PHIÊN NGOẠI: Những câu chuyện nhỏ của giáo sư và lão bà

Chuyện nhỏ 1: Chua hay ngọt

Hôm nay trời trong gió mát vị giáo sư nào đó đang đi hội thảo ở Tượng Sơn liền trốn việc chạy đến tham ban lão bà nhà mình đang quay phim.

Cả đoàn phim đã quá quen thuộc đến chai sạn với màn phát cẩu lương miễn phí của đôi phu phu quốc dân, nên mọi người không ai bảo ai chạy đến nhận trà chiều giáo sư mời sau đó xách quần ù tóe khói chạy bốn phương tám hướng. Nói chứ cẩu lương dễ nghẹn, đường ăn nhiều sẽ sinh bệnh vì yêu quý bản thân, tôn trọng ái tình chúng ta cứ  tam không cho nó lành.

Trương mỹ nhân được lão Cung nhà mình dưỡng điêu khẩu vị rồi, dù Triển Dực và Tiểu Nguyễn chuẩn bị thức ăn thế nào cũng không khiến mỹ nhân ngon miệng hài lòng. Nay được tiếp tế đồ ngon ngày nhớ đêm mong Trương Triết Hạn như con mèo nhỏ tham ăn, ăn tới râu cũng vểnh lên vẫy vẫy.

" Hạn, đừng ăn quá nhiều một lúc như thế sẽ đau dạ dày đấy"

" Ò" Trương Triết Hạn hạ đũa nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào món gà xào cay trong hộp.

" Để Tiểu Nguyễn cất đi, lát nữa ăn tiếp, nhé anh" Cung Tuấn dùng khăn lau đi vết dầu bóng trên môi vợ yêu dỗ dành " Giờ mình xuống xe đi bộ một chút để tiêu thực, được không?"

Hai người cùng nhau xuống xe Cung Tuấn một tay cầm chiếc ô đen cỡ lớn che nắng, một tay cầm quyển kịch bản giúp Trương Triết Hạn tập thoại. Trương mỹ nhân trương đại gia hai tay trống trơn chỉ cầm một quả táo ăn tráng miệng.

" Lão Cung, em mua táo ở đâu mà chua thế"

" Chua á?" Cung Tuấn nghi hoặc hỏi lại vì táo này lúc nãy anh làm nước ép có nếm thử qua  đâu có chua " Sao có thể chứ, anh để em cắn thử một miếng xem nào"

Nghe Cung Tuấn muốn nếm thử Trương Triết Hạn bỗng nổi lên tính tinh nghịch trẻ con, anh đưa quả táo lên miệng gặm giáp vòng nham nhở, sau đó đắc ý đưa trái táo đến bên miệng Cung Tuấn.

" Nè, em nếm đi, anh gạt em làm gì"

Chỉ là Trương meo meo chỉ nhớ ngọt không nhớ đau, đã biết bao lần ăn quả đắng khi trêu ghẹo cún con nhà mình mà vẫn không biết sợ. Cung Tuấn liếc quả táo rồi ánh mắt chuyên chú nhìn đôi môi bóng ướt át đang mấp máy, hắn đưa tay hạ thấp chiếc ô lớn, rồi không chút do dự cúi đầu khóa môi vợ mình hôn sâu. Mãi đến khi Trương Triết Hạn vì thiếu không khí chút phải tựa vào lòng Cung Tuấn mới có thể đứng vững thì nụ hôn kia mới chấm dứt. Cung Tuấn đưa tay miết lên khóe môi sưng đỏ no đủ, tà mị cười khàn.

" Em nếm kỹ lắm rồi, táo ngọt mà anh"

___€€€___

Chuyện nhỏ 2 : Chúng ta là một gia đình

Thể chất Trương Triết Hạn do bị cưỡng chế thay đổi nên việc dựng dục song thai với anh chẳng khác gì đi dạo vài vòng trước quỷ môn quan. Khi hai đứa trẻ bình an chào đời Cung Tuấn cũng không có lòng dạ tâm trí quan tâm hai bé, hắn luôn túc trực trong phòng ICU theo dõi từng chỉ số sinh học của lão bà đang hôn mê.

Hai bé vừa chào đời không được ba ba ủ ấm, cũng chẳng được daddy dỗ dành tủi thân rấm rứt quấy khóc không ngừng. Cung mama cùng Trương mama xót cháu, không ít lần có ý định dùng vũ lực lôi Cung Tuấn khỏi phòng ICU để hắn dỗ dành hai đứa trẻ một chút. Nhưng mỗi lần như thế hai bà đều bị vẻ mặt vô hồn, đôi mắt đầy tơ máu cùng bàn tay luôn nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn của Cung Tuấn đẩy lùi. Không có Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn chỉ là một cỗ cơ thể đang hô hấp.

Trời cao thương xót, may sao Trương Triết Hạn cuối cùng cũng tỉnh lại, nụ cười của nắng chiếu rọi đêm trường tăm tối. Ngày anh tháo ống thở chuyển qua phòng bệnh bình thường thì Cung Tuấn cuối cùng cũng hồi thần nhớ ra mình vừa có hai đứa con.

“ Đúng là ông bố tồi” Cung mama ký một cái thật mạnh lên đầu con trai mắng.

“ Tiểu Triết, con muốn thử bế bảo bối không?” Trương mama cùng bảo mẫu bế hai đứa trẻ đang khóc thút thít đến bên giường con trai “Tiểu Cung cũng bế một đứa đi, từ khi chúng chào đời chưa được hai ba ba ôm lần nào đâu”

Cung Tuấn bị hai mẹ mắng lại bị vợ lườm cho cháy mặt ngượng ngùng ngồi xuống bên giường Trương Triết Hạn nhận lấy bé gái mũm mĩm xinh xắn, để phần cho anh bé trai mập mạp hoạt bát.

“ Ngoan, cục cưng đừng khóc”

“ Con là con trai nam tử hán đại trượng phu khóc gì mà khóc”

Hai ông bố trẻ, tay chân lóng ngóng ôm con, thiên thần bé nhỏ như lọt thỏm trong vòng tay của hai người. Phụ tử huyết mạch tương liên hai bảo bối mấy ngày nay luôn khóc nháo chưa từng nở một nụ cười bỗng bật cười khanh khách. Tay nhỏ múa máy như muốn bắt lấy ba ba của mình, như đòi được ôm ôm, thương thương. Tim hai ông bố mới tấn chức như mềm nhũn, khóe mắt cay cay

[ Bảo bối, đây là ba ba] Cung Tuấn nắm cánh tay nhỏ xíu của con gái chạm lên má Trương Triết Hạn.

[ Bảo bối, đây là daddy] Trương Triết Hạn cũng nắm bàn tay con trai đưa nó chạm lên má Cung Tuấn.

[ Đây là anh trai /em gái ] Hai bàn tay lớn mang hai bàn tay nhỏ lồng vào nhau mỉm cười hạnh phúc [chúng ta là một gia đình]

___

Thông báo

Có lẽ nhiều bạn không đọc được thông báo ngừng update truyện ở chỗ hội thoại nên cứ ib hỏi Ninh mãi, giờ tiện đây Ninh thông báo lại một lần nữa " Ninh sẽ tạm thời drop tất cả các truyện do Ninh viết cho đến khi giải quyết xong việc Ninh bị ác ý report facebook". Trong thời gian đó mình sẽ update một ít phiên ngoại xem như bù đắp cho các bạn, mong mọi người thông cảm, thân ái😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip