PHIÊN NGOẠI 3: SỰ KIỆN
Xin thứ lỗi cho sự phê đường và ume không lối về của tui và bạn beta!!!!!! Cái chap hơn ngàn chữ được viết ra khi đang phê đường chính chủ!!! Tụi tui không ngủ được, thì các cô cũng đừng ngủ!! Chúng ta không xứng
PHIÊN NGOẠI 3: SỰ KIỆN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Ngày X tháng Y năm Z.
Trương Triết Hạn đang ở sân golf để tập luyện cho giải thi đấu sắp tới. Do quá chuyên tâm, đợi đến khi bị Triển Dực và Tiểu Nguyễn lôi lên xe đi dự sự kiện giới thiệu của nhãn hàng anh mới nhớ ra. Stylist và ê-kíp đã đợi sẵn ở điểm tổ chức event, Trương Triết Hạn phi thân ngay tới đó.
“Ý, kia không phải lão Cung nhà tôi sao?” Khi anh được vệ sĩ hộ tống vào hội trường thì nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc.
Cung Tuấn đang tập trung trả lời về sản phẩm mới lần này thì chợt nhìn thấy lão bà của mình đang đi về phía mình. Anh cất bộ mặt cao lãnh đang đông lạnh phóng viên, thay bằng bộ mặt gió xuân phơi phới.
“Lão bà!!!” Hắn đưa một tay ra sau, vòng hờ lên eo Trương Triết Hạn, đây là một hành động vô thức thể hiện sự bảo hộ cũng như chiếm hữu của hắn đối với anh.
“Ủa, cậu cũng tham gia event này hả?” Trương Triết Hạn cười rạng rỡ chỉnh lại cổ áo bị lệch cho Cung Tuấn. “Bộ đồ này sến quá đi! May là lão Cung của tôi đẹp trai, không thì thảm rồi.”
“Sản phẩm này do phòng nghiên cứu của em hợp tác với TF sản xuất mà.” Cung Tuấn rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán Trương Triết Hạn. “Anh lại luyện tập hăng quá, quên luôn lịch trình nên phải chạy vội đến phải không?”
“Đây là lỗi của trợ lý mà.” Trương Triết Hạn ném nồi rất chuyên nghiệp.
“Ừ, là lỗi của bọn họ.” Cung Tuấn hùa theo, tay không quên nghịch chiếc hoa tai trên thùy châu Trương Triết Hạn.
“Khụ, khụ... hai vị đang trực tiếp đó.” MC bị thồn cẩu lương bi ai nhắc nhở, “Xin nghĩ cho tâm tình của đám cẩu FA tụi tui.”
“Đúng đó, đúng đó!” Các phóng viên xung quanh phụ họa trêu đùa.
“Rồi, rồi, trả giáo sư Cung cho mọi người tiếp tục phỏng vấn đó.” Trương Triết Hạn làm mặt quỷ với các phóng viên, rồi quay sang nói nhỏ với Cung Tuấn, “Anh vào hậu trường chỉnh trang lại đã, lát gặp.”
“Hai vị lão sư, mic vẫn đang bật đó!!!!” MC bất lực với đôi phu phu này rồi.
__
Trong phòng nghỉ, stylist trang điểm sơ sơ cho Trương Triết Hạn rồi đưa ra một bộ trang phục hơi hở cổ.
“Vẫn là không thay quần áo đi.” Trương Triết Hạn nói.
“Sao vậy, bộ này đẹp mà?” Stylist khó hiểu, bộ đồ chơi golf kia đẹp hơn bộ đồ hàng hiệu anh chuẩn bị chỗ nào chứ?
“Có giáo sư ở đây đó, bộ này không được đâu.” Tiểu Nguyễn cười gian.
“Giáo sư Cung... á á tôi hiểu rồi.” Stylist bỗng hú lên. “Tôi quên mất tiểu Triết bị phu quản nghiêm~”
“Ai bị phu quản nghiêm cơ?” Cung Tuấn được staff đưa tới phòng nghỉ của Trương Triết Hạn, vừa vào cửa đã nghe thấy lão bà của anh bị trêu ghẹo.
“Nói Tiểu Triết nhà anh chứ ai.” Stylist mang bộ đồ xinh đẹp của mình giơ tới trước mặt Cung Tuấn, “Hở có xíu xiu thôi mà có anh ở đây cậu ấy không chịu mặc đây nè.”
“Ảnh không phải là bị quản nghiêm, chỉ là ảnh thương tôi nên không nỡ khiến tôi ghen thôi.” Cung Tuấn bước đến ngồi lên thành ghế mà Trương Triết Hạn đang ngồi ôm lấy vai anh. “Ở nhà tôi anh ấy mới là nóc nhà nhé.”
“Ngồi ra xa coi, nóng gần chết!” Trương Triết Hạn xô xô con bạch tuộc đang dính trên người mình.
“Không muốn!” Cung Tuấn cúi đầu dụi vào hõm cổ Trương Triết Hạn. “Em đã mấy ngày không được gặp anh rồi đó.”
“Mọi người ra ngoài thôi, đừng ở đây làm bóng đèn nữa.” Stylist và tiểu Nguyễn mang hết staff rời đi. Lúc chuẩn bị đóng cửa, tiểu Nguyễn còn ló đầu vào nhắc nhở, “Họp báo mười phút nữa là bắt đầu rồi, hai anh nhớ tiết chế một chút nha!”
“Quỷ nhỏ, em đứng lại cho anh.” Trương Triết Hạn ngượng chín mặt vớ lấy cái mũ trên bàn trang điểm ném tiểu Nguyễn đã chạy mất dép.
“Hạn ca, Hạn ca, Hạn ca...”
“Lại làm sao?”
“Em muốn hôn anh... muốn anh.” Cung Tuấn khàn giọng nỉ non.
“Cậu tiết chế lại cho tôi.”
Câu mắng tiếp theo đã bị ai đó dùng môi lưỡi chặn lại. Cung Tuấn đứng dậy vây vợ mình trên ghế, hai tay hắn chế trụ tay Trương Triết Hạn, trằn trọc cắn mút môi anh. Trương Triết Hạn vốn phản kháng do bị tấn công bất ngờ nhưng nhìn thấy đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của Cung Tuấn lại không nỡ đẩy hắn ra. Hai người họ dạo này quá bận rộn, không có thời gian bên nhau. Anh hiểu cậu nhớ nhung anh thế nào vì chính anh cũng rất nhớ cậu.
Trương Triết Hạn từ bị động chuyển sang đáp lại, anh rút tay khỏi sự khống chế của Cung Tuấn, rồi vươn tay lên ôm lấy cổ cậu. Cung Tuấn được đáp lại thì một tay đưa ra sau gáy anh đẩy sâu thêm nụ hôn. Môi lưỡi quấn quýt, không ngừng đòi hỏi. Đến khi tách ra Trương Triết Hạn phải dựa vào lồng ngực Cung Tuấn thở dốc.
“Thật muốn mang anh về nhà ngay bây giờ.” Cung Tuấn gác cằm trên vai Trương Triết Hạn ồ ồ thở dốc gằn từng chữ.
“Đừng làm loạn.” Trương Triết Hạn khẽ nhéo eo hắn. “Cậu không cần mặt mũi nhưng tôi cần.”
“Vậy tối nay anh phải nghe em nhé.” Cung Tuấn kì kèo.
“Được, cậu mau đứng lên đi.”
Cung Tuấn đòi được lợi ích mình muốn liền ngoan ngoãn đứng dậy. Hắn giúp Trương Triết Hạn chỉnh lại quần áo bị xô lệch, rồi chạm nhẹ vào khóe môi bị hôn tới căng mọng của anh.
Staff gõ cửa gọi hai người họ, Trương Triết Hạn vội vã đi theo cũng không xem lại dung nhan của mình trong gương.
Cung Tuấn ở phía sau miết lên vết thương nhỏ nơi khóe môi cười giảo hoạt.
___
Hai người phân ra trước sau trả lời phỏng vấn, ngoài những câu hỏi liên quan tới sản phẩm mới thì có một câu hỏi một đường chiếm spotlight.
MC: “Môi anh bị sao thế?”
Trương ‘ngơ ngác’ Hạn sờ lên khóe môi thấy đau liền bừng tỉnh xù lông đáp: “Bị chó cắn.”
Cung ‘phúc hắc’ Tuấn: “Bị mèo nhà gặm.”
Quần chúng ăn dưa:
1. Là tui không xứng được ngủ sớm!!!!
2. Hai anh làm ơn tém tém lại điiii, ngộ độc đường cũng là bệnh nan y đấy.
3. Hẳn là bị chó/mèo cắn cơ đấy!! Xin hỏi tôi đủ tuổi rồi có được Đảng cấp chó/mèo để bị cắn hông?
4. Cả cái event thành hiện trường show ân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip