Những câu chuyện nhỏ của giáo sư và lão bà(3)
#Những_câu_chuyện_nhỏ_của_giáo_sư_và_lão_bà
Chuyện nhỏ 5 : Bà chủ thân thương
Từ khi tiểu Lục tổng theo tiếng gọi con tim chạy về Mỹ truy thê thì cả tổng bộ JZ luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Bạn hỏi vì sao ư? Thiệt không giấu gì các bạn đó là Cung boss, Cung chủ tịch vạn năm không quản tới cty, rơi vào thế bí bị ép buộc phải đến cứu trận tiếp quản công việc của Lục tổng. Cung boss không tự nguyện, Cung boss không vui nên thân là người làm công cả JZ từ trên xuống dưới ai có thể dễ thở chứ?
Ngày trước cả cty cứ bỉ bôi chê Lục tổng lắm lời, lầy lội giờ lại nhớ thương vị sếp cà lơ phất phơ ấy vô hạn. Các bạn lại hỏi vì sao ư? Chúng tôi cũng không giấu gì các bạn Cung boss đẹp trai dịu dàng gì đó chỉ giành cho bà chủ thôi còn với chúng tôi ổng chả khác gì diêm vương đại lão gia ý, khả năng mắng người ở tầm level max mắng như không mắng, khả năng nghiệp vụ siêu đỉnh không một lỗi nào có thể trót lọt qua được đôi mắt tinh tường kia. Mỗi cuộc họp của cty lúc này chả khác gì chiến trường, chả biết chuông sẽ nguyện hồn ai, cũng chẳng biết ai ngày mai sẽ thất nghiệp.
Nhưng cái gì thì cũng có ngoại lệ, nhà thì phải có nóc, mà ai thì cũng sẽ có khắc tinh. Như lúc này đây khi giám đốc kế hoạch cùng cả ekip đầu tư nước ngoài đang rưng rưng nước mắt chuẩn bị thu dọn văn phòng nhận trợ cấp thôi việc thì bà chủ thân thương từ ái xuất hiện như một vị thần, tia sáng cuối đường hầm.
" Lão Cung, em có biết mấy giờ rồi không" Trương Triết Hạn đưa tay chỉ lên đồng hồ " Ngày hội gia đình ở trường hai bảo bối sắp bắt đầu rồi đấy"
" Hạn ca, anh chờ em một chút" Cung tổng vẫn muốn nấn ná, quyết không cho giám đốc kế hoạch thoát thân.
" ông tướng, em cứ lề mề đi, hai đứa trẻ mà khóc thì tháng này em cứ ở thư phòng mà ôm mớ công việc của em mà ngủ"
" Em đi ngay đây, đại ca anh bình tĩnh, bình tĩnh" Ngủ thư phòng một tháng uy hiếp này quá đáng sợ rồi, Cung Tuấn lấy vội điện thoại chỉ bỏ lại một câu " mọi người mang cái mớ rác này về làm lại hết cho tôi" rồi lon ton chạy theo lão bà nhà mình.
Mọi người đứng giữa văn phòng thở phào một hơi, sau đó giám đốc kế hoạch liền gửi một tin nhắn vào nhóm chat của nhân viên JZ và Trương thị
[ Trợ lý Triển ơn cứu mạng này nhà nội mãi không quên]
@Dực reply : coi như huề vụ cứu nguy đợt trước nhé
#Những_câu_chuyện_nhỏ_của_giáo_sư_và_lão_bà
Chuyện nhỏ 6 : Về nhà
Đài Giang Tô sau khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán với các anh em nhà đài khác, rồi phải nhờ đến cửa sau nhà ngoại mới bế được giáo sư Cung trăm công ngàn việc đến show [siêu trí tuệ] nhà mình. Biết sao được vị này muốn danh có danh, muốn tài có tài, muốn ngoại hình thì...càng có nhiều. Buổi ghi hình diễn ra vô cùng suôn sẻ, với IQ cùng EQ vô cùng cao giáo sư đưa ra những lời nhận xét góp ý sắc sảo, nhưng anh cũng sẽ dịu dàng cổ vũ hướng dẫn các thí sinh thi không tốt. Nói chung khách mời xịn xò thế này có phải PK tám trăm hiệp với anh em các đài khác cũng đáng.
" Giáo Sư, chúng ta thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn rồi kết thúc ngày làm việc hôm nay nhé" Mc bước tới chỗ Cung Tuấn trao đổi.
" Vâng, chỗ tôi không có vấn đề gì" Cung Tuấn đứng lên bắt tay Mc, sau đó anh chú ý tới thiết bị ghi hình phía sau hình như đang truyền trực tiếp nên hỏi lại " phỏng vấn phát trực tiếp à"
" Vốn không có thông lệ này" mc ngại ngùng giải thích " nhưng từ khi truyền ra tin tức giáo sư anh tới làm khách mời weibo tổ chương trình cùng đài bị oanh tạc không ngừng, chúng tôi đành phát chút phúc lợi này để thể hiện tinh thần cầu sinh của mình"
Phỏng vấn của chương trình khoa giáo như siêu trí tuệ cũng không có quá nhiều câu hỏi bát quái không nên hỏi. Quần chúng vây xem live tream thật muốn gửi dao tới chương trình vì lãng phí tài nguyên.
" Cám ơn, giáo sư Cung đã đến đây hôm nay" MC vẫn không cảm nhận được sát khí vây quanh mình, kiên trung bất khuất theo đuổi phong cách phỏng vấn danh nhân nhạt thếch.
" Tôi cũng rất hân hạnh được làm việc cùng chương trình" Cung Tuấn khách sáo xong thì đứng dậy nói với Tề Ngũ " Tan làm rồi, về nhà nấu cơm thôi"
" Cung thiếu, chưa tắt live đâu" Tề Ngũ bất lực chỉ về phía máy quay. Boss của anh từ ngày có lão bà thì trượt dài trên con đường thê nô không lối về, hình tượng thần minh cao lãnh khi xưa đã bị đá ra ngoài vũ trụ rồi.
" Chưa tắt live thì sao chứ, tôi về nhà nấu cơm thì phạm pháp hay gì mà sợ người ta biết" Cung- thê nô- Tuấn kiêu ngạo vểnh đuôi khịa Tề- đang bị vợ bỏ-Ngũ" hay vì anh không có người chờ về nấu cơm nên ganh tỵ với tôi"
Quần chúng kiên trung ở lại phòng live tới phút chót gào thét quay cuồng
Top cmt
1. Ông chồng quốc dân này có thể oder ở đâu thế, các bác nổ cho em cái địa chỉ với.
2. Có vợ chờ ở nhà thì hay lắm à???? Ò, mà hay thật.
3. Giáo sư anh về nấu cơm dưỡng miêu là được rồi, còn tiện tay thồn cơm chó cho đám cẩu FA như bọn em làm chi vậy.
4. Tội anh trợ lý ghê, anh ơi anh về đội của em đi, em nấu cơm cho anh
Reply: lầu trên tỉnh mộng đi thím, trợ lý của giáo sư là của trợ lý nhà công chúa rồi nhé.
5. Kiếp trước Tiểu Triết chắc giải cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới tìm được anh chồng number one như giáo sư
#Những_câu_chuyện_nhỏ_của_giáo_sư_và_lão_bà
Chuyện nhỏ 7 : Thư Viện
Trương Triết Hạn có chút hối hận khi xuôi theo hai vị lão nhân gia mà ép Cung Tuấn trở lại nhiệm sở đi làm rồi. Ngoài việc nghiên cứu, dạo gần đây Cung Tuấn còn nhận làm giảng viên một học kỳ cho học viện Pheromone nên hắn cực kỳ bận rộn chân không chạm đất, sáng sớm tinh mơ đã đi làm có khi tối mịt mới trở về. Ngay cả vận động ban đêm mà hắn yêu thích nhất dạo gần đây cũng không mặn mà nữa.
Trương mỹ nhân, Cung thái thái hơi chột dạ đứng trước gương ngắm nghía bản thân một vòng không sót chỗ nào.
Nam nhân ngoài ba mươi nhưng làn da trắng sữa mềm mại, tóc nâu xoăn cột gọn phía sau để lộ khuôn mặt tinh mỹ không tuổi, quần bò ôm trọn bờ mông cong mẩy cùng đôi chân dài thẳng tắp, áo sơmi trắng càng thổi bùng hơi thở thanh xuân.
" Mình vẫn rất hấp dẫn mà" Cung thái thái duyệt một lượt hài lòng chốt hạ.
__
Học viện phoromone tuy là nơi tinh anh tụ hội, sẽ không có chuyện vì xuất hiện minh tinh mà trở nên nhốn nháo mất kiểm soát. Nhưng dù gì Cung Tuấn cũng là một trong những đối tượng được nhắm cho chiếc ghế viện trưởng đời tiếp theo, thân là hôn phối của hắn Trương Triết Hạn tận lực không để mình trở thành lý do để phía đối thủ công kích hắn, anh đến cửa phụ học viện xuất trình giấy tờ rồi chạy thẳng đến thư viện B ít người lui tới chờ Cung Tuấn tan làm.
" Hạn" Cung Tuấn vừa xuống tiết liền chạy tới thư viện, tìm được một con mèo lười đang gối đầu lên sách ngủ ngon lành
" Em xong rồi hả"Trương Triết Hạn ngồi thẳng người xoa bóp cái cổ tội nghiệp của mình.
"Đã nói anh tới phòng làm việc của em đợi, anh cứ bướng không nghe" Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng giúp Trương Triết Hạn matxa vai gáy miệng liên tục cằn nhằn.
" Dừng" Trương Triết Hạn nghe tới tai lùng bùng đưa tay ngắt một phát vào đùi Cung Tuấn để "vặn" tắt volume "Anh tới văn phòng em ngồi rồi thành tinh tinh trong sở thú cho mọi người vây xem à"
" Thế mà em còn tưởng lão bà của em học được "tình thú" nên mới hẹn em tới thánh địa hẹn hò của học viện chứ"
" Hửm"
"Học trưởng, em muốn hôn anh" Vị giáo sư nào đó dùng vẻ mặt đạo mạo văn nhã nói lời lưu manh, thật vô cùng xứng với bốn chữ 'văn nhã bại hoại'.
" Vì sao tôi phải cho em" Trương meo meo cũng nhập vai rất nhanh đưa tay bẹo má Cún con nhà mình.
" Vì anh là của em"
Cung Tuấn tuyên bố xong thì tháo cặp kính đang đeo để sang bên, rồi tiện tay vơ lấy cuốn sách Trương Triết Hạn đang đọc dở dựng lên che chắn cho nụ hôn vụng trộm của hai người. Mùi thơm của sách, vị ngọt của đôi môi cộng thêm sự kích thích khi lén lút thân mật khiến cho không khí xung quanh hai người gần như bùng nổ.
" Hô...Tuấn Tuấn, đừng mà" Trương Triết Hạn đẩy vai Cung Tuấn, nếu còn không kết thúc thì thật sự sẽ xảy ra lật xe mất.
" Anh,.. chúng ta về nhà..hẹn hò nhé" Cung Tuấn tựa vào hõm vai Trương Triết Hạn tham lam hít lấy mùi mát lạnh của anh để xua bớt đi cảm giác nôn nóng.
" Ừm, chúng ta về nhà"
Cuối cùng, buổi hẹn hò ánh nến ngọt ngào gì đó đều bị ném đến sao hỏa hết. Cung thái thái thì vừa xoa cái eo đau nhức vừa tự mắng bản thân
" sói thì nào biết ăn chay"
" không tìm đường chết sẽ không chết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip