ và ban lãnh đạo công ty nhớ chủ tịch là con vô cùng."

"Xí, chú dọa ai đó." Trương Triết Hạn làm mặt xấu với Trương Mẫn Huy, "Cháu đang mang thai. Không ai dám bóc lột sức lao động của dựng phu đâu, lêu lêu."

Sau đó, tin gia chủ đương nhiệm có con thừa tự liền lan ra khắp Trương gia. Mọi người đều tỏ ra vui mừng chúc phúc, ít nhất là ngoài mặt. Trương lão phu nhân nước mắt lưng tròng thắp hương khấn tạ tổ tiên thương xót. Còn người vừa lên chức ông trẻ Trương Mẫn Huy thì tí tởn mang ra một đôi khóa trường mệnh. Y còn huênh hoang tự đắc rằng bản thân có tài tiên tri. Vòng vừa lấy về đêm qua hôm nay đã được tặng đi, còn không thừa không thiếu vừa đủ một đôi! Trương ma ma nhìn không nổi em trai đã gần bốn mươi nhảy loi nhoi mất hết hình tượng liền vỗ đầu  mắng 'Chú lên chức ông rồi đứng đắn lại cho chị'.

Bữa cơm tẩy trần.
Lão phu nhân sợ cháu trai và cháu cố không ngon miệng định đuổi hết mọi người đi, nhưng ngày mùng một sau khi tế tổ Trương Triết Hạn còn muốn cùng Cung Tuấn về Bắc Kinh chúc tết nhà họ Cung. Thế nên bữa cơm này không thể trốn. Anh dỗ dành bà nội 'Lâu rồi con không bắt nạt ai, nhớ nghề'. Nói xong liền bị Trương lão phu nhân véo tai mắng yêu 'Trẻ con'.

Trương gia, gia lớn nghiệp lớn. Từ chi chính đến chi thứ, một phòng với hơn mười chiếc bàn ngồi đầy người. Lão phu nhân ăn chay niệm kinh ở từ đường, Trương ma ma thì theo hầu mẹ chồng. Người thông minh đều nhìn ra hai bà cố ý tránh mặt để Trương Triết Hạn có thể thẳng tay với những vị trưởng bối chống đối trong tộc. Là gia chủ đương nhiệm, Trương Triết Hạn bước đến ngồi ở chủ vị. Bên trái anh là Trương Mẫn Huy, bên phải là Cung Tuấn. Tuy rằng từ khi mang thai Trương Triết Hạn lên cân khiến gương mặt trở nên mềm mại nhu hòa đi rất nhiều. Nhưng đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Có những người không ăn chút đắng sẽ không biết yên phận. Anh đứng lên kính ly trà đầu tiên khai tiệc. Pheromone băng giá được hổ phách cường hóa tràn khắp phòng đè lên vai tất cả mọi người có mặt.

"Cháu trai vắng mặt lâu ngày, nay mượn trà thay rượu kính các chú bác. Cám ơn mọi người thời gian cháu trai không ở đã ‘chăm lo’ việc trong tộc cũng như hay ‘trò chuyện’ cùng bà nội cháu."

"Tiểu Triết, cháu quá lời rồi!" Trương tứ gia lên tiếng. Con trai út ông ta cùng phe với Trương Triết Hạn. Luận phe phái, luận bối phận ông ta đều là người hợp lý nhất để đứng ra can ngăn, "Đều là thân thích cùng tộc. Giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ."

"Hạn." Cung Tuấn vỗ nhẹ lên eo vợ mình, "Hôm nay quá niên, chuyện cũ thôi thì cho qua đi. Các vị chú bác ở đây đều là người thông minh sẽ tự biết thu xếp mà. Cháu rể nói thế không sai chứ ạ?"

Cung Tuấn lời nói nhẹ nhàng, khuôn mặt hiền hòa nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Chỉ là nụ cười này so với uy áp như núi đè của Trương Triết Hạn còn đáng sợ hơn vài phần. Tiếu diện la sát chính là nói về vị ôn thần này. Trước kia còn nghĩ là Trương Triết Hạn vì khuôn mặt cùng danh tiếng mới kết hôn với hắn, nhưng giờ xem rõ thì chính là vật họp theo loài, sát thần kết đôi mà. Mọi người trong phòng cắn răng run rẩy hùa theo cái thang Cung Tuấn cho, đáp:

"Cháu rể nói không sai, không sai."

"Hạn, đừng đứng nữa, sẽ đè lên chân." Cung Tuấn lo cho sức khỏe vợ mình đỡ anh ngồi xuống, "Mọi người thông cảm, anh ấy đang mang thai không tiện đứng lâu."

"Dĩ nhiên rồi, sao có thể dựng phu vất vả? Tiểu Triết con mau ngồi xuống đi. Có gì từ từ nói." Bà cô của Trương Triết Hạn lên tiếng.

Trương Mẫn Huy nhìn những người từng hô mưa gọi gió ở Trương gia giờ lại phải khép nép trước cháu trai vãn bối mà hả hê trong lòng. Quả báo, cháu trai nhỏ chính là quả báo của đám người lang sói kia. Nhưng y biết tất cả vẫn chưa dừng lại. Bữa cơm này ăn xong có lẽ sẽ chẳng có mấy người có thể trụ lại đâu. Cháu trai nhỏ của hắn so với y càng tàn nhẫn, càng muốn thanh trừng đám sâu mọt trong gia tộc. Trương Mẫn Huy vui vẻ múc một chén canh ngọt vừa nhấm nháp vừa xem kịch

"Ông hai, bà cô, ông trẻ. Các vị là em trai, em gái của ông nội con." Trương Triết Hạn nhìn xoáy vào ba vị trưởng bối đồng hàng với bà nội mình. Con của anh sắp ra đời. Anh phải thay hai đứa dọn dẹp sạch trọc khí, thanh trừ mọi nguy cơ tiềm ẩn. "Mọi người đã vì Trương gia vất vả quá nửa đời người. Cũng nên nghỉ ngơi hưởng phước rồi."

"Tiểu Triết, cậu nói vậy là có ý gì?"

Trương nhị gia cuối cùng cũng lên tiếng. Ông vỗ tay mạnh xuống bàn, uy áp tỏa ra ngùn ngụt bổ nhào về phía Trương Triết Hạn. Nhưng giữa đường đột ngột có hỏa diễm nóng cháy vây hãm, sau đó mọi thứ tắt ngúm như chưa từng xuất hiện. Cung Tuấn không giữ nụ cười xã giao trên môi nữa. Đôi mắt hắn sắc lạnh như dao cảnh cáo, "Ai muốn thương tổn vợ con tôi, tôi đảm bảo đây là bữa cơm cuối cùng kẻ đó được ăn."

"Bảo, anh không sao."
Trương Triết Hạn vuốt xuôi mớ lông cún đang dựng đứng của Cung Tuấn. Tuy cái cảm giác có chồng đứng ra che chở rất thích, nhưng anh là người khiêm tốn, sẽ không đắc ý khoe khoang đâu.

"Cháu nói chứ..." Trương Mẫn Huy vốn muốn xem kịch vui, nhưng dám ám toán hai tổ tông chưa ra đời của y thì không được. Y hai tay đan lấy chống cằm cười như không cười, 'thiện ý' nhắc nhở, "Thủ đoạn của cháu rể mọi người đều được thưởng thức qua. Đây là nhớ ăn không nhớ đánh, hay là ngại mạng mình quá dài thế? Năm mới không tiện tang ma, lỡ có chuyện vào mấy ngày này phiền lắm."

"Chú nhỏ, đừng nói mấy lời xui xẻo. Sẽ dọa đến bảo bảo của cháu."

"Trương Triết Hạn, lúc nãy Cung Tuấn còn nói lời quá đáng hơn đấy!"

"Em ấy là chồng cháu."

"Tiêu chuẩn kép cũng là bệnh, phải chữa."

"Chú tập trung ăn canh của chú đi. Cháu giải quyết xong mọi chuyện sẽ chơi tiếp với chú." Cháu trai thiếu đánh múc thêm canh rồi nhét vào tay Trương Mẫn Huy, thiếu điều vỗ đầu y khen 'ngoan ngoan'.

"Lúc nãy cháu nói đến đâu nhỉ? À nhớ rồi, là lui về. Đảo tư nhân ở Tam Á của nhà chúng ta đã hoàn thiện cơ sở vật chất rồi, hai ông và bà cô đến đó hưởng phước đi."

"Tiểu Triết, cậu muốn tước quyền của đám người già chúng tôi..." Trương tứ gia tức tới run rẩy, thằng con beta của ông rõ ràng cũng tham gia vào chuyện này. Ông trúng kế rồi. "...sau đó độc chiếm Trương gia? Mơ mộng hão huyền! Mấy lão già bọn ta còn sống một ngày thì sẽ không để cậu toại nguyện."

"Trương Triết Hạn mày đừng có một tay che trời!" Bà cô gào lên, "Tao đi gặp chị dâu. Phải để bà ấy dạy dỗ mày."

"Để các vị trong sạch lui về chính là vì bà nội, vì giữ mặt mũi cho gia tộc." Trương Triết Hạn gắp một khối điểm tâm từ từ nhấm nháp, sau đó uống ngụm trà nhuận hầu rồi mới nói tiếp, "Nếu các vị không muốn nhận sự hiếu thuận này thì thu xếp tư trang đến làm bạn với Mục Viễn trong ngục đi. Lời nên nói hay không nên nói cháu đều nói hết rồi. Cả nhà cầm đũa lên ăn cơm thôi."

Một thế hệ từng có quyền lực đối kháng chèn ép hai đời gia chủ Trương gia, cứ thế mà xuống đài không kèn không trống sau một bữa cơm tẩy trần. Người làm trời đang nhìn, nhân quả tuần hoàn. Làm sai cuối cùng vẫn phải gánh chịu hậu quả, trả giá cho những việc mình làm.

Phòng ngủ của Trương Triết Hạn ở phía Nam chính viện. Giữa sân viện có một hòn giả sơn làm bình phong, còn có một gốc long não với các phiến lá màu xanh lục nhạt điểm xuyết hoa nhỏ li ti màu trắng. Trương Triết Hạn cuộn tròn người làm ổ trong lòng Cung Tuấn. Ăn bữa cơm mà mệt hơn đánh giặc, Trương meo meo rất ủy khuất.

"Bảo, anh ăn chưa no."

"Em đi nấu mì cho anh nhé, xong ngay thôi." Cung Tuấn nựng má anh. Người này mới lúc nãy còn uy phong tàn nhẫn, xoay người liền biến thành mèo vừa khó chiều vừa thích làm nũng.

"Anh muốn anh mì xào, thêm thật nhiều ớt!" Trương meo meo hào hứng gọi món.

"Mì xào thì được, nhưng thêm ớt thì không được." Bác sĩ dinh dưỡng Cung gạch bớt một món.

"Vậy còn gì ngon nữa chứ?" Trương meo meo không cay không vui ghét bỏ nói.

"Bù lại em sẽ làm oản đậu hoàng cho anh tráng miệng." Dỗ mèo là nghề của giáo sư Cung. Hắn biết cách để uốn nắn cái khẩu vị kỳ cục của mèo mình nuôi.

"Được, thành giao." Trương meo meo bị oản đậu hoàng vàng óng mềm mịn câu hồn. Hoàn toàn ném ớt thân thương ra chuồng gà.

Đếm ngược-2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip