Chương 15. Sinh nhật

15. Sinh nhật

Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, lớp học bắt đầu huyên náo.

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa ngồi phía trước Cung Tuấn nhanh chóng lấy ra một cuộn len và hai chiếc kim đan từ trong ngăn bàn, ngón tay đan thoăn thoắt.

Nữ sinh ngồi bên cạnh cô cũng buông quyển sách lịch sử còn chưa lật trang nào xuống, để lộ ra bìa màu sắc sặc sỡ bên trong, cô cúi đầu nhìn sang: "Cậu giỏi thế... chỉ mới nửa tiết học mà cậu đan được tận nửa cái khăn quàng cổ rồi"

"Hu hu cậu còn nói nữa, nhìn ngón tay tớ bị kim đâm này... ấy ui, lại rớt mối rồi", nữ sinh tóc đuôi ngựa khẽ la lên, đành phải tháo ra đan lại lần nữa.

"Cậu nhìn quyển sách này nói nè, 'Làm thế nào để người bạn thích cũng thích bạn'"

Nữ sinh tóc ngắn kéo quyển sách mỏng tới gần, lúc này Cũng Tuấn mới thấy rõ dòng tựa "Bài kiểm tra tâm lý hoàn thiện nhất" được in trên bìa màu sặc sỡ.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa đặt chiếc kim len trên tay xuống: "Nói gì? Nói gì thế?"

Cung Tuấn lặng lẽ dịch ghế về phía trước.

Nữ sinh tóc ngắn nhẩm đọc từng chữ: "Chỉ cần viết một trăm lần tên người bạn thích, thì người bạn thích cũng sẽ thích lại bạn"...

"Hứ... cái quỷ gì đây", Cung Tuấn và nữ sinh tóc đuôi ngựa cùng phát ra giọng khinh thường.

Cung Tuấn lại dịch ghế về sau một chút, cậu không ngừng xoay bút, đầu bút chạm vào giấy thành những đường vẽ nguệch ngoạc.

Điện thoại trong ngăn bàn rung lên, Cung Tuấn lấy ra xem, nhóm chat phòng ký túc xá đang bàn luận sôi nổi về việc tổ chức sinh nhật cho cậu.

Ngày gần cuối tháng 11 - là đến sinh nhật mười tám tuổi của Cung Tuấn.




Khi Trương Triết Hạn trèo tường vào, nghe có tiếng "lộp bộp" vang lên từ chiếc hộp nhựa bên trong áo khoác.

Không nghĩ cũng biết, chú cún con hoạt hình trông giống hệt như Cung Tuấn chắc hẳn đã biến dạng rồi, không biết có còn giữ được chữ 'Happy' được viết bằng mứt hoa quả bên trên nữa không.

Trương Triết Hạn lại sờ ngực, nơi đó vẫn còn cưng cứng, anh thở phào một hơi.

Trương Triết Hạn khom lưng, rẽ vào ngõ nhỏ chạy về phía lầu ký túc xá.

Đèn đường lờ mờ, Trương Triết Hạn chạy qua khu phơi quần áo, bị một sào phơi đầy đồng phục chặn đường đi.

Trong làn gió đêm, Trương Triết Hạn đưa tay định gạt chướng ngại vật sang một bên, liền nhìn thấy người sắp tròn mười tám tuổi kia đang đứng trước mặt anh.

"Cậu...", Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn đồng hồ. "Học sinh ngoan mà cũng trốn giờ tự học buổi tối sao?"

Tâm trạng của Cung Tuấn có vẻ rất tốt, cậu lắc lắc điện thoại trên tay: "Không phải cậu bảo sắp đến rồi sao? Tớ ra đón cậu"

Trương Triết Hạn còn chưa kịp định thần, tiếng chuông giờ tự học cũng vang lên. Người trước mặt đột nhiên nắm lấy tay anh.

Rồi cùng nhau lướt qua làn gió đêm.




"Tiểu Triết, theo tớ này"

"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, hay là tớ không đi đâu"

Lần đầu được mời dự sinh nhật của người khác, Trương Triết Hạn đột nhiên hơi chùn bước, cách đó ba mét là nhà bà ngoại của Cung Tuấn, tấm rèm cửa chưa được kéo sát chiếu ra sắc màu ấm áp của bữa ăn.

Trương Triết Hạn tách tay ra khỏi tay Cung Tuấn, chiếc túi phía trước bụng của chiếc áo hoodie đột nhiên căng ra, cậu đành phải đưa tay đè trở lại: "Tớ đợi cậu ở ngoài thôi, cùng lắm thì đợi cậu đến khi hát xong bài hát sinh nhật vui vẻ"

"Bớt nói nói đi, ai là anh", Cung Tuấn mặc kệ, kéo Trương Triết Hạn tiến về phía trước.

(*)Câu trên Tiểu Triết nói về bài hát (歌 - ca), còn câu dưới, Cung Tuấn dùng chữ 哥 - anh.

Trương Triết Hạn ngồi thụp xuống đất, hai chân cậu như mang chì, còn nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt: "Cung Tuấn, tớ lớn hơn cậu mà! Tớ mới là-"

"Ai cao hơn thì người đó là anh, em trai à", Cung Tuấn ỷ vào chiều cao vỗ vỗ đầu Trương Triết Hạn, còn tưởng rằng Trương Triết Hạn không phát hiện ra cậu lén kiễng chân.

Hai người quá ồn ào, Trương Triết Hạn còn chưa kịp chạy đi, cửa nhà bà ngoại Cung Tuấn đã "cạch" một tiếng mở ra.

Một người phụ nữ có mái tóc dài đứng dưới vầng sáng ấm áp kia, bà gọi lớn: "Tuấn Tuấn? Con về rồi à?"

"Con đây mẹ!", Cung Tuấn quay đầu lên tiếng.

Trương Triết Hạn cúi đầu, giả vờ hết sức hứng thú với con châu chấu dưới chân.

"Cung Tuấn, vậy để tối muộn một chút rồi cùng chơi.... Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, bỗng nhiên vầng sáng màu vàng ấm áp đập vào mắt, hạnh phúc tới mức khiến người ta muốn khóc.

"Triết Hạn, đói không?", giọng nói ấm áp kia còn gọi tên cậu. "Mau vào ăn cơm"

Sau đó Cung Tuấn lại lùi về hai bước, giữ chặt tay cậu.

"Có nghe không? Cậu mới bắt người khác chờ ấy"

Lần theo dấu chân của tiểu thọ tinh(*), Trương Triết Hạn từng chút một thả mình vào bên trong vầng sáng ấy.

(*)Tiểu thọ tinh: người được mừng sinh nhật của ngày hôm đó.




Trước khi bước vào cửa, Trương Triết Hạn không hiểu sao lại nín thở.

Một bà lão hiền lành đang ngồi bên bàn ăn, Trương Triết Hạn nhận ra ngay đó là bà ngoại mà Cung Tuấn vẫn thường hay nhắc tới. Một tấm thảm ca rô đen đỏ mềm mại đắp lên đùi bà ngoại, một người đàn ông trung niên ôn hòa cầm giẻ lau, đang lau mạnh lên lớp dầu bám trên tấm trải bàn vuông trong suốt.

"Tiểu Triết Hạn đến rồi à? Nghe Tuấn Tuấn thường hay nhắc về cháu". Ba Cung Tuấn ngẩng đầu, một gương mặt có bảy phần tương tự với Cung Tuấn, ông cười chào đón Trương Triết Hạn. "Mau tới đây, ngồi cạnh bà ngoại, cùng ăn cơm"

"Còn không về nữa cơm canh nguội mất", mẹ Cung Tuấn mang từ bếp ra một bát canh lớn. "Tránh ra tránh ra, Tuấn Tuấn, đừng cản đường, coi chừng bị bỏng"

Trương Triết Hạn sững sờ bị kéo đến ngồi xuống bên cạnh bà ngoại, Cung Tuấn chạy vào bếp giúp đỡ, bà ngoại nắm lấy tay Trương Triết Hạn, dùng giọng địa phương đặc sệt hỏi cậu thật nhiều câu hỏi.

"Bà ngoại nói chuyện có phải cháu nghe không hiểu không?", ba Cung Tuấn cười híp mắt bưng món ăn cuối cùng lên. "Bà ngoại bảo cháu đẹp trai lắm đấy"

"Hí hí, cậu ấy đỏ mặt kìa", Cung Tuấn xấu xa chọt vào eo Trương Triết Hạn. "Tiểu Triết Tiểu Triết, cứ xem như nhà mình nhé, thoải mái lên nào"

"Ra dáng cậu chủ ghê nhỉ?", mẹ đưa tay cốc nhẹ lên đầu Cung Tuấn. "Lần đầu tiên Triết Hạn đến nhà làm khách, đừng có bắt nạt người khác. Triết Hạn, đến đây, nếm thử lát thịt luộc mà chú của cháu làm đi này"

"Đâu có, dì của cháu làm món đậu hũ Tứ Xuyên rất ngon", ba Cung Tuấn múc cho Trương Triết Hạn một thìa to để lên bát cơm.

Tất cả mọi người đều nhìn Trương Triết Hạn, cậu lại cúi đầu nắm chặt đũa.

Cung Tuấn chọc khuỷu tay Trương Triết Hạn: "Sao thế? Tiểu Triết?"

Ba Cung Tuấn hơi lo lắng: "Tiểu Triết, sao thế? Chú xin lỗi, không nên gắp thức ăn cho cháu"

Nước mắt của Trương Triết Hạn rơi xuống lòng bàn tay, cậu không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy nhà Cung Tuấn thật kỳ lạ, họ đối với một người xa lạ như cậu sao lại tốt như vậy, thẳng thắng biểu đạt tình cảm, họ tán thành tất cả lựa chọn mà người thân mình đã chọn, thậm chí là vô điều kiện, vô điều kiện đứng về phía người thân của mình.

"Chú ơi, cháu không sao cả, cháu... không sao mà, cảm ơn mọi người, cháu thích ăn thịt lắm"

Rõ ràng hôm nay là sinh nhật Cung Tuấn mà.

Trương Triết Hạn cúi đầu gắp miếng thịt cho vào miệng.

- Giờ khắc này, cậu lại cảm thấy mình mới là người hạnh phúc nhất.


Ăn cơm xong, Trương Triết Hạn móc món quà trong túi áo hoodie ra.

"Nhìn này! Phong bì hình cún con! Giống cậu lắm luôn!", mắt Trương Triết Hạn còn đỏ hoe, nhưng nét cười lần đầu tiên trong tối nay lại hiện rõ trên đuôi lông mày. "Sinh nhật vui vẻ"

Cung Tuấn lại bĩu môi: "Sao nói tớ là cún"

"Là cậu mà, cún đáng yêu biết bao nhiêu"

"Vậy thì cậu là mèo con"

"Vì sao cơ?"

"Động một tí là giương móng cào tớ... Tớ, tớ cho cậu biết, hôm nay tớ là chủ tiệc... Đừng đừng, tớ sai rồi", Cung Tuấn lập tức chịu thua, cậu nhận mấy cái phong bì hình cún con kia, vuốt vuốt. "Trong này là gì?"

"Cậu mở ra xem", Trương Triết Hạn có chút khẩn trương.

Dù trong lòng Trương Triết Hạn nghĩ: Cung Tuấn, cậu mà không thích là cậu chết chắc rồi, nhưng vẫn nhen nhóm chút tiếc nuối. Tiền tiêu vặt tích góp trong cả mùa thu lại không đủ mua nổi một món quà xinh đẹp trong tủ kính. Ca sĩ họ cùng thích lại không ra album mới, dì bán ở quầy hàng văn phòng phẩm cuối cùng chỉ đề cử một hộp bi nhiều màu - Thế thì quá trẻ con rồi.

Cung Tuấn mở ra bao bì hình cún con đầu tiên, lấy ra một tấm thiệp sinh nhật handmade, một vùng biển rộng được vẽ bằng bút sáp màu lam, lật qua phía sau, Trương Triết Hạn đơn giản viết: Cung Tuấn, sinh nhật vui vẻ! Rồi ký tên Trương Triết Hạn.

Mở tiếp một phong bì đỏ tiếp theo, bên trong là một tờ "Phiếu hẹn hò"

"Oaa", Cung Tuấn reo lên kinh ngạc: "Đây là cái gì?"

Trương Triết Hạn cúi đầu: "Là, sau này khi tớ và bạn gái hẹn hò, nếu như cậu có cần gì, tớ cam kết sẽ đến ngay lập tức"

"Ặc ặc ặc, Trương Triết Hạn, cậu trưởng thành dữ vậy", Cung Tuấn kêu lên, lại lật tiếp tấm thứ ba. "Vậy còn 'phiếu xem phim? Còn có 'phiếu trượt băng', 'phiếu trò chơi, 'phiếu đi chơi'..."

Trương Triết Hạn đắc ý: "Nếu sau này cậu không có bạn gái, người anh em này có thể đi với cậu"

"Cút! Trương Triết Hạn, cậu vừa bảo cậu sẽ yêu đương..."

Hai người đùa giỡn cù lét nhau trên ghế sô pha, Trương Triết Hạn cười đau cả bụng: "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, còn một cái nữa"

Cung Tuất rút ra một tấm thiệp có vẽ một chiếc thuyền bên trên, phía trên dùng bút sáp màu xanh đậm viết: 'Phiếu mạo hiểm'

Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ - Những tấm thẻ khác đều không có chú thích thế này.

Lưu ý: Cấm sử dụng khi chưa đủ mười tám tuổi.

Tất cả quyền giải thích đều thuộc về Trương Triết Hạn.

"Đợi đến khi cậu mười tám tuổi..."

Lời nói sau đó của Trương Triết Hạn bị chôn vùi vào bài hát chúc mừng sinh nhật bỗng nhiên được phát trên tivi, Cung Tuấn vuốt ve tấm thiệp kia, lòng không khỏi tính toán, còn mấy năm nữa thì cậu được mười tám tuổi? Cậu hận không thể vào hôm nay, ngay bây giờ, vào lúc này lập tức liền tròn mười tám tuổi.

Trương Triết Hạn luôn hỏi cậu: "Mười tám tuổi thì tốt lắm sao?"

Cung Tuấn nói đúng mà - Mười tám tuổi nhất định sẽ làm được những gì mình muốn.

Lúc cầu nguyện, mẹ Cung Tuấn cũng kéo Trương Triết Hạn qua bảo cậu cầu nguyện cùng, Trương Triết Hạn nhất thời có hơi do dự.

Cung Tuấn thấp giọng giục: "Tiểu Triết mau cầu nguyện, nến sắp tắt hết rồi"

Không kịp giải thích mình sao có được đặc quyền của chủ tiệc sinh nhật, Trương Triết Hạn đành nửa ngồi trước bàn, nhắm mắt lại cầu nguyện cùng Cung Tuấn.

Nguyện vọng của cậu vô cùng lặng lẽ, chỉ có ánh nến lập lòe phía trước là có thể nghe thấy được.




Không lâu sau khi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng nhau về ký túc xá, Triệu Phiếm Châu và Trịnh Tư cũng quay về.

Triệu Phiếm Châu không biết từ đâu mang về một chai rượu vang, Trịnh Tư vừa xếp mấy cốc giấy dùng một lần ra bàn, ký túc xá liền tắt điện.

Người kiểm tra ký túc xá đi qua đi lại ba vòng ngoài hành lang, Trương Triết Hạn mới cẩn thận lấy ra chiếc hộp nhựa kia, may quá may quá, chú cún tai to kia vẫn may là còn sót lại một bên tai.

Mọi người trong phòng ký túc xá 528 ngồi quây quần trên đất, thổi xong nến, Cung Tuấn mò mẫm cắt bánh gato cho mọi người.

Trịnh Tư đưa cho Cung Tuấn một bộ manga: "Tiểu Tuấn, sinh nhật vui vẻ, đây là bộ 'One Piece' mà Triết Hạn thích nhất đấy"

"Cảm ơn anh Tiểu Tư!", Cung Tuấn vui vẻ đưa hai tay nhận lấy.

Triệu Phiếm Châu móc ra một chiếc bật lửa từ trong túi: "Tốt rồi, 528 của chúng ta rốt cuộc cũng toàn bộ trưởng thành cả rồi... Cung Tuấn, cho cậu này, đây là cái bật lửa Trương Triết Hạn ghét nhất... Tôi đùa thôi!"

"Rốt cuộc là sinh nhật ai hả! Cho tôi nói nữa chứ", Trương Triết Hạn huých vào vai Triệu Phiếm Châu.

"Tiểu Triết Triết, hôm qua anh Triệu Phiếm Châu đã đưa cho tớ một cái cốc giữ nhiệt rồi", Cung Tuấn đưa tay kéo anh, dè dặt: "...Tiểu Triết, cậu có chuẩn bị quà không?"


Mười tám tuổi.

Khi còn bé, Cung Tuấn luôn cảm thấy, mười tám tuổi có thể làm được bất cứ chuyện gì mà khi còn bé không làm được, ví dụ như sẽ cao đến một mét tám, chỉ cần đưa tay là có thể lấy được quả bóng bay kẹt trên cành cây; hay tỉ như có thể quang minh chính đại ra ngoài chơi đến tận khuya, không cần phải len lén leo vào cửa sổ về lúc hai giờ sáng; Tỉ như có được một người yêu mà lúc nhỏ không thể nào tưởng tượng ra, sau đó còn học được cách yêu.




Khuôn mặt của người kia dần dần rõ ràng hơn, lại ngày càng chính xác. Cung Tuấn lấy lại tinh thần, đã thấy Trương Triết Hạn bỏ một thứ gì đó lạnh buốt vào tay mình.

"Mua bừa ngoài cửa hàng lưu niệm", thấy Cung Tuấn không nói lời nào, Trương Triết Hạn vội bổ sung. "...Ờm, cũng... thật ra cũng không có mua bừa cho lắm..."

Cung Tuấn bật đèn pin điện thoại, cố gắng nhìn rõ quyển sổ bìa màu xanh nhạt trên tay, ngoài bìa quyển sổ được làm thành hình dáng một phong thư, mở ra trang đầu tiên, một ngăn nhỏ bên hông có cài một tấm thiệp sinh nhật:

"Cung Tuấn, sinh nhật vui vẻ! Trương Triết Hạn"

"Trương Triết Hạn, cảm ơn cậu", cậu quý trọng ôm chặt quyển sổ trong tay. Tớ thích lắm"



Đối với Cung Tuấn mà nói, đây là buổi tối vui nhất trong vòng một tháng nay.

Mấy người bọn họ đều uống đến mặt đỏ bừng, chỉ có Trịnh Tư uống không hiện lên mặt, trông tỉnh táo nhất, đến khi chai rượu chuyển đến chỗ cậu, cậu nói ra một tràng lải nhải liên miên, Trương Triết Hạn cười ngã nhào lên người Cung Tuấn, anh nói Tuấn Tuấn cậu nhìn Tiểu Tư say kìa.

Cung Tuấn cũng chỉ biết cười ngây ngô, từ sợi tóc bên tai Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng rũ xuống vai cậu, Cung Tuấn nhịn không được đưa tay ra, đỡ lấy eo Trương Triết Hạn đang ngã về phía sau.


Không phải là mơ, buổi sáng ngày Cung Tuấn tròn mười tám tuổi, Trương Triết Hạn từ chối lời tỏ tình của một học muội trong trường, suýt chút là nhận được một cái bạt tay của người kia.

Nhưng khi Trương Triết Hạn quay đầu trông thấy vẻ mặt kinh hoàng của Cung Tuấn, lại cho tay vào túi quần rồi mang dáng vẻ lưu manh huýt sáo với cậu.

Miệng chai 'nói thật' xoay đến trước mặt Cung Tuấn, cậu trai vừa tròn mười tám tuổi không hề có ý lảng tránh câu hỏi: "Đúng, hiện giờ tớ đang thích một người"

Cậu cũng không nhìn đến biểu cảm trên mặt người bên cạnh, vươn tay xoay chai rượu trên mặt đất.

"Nếu như... nếu như phải chọn một người trong số chúng ta làm người yêu, cậu sẽ chọn ai?"

Triệu Phiếm Châu ngồi bên cạnh bắt đầu ồn ào, lúc này Cung Tuấn mới mở mắt ra, miệng chai chỉ về phía Trương Triết Hạn.

-- Anh định trả lời.

---Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có duy nhất một đáp án.

Cung Tuấn trông thấy Trương Triết Hạn mở miệng không chút do dự, nhưng câu nói kia còn chưa được thốt ra, cửa phòng đột nhiên có tiếng đập ầm ầm.

"528, tắt đèn rồi còn làm gì trong đó? Mở cửa!", ngoài cửa vang lên tiếng quát mắng không ngừng.

Cả người Triệu Phiếm Châu toàn mùi rượu, vẫn không quên đẩy chai rượu vang xuống dưới bàn. Trịnh Tư đột nhiên đứng dậy, hộp nhựa bị đá sang một bên phát ra âm thanh chói tai.

Duy chỉ có Trương Triết Hạn là bày ra dáng vẻ không hề nao núng, anh mở cửa ra, bên ngoài là một nam sinh cao lớn với khuôn mặt chữ điền, thấy anh mở cửa, tiến lên khoác vai Trương Triết Hạn.

"Dư Tường, cậu về khi nào cũng chẳng thèm báo một tiếng - Tuấn Tuấn, đây là Dư Tường tớ từng nhắc với cậu, chúng tớ đều gọi cậu ấy là Tiểu Vũ", Trương Triết Hạn kéo Dư Tường vào phòng 528, thân mật ôm vai anh ta. "Đây là Cung Tuấn, chúng tớ đang tổ chức sinh nhật cho cậu ấy"

"Anh Tiểu Vũ", Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn đến bên cạnh mình.

"À à, Cung Tuấn, nghe Hạn Hạn của chúng tôi nhắc nhiều lần về cậu rồi", chẳng hiểu tại sao, giọng điệu Dư Tường lại vô cùng ngả ngớn, trêu Cung Tuấn cảm thấy hơi khó chịu.

Dư Tường nhéo nhéo mặt Trương Triết Hạn: "Tớ nghe Tiểu Tư nói rồi! Hạn Hạn của chúng ta còn cản bóng rổ cho học muội, người ta còn chạy đến tận dưới lầu tỏ tình luôn! Ai mà không thích anh bạn đẹp trai như Hạn Hạn của chúng ta được chứ"

Lúc anh ta nói chuyện mang theo chút khẩu âm mà Cung Tuấn quen thuộc, chữ 'soái'(shuai) trong 'soái khí' được anh ta cố ý kéo dài ra, phát âm thành 'suai'.

Giữa âm thanh huyên náo, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy hơi nặng đầu, hơi men đến muộn bây giờ mới phát huy được đầy đủ tính năng của nó. Không lâu sau, Cung Tuấn bò lên thang giường, chui vào chăn.

"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn"

Hình như Trương Triết Hạn đang gọi cậu.

"Xin lỗi, tớ say rồi, mọi người chơi tiếp đi", Cung Tuấn mơ màng trả lời.

Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi những người khác đều lên giường nằm - Dư Tường đòi ngủ chung giường với Trương Triết Hạn, bị anh đuổi đi.

Mọi người yên lặng ngủ thiếp đi, chỉ còn Cung Tuấn đột nhiên tỉnh táo lắng nghe tiếng tim đập rõ ràng của chính mình.

Chút xíu nữa thôi... câu trả lời kia...

Lại qua một lúc lâu, trong phòng vang lên tiếng lật trang giấy, Cung Tuấn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.


Lúc Trương Triết Hạn và Dư Tường tán gẫu xong quay về phòng, những người khác đều đã ngủ.

Anh tỉnh rượu hơn phân nửa, trên mặt chỉ còn lại chút say rượu chưa tan hết.

Lúc trèo lên thang giường, Trương Triết Hạn không giữ chặt, suýt chút nữa là trượt xuống thang, chân đạp lên một cái ghế, túi sách của Cung Tuấn rơi xuống đất, Trương Triết Hạn hoảng hốt toát mồ hôi lạnh.

Trương Triết Hạn trèo thang giường xuống đất, anh nhặt túi sách của Cung Tuấn lên, mới phát hiện khóa kéo của túi sách hở ra một đường lớn, theo động tác nhặt túi của Trương Triết Hạn, một xấp giấy nháp sột soạt rơi ra.

Anh cầm xấp giấy có in nhãn 'Trường cấp ba Lĩnh' ở trên cùng lên, dưới ánh trăng, thấy được cả trang đều là chữ:

Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip