Chương 12. Ôm
12. Ôm
Sau khi Trương Triết Hạn rời hỏi Tiểu Thạch trấn, cuộc sống của Cung Tuấn gặp chút khó khăn.
Ba mẹ Cung Tuấn vẫn luôn ra ngoài làm việc, từ khi cậu lên cấp hai thì không còn nhiều thời gian để chăm sóc cậu nữa, bà ngoại cũng dần dần đến tuổi, việc chăm trẻ cũng có chút khó khăn, thế là sau khi Cung Tuấn tốt nghiệp trung học, mấy bà dì hàng xóm đề nghị mời bảo mẫu cho bà ngoại, thế là Cung Tuấn liền trực tiếp vào ở trong ký túc xá của trường cấp ba địa phương trong Tiểu Thạch trấn.
Trong phòng có tổng cộng tám giường, ngày đầu tiên chỉ có bảy người, Cung Tuấn tính tình chậm chạp, lại không thích nói chuyện, lúc cậu đi rửa tay quay lại, hành lý đã bị mấy người kia nhét vào dưới giường sát cửa ra vào rồi.
Người duy nhất không đến ký túc xá vào ngày khai giảng trở thành đứa xui xẻo tiếp theo, chỉ còn lại chiếc giường trống cạnh cửa phía bên kia.
Cung Tuấn trải ra giường lên chiếc giường cạnh cửa ra vào, bạn cùng phòng lấy ra một đống thuốc hút từ vali hành lý, nhét đầy vào trong ngăn tủ có tên Cung Tuấn.
“Tôi xem rồi, ổ khóa của cậu tốt đấy, cho tôi mượn”, người nọ lộ ra hàm răng vàng khè, trong giọng điệu không hề có ý gì là mượn cậu.
Lên lớp mười, Cung Tuấn đã cao tận một mét tám mấy, số liệu kiểm tra sức khỏe vẫn là của lớp mười, mà ống quần đã ngày càng rút ngắn. Mặt cậu sắc xảo, bình thường không thích nói chuyện, lúc nào cũng mặc một bộ sơ mi trắng sạch sẽ, thực sự không thể trách tất cả nam sinh đều mang chút địch ý đối với cậu, theo họ nghĩ, Cung Tuấn gây chú ý thật đáng ghét.
Cung Tuấn gật gật đầu, cũng không nói gì, nhét đồ của mình vào một ngăn tủ khác.
Ánh mắt của những người bạn cùng phòng khác khiến cậu hơi khó chịu, giới thiệu qua loa với nhau, cũng không có quá nhiều tiếng nói chung, nói được vài câu, Cung Tuấn liên nằm trên giường bắt đầu nghịch điện thoại.
Nam sinh đồng bệnh tương liên với Cung Tuấn ở giường bên cạnh đến tận khuya mới đến ký túc xá, cậu ta đạp mạnh cửa vào phòng liền nói chuyện với mọi người như đã vô cùng quen thuộc: “Tới trễ tới trễ rồi, các anh em, giường của tôi ở đâu vậy?”
Cậu ta nhìn Cung Tuấn ở gần nhất hỏi, trên mặt người kia lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng kể từ khi vào phòng: “Lý Phán?”
Lý Phán kinh ngạc mở to mắt: “Cung Tuấn?”
Lại gặp nhau ở đây.
Lần trước nhìn thấy Lý Phán, vẫn là đứa bé thích bắt nạt người khác, giờ đây Lý Phán rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, cậu ta thế mà lại để mái tóc dài mà cậu ta từng khinh thường lúc bé, tính cách lại vô cùng lém lỉnh, ở ký túc xá vô cùng thuận lợi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền quen biết với tất cả các bạn cùng phòng, ngồi xổm cạnh cửa sổ cùng nhau hút thuốc.
“Lúc bé không phải là không hiểu chuyện sao?”, Lý Phán hơi xấu hổ. “Lúc đó tôi gầy quá, bị ba mẹ đưa đi trại hè huấn luyện quân sự, dạy tôi thành thật, còn gầy đi tận hai mươi cân… Chuyện trước kia, xin lỗi nha”
Cung Tuấn lắc đầu: “Không sao”
Lúc này Lý Phán mới như trút được gánh nặng, lại tựa như quen thân tiến đến gần hỏi: “Cái cậu Trương Triết Hạn mà chơi với cậu lúc nhỏ á, sau này cậu cũng không gặp lại cậu ấy sao?”
Cung Tuấn bình tĩnh kéo ra chút khoảng cách: “Không có, chỉ nghe nói ba mẹ cậu ấy ly hôn, hàng xóm cũng không biết nhà cậu ấy đã dọn đi đâu”
“Trương Triết Hạn kia, từ nhỏ đã trưởng thành hơn bọn mình rồi”, Lý Phán không để ý đến thái độ của Cung Tuấn. “Ba tôi hình như có chút giao tình với nhà họ, để lần sau tôi đi hỏi thử xem, có khi còn có được cách liên lạc với cậu ấy”
Cung Tuấn đột ngột ngẩng đầu, đây là cảm xúc chập chùng lớn nhất trong vòng chín giờ kể từ khi cậu bước vào ký túc xá.
“Thật ư?”, lòng cậu dấy lên một niềm hy vọng không tên.
“Dùng chính tôi để bảo đảm”, Lý Phán gật đầu ngay tắp lự.
Cuộc sống cấp ba của Cung Tuấn rất tẻ nhạt, cậu thật sự không hợp với những người bạn cùng phòng khác, mỗi ngày đều đi học một mình.
Trong phòng ký túc xá cả ngày khói mù dày đặc, khai giảng chưa đầy một tuần đã bị nhắc nhở. Có mấy người ở sau lưng nghi ngờ là do Cung Tuấn mách lẻo, Lý Phán cãi hộ Cung Tuấn đến mức mặt đỏ tới mang tai, Cung Tuấn lại không thèm để ý đến cách nhìn của người khác, nhưng cách nhìn đối với Lý Phán lại có chút thay đổi — Cậu ta đắc ý nói với Cung Tuấn rằng đây là kinh nghiệm học được trong trại hè.
Lý Phán vẫn không mang đến câu trả lời kia cho Cung Tuấn, nhưng mối quan hệ giữa cậu ta và Cung Tuấn cũng dần khá lên.
Bọn họ thậm chí sẽ nhắc đến Trương Triết Hạn, dù không nói nhiều, nhưng có thể nghe được cái tên này từ miệng Lý Phán, hệt như ngay ngày mai là có thể gặp lại Trương Triết Hạn, khiến Cung Tuấn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều lần, cậu có ảo giác, Trương Triết Hạn chưa hề rời khỏi Tiểu Thạch trấn, người ở cùng phòng ký túc xá với cậu hẳn phải là Trương Triết Hạn, mà những người ngoài sẽ ngầm hiểu được bọn họ tốt như thế nào.
Nếu không có Trương Triết Hạn, Cung Tuấn và Lý Phán vẫn qua lại nhiều với nhau, mà thời gian dần trôi qua, mặc dù vẫn có rất nhiều người cảm thấy Cung Tuấn tính tình kỳ cục như cũ, nhưng cậu cũng tạm thời có được những xã giao như một học sinh cấp ba bình thường. Cung Tuấn không thích ứng được với sinh hoạt tập thể, nếu không có Trương Triết Hạn, cậu cũng không thể bước vào ngôi trường cấp ba này.
Cảm ơn Trương Triết Hạn.
Trong mơ, Cung Tuấn trở mình, thì thầm nói.
Nhưng cậu lại không thể gặp lại Trương Triết Hạn.
Tóc Lý Phán hơi dài, được cậu ta tùy tiện buộc lên. Cung Tuấn nhớ khi còn bé cậu học tết tóc cho Trương Triết Hạn, vụng về giật vài cọng tóc của Trương Triết Hạn, rõ ràng là rất đau, người nọ còn khen cậu: “Tuấn Tuấn giỏi quá đi”
Đến khi Cung Tuấn rốt cuộc cũng học thanh công, những bím tóc tết ra cho Trương Triết Hạn ngày càng đẹp, Trương Triết Hạn híp mắt cười hệt như một chú mèo con: “Tuấn Tuấn, sau này cô gái nào sẽ may mắn được cậu thích nhỉ”
Cung Tuấn sững sờ tại chỗ, lơ đễnh nhặt vài cánh hoa dính vào tóc Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn không biết người bị mình thích có tính là may mắn hay không, nhưng nếu thật sự trên đời có may mắn dành cho tất cả mọi người, cậu nhất định đã nói ra tất cả lúc cầu nguyện rồi.
Trên bàn đặt một chai nước khoáng ướp lạnh Lý Phán mới mua, mấy ngày nay cậu ta bị cảm, đến phòng y tế xin thuốc, giờ lại không nhịn được đổ nước đá vào miệng, định uống thuốc cùng với nước đá.
“Đừng…”, thật ra có chút quan tâm quá giới hạn, nhưng Cung Tuấn vẫn vô thức ngăn Lý Phán lại. “Sao lại uống thuốc với nước đá”
Cung Tuấn ra ngoài lấy nước nóng, lúc trở lại phòng, mấy người bạn cùng phòng khác đã trở lại rồi. Bọn họ gọi Lý Phán hút thuốc, Cung Tuấn lại rót nước nóng vào một cái cốc đưa cho Lý Phán, người nọ trông có hơi xấu hổ.
“Cảm ơn cậu”, rồi Lý Phán vẫn nhận lấy ý tốt này.
Cung Tuấn vốn cho rằng mình sẽ trải qua cuộc sống cấp ba mỗi ngày đều nhàm chán như thế.
Mãi đến hôm tổng vệ sinh trường học, Cung Tuấn và Lý Phán bị phân đến lầu thí nghiệm ít người sử dụng, họ chịu trách nhiệm lầu ba, sau khi kéo đi kéo về thúng nước mấy lần, Lý Phán liền than thở không còn sức lực.
Lý Phán ném xô nước xuống để trút giận, xô nước rung lắc rồi đổ xuống, nước giội lên một bên chân Cung Tuấn.
Thật ra lúc trông thấy thùng nước nghiêng đi, Cung Tuấn đã lùi về sau, nhưng cuối cùng cậu không chỉ không tránh được, mà còn trượt ngã vì sàn nhà trơn. Cung Tuấn ngồi trong vũng nước, trong tay còn cầm cây lau nhà, may mà không chạm phải xương cụt, nhưng lúc ngã xuống cả người vẫn đau đớn, thậm chí còn không đứng dậy nổi.
Lý Phán luôn miệng xin lỗi, vội vàng đi tới kéo Cung Tuấn.
Cậu ta đưa tay đỡ eo Cung Tuấn, khi chạm đến, Cung Tuấn lại phản ứng mạnh đẩy Lý Phán ra.
Lưng Lý Phán bỗng nhiên bị đập vào tường, phát ra một tiếng “rầm”, trong nhất thời cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cung Tuấn có hơi áy náy, sự ghê tởm trào lên vẫn còn vướng vấp trong lòng, nhưng Lý Phán không nên là người phải gánh chịu. Lo Lý Phán cảm thấy bị tổn thương, Cung Tuấn mở miệng định giải thích: “Lý Phán, xin lỗi… tôi… tôi không thích ai chạm vào tôi”
Lý Phán trông như vẫn đang sắp xếp lại ngôn ngữ, cuối cùng mơ hồ hỏi Cung Tuấn: “Vậy là cậu không phải… cái đó sao?”
Cung Tuấn sửng sốt một hồi, không nghĩ tới Lý Phán lại hỏi chuyện này.
“Đúng, tôi thích nam”, Cung Tuấn cũng không do dự quá lâu.
Cũng may Lý Phán cũng không hỏi thêm câu gì thừa thãi, Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm.
Đêm hôm ấy, Cung Tuấn lại mơ thấy Tiểu Thạch trấn.
Mùa hè oi bức, Trương Triết Hạn thắt một chiếc thắt lưng to bản quanh eo, nhét chiếc áo ngắn tay quá khổ vào trong quần. Mặc dù Cung Tuấn muốn sưu tầm mấy bức tranh nhỏ, nhưng Trương Triết Hạn càng nhanh nhẹn đi trước.
Bọn họ cả ngày đều ở trong cửa tiệm nhỏ của chú Tôn để lựa tranh, Trương Triết Hạn còn muốn xin một công việc trông cửa hàng tạm thời, cả người cậu ghé vào quầy, rướn người lên bắt lấy một món quà vặt trên tấm lưới, sau khi vò qua vò lại chiếc bao đựng, rồi nói với Cung Tuấn như đinh đóng cột: “Tuấn Tuấn, trong này chắc chắn là Triệu Vân”
Thế nhưng trong túi kia lại không phải là Triệu Vân, một túi khác nữa cũng không phải. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi ăn khoai tây chiên trong tiệm, Trương Triết Hạn chịu không được nóng bức, dùng cổ áo quạt quạt: “Nóng quá, muốn ăn kem ghê”
Anh Tôn trở về ngay lúc này, cầm theo một túi kem, Trương Triết Hạn chọn một cây đậu xanh, Cung Tuấn cũng chọn theo một cây màu xanh, nhưng khi ăn vào lại phát hiện có vị đắng.
“Vị của phương Tây đấy, trong xưởng đang học làm, gọi là vị match”, anh Tôn thân mật ôm Cung Tuấn, ghé vào tai cậu nói: “Đặc biệt mang về cho em, ăn không quen sao? Vậy để lần sau mang cái khác cho em”
Lúc anh Tôn nói chuyện luôn ghé rất gần cậu, Cung Tuấn vô thức kháng cự, cậu lùi về sau, tránh cánh tay của anh Tôn.
Trương Triết Hạn ở bên cạnh lại không hề hay biết, chỉ tò mò nhìn sang, lại bĩu môi nói: “Anh Tôn bất công quá, mang vị mới cho Tuấn Tuấn”, cánh tay cậu dán chặt lấy Cung Tuấn.
“Tuấn Tuấn, cho tớ cắn một miếng”
Thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn không thể nếm được vị mới từ phương Tây kia, cây kem rơi khỏi tay Cung Tuấn, rơi xuống đất biến thành một bãi màu xanh.
Lưng Cung Tuấn cứng đờ, không rõ vì sao vừa rồi tay anh Tôn lại đặt trên người mình.
Chẳng lẽ là cậu bị cảm nắng rồi sao? Cung Tuấn đầu váng mắt hoa, cảm giác dạ dày cuồn cuộn buồn nôn, vừa rút được bức tranh Trương Phi cũng không đủ cho cậu vui lên.
Cung Tuấn tránh anh Tôn mấy tuần, trong Tiểu Thạch trấn đã có hai trận mưa thu, nhiệt tình đối với mấy bức tranh nhỏ của cậu đã nhạt đi rất nhiều, nhưng Trương Triết Hạn mỗi ngày vẫn còn đi đến cửa tiệm.
“Tuấn Tuấn, sao gần đây cậu không đến tiệm nữa thế? Anh Tôn còn hỏi tớ á”, Trương Triết Hạn cầm một cây kem đậu đỏ chạy đến tìm Cung Tuấn. “Anh ấy nói nhà máy kem lại nghiên cứu vị mới, còn rủ tớ đến nhà máy chơi á”
“Cậu đừng có đi!”, Cung Tuấn đột ngột đứng bật dậy, cậu nắm chặt lấy cánh tay Trương Triết Hạn, vì nắm quá chặt, cánh tay hiện lên mấy vết đỏ.
“Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn…”, Trương Triết Hạn không kêu đau, chỉ thấp giọng gọi cậu. “Cậu không sao chứ?”
“Không sao”, Cung Tuấn hít một hơi, còn nói, “Không sao mà”
Giấc mơ tan thành từng mảnh, Cung Tuấn lật qua lật lại trên giường, lòng ngực phập phồng đau đớn.
Cậu chưa từng nhớ lại… Bác sĩ nói, hẳn là cậu quên rồi.
Cậu không quên, nhưng cũng thành công tự bảo vệ bản thân, bởi vì thậm chí cậu còn không thể nào nhớ lại toàn cảnh của ngày hôm đó, chỉ nhớ rằng cậu đã lo lắng chạy đến cửa tiệm tìm Trương Triết Hạn, trông thấy sau quầy chỉ có một mình anh Tôn, thậm chí còn không mở đèn.
Cung Tuấn biết rằng mình đã bị lừa.
Cũng hôm ấy cậu mới biết được,vì sao trong tất cả các bộ phim cổ trang chỉ cần xuất hiện dùng hình bằng cách kẹp ngón tay, nhân vật chính dẫu có kiên cường đến đâu đi nữa cũng sẽ bị đau đến ngất đi. Tay Cung Tuấn cố sức đẩy ra khe cửa đang kẹp chặt, đầu ngón tay trộn lẫn bùn và máu, đau đến huyệt thái dương giật điên cuồng, cảm giác đau nhức vọt tới đầu ngón tay, đau đến chết lặng, nhưng Cung Tuấn không thể buông tay.
Người phía sau đang từng bước đến gần cậu, như thể không thèm để ý thời gian, cũng không thèm để ý cậu đang giãy giụa.
Cung Tuấn đau đến mất hết sức lực, qua khe cửa, cậu lại đột nhiên trông thấy gương mặt Trương Triết Hạn.
“Tuấn Tuấn, lùi lại”
Trương Triết Hạn không quan tâm đến đập hư cánh cửa của cửa tiệm, cậu quen thuộc đi đến khu bán đồ điện nhỏ trang trí, cầm một cái quạt điện lên, dùng sức đập vào quầy hàng thủy tinh của tiệm.
Mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe, mặt Trương Triết Hạn bị trầy chảy máu, Cung Tuấn há miệng thở dốc, chỉ nghe anh Tôn hét lên thảm thiết và chửi bới không ngừng: “Con mẹ nó mày điên hả? Tao phải báo cảnh sát!”
Trán Trương Triết Hạn sưng vù, cậu buông cánh tay anh Tôn ra, miệng phun ra một búng máu.
Cậu nói đúng vậy, chọc ai không chọc, lại chọc đến thằng điên này.
Sự kiện kia kết thúc vô cùng mất mặt, trong Tiểu Thạch trấn lưu truyền rất nhiều phiên bản, mà phiên bản nào cũng miêu tả Trương Triết Hạn rất khó nghe. Nhà Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều phải bồi thường tiền, trên người Trương Triết Hạn lại thêm vết thương mới, cậu cắn chặt răng không nói tại sao lại đập phá tiệm, dáng vẻ vô cùng lì lợm.
Bọn họ ôm nhau trong vòng tròn kia, vết thương chồng chất, dù là Cung Tuấn kháng cự, mặt mũi cả hai đều bầm dập, vì một cái ôm giãy giụa.
Sau này Cung Tuấn cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ, bọn họ vẫn cùng nhau chơi đùa khắp nơi, Trương Triết Hạn muốn lên trên cao, Cung Tuấn không chịu, nhất định bắt cậu phải leo xuống.
Cậu chăm sóc Trương Triết Hạn, vẫn giống hệt mọi khi.
Thế nên suýt chút, suýt chút Cung Tuấn đã lâm vào cạm bẫy thống khổ của bản thân, nhưng đêm hôm đó, sau cái ôm đau đớn hơn bất cứ lúc nào, tên điên Trương Triết Hạn đã hứa với cậu.
Cậu ấy nói, Tuấn Tuấn, tớ lớn hơn cậu một tuổi, nếu như sau này cậu có gặp phải khó khăn gì cần đến ca ca giúp đỡ.
— Ca ca vĩnh viễn ở đây.
Khi tỉnh dậy, Cung Tuấn cảm thấy mặt hơi ẩm ướt, cậu vươn tay lau, sau đó vùi mình vào chăn.
Lại nằm mơ, cảnh tượng cuối cùng dừng lại ở người đã hứa hẹn với cậu.
Người nọ rõ ràng đã nói: “Anh vĩnh viễn ở đây”
Nhưng đó không phải chỉ là một giấc mơ sao? Bốn tháng sau, Trương Triết Hạn rời khỏi Tiểu Thạch trấn.
Cung Tuấn trở mình, cậu sợ hãi nhìn ngón tay cái, mới phát hiện ra mình lại đang vô thức ấn vào ngón tay rồi.
Trong phòng truyền đến tiếng cười khúc khích, tâm tình Cung Tuấn hơi bực bội, cậu ngồi dậy khỏi chăn, mới phát hiện bọn Lý Phán đang tựa vào cửa sổ, đầu tụm lại với nhau, đang nhìn về một hướng.
“Có thể nhỏ tiếng chút không?” Cung Tuấn hỏi.
Bạn nam răng vàng bình thường không hợp với Cung Tuấn, cậu ta cảm thấy không vui, dứt khoát tăng âm lượng, tiếng thở hổn hển mập mờ vang vọng trong căn phòng.
Cung Tuấn chợt nhận ra bọn họ đang xem cái gì, hơi hối hận vì đã lên tiếng.
Cậu cầm tai nghe lên, định rời đi.
“Cung Tuấn, đừng đi”, răng vàng đột nhiện gọi cậu lại, giọng điệu vô cùng đáng ghét. “Cùng xem đi”
“Không cần”, Cung Tuấn chỉ muốn mau chóng rời khỏi, cậu liếc về phía vẻ mặt của Lý Phán, người nọ lại đột nhiên dời mắt sang nơi khác, ra vẻ trốn tránh.
Dường như có điều gì đó đột nhiên đập dữ dội trong tim cậu.
“Đến giúp chúng tớ nào”, cậu nghe thấy răng vàng kéo dài ngữ điệu, tràn đầy giễu cợt.
“Cung Tuấn, cậu không phải đồng tính luyến ái sao? Đâu mất gì”
Va chạm dừng lại, như thể có vật gì đó đã chết hẳn.
Ngày cậu nhận ra mình thích con trai, Cung Tuấn gọi tên Trương Triết Hạn mà thức giấc, người trong mơ hệt như đang bên cạnh cậu, cùng cậu lớn lên đến năm mười tám tuổi. Hai người ôm siết lấy nhau, da thịt bừa bãi dính chặt vào nhau, những nơi đầu ngón tay nhẹ lướt qua như thể muốn bốc cháy lên.
Cung Tuấn tỉnh giấc, cậu hoàn toàn suy sụp.
Những mảnh vỡ tồi tệ kia rõ ràng đang chắp vá lại với nhau, sự thân mật cố ý mang theo ác ý khiến cậu buồn nôn, Cung Tuấn chưa bao giờ sợ đến như vậy.
Vì sao cậu lại mơ thấy người bạn chơi cùng khi bé, sự rung động này chẳng lẽ là bóng ma lưu lại từ cơn ác mộng kia sao?
Cậu cũng sẽ biến thành người như thế sao? Cậu cũng muốn tổn thương Trương Triết Hạn?
Cậu không nhịn được run rẩy cả người, bức tranh ghép kia cũng dần dần hoàn chỉnh.
Sau sự kiện kia, Cung Tuấn trông cũng không khác gì bình thường, nhưng Trương Triết Hạn lại không biết là, Cung Tuấn đã bị ép cuốn vào vòng xoáy.
Lúc hai người ở rạp chiếu phim, Cung Tuấn không tài nào khóa được xe đạp, khi cậu nói chuyện với Trương Triết Hạn, tay run dữ dội hơn, chỉ là cứ mãi cài khóa lên, mở ra, cài lên, rồi lại mở ra.
Cậu sẽ còn thương tổn chính mình trong vô thức, mỗi lúc lo nghĩ quá độ, ngón trỏ của Cung Tuấn sẽ mạnh bạo ấn vào ngón cái, một đường rồi một đường, lâu dần, trên ngón tay cái đều là những vết cắt đậm nhạt khác nhau.
Cậu bị hỏng mất rồi, cậu biến thành một cái tủ lạnh không cách nào phát ra hơi lạnh nữa.
Cung Tuấn cúi đầu, nước hồ màu xanh đậm đã tràn qua đầu gối.
Cậu tiếp tục tiến về phía trước, mỗi lúc bước lên một bước, lại đạp nát lên mặt trăng một lần.
Nước đã đến bả vai, trên bờ có người lo lắng gọi tên cậu, mãi cho đến khi Cung Tuấn bị kéo vào bờ, cậu mới phát hiện ba mẹ bình thường vẫn luôn bận rộn đang đứng một bên, vừa rồi họ cũng nhảy vào hồ, giờ đây cả người cũng ướt đẫm hệt như cậu, đang run rẩy trong gió lạnh và cũng vì quá sợ hãi.
Bà ngoại cũng tới, bà vừa khóc vừa nhìn Cung Tuấn, bà ngoại vỗ vai cậu, chỉ nói bé yêu đáng thương, bé yêu đáng thương.
Mẹ ôm lấy cậu, cảm giác được linh hồn của Cung Tuấn như lìa khỏi xác không đáp lại, bà vừa khóc vừa nói, Tuấn Tuấn, chúng ta đi khám.
Ba nắm lấy vai Cung Tuấn, ông nói Tuấn Tuấn, cho dù có thế nào, mọi người cũng sẽ ở bên con.
Họ dùng tình yêu bao bọc lấy cậu, Cung Tuấn ngơ ngác đứng trên bờ, vành mắt vô thức đỏ lên.
Thật nhiều người yêu mình, Cung Tuấn nghĩ, nhưng mình lại không có tư cách có được tình yêu của một người nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip