pn: Lão công, sinh nhật vui vẻ!

pn: Lão công, sinh nhật vui vẻ!

Au: Yên Ninh

Cung Tuấn tựa bên lan can kính  nhìn dòng ngược xuôi bên dưới. Cơn gió hờ hững mang theo cái lạnh se sắt bủa vây, lòng người trong trở nên cô tịch. Hai cây quýt Ôn Châu năm nào giờ đã trở nên to lớn, trái vàng lúc lỉu  bắt mắt. Nhưng phải tội trái quýt mọng nước lại bị bóp nát tự lúc nào không hay. Cung Tuấn đưa đầu lưỡi nếm vị nước quýt vương trên ngón tay, hắn chau mày:

"Sao lại không ngọt, không lẽ tới mày cũng thiên vị anh ấy" 

Hắn có cuộc đời được muôn người thèm khát, nên duyên cùng một omega tuyệt thế, có một đôi song sinh thông minh xinh đẹp, có địa vị, có quyền, có tiền. Có thể nói là nhân sinh mỹ mãn. Chính hắn cũng luôn cảm thấy như thế. Nhưng thời gian gần đây, tâm trạng của hắn luôn trôi nổi bất định, hắn cô đơn trong chính tổ ấm của mình. Chỉ số SAN luôn ổn định nhiều năm qua bỗng lại nhảy múa giao động. Con quái vật đang ngủ yên cũng rục rịch thức giấc. 

Thất niên chi dương

Mọi suy nghĩ đều bắt đầu từ cái dớp tào lao mà vô tình hắn nghe được từ cuộc nói chuyện của các y tá trong bệnh viện. Đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Vừa khéo hắn và Hạn ca bên nhau vừa đúng bảy năm, lại cũng vừa khéo thời gian gần đây anh ấy bận rộn tuyên truyền cho movie vừa ra rạp, quay phim mới, rồi cả tạm thời trông coi Trương thị vì chú nhỏ Trương Mẫn Huy bận kết hôn. Nhiều cái vừa khéo tựu chung một chỗ khiến cho hai người gần nhau thì ít xa cách thì nhiều. Hắn muốn gặp vợ mình mà còn phải lên lịch hẹn trước. Chết tiệt. Suy nghĩ tiêu cực giống như cát lún càng vùng vẫy càng chìm sâu.

"Cậu ta lại làm sao vậy" tiểu Lục tổng vỗ vai Tề Ngũ hóng hớt. Vì để có thể đón giáng sinh với vợ yêu dạo gần đây hắn thức dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn cún, quên ăn quên ngủ tăng ca. Nếu giờ ông chủ kiêm thằng bạn thân nó mà trở chứng thì kế hoạch mà hắn dày công theo đuổi có khả năng bị ngâm nước mất. Lục tổng lo lắng lắm luôn nha.

"Có gì đâu, sinh nhật ngài ấy nhưng Trương tiên sinh lại đi Đài Bắc nhận giải nên tủi thân nhưng vẫn phải cố tỏ ra cool ngầu đó mà" Tề Ngũ bị vợ boss bắt cóc mất tri kỷ yêu dấu tiểu Triển nên cũng cáu bẳn, phốt boss mình phằng phằng chả thương tiếc.

"uầy thế mà tôi tưởng cậu ta bị chứng u uất tiền mãn kinh" 

"Đây là chứng thiếu hơi mèo" vùi dập boss công khai, lão Tề từng sùng bái Cung thiếu như thần ngày xưa đâu còn nữa. 

"Ngũ thúc thúc nói xấu daddy, Nguyệt Nguyệt sẽ không nhường Triển thúc thúc cho chú nữa đâu" tiểu thiên sứ mặc chiếc váy màu lam bồng bềnh, mắt hạnh trừng lớn...ừm rất hung dữ, rất đáng sợ nha. 

"Nguyệt bảo, không được vô lễ" ông cụ non Cung Vũ nắm lấy ngón tay không ngoan đang chỉ vào người lớn của em gái xuống "Tề thúc làm sai đã có daddy và Triển thúc quản chú ấy, bé con như em không cần bận tâm. Con nói đúng không Triển thúc thúc"

Ờ rồi đó, em gái chỉ giận dỗi xíu thôi chớ anh trai là âm thầm đào hố để Tề thúc nào đó bị phạt luôn cơ. 

"Dĩ nhiên rồi, nói xấu sau lưng người khác là rất xấu đáng bị phạt" Triển Dực còn vui vẻ hùa theo đá Tề Ngũ vào hố. 

"Em về khi nào thế, không phải em hộ tống Trương tiên sinh đến Đài Bắc sao" vừa thấy tri kỉ liền mừng quýnh, gương mặt poker cũng như nở hoa.

"Ca kêu em về đón hai đứa nhỏ từ nhà tổ Giang Tây về, bên đó Tứ lão gia không biết điều gây sự khiến chú út điên lên ra tay trấn áp. Ca không muốn hai đứa nhỏ thấy mấy thứ dơ bẩn đó"

"Tôi còn ở đây, anh ấy không nói tôi đi đón con  lại sai cậu đường xa chạy về đón là có ý gì" Cung Tuấn nghe thấy tiếng con gái cưng thì đã từ sân vườn bên ngoài đi vào, nhưng do trên người hắn có hơi lạnh nên hắn phải chờ một khắc cho tản bớt mới bước đến bế con gái lên.

"Cung thiếu anh dù sao cũng là rể, lão phu nhân trọng mặt mũi chuyện xấu lục đục trong nhà dĩ nhiên không muốn anh biết, anh cũng phối hợp giả vờ không biết đi" Triển Dực đúng tình phải lý giải thích.

"Ừ" 

"Daddy" Nguyệt Nguyệt thấy daddy lơ đãng không quan tâm nghe bé nói liền đưa tay nhỏ bưng mặt Cung Tuấn cắn lên mũi hắn "daddy không để ý đến con"

"Ôi tiểu tổ tông daddy làm sao dám" Cung Tuấn tay ôm con gái tay dẫn con trai ra sopha mềm ngự dụng của hai đứa trẻ, phớt lờ sự tồn tại của hai tên bạn thân chí cốt, hắn đang bận không thèm tính toán với họ, cứ ghi hết vào sổ nợ chờ rảnh rồi tính.

"bảo bối đi đường xa về có mệt không con" 

"Không ạ, Nguyệt bảo ngủ cả quãng đường đi trên tay Triển thúc, nên chỉ có chú ấy mệt thôi" Cung Vũ vẫn nhớ nhiệm vụ chính ngày hôm nay nên lên tiếng chặn trước màn mè nheo ăn vạ của em gái. Cục ngốc moe đó mà được daddy hống thì lát nữa cái gì cũng khai tuột ra hết.

"Vâng đúng rồi ạ, không mệt chút nào hết" Bé còn rúc trong ngực daddy làm ổ, daddy của bé thơm ơi là thơm, ngọt ngọt ấm ấm ôm thích vô cùng.

"Vậy hai đứa đến cty tìm daddy có chuyện gì nào"

"Ba ba bận nên cử hai tụi con đến dỗ dành daddy, sau đó cùng người đón sinh nhật a" lần này Nguyệt Nguyệt nhanh chân giành quyền phát biểu trước anh trai, bé hắng giọng bắt chước ngữ điệu của ba ba "Tiểu Tuấn Tuấn tuy lớn rồi nhưng vẫn là bé con nhõng nhẽo không thích đón sinh nhật một mình"

"Daddy, nguyên văn lời ba ba nói là vậy đó, ba ba còn…"

"Ba ba còn chuẩn bị một món quà thật lớn nhờ tụi con mang đến cho daddy" Cung Vũ hú hồn, xém nữa là lộ rồi, bé bẹo má em gái hỏi "anh nói đúng không Nguyệt bảo?"

"Đúng rồi a, qua to ơi là to" 

"Thế cơ á" Cung Tuấn nở nụ cười tươi rói, xua đi mây mờ u ám vài ngày qua vần vũ trên đỉnh đầu. Anh ấy vẫn rất để ý, rất thương hắn nha "vậy quà của daddy đâu"

"Quà sinh nhật phải chờ khi thổi bánh kem mới được nhận chứ ạ. Giờ hai đứa con sẽ dẫn daddy đi chơi trước nha"

"Nhóc láu cá, con lươn hai chân này" Cung Tuấn vò mái tóc hơi xoăn nhẹ của con trai "là anh muốn đi chơi chứ gì, phí ship này hơi cao rồi nha"

"Hì hì vậy xin hỏi tiên sinh người có muốn trả phí không?"

"Quỷ lém lỉnh, trả, tôi trả phí" không chịu cũng phải chịu thôi.

"Đi chơi công viên thôiii, let's go" Nguyệt Nguyệt vui vẻ nhảy bổ lên lưng daddy của bé, đôi tay nhỏ khua loạn "ngựa phi nhanh nhanh"

"Hí hí hí, giá, giá chúng ta lên đường thôi" alpha cao quý biến thành chú ngựa cho con gái rượu cưỡi, vui vui vẻ vẻ.

Triển Dực ở phía sau lén gửi một tin nhắn [bước một đã thành công]

__

Ai đó đang trong trận chiến nảy lửa nhận được tin nhắn như được tiếp thêm dũng khí cầm dao kiếm..à nhầm cầm phơi đánh trứng, muỗng thìa tiếp tục xông pha.

___

Hai vị tiểu tổ tông đến khu vui chơi giống như hai con tiểu husky đứt xích xổng chuồng, đông bôn tây tẩu, quậy đến quên trời quên đất.

Ủa alo, sao nói là bồi tui đi chơi mừng sinh nhật tui mờ- vị giáo sư nào đó ngẩng mặt nhìn trời nghi ngờ nhân sinh.

Nhưng thật sự rằng năng lượng được phóng thích ra ngoài, khiến người ta quên đi phiền muộn. Nụ cười con trẻ có thể tiếp cho ta sức mạnh lớn lao hơn ta có thể tưởng tượng rất nhiều.

___

Đến khi trời tối muộn, phố thị đã lên đèn ba cha con mới dẹp đường hồi phủ.

"sao trong nhà lại tối om thế, mặt trăng nhỏ, ngôi sao nhỏ của con đâu rồi" Nguyệt Nguyệt vì sợ tối mà ôm chặt lấy cổ daddy của bé.

"Đường điện xảy ra sự cố, tôi đã gọi thợ rồi chỉ lát nữa là có điện thôi thưa tiên sinh" quản gia mở cửa xe báo lại ngọn ngành sự việc.

"Tôi biết rồi, ông đợi lát nữa có điện thì mang đồ ở trên xe cất đi. Phát Tài con nắm lấy tay daddy đi cẩn thận coi chừng ngã"

"Daddy người đã đáp ứng nguyện vọng sinh nhật của con là không được kêu con bằng cái tên kỳ cục kia nữa mà" Cung Vũ dậm chân huỳnh huỵch bé muốn khóc quá cơ, cái nhũ danh đáng ghét. 

Tề Ngũ đi phía sau cầm đèn pin mà quản gia đưa soi đường đi cho ba cha con hai vai run run nhịn cười. 

Cửa nhà được mở ra.

Hai mắt Cung Tuấn vừa làm quen với bóng tối, thì….

BỤP!!!!!

"surprise"

Hoa giấy bay lả tả, khắp nhà tràn ngập bóng bay màu xanh thẫm. Người vốn dĩ lúc này nên ở lễ trao giải thưởng Kim Mã ở Đài Bắc lại xuất hiện giữa mưa hoa. Anh hai tay bê chiếc bánh kem miệng cười rộ lên lộ cả răng nanh lém lỉnh.

"Lão công, sinh nhật vui vẻ"

"Hạn bảo, anh, anh….." Cung Tuấn chìm trong kinh hỷ ngay cả con gái đã tuột xuống khỏi vòng tay của mình hắn cũng không biết.

 Hai bảo bối mỗi đứa nắm một bàn tay của daddy chúng đung đưa. Giọng chúng lảnh lót như tiếng chuông ngân.

"Daddy, quà sinh nhật này người có thích không ạ?"

"Thích" Cung Tuấn bước vội đến kéo người đang vén tóc cúi đầu châm nến trên bánh kem ôm vào lòng "thích đến chết đi được ấy, ba ba của hai đứa là món quà tuyệt mỹ nhất trên thế gian này"

"Ông tướng em tưởng bở cái gì đó" Trương Triết Hạn vòng tay đáp lại cái ôm của Cung Tuấn "quà sinh nhật của em là cái bánh kem kia kìa không phải là anh"

"Không chịu, người hay bánh em đều muốn" Cung Tuấn ghé vào tai Trương Triết Hạn, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai anh "em muốn bôi kem bánh lên quả đào căng mọng của anh sau đó chậm rãi thưởng thức"

"Lưu manh"

Ừm Trương tiên sinh cũng chỉ mắng yêu như thế chứ hoàn toàn không bác bỏ vụ bánh kem đào, xem như là ngầm đồng ý. Còn việc ăn bằng cách nào thỉnh mọi người tự bổ não ahihi.

___

Cả gia đình quây quần bên nhau cùng chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Cung. Khiến cho chiếc đuôi cún nào đó xoay tròn vui vẻ high high.

"Hạn, anh không đi tham dự đêm trao giải có ảnh hưởng gì không anh" dù sao cũng là lễ trao giải có sự tham gia của các phim Đại Lục sau nhiều năm bị Kim Mã cạch mặt.

"Không có gì quan trọng bằng dỗ vui đại bảo bối của anh" Trương Triết Hạn lột một múi quýt nhét vào miệng Cung Tuấn "em đừng tưởng anh không biết em dạo gần đây sa sút tinh thần thế nào. Tuấn, chờ qua vài ngày nữa chú nhỏ trở về anh sẽ giành nhiều thời gian ở bên em. Cho cả hai cục mốc kia ra rìa luôn" 

Đôi môi chu chu thơm lên má alpha :Bảo bối, em luôn là số một trong lòng anh.

___



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip