PN 4: CUNG TUẤN NHƯNG KHÔNG PHẢI CUNG TUẤN

PN 4: CUNG TUẤN NHƯNG KHÔNG PHẢI CUNG TUẤN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

New York, mùa đông năm 20XX.

Trương Triết Hạn mệt mỏi xoa mi tâm. Tất cả mọi người vì bệnh tình của anh mà lo lắng, hổ thẹn tự trách rất nhiều nên dù chán ghét hay mệt mỏi vì quá trình điều trị dai dẳng bế tắc thì anh vẫn phải cắn răng chịu đựng. Hôm nay, cả một ngày dài anh phải trải qua cả tá xét nghiệm soi chiếu, nhóm chuyên gia cứ từng mũi, từng mũi kim đâm thẳng vào tuyến thể của anh rút ra từng ống pheromone, khiến anh đau đớn không thôi.

“Tiểu Triết, nếu quá khó chịu thì nói ra, anh đưa em về nước.” Nguyễn Thiệu Hàn xoa đầu em trai. “Không chữa khỏi cũng không sao, có anh ở đây sẽ không kẻ nào có thể thương tổn em!”

“Đại ca, Mễ Mễ mới vừa mất mẹ, anh cứ bỏ bận con bé cho bác chăm sóc như thế không ổn đâu.”

“Tiểu Triết...”

“Đừng khiến em hổ thẹn với cháu gái thêm nữa.” Trương Triết Hạn xoay người nhìn ra cửa sổ xe giọng đầy tự trách. “Chị dâu quá cố mắng không sai đâu, em chính là cội nguồn bất hạnh của tất cả mọi người trong nhà.”

“Em nói bậy gì đó? Trương Triết Hạn, em quay lại nhìn anh!” Nguyễn Thiệu Hàn kéo mạnh tay ép Trương Triết Hạn xoay người lại. “Chị dâu em bị trầm cảm hậu sản, mọi cảm xúc của cô ấy đều bị phóng đại lên một cách thái quá. Em không làm gì sai cả! Nhớ kỹ, em chưa từng làm gì sai, trong tất cả mọi chuyện em là nạn nhân, là người chịu nhiều tổn thương nhiều nhất.”

Trong màn tuyết lạnh giữa mùa đông, Cung Tuấn đứng dựa vào cột đèn đường bị hỏng đang liên tục chớp tắt, ánh mắt luôn chú mục vào cánh cửa nhà đóng kín. Hai bàn tay hắn vì quên mang găng tay mà bị đông lạnh tới tím tái, tai hắn cũng có dấu hiệu bị ù. Nhưng hắn vẫn kiên trì không bỏ cuộc, hắn đã tìm kiếm tung tích anh trai nhỏ đó bốn năm, khó khăn lắm mới tìm được đến nơi này, dù có bị chết cóng tại nơi đây hắn cũng sẽ đợi.
Khi Trương Triết Hạn đẩy cửa xe bước xuống, cắt đứt cuộc nói chuyện đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần giữa anh và đại ca mình thì nhìn thấy một bóng dáng cô độc đang đứng dưới ngọn đèn đường trước cửa căn hộ của mình. Không biết vì sao anh lại bước đến chỗ thanh niên đó cất tiếng hỏi:

“Cậu tìm ai?”

Cung Tuấn gần như chết lặng, cái giá rét như trong tích tắc xuyên tim, đóng băng tất cả mọi khả năng tri giác của hắn. Cổ họng hắn nghẹn ứ, muôn ngàn lời muốn nói tắc lại, chỉ có thể giương đôi mắt nhìn ánh mặt trời mà hắn ngày đêm trông ngóng. Anh ấy đã quên hắn rồi, quên em trai nhỏ bị nhốt trong phòng giam, sợ hãi khổ sở.

“Tiểu Triết, mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm sẽ sinh bệnh mất!” Nguyễn Thiệu Hàn nhận áo khoác từ tay vệ sĩ choàng lên người em trai.

“Vâng.”

Trương Triết Hạn thấy người kia không đáp lời mình thì quay người theo Nguyễn Thiệu Hàn vào nhà, nhưng không biết vì sao anh cứ cảm thấy lấn cấn trong lòng. Khi vào tới huyền quan, anh quay lại nói với anh trai mình, “Đại ca, hình như cậu thanh niên ngoài cửa cần giúp đỡ, em trở ra xem có thể hỗ trợ gì không.”

“Được rồi ông tướng, em đi tắm nước ấm đi, để anh ra xem giúp em cho!”
___

“Lão Lâm ông tìm đâu ra con dã lang này thế?”

Từ Ngạn Lâm bộ dáng cợt nhả thả mông ngồi lên bàn làm việc của Lâm Thân, chỉ về phía người thanh niên đang đùa nghịch với chiếc dao mổ sắc bén.

“Tiểu Tề, mau tới lôi tên ăn mày này ra chỗ khác trước khi tôi xiên hắn!”

“Lão già, ông đứng đắn một chút thì chết à?” Tề Ngũ không có lớn nhỏ túm thầy của mình ném lên ghế băng gần đó, rồi hắn lấy từ balo ra một cái USB đưa cho Lâm Thân. “Tiến sĩ Lâm, đây là báo cáo sức khỏe của mấy đứa trẻ nhóm 6.”

Lâm Thân cắm USB vào máy, sau đó chiếu các báo cáo sức khỏe của mấy đứa trẻ lên màn hình lớn.

“Tạo nghiệt mà!” Ông quát lớn, “Sầm lão thật sự không quản đám cầm thú này ư, đã hại chết bao nhiêu đứa trẻ vô tội rồi?”

“Ai nói chúng vô tội chứ?” Từ Ngạn Lâm rít một hơi thuốc sau đó nhả khói, khuôn mặt ông bị làn khói kia che mờ. “Sinh ra ở U Đình chính là tội của chúng.”

“M* kiếp, đây là lời con người nói ra được hả?” Lâm Thân muốn nhào tới đánh người nhưng bị Tề Ngũ nhanh tay giữ lại.

“Lão Từ, ông đừng chọc điên tiến sĩ nữa. Tiến sĩ Lâm, không phải Sầm lão không muốn quản mà Thiết Nha có luật của Thiết Nha, dù là gia chủ cũng không thể dùng vũ lực can thiệp. Nếu Sầm lão không muốn chấm dứt việc phẫu thuật não bộ và huấn luyện tàn ác thì tôi và lão Từ sao có thể đưa những đứa trẻ đó chạy trốn chứ?”

“Phẫu thuật vùng đồi để tăng khả năng chiến đấu cùng triệt tiêu cảm giác đau đớn sợ hãi?”

Lâm Thân ngạc nhiên nhìn thanh niên đang kéo xem các bản báo cáo trên màn hình, đây là lần đầu tiên hắn cất tiếng nói sau cái đêm bão tuyết mù mịt ông nhặt được hắn té xỉu sắp chết trước cửa phòng khám của mình.

“Cậu học y?”

“Pheromone học.” Cung Tuấn dùng bút trình chiếu nhấn mạnh ở một số điểm trên màn hình.

“Cường hóa một đám trẻ theo kiểu ăn tạp cầu may thế này chi bằng tập trung cường hóa các alpha thành niên, rủi ro thấp lại mang lại hiệu quả cao.”

Từ Ngạn Lâm đứng bật dậy khỏi ghế chạy đến bên cạnh Lâm Thân, hai mắt ông như được thắp lên một tia sáng hy vọng trong tuyệt cảnh.

“Cường hóa alpha? Điều đó có thể sao?”

“Có thể hay không thì phải xem ông chủ của ông cho tôi cái giá thế nào đã.” Cung Tuấn cười rộ lên, đôi mắt nâu vốn hiền lành trong sáng lóe lên một tia tàn nhẫn khát máu.

“Nhóc con, nghé con kiêu ngạo, thực lực không có nhưng ngông cuồng có thừa tôi gặp nhiều rồi, bớt khoác lác đi!” Lâm Thân nửa trào phúng nửa khiêu khích, ông không tin việc một nhóm các chuyên gia hàng đầu bọn ông mất gần bảy năm nghiên cứu, nghĩ cách lại có thể được giải quyết bởi một thằng nhóc chưa đầy hai mươi tuổi. Alpha cấp S thì sao chứ? Cũng không phải là thần.

“Ồ, thế thì thôi, xem như tôi chưa nói gì”

“Lão Lâm, để cậu ta nói.” Từ Ngạn Lâm thả ra uy áp của bản thân ý muốn ra oai phủ đầu. “Chàng trai trẻ, chỉ cần cậu làm được như lời cậu nói thì giá bao nhiêu tùy cậu định đoạt.”

Cung Tuấn ở trong uy áp cực đại không chút suy suyển, đi rót cho mình một tách cà phê rồi ngồi lại về chỗ cửa sổ nơi có những con dao phẫu thuật sắc nhọn. Hắn ngẩng đầu cười đến ngọt ngào nhưng xung quanh như bị thiêu đốt trong biển lửa mùi hổ phách, Tề Ngũ cùng Lâm Thân cùng lúc bị hai luồng pheromone đánh lên đau đớn ôm ngực té ngã.

“Tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp, ông muốn cầu tôi giúp đỡ thì nên có bộ dáng của kẻ cầu người.”
___

Đêm giáng sinh năm 20XX.

Trong phòng đấu luyện của Thiết Nha, cả đội tác chiến 1 Thiết Nha bị đánh tới mức không thể bò dậy. Từ Ngạn Lâm nhìn khung cảnh máu me bên dưới, cùng dáng vẻ bình thản lau rửa từng đốt ngón tay của Cung Tuấn mà tặc lưỡi, “Tu la vương cũng chỉ đến thế này thôi.”

“Lão Từ, phương pháp kia thật sự có hiệu quả!” Tề Ngũ không nén được vui mừng báo lại, “Sầm lão đang gây sức ép lên gia tộc, việc phẫu thuật não có thể hủy bỏ rồi!”

“Kẻ ở dưới kia...” Từ Ngạn Lâm không để ý cái tin mà Tề Ngũ đang nói, ông đưa tay chỉ về phía Cung Tuấn đang xoay người rời khỏi sàn đấu, “...cậu phải nhớ kỹ, muốn sống lâu một chút thì tuyệt đối đừng đối nghịch với cậu ta.”

“Do bọn người kia thấy cậu ấy trông hiền lành xinh đẹp nên chạy tới trêu chọc, bị đánh là đáng! Chứ khi ở bên bọn trẻ và những người khác, cậu ấy tuy lạnh nhạt nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng ôn nhu từ trong xương cốt.”

“Trẻ con ngây thơ!” Từ Ngạn Lâm hận sắt không rèn thành thép vỗ cái bốp lên đầu học trò. “Mắt là để nhìn không phải để trang trí, kẻ ta nói và kẻ cậu nói, cùng một bản thể nhưng là hai linh hồn khác nhau.”

___

Máu tươi, âm thanh xương cốt vỡ vụn, tiếng la hét thống khổ, tất cả trộn lẫn khiến cho khoảng không cô tịch trong tim của hắn thoáng chốc được lấp đầy, nhưng vì chỉ là thoáng chốc nên ngay sau đó mênh mông đêm tối lại tiếp tục quấn riết lấy hắn. Mặt trời của hắn, anh trai nhỏ hắn luôn ấp ủ trong tim không còn nhớ đến hắn. Hắn là con quái vật xấu xí bị tất cả mọi người chán ghét xa lánh.

Lạnh, hắn rất lạnh, như bị nhốt trong một khối băng vĩnh cửu. Hắn thiêu đốt tất cả những gì mình có để thoát ra. Hắn thèm muốn mặt trời, thèm cái ấm áp dịu dàng của anh ấy. Hắn phải đi đánh cắp mặt trời, để mặt trời chỉ thuộc về riêng hắn.

[Tên khốn, cút đi! Thứ dơ bẩn như ngươi không xứng đáng chạm vào anh ấy.]

[Đồ yếu đuối, bản thân vô dụng không có khả năng thì đừng chạy ra quấy rối.]

[Anh ấy từng nói ta không phải là quái vật, ta nhất định không để ngươi biến ta thành quái vật!]

Cung Tuấn một lần nữa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, vết thương do dao đâm nơi ngực trái vẫn rỉ máu đau buốt.

“Tỉnh lại rồi.” Lâm Thân điều chỉnh độ cao của giường giúp Cung Tuấn ngồi dậy

“Tôi ngủ bao lâu rồi?” Do lâu ngày không uống nước giọng nói của hắn thô ráp như giấy nhám ma sát.

“Ba ngày, cậu ra tay với bản thân cũng đủ ác, cách 2cm nữa là thủng tim rồi.”

“Không còn cách nào khác.” Cung Tuấn nhận ly nước ấm mà Lâm Thân đưa nhấp một ngụm nhuận hầu, rồi thản nhiên nói, “Nếu để bản thân trở thành quái vật tôi thà tự mình kết liễu, chỉ là ông trời tuy bất công với tôi, nhưng trong mấy trò đỏ đen tôi luôn rất may mắn.”

“Cậu định sau này thế nào, số tiền Sầm lão trả công đủ cho cậu sống một đời vương giả vô lo đấy!”

“Tôi muốn trở lại trường học chuyên ngành ngoại khoa, không biết tiến sĩ Lâm đây còn nhận hướng dẫn sinh viên mới không?”

“Thiên tài về pheromone như cậu chạy tới học ngoại khoa làm gì?”

“Giết thời gian đó.”

“Hả?”

“Tiến sĩ Lâm, tôi đồng ý tiếp nhận trị liệu tâm lý, với điều kiện ông phải làm bác sĩ điều trị cho tôi và tất cả phải được giữ bí mật. Tôi muốn mình thật khỏe mạnh và hoàn hảo trong lần gặp kế tiếp với anh trai nhỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip