Chương 14. Thuốc lá
14. Thuốc lá
Cung Tuấn vòng qua một rừng cây nhỏ, từng vòng khói bốc lên từ bên cạnh hòn non bộ.
Triệu Phiếm Châu đang đứng trong một góc, cậu tựa vào vách ngăn của hòn non bộ, trên người mặc một chiếc áo len trắng mềm mại, ống tay áo xắn nhẹ lên trên, giữa hai đầu ngón tay đang kẹp một điếu Marlboro, mùi khói cay xè xộc vào mũi khiến Cung Tuấn ho khan liên tục.
Triệu Phiếm Châu hơi ngạc nhiên vì Cung Tuấn có thể tìm tới nơi này, cậu nhướng mày: “Là cậu à? Cái tên sinh đôi dính liền của cậu đâu rồi?”
“Tiểu Triết đi xử lý chuyện đội bóng rổ… Anh Triệu Phiếm Châu, anh đừng nói như thế".
Cung Tuấn chun mũi như một đứa trẻ, nhưng vẫn bị mùi khói làm sặc, cổ họng khó chịu.
“Anh Triệu Phiếm Châu, anh lấy thuốc ở đâu ra vậy… Tụi mình vẫn còn là học sinh cấp ba, hút thuốc không tốt đâu…”
“Cái này cậu không biết đâu, căn tin trường có bán”, điếu thuốc giữa hai ngón tay cậu sắp cháy hết, cậu gõ gõ cho tàn thuốc rơi xuống. “Rẻ nhất là thuốc Cát Trắng, chỉ hai tệ một điếu”
Cung Tuấn nhớ đến phòng ký túc xá cậu từng ở một năm kia, không biết bọn họ lấy đâu ra mấy bao thuốc lá giá rẻ, cả đám ngồi xổm bên cửa sổ, mỗi người hút một hơi, hút xong lại chuyển cho người kế tiếp.
Hút đến cuối cùng chỉ còn lại tàn thuốc, tên răng vàng trực tiếp dụi vào hộp cơm của Cung Tuấn.
Cung Tuấn không hiểu về thuốc lá, nhưng cũng có thể nhìn ra, thuốc mà Triệu Phiếm Châu đang hút chắc chắn không phải loại Cát Trắng hai tệ một điếu kia.
Nhớ đến mục đích đến tìm Triệu Phiếm Châu, Cung Tuấn áy náy sờ sờ mũi: “Anh Triệu Phiếm Châu, xin lỗi…”
Chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ tháng đã lan nhanh trong trường, những ai có mặt ở đó đều bị phạt. Cho dù nói thế nào đi nữa, Triệu Phiếm Châu và Trịnh Tư hoàn toàn là bị tai bay vạ gió.
“Nói mấy chuyện này làm gì, tôi không trách Trương Triết Hạn”, Triệu Phiếm Châu nhàm chán khoát khoát tay.
Lại nói thêm: “Cũng không trách cậu”
Cung Tuấn ít khi thấy dáng vẻ mất tự nhiên như thế của Triệu Phiếm Châu, cậu hít sâu một hơi: “Cung Tuấn, xin lỗi về chuyện lúc trước, tôi không biết…”
“Nhắc mấy chuyện này làm gì”, Cung Tuấn cũng khoát tay.
Triệu Phiếm Châu hít mạnh một điếu thuốc, ánh mắt ẩn sau làn khói thuốc có vẻ hơi mờ mịt. Quầng thâm dưới mắt cậu gần đây càng thêm nghiêm trọng, trên cằm mọc ra hai cái mụn, râu cũng mọc ra lún phún.
Cung Tuấn không nhịn được lắm miệng hỏi: “Anh Triệu Phiếm Châu, gần đây anh… gặp chuyện gì sao?”
“Nói không chừng có thể giúp anh một chút”. Suy nghĩ nát óc, Cung Tuấn chỉ nói thêm được câu này.
Triệu Phiếm Châu dập điếu thuốc, quẹt mạnh tàn thuốc vào lớp vôi trên tường, để lại trên đó một vệt màu xám dài.
“Không có gì, mẹ tôi lại bị bệnh, mà tôi không chăm nom được”, Triệu Phiếm Châu vô cùng bình tĩnh nói. “Chứng rối loạn lưỡng cực”
Trong một lúc, cả hai người đều im lặng.
Im lặng hồi lâu, âm thanh răng rắc của bật lửa phát vỡ sự yên tĩnh.
“Hút không?”, Triệu Phiếm Châu đưa thuốc lá cho Cung Tuấn.
Cung Tuấn quay mặt sang một bên, làn khói thuốc bốc lên trước mặt cậu.
Cậu và Triệu Phiếm Châu ẩn hiện trong làn khói trắng, trong thoáng chốc, khuôn mặt hai người trở nên mờ ảo, nhìn không rõ lắm.
Giữa hai ngón tay Cung Tuấn bị tàn thuốc dính vào, hơi khó chịu, nhưng ngay lúc ấy, cậu cũng muốn học người lớn dùng khói thuốc để giải tỏa đi muộn phiền trong lòng.
Từ sau hôm ấy, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trở về quan hệ bạn bè thân thiết, dù vẫn chưa ai chủ động nhắc đến chuyện xảy ra hôm nọ, nhưng bên cạnh Trương Triết Hạn cũng không xuất hiện thêm cô gái nào khác nữa.
Quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên vô cùng vi diệu.
Cung Tuấn vẫn vô thức gánh vác sinh hoạt của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng yên lặng tiếp nhận. Chỉ khi hai đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, một bầu không khí rung động quẩn quanh, sau đó thì giữa họ không còn được tự nhiên như trước.
Nếu như cuộc sống của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là một kịch bản, lẽ ra đó phải là một chương chữa lành do một nhà biên kịch có tay nghề cao viết ra cho họ, mà không phải là nỗi ưu sầu hóa thành mây khói trong lồng ngực, quấn qua cổ họng, bay thẳng lên chín tầng mây.
Sau khi hút được nửa điếu thuốc, Cung Tuấn không thể không thừa nhận rằng mình không hề có loại thiên phú này. Cổ họng vừa khô vừa đắng, đau đớn xuất hiện mỗi khi nuốt xuống, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Hệt như có một cây gai trong lồng ngực, như những giấc mộng đứt quãng dạo gần đây, mũi cũng ngột ngạt khó chịu, không khí khi giật mình thức giấc lúc ba giờ sáng lúc này đột ngột đập vào mặt.
Cung Tuấn phả ra một làn khói non nớt, cổ họng đau đớn như rỉ máu.
Triệu Phiếm Châu không nhắc lại cuộc đối thoại trước đó, mà lại hỏi về tâm sự của Cung Tuấn: “Hiện tại tình huống giữa cậu và Trương Triết Hạn là thế nào?”
“Là… là bạn tốt”, đầu lưỡi đắng chát, là do thuốc lá sao?
“Cam tâm à?”
Hiếm thấy dáng vẻ Triệu Phiếm Châu chững chạc đàng hoàng không độc miệng, Cung Tuấn ngạc nhiên, cậu thế mà lại không biết được cả thiên hạ đều biết tâm sự của mình rồi.
Nói không bối rối là giả, Cung Tuấn suy nghĩ nát óc, cũng không biết làm cách nào để thống nhất lại giữa con người hiện tại và con người trong tưởng tượng của mình. Thật ra cậu là một người đã xác định tâm ý là sẽ kiên định đi về phía trước, nhưng giờ đây, Trương Triết Hạn đang nghĩ gì, Trương Triết Hạn đối xử với cậu như tri kỷ, như người thân, khiến cho cậu vốn đã nắm chắc được ba phần lại biến trở lại chỉ còn một phần mà thôi.
“Theo đuổi đi, với tính tình kia của Trương Triết Hạn, nếu không có cậu, chắc cậu ta sẽ sống cô độc cả đời mất… Đùa thôi, đừng có trừng tôi”, Triệu Phiếm Châu vô tội lùi về sau hai bước, ánh mắt Cung Tuấn như muốn giết người. “Vậy cậu định theo đuổi thế nào?”
“Theo đuổi hay không…”, Cung mơ hồ tưởng tượng đến kiểu tỏ tình nộp toàn bộ tài sản sau khi thi đại học.
“Cũng không thể yêu sớm mà”, câu nói này Cung Tuấn không nói ra miệng, vì ánh mắt của Triệu Phiếm Châu hoàn toàn không có chút thiện cảm.
Triệu Phiếm Châu chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Cậu đầu gỗ như thế… cậu ta thích cậu ở chỗ nào?”
Cung Tuấn hoàn toàn mờ mịt: “Hở? Ai cơ?”
Có một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu, lại biến đi mất dạng.
Điếu thuốc thứ hai của Triệu Phiếm Châu sắp cháy hết: “Cần phải dùng thêm thủ đoạn, mấy việc cậu làm cho Trương Triết Hạn bây giờ chưa đủ đâu”
Cung Tuấn nghĩ đến điều gì, giữa làn khói, mặt đột nhiên đỏ bừng, cậu khoát khoát tay: “Không được không được….”
“Không phải ý đó… Cậu đang nghĩ cái gì vậy?”, Triệu Phiếm Châu thật muốn mở cái đầu gỗ của Cung Tuấn ra xem bên trong có gì.
Cung Tuấn còn đang cúi đầu, loạn xạ hít vào hơi, tàn thuốc chưa kịp gạt đi rơi xuống làm bỏng đầu ngón tay.
“Anh Triệu Phiếm Châu thật cừ nha, thảo nào có thể theo đuổi được… học tỷ”
Tai Triệu Phiếm Châu cũng hơi đỏ lên, lần đầu tiên nói năng lộn xộn: “Không phải học tỷ, tôi… đệt, Cung Tuấn”, cậu kinh ngạc bắt lấy tay Cung Tuấn, trong mắt Cung Tuấn vẫn còn đang tràn ngập ưu sầu. “Cậu mẹ nó đang thở ra bằng miệng à… Đệt, cậu chẳng biết gì cả, trả lại cho tôi đi, đừng lãng phí thuốc của tôi”
Hai người ầm ĩ bên cạnh hòn non bộ, có người đột nhiên xuất hiện, cả người treo trên người Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu không kịp tránh, cổ bị ghì chặt, lập tức sặc không ngừng ho khan.
“Bị bắt rồi nhé… Hai cậu thế mà trốn ở đây hút thuốc à?”
Cung Tuấn hơi bối rối ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người gần đây có phần lạ lẫm, vết thương trên mặt Trương Triết Hạn còn chưa lành hẳn, phần da non ửng đỏ bày ra trong không khí, vết máu giữa hai hàng lông mày không còn quá dữ dội như hôm trước, nhưng vết bầm tím của nắm tay giơ lên vẫn còn lộ rõ.
Cung Tuấn còn chưa nghĩ ra nên mở miệng thế nào, một giọng nói xa lạ đột nhiên phá tan bầu không khí.
“Triệu Phiếm Châu”
Ba người đồng loạt quay đầu, chỉ nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng cách đó không xa, trông có vẻ lớn hơn bọn họ vài tuổi, dưới mái đầu đinh của anh là một gương mặt thanh tú, nói thẳng ra là xinh đẹp, tai đeo một chiếc bông tai sáng loáng, anh mặc một chiếc áo khoác da ngang eo màu nâu sẫm, quần dài màu trắng bó sát nhét trong đôi giày bốt cao màu đen.
Người nọ chăm chú nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang treo trên người Triệu Phiếm Châu, rồi nói với cậu:
“Chồng à, giới thiệu chút đi”
Làn da của Triệu Phiếm Châu chưa đầy ba giây đã đỏ bừng bừng.
Một luồng hơi nóng ngai ngái tuôn ra, Cung Tuấn chảy máu mũi.
Hôm nay, căn tin của trường cấp ba Lĩnh vô cùng náo nhiệt.
Bốn người bắt mắt ngồi cùng một bàn, khó tránh toàn bộ học sinh trường cấp ba Lĩnh đều quay đầu nhìn sang.
Trương Mẫn sau khi vào căn tin liền cởi áo da ra, lộ ra chiếc áo lót màu trắng bó sát người, mặt dây chuyền thẳng đứng ẩn hiện vào đường viền cổ áo thấp rất thu hút trí tưởng tượng của mọi người.
Dường như anh lại không thèm để ý, đôi chân thon dài để dưới bàn, chống cằm thong dong chờ Triệu Phiếm Châu mua cơm mang tới.
Triệu Phiếm Châu lạnh mặt đặt khay cơm trước mặt Trương Mẫn: “Ăn xong thì đi đi”
Trương Mẫn đưa tay nhéo mặt Triệu Phiếm Châu: “Sao thế? Vẫn còn ghen à?”
“Không có”, Triệu Phiếm Châu dùng sức gỡ tay Trương Mẫn ra. “Lo mà ăn cơm đi”
“Không phải lâu rồi không gặp sao, nhóc con?”, Trương Mẫn gắp một miếng thịt, ăn đến hai má căng phồng.
“Mười một ngày”, sắc mặt Triệu Phiếm Châu tối sầm. “Còn nữa, em không phải con nít, nhỏ hơn anh có năm tuổi lẻ sáu tháng thôi”
Trương Mẫn cười, nét phong tình hiện rõ giữa hai hàng lông mày: “Được rồi… Ở nhà có một số việc anh phải xử lý khá lâu, hôm nay mới đi tìm em được mà"
Trương Mẫn đột nhiên tỏ ra yếu đuối, làm nũng không hề che giấu.
Quả nhiên giọng điệu của Triệu Phiếm Châu mềm đi rất nhiều: “Vậy hôm đó sao anh đi mất?”
Trương Mẫn lại gắp một miếng rau xà lách lên: “Em mạnh bạo như vậy, anh đau mất ba ngày đấy”
Trương Triết Hạn ngồi một bên rốt cuộc không nhịn được nữa: “Học trưởng, bọn em nghe được cả đấy”
Cung Tuấn ngồi cạnh Trương Triết Hạn hầu như không hề động đũa, trong mũi trong nhét một mảnh giấy vệ sinh trông khá buồn cười.
Đến lúc này, bốn người mới bắt đầu giới thiệu.
“Trương Mẫn”
“Trương Triết Hạn, Cung Tuấn”
Trương Mẫn gật gật đầu, nhìn Trương Triết Hạn không hiểu vì sao đang bốc khói và Cung Tuấn đang ngốc nghếch cầm ngược đũa, hăng hái hỏi: “Hai người là một đôi?”
Trăm miệng một lời đáp:
“Không phải”
“Còn chưa phải”
Dưới bàn, Trương Triết Hạn hung bạo đạp Cung Tuấn một cái.
Chưa ăn được bao lâu, điện thoại Trương Mẫn vang lên không ngừng, mỗi lần anh nhận điện thoại, mặt Triệu Phiếm Châu lại đen đi một chút.
“Có việc phải đi rồi, lần sau ra chơi với Triệu Phiếm Châu nhé”, Trương Mẫn vẫy vẫy điện thoại như thân quen, nhìn Triệu Phiếm Châu vẫn đang ngồi bất động, khẽ hỏi cậu: “Không tiễn anh à?”
Triệu Phiếm Châu không nói lời nào, Trương Mẫn nhún nhún vai, không quay đầu lại, đi mất.
Chưa đầy một phút, Triệu Phiếm Châu đột nhiên đứng dậy đi theo.
Cuối cùng chỉ còn lại Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng nhau quay về phòng.
Máu mũi của Cung Tuấn rốt cuộc cũng dừng lại, cậu lúng túng vứt mảnh giấy trong mũi ra, nghĩ không bao giờ hút thuốc nữa, giờ cậu chỉ thấy cả người như bốc hỏa, khắp người đều không thoải mái, trên người còn bốc ra mùi khói vô cùng khó ngửi.
Cả đoạn đường họ đều không nói gì, đến khi đi đến bảng thông báo của trường, Cung Tuấn vô tình liếc qua.
Thông báo thứ nhất là của câu lạc bộ giải trí văn nghệ: Trương Triết Hạn lớp 327, đánh nhau gây chuyện bên ngoài trường, hiện câu lạc bộ giải trí văn nghệ quyết định trục xuất, học phần bằng 0.
Thông báo thứ hai là của đội bóng rổ, cũng không khác gì so với thông báo trên.
Cung Tuấn nhìn vào hai bảng thông báo kia, tủ kính thủy tinh phản chiếu ra vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của cậu. Cậu kinh ngạc nghĩ, hai năm qua, những tiết mục của Trương Triết Hạn đã nhận được bao nhiêu giải thưởng, khiến cho trường cấp ba Lĩnh được trao tấm bảng hiệu trường văn minh, hiện giờ vẫn còn treo trước cổng trường; Cuộc tranh tài của đội bóng rổ vừa kết thúc, Trương Triết Hạn vốn không cần phải đi, nhưng anh vẫn mang theo vết thương trên đùi mà đoạt được MVP, giành chức vô địch cho trường. Sao vừa xong lại trở mặt nói rằng anh lạm dụng chức đội trưởng ngăn cản mọi người tham gia đội bóng, có tư cách gì ngăn không cho anh lên đài nhận thưởng? Thậm chí thà để trống tên trên mục MVP, nhét một đống hóa đơn lên trên bảng vinh dự?
Mãi đến khi Trương Triết Hạn ngăn cậu lại, cậu mới phát hiện ra cảm xúc vừa rồi không phải là kinh ngạc, mà là phẫn nộ.
“Cung Tuấn, Cung Tuấn, không sao mà, lúc đầu tớ cũng không muốn tham gia mấy câu lạc bộ này… vì năm lớp mười không tham gia giờ tự học thì phải tham gia mấy cái câu lạc bộ giải trí gì đó thôi, cậu cũng biết tính tớ mà, chắc là cũng đắc tội không ít người rồi, giờ nhân dịp này mà họ mới có cố để đá tớ ra”
Giọng điệu không có việc gì của anh khiến cho Cung Tuấn càng thêm đau lòng.
“Nhưng mấy người đó cũng không được đối xử với cậu như vậy, cậu đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho mấy tiết mục kia? Cậu, cậu thích chơi bóng rổ như vậy… Cũng vì họ không thích cậu, vì họ kém hơn cậu rất nhiều, nên mới muốn dùng cách này để loại cậu ra sao… Sao lại vô lý như thế được”
Lồng ngực Cung Tuấn trập trùng vì tức giận, cậu siết chặt tay thành nắm đấm, như thể Trương Triết Hạn vừa buông tay ra là có thể xông ngay về phía trước.
Lúc này, bàn tay Trương Triết Hạn như có một sợi dây thừng vô hình, anh đột nhiên cười: “Không sao mà, cún con”
“Không sao mà Tuấn Tuấn. Trên đời này chỉ mình cậu hiểu tớ, vậy là đủ rồi”
Bầu không khí lạ lẫm trước đó tan biến, Trương Triết Hạn lại biến thành người trong trí nhớ Cung Tuấn.
Quãng đường còn lại họ đi sát nhau hơn, hai người tiếp tục kề vai tiến về phía trước.
“Đi khám vết thương ở chân chưa?”, Cung Tuấn mở miệng trước.
Trương Triết Hạn khẽ đáp: “Không sao mà”
Cung Tuấn lại nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, khiến anh giơ hai tay chịu thua, cam đoan: “Biết rồi, nhất định sẽ đi”
Cung Tuấn tiếp tục nói: “Đừng trốn học nữa”
“Ừm”
“Cùng đừng có buổi tối không về nữa”
“Ừm”
“Phải ăn uống đàng hoàng”
“Cung Tuấn”
“Hở?”
Trương Triết Hạn đột nhiên ép Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt mình: “Cậu chuyển về đi”
Cung Tuấn im lặng một lúc lâu, cũng khẽ gật đầu.
“Được”
Bước chân của hai người trở nên thư thái hơn rất nhiều.
“Còn nữa”, đi đến dưới lầu kỳ túc xá, đột nhiên Trương Triết Hạn lại cất lời.
“Đừng có học hút thuốc, tớ không thích”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip