Chương 20. Yêu đương
20. Yêu đương
Chuông reo, trong lớp rộn rã tiếng mở sách, giáo viên đứng trên bục giảng vặn mở nắp bình nước, chuẩn bị bắt đầu bài giảng.
Lúc này Cung Tuấn và Triệu Phiếm Châu mới đi vào, Triệu Phiếm Châu đi trước, họ cúi đầu chào giáo viên rồi vào lớp. Triệu Phiếm Châu đi thẳng đến chỗ ngồi của mình ở phía sau, Cung Tuấn lại lượn thành một vòng lớn, đặt tất cả mọi thứ đựng trong áo khoác của mình lên bàn Trương Triết Hạn, rồi giả vờ vô ý quay lại chỗ ngồi của mình ở phía trước.
Cậu lướt qua bàn của Trương Triết Hạn nhanh như một cơn gió, mấy bàn xung quanh cũng không nhịn được ồn ào, trên bàn là đủ loại đồ ăn vặt, cũng không tài nào đợi được món sữa bò nóng hổi ở căn tin nữa.
Trương Triết Hạn giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, nhưng hoàn toàn nghe không lọt hai loại cảm ứng điện từ nữa rồi, anh kéo mũ trùm lên che đầu, cắm ống hút len lén nấp sau quyển sách uống sữa. Ngọt quá.
Cuối tháng mười hai, Lĩnh thành lạnh đến mức không vực dậy tinh thần nổi, Trương Triết Hạn uể oải buồn ngủ, mơ mơ màng màng gục xuống bàn.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, anh nghe giáo viên vật lý bảo mọi người tự học, rồi vội vàng cùng người đang đứng bên ngoài lớp rời khỏi lớp học.
Vị trí mới của Trương Triết Hạn nằm ở dãy gần cửa sổ, người bên cạnh không đóng cửa sổ, gió lạnh ùa lên người anh, anh hắt xì hai cái, nhưng quá uể oải không muốn nhấc người lên, đành phải rụt người lại sau bàn học.
Không lâu sau, anh nghe được có ai đó nói "chuyển giúp", càng lúc càng gần, có người chọc chọc cánh tay Trương Triết Hạn, anh bực bội ngẩng đầu: "Gì vậy?"
Sau đó trông thấy Cung Tuấn cầm bút nhìn về bên này, vẻ mặt không đổi, dùng khẩu hình miệng nói: "Mặc vào"
Người ngồi ở bàn trước chuyển áo khoác của Cung Tuấn đến, Trương Triết Hạn khoác lên người, khoác vào thật chặt, chỉ để lộ ra đôi mắt.
"Này, của ai đây?", bên cạnh có người nhận được tờ giấy, nói với người gần cửa sổ.
"Cung Tuấn bảo cậu đóng cửa sổ lại"
Gió lạnh bị cửa sổ ngăn lại ở bên ngoài, tiếng huyên náo trong lớp 327 thoáng chốc như lật tung cả trần nhà. Một mảnh giấy rơi xuống trang sách vật lý đang mở toang của Trương Triết Hạn, anh mở ra, trên đó viết: "Có phải Cung Tuấn đang theo đuổi cậu không?"
Trương Triết Hạn vò tờ giấy thành một cục ném vào ngăn bàn, trên áo khoác toàn bộ đều là mùi khiến người khác an tâm của Cung Tuấn.
Anh tìm kiếm trên bàn một hồi, tìm được một xấp giấy nháp, xé ra một trang, viết nhanh một hàng chữ rồi ném ra ngoài.
Sau đó lại ghé vào bàn học, vùi đầu ngủ.
Sau giờ học, dường như cả trường đều biết Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đang hẹn hò.
Trên hành lang vô cùng náo nhiệt, các nữ sinh giả vờ nắm tay nhau cúi đầu đi vệ sinh, khi đi ngang qua lớp 327 đưa mắt nhìn thoáng qua người trong cuộc qua lớp cửa kính, phát ra tiếng cười hưng phấn, rồi khi bị Cung Tuấn quét mắt tới mới khom lưng chạy.
Điện thoại Cung Tuấn rung lên hai lần, là nữ sinh lần trước tỏ tình với cậu gửi tin nhắn tới, cậu hơi căng thẳng, môi mím lại thành một đường thẳng.
Mở tin nhắn ra, chỉ có một hàng chữ ngắn gọn: "Lần trước cậu bảo với tớ là cậu có người mình thích rồi, là Trương Triết Hạn sao?"
Không rõ ý đồ của đối phương, nhưng Cung Tuấn vẫn nhắn lại: "Ừm"
Nữ sinh lại gửi tiếp tin nhắn tới kèm theo ba dấu chấm than kinh ngạc: "A!!!"
Lại thêm một tin nhắn nữa: "Lần này Trương Triết Hạn không chơi đùa nữa, vậy Triệu Phiếm Châu có đối tượng chưa?"
Cung Tuấn ngoan ngoãn trả lời: "Anh Triệu Phiếm Châu cũng có người mình thích rồi"
Bên kia không nhắn lại, Cung Tuấn không ngờ chỉ qua một tiết mà trường cấp ba Lĩnh lại náo nhiệt đến như vậy, hoàn toàn không thể ngờ hai người họ hẹn hò với nhau lại có thể gây nên oanh động toàn trường thế này.
Không phải tất cả người đến ngoài cửa đều chỉ xem cuộc vui, có người cố tình đứng ngoài hành lang lớp 327 âm dương quái khí nói: "Nghe nói lớp mấy người có người làm pha lê(*) nhỉ, chẳng trách lúc tuyển người vào đội bóng rổ lần trước..."
(*)Ý chỉ đồng tình luyến ái.
Sau đó còn nói thêm mấy câu khó nghe, Trương Triết Hạn đứng lên, bẻ ngón tay răng rắc, Triệu Phiếm Châu và Cung Tuấn cùng trao đổi ánh mắt rồi bước ra ngoài.
Mấy nam sinh giương cung bạt kiếm, đến lúc họ ra ngoài, người trên hành lang tụ lại càng lúc càng đông, lớp phó kỷ luật vẫn đang cúi đầu viết đột nhiên đứng lên, ném sách bài tập lên bàn, chỉ vào kẻ cầm đầu mắng: "Chuyện yêu đương của lớp chúng tôi liên quan gì đến mấy người! Nam sinh lớp 327 tất cả đều đứng lên cho tôi! Người khác ức hiếp người của mình mà vẫn ngồi im thế à!"
Nữ sinh trong lớp cũng nhịn không được vỗ tay tán thưởng, lớp phó hất mái tóc đuôi ngựa, quay về phía mấy bạn cùng lớp đang há hốc mồm nói: "Còn đứng đó làm gì, mấy người đó có gan thì đến đây, đến lúc đó mấy người ở phía sau khóa cửa lại cho tôi! Bọn nó còn dám vào không?"
Đám người bu lại xem la ó những người đang đứng ngoài hành lang, không có chút lợi lộc nào còn mất hết mặt mũi, cả đám xám xịt đi mất.
"Cảm... cảm ơn", Cung Tuấn đứng gần lớp phó kỷ luật nhất, còn chưa dám tin với thế cục thay đổi trước mắt.
"Đừng để ý tới mấy người đó", lớp phó kỷ luật nhíu mày. "Nhưng cũng đừng quá kiêu căng, lớp chúng ta bị trừ điểm chắc rồi"
Dường như cô đã đoán trước được, lại ngồi xuống tiếp tục làm bài.
Điện thoại rung lên, Cung Tuấn mờ mịt mở ra xem:
"Tớ đùa đấy... Tớ vẫn thích cậu thôi! Nhưng bây giờ cậu có đối tượng rồi, tớ cũng rất tự hào! Bai nhé Cung Tuấn, không gửi tin nhắn cho cậu nữa đâu"
Chuông vào học vang lên, Cung Tuấn cất điện thoại vào, đột nhiên cảm thấy mùa đông ở Lĩnh thành cũng không quá lạnh.
Buổi chiều có đại hội diễn thuyết, không cần lên lớp, hôm nay đến phiên Cung Tuấn quét dọn vệ sinh, Trương Triết Hạn ôm cặp đứng đợi cậu ngoài hành lang.
Trực nhật xong, hai người im lặng quay về phòng, Cung Tuấn không biết nói gì, cậu còn chưa học được cách yêu đương, không biết làm thế nào mới có thể nắm tay người nọ một cách tự nhiên nhất, khi họ quay lại Lĩnh thành, hết thảy chuyện xảy ra ở trấn Hồng Đậu đều trở nên vô cùng không chân thật, nếu không phải Trương Triết Hạn cũng đang cúi đầu đỏ mặt, thậm chí cậu sẽ cho rằng đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.
"Tuấn Tuấn", đột nhiên Trương Triết Hạn gọi cậu.
"...Hở?", Cung Tuấn căng thẳng dùng ngón tay bấu vào quai đeo cặp của Trương Triết Hạn, bắt đầu cảm thấy hơi phiền muộn về cư xử lỗ mãng của mình ban sáng, mỗi bước đi hệt như giẫm lên mấy bong bóng vỡ tan.
"Tốt thật", Trương Triết Hạn nói. "Ý tớ là... Mùa đông, mùa đông thật là tốt"
Trong quyển lưu bút của bạn học cấp hai, ở cột mùa yêu thích, không chỉ có mùa hè lúc lần đầu gặp nhau ở Tiểu Thạch trấn, mà sau còn có cả mùa thu, mùa đông, mùa xuân nữa.
"Đúng thế", Cung Tuấn lại rơi xuống đất, cậu vững vàng đi bên cạnh Trương Triết Hạn, mà lại cảm thấy như mình sắp bay lên, thậm chí hận không thể giang tay ôm tất cả gió lạnh vào lòng. "Mùa đông, thật tốt"
Lúc quay về phòng, Trịnh Tư và Triệu Phiếm Châu đều đã về, thấy họ cùng nhau bước vào, Triệu Phiếm Châu bỗng nhiên huýt sáo đầy ngả ngớn.
"Chúng tớ đang ở bên nhau", còn chưa thả cặp xuống, Trương Triết Hạn đã mở miệng.
Cung Tuấn bên cạnh vụng về thêm vào: "Là kiểu yêu nhau ở bên nhau ấy"
Triệu Phiếm Châu và Trịnh Tư trăm miệng một lời: "Bọn này biết cả rồi"
Trịnh Tư: "Chúng tớ có ngốc đâu"
Triệu Phiếm Châu: "Hôm trước hai người về..."
Trịnh Tư: "Trương Triết Hạn được cõng về"
Triệu Phiếm Châu: "Cung Tuấn còn không cho ai giúp"
Trịnh Tư: "Buổi sáng Triết Hạn còn tìm Cung Tuấn"
Triệu Phiếm Châu: "Đừng nghĩ là tụi này không thấy nửa đêm Cung Tuấn hôn cậu"
Trịnh Tư: "Kéo rèm nào"
.....
Trương Triết Hạn nghiến răng trèo qua vai Trịnh Tư và Triệu Phiếm Châu, kéo đầu hai người đập vào nhau: "Hai đứa bây đều im miệng cho ông!"
Mặt anh xanh xám, nhưng lỗ tai đỏ bừng lại lộ ra nội tâm xấu hổ: "Là... báo cho mấy cậu một tiếng, để mấy cậu còn biết"
Triệu Phiếm Châu khó chịu kêu oan: "Không phải đâu, Trịnh Tư, tôi còn tưởng là..."
Trịnh Tư cũng kêu oan: "Tụi tôi là những người hiểu rõ nhất trên đời này"
Triệu Phiếm Châu: "Không tin hai người..."
Trịnh Tư: "Người không biết chuyện nhất sắp đến rồi"
Trịnh Tư còn chưa dứt lời, cửa phòng 528 đã bị đá văng ra, Dư Tường đột nhiên xông vào, làm cho Cung Tuấn đang đứng sau cửa lảo đảo.
"Đệt mẹ, Trương Triết Hạn, tớ nghe nói cậu với tên Cung Tuấn kia đang hẹn hò... Đờ mờ, ông cũng ở đây hả?", Dư Tường cảnh giác nhìn Cung Tuấn.
Dư Tường không nhịn được, nói với Trịnh Tư: "Tiểu Tư cậu làm sao thế? Chuyện ngay trước mắt như vậy cũng chẳng thèm cho tớ biết"
"Tớ nói suốt ba tháng mà...", Trịnh Tư vô cùng ngạc nhiên trước sự trì độn của người anh em tốt.
"Mắc cái gì ông đụng trúng cậu ấy? Tuấn Tuấn, cậu không sao chứ? Cái thằng Dư Tường này thô lỗ như vậy...", Trương Triết Hạn đẩy Dư Tường ra, kéo Cung Tuấn đang hít hà vì bị đập vào tủ ra nhìn một chút, lại quay đầu về phía Dư Tường: "À đúng rồi, ông mời khách"
Dư Tường: "Hở?"
Trương Triết Hạn: "Anh em tốt thoát đơn(*), ông còn không mời chúng tôi ăn cơm?"
(*)Thoát đơn: ngôn ngữ mạng, ý chỉ thoát kiếp độc thân.
Dư Tường: "Hở??"
Triệu Phiếm Châu rút ra một xấp giấy nghỉ phép của học sinh nội trú không biết lâu ở đâu ra, bắt chước chữ của giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng viết xong một tờ.
"A, cái này không tốt lắm...", Cung Tuấn cầm tớ giấy kia đổ mồ hôi.
Trương Triết Hạn cũng cau mày nhìn tớ giấy xin phép kia: "Được hả? Hay là cứ trèo tường cho xong"
"Hôm nay ngoài tường có người canh... Tôi đã đi biết bao nhiêu lần rồi, không sao cả". Triệu Phiếm Châu nhét vào tay mỗi người một tờ. "Đừng có dính vào nhau, tách ra mà đi, tự nhiên một chút, Cung Tuấn cậu đi trước đi"
Sau đó cứ thế, bọn họ ngồi trong quán ăn nhỏ đối diện trường. Cung Tuấn cởi đồng phục lén lút nhét vào cặp, Dư Tường vò tóc: "Đám chúng ta mấy người mà gọi nhiều đồ ăn như vậy, con mẹ nó chứ, không biết còn tưởng đang ăn cưới"
Cung Tuấn nhìn cả bàn đầy đồ ăn cũng hơi ngượng ngùng: "Anh Tiểu Vũ, hay là cái này để em..."
"Cậu đừng để ý cậu ta làm gì", Dư Tường vẫn chưa nói gì, Trương Triết Hạ tức giận đưa chân đạp anh ta, "Cậu ta giả nghèo thôi, bữa nay nhất định cậu phải mời, nghe rõ không Dư Tường?"
Nhìn Dư Tường vừa nói vừa rút một tờ tiền màu đỏ từ trong xấp tiền ra, Cung Tuấn không nói gì nữa, gật đầu lia lịa.
Triệu Phiếm Châu sau khi ngồi xuống đến giờ vẫn liên tục nhắn tin, đột nhiên cậu ngẩng đầu, mất tự nhiên nói: "Lát nữa có thêm người tới"
"Á, không phải muốn gọi thêm đồ ăn chứ... Tiểu Tư, đừng có giẫm tớ! Giày chơi bóng mới đó!", Dư Tường kéo ghế nấp sang phía Trương Triết Hạn, trông thấy ánh mắt Cung Tuấn lia tới. "Đệt, tớ đổi chỗ, đổi chỗ là được chứ gì, Lão Triệu, để tớ ngồi cạnh cậu..."
"Ở đây có người rồi"
Người trên bàn đều nhìn về phía cửa, hôm nay Trương Mẫn mặc một chiếc áo len cổ tròn màu cà phê, khoác áo khoác lên cánh tay. Anh bước vào cửa quán ăn, hào phóng ngồi xuống bên cạnh Triệu Phiếm Châu.
"Nghe nói có người mời hả? Cảm ơn nhé"
"Có lạnh không?", "Không..."
Triệu Phiếm Châu kéo tay Trương Mẫn qua, nắm chặt trong tay mình.
Trương Mẫn cúi đầu cười.
"Ừm, lạnh"
Cả bữa cơm Dư Tường như ngồi trên bàn chông, anh ta không hiểu tại sao chỉ trong vòng một đêm mà thế giới này lại lòi ra nhiều cặp yêu nhau như vậy.
"Mấy người yêu sớm coi chừng bị thầy chủ nhiệm bắt đấy!", ăn cơm xong, lại bị bắt khao trà sữa, Dư Tường căm phẫn nói.
"Phi phi phi", Trịnh Tư vừa gọi điện cho bạn gái xong. "Tiểu Vũ à, tự nhìn vào vấn đề của mình đi"
Dư Tường phải về đội bóng chuyền luyện bóng, Trịnh Tư cũng muốn về trạm phát thanh. Còn lại bốn người trong tiệm trà sữa, nghĩ một hồi, Triệu Phiếm Châu nói: "Đi trượt băng không? Về trường bây giờ thì phí quá"
"Phí cái gì?", Trương Mẫn không nhịn được trêu cậu.
"Thời gian hẹn hò á", Triệu Phiếm Châu nhún vai, mặc kệ đang đứng đối diện trường, trực tiếp nắm tay Trương Mẫn.
Cung Tuấn bỗng nhiên thở hắt ra.
"Sao thế?, Trương Triết Hạn cũng muốn đi trượt băng, hai tay anh cầm trà sữa nói, dùng ống tay áo lông xù cọ lên mặt Cung Tuấn.
"Đừng có thở dài..."
"'Thở dài sẽ thổi bay may mắn đi mất'.". Cung Tuấn dùng tay không sờ lên tóc Trương Triết Hạn: "Không có gì, đi thôi"
Hóa ra muốn nắm tay cũng cần phải có thời cơ, Cung Tuấn - một người vừa mới biết yêu cụp chiếc đuôi vô hình của mình xuống.
Trương Mẫn và Trương Triết Hạn đã mang giày xong trước, cỡ giày của Cung Tuấn và Triệu Phiếm Châu hơi lớn, hai người đứng đợi ông chủ lục tủ tìm giày.
Lúc trả tiền, Cung Tuấn phát hiện trong ví của Triệu Phiếm Châu có ảnh Trương Mẫn.
Triệu Phiếm Châu mang giày trượt băng ra sân, Trương Mẫn không biết trượt, chạm phải ngực Triệu Phiếm Châu giữa tiếng nhạc vang dội, Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn một lúc, bỗng nhiên cúi đầu xuống.
Tình cờ đứng phía sau bọn họ, Cung Tuấn vội vàng xoay người.
Trên trần sân trượt băng treo một cái đèn hình quả cầu cực lớn. Những chàng trai, cô gái mặc quần jeans rách đang khiêu vũ theo điệu nhạc giữa sân, Cung Tuấn hoàn toàn không cách nào vận dụng tứ chi một cách tự nhiên, hoàn toàn không thể hiểu mấy người kia sao có thể trượt trên băng mà như đi trên nền đất như thế, cậu khó khăn nắm lan can đi từng bước.
Triệu Phiếm Châu còn ở bên cạnh chế giễu Cung Tuấn không biết trượt, rõ ràng Trương Mẫn cũng đang được cậu nắm lấy hai tay di chuyển trên sân trượt.
Cung Tuấn loạng choạng, ngã mấy lần, không dám buông lan can ra, vừa đi lần theo lan can, vừa nói với Trương Triết Hạn đang đợi cậu bên cạnh: "Tiểu Triết, cậu đi chơi đi, tớ tập một mình là được rồi"
Rõ ràng đây là buổi hẹn hò đầu tiên.
Hỏng bét cả, thanh tiến độ yêu đương của cún con vẫn dừng lại ở 'mới học yêu', khiến cậu có chút thất lạc.
"Không sao mà, tớ đi với cậu, chậm thôi", không dạy được Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền trượt chầm chậm theo cậu.
"Ở đây tận hai mươi tệ một giờ đó... Cậu mau đi chơi đi, tớ nhìn cậu trượt là được rồi", Cung Tuấn đưa tay đẩy Trương Triết Hạn, suýt chút là ngã sấp mặt, đành phải níu lan can thật chặt, rồi đứng im.
Trương Triết Hạn rất giỏi trượt băng, vừa vào sân đã thử trượt vài vòng, chưa được hai bài hát đã trở thành người được chú ý nhất trên sân. Tất cả mọi người đều nhìn anh, có người còn tựa trên lan can huýt sáo.
Không lâu sau đó, Trương Triết Hạn cảm thấy hơi nóng, anh trượt về cạnh Cung Tuấn, kéo chiếc áo len chui đầu ra đặt lên ghế, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài tay mỏng.
Cung Tuấn ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế thay giày, nhìn Trương Triết Hạn trước mặt, đột nhiên cảm thấy ngực hơi khó chịu.
"Trương Triết Hạn, lại đây"
"Hửm?", Trương Triết Hạn lướt sang. "Tuấn Tuấn, sao..."
Nửa câu sau bị nuốt chửng bởi nụ hôn tràn ngập ghen tuông, Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn đến chiếc ghế đặt cạnh phòng chụp ảnh sticker mà hôn, tiếng nhạc không ngừng vang vọng bên tai, nhịp trống càng lúc càng nhanh, nhịp tim cũng thế.
Trương Triết Hạn bị hôn đến choáng váng, Cung Tuấn nhíu mày, chống tay lên trán, giọng điệu chua lè chua lét.
Cậu không đầu không đuôi phun ra một câu: "Cậu chụp ảnh sticker với người khác"
Trương Triết Hạn sửng sốt, không biết vì sao chủ đề đột nhiên đi xa như vậy: "Chuyện đó, cũng đã lâu lắm rồi..."
Ánh mắt anh rơi xuống phòng chụp ảnh sticker sau lưng Cung Tuấn, nơi đó dán đầy ảnh của những cặp đôi.
"Cún con, cậu ghen hả?"
"Không có", Cung Tuấn khẩu thị tâm phi.
"Tớ đi đây"
"Có", Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn.
Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng không thể chụp ảnh sticker được, máy kia bị hỏng, hôm nay không dùng được.
Thế nhưng sau khi trượt băng ra, Trương Triết Hạn đi cùng Cung Tuấn ở đằng trước, không hiểu sao lại được một người mặc đồ gấu to kéo tới chụp một bức ảnh polaroid.
Hai người lúng túng, bị gấu lớn ôm vai, mỉm cười cứng nhắt trước ống kính. Cung Tuấn căng thẳng nhất, trong tay còn cầm một đống đồ không biết nên đặt ở đâu. Vốn là còn một cơ hội để chụp lại, kết quả là chụp ảnh xong, gấu lớn xòe tay ra, bảo Cung Tuấn và Trương Trương Triết Hạn trả tiền.
Bị lừa rồi. Cung Tuấn ủ rũ trả hai mươi tệ, nửa đoạn đường sau đều bị mây đen che phủ.
Mãi cho đến khi quay về phòng, Vương Việt đến tìm Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vẫn còn đang ủ rũ, cậu ngồi trước bàn, vẽ linh tinh trên giấy, hoàn toàn không có tâm trạng làm bài tập.
Buổi hẹn đầu tiên, không chỉ có không thể nắm được tay Trương Triết Hạn, còn nhiều lần lộ ra dáng vẻ không đáng tin cậy trên sân trượt băng. Cung Tuấn mím môi, giật mình nhớ ra vừa nãy vì cảm thấy quá mất mặt, vội vã trả tiền liền đi, tấm ảnh kia chụp xong cũng không nhớ để ở đâu rồi.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Cung Tuấn bơ phờ mở ra xem, Tiểu ma nữ phi thiên -- lớp phó kỷ luật lớp 327, chat riêng với cậu qua nhóm chat của lớp: "Cung Tuấn, mấy người các cậu hôm nay đều không đi tự học buổi tối, bị giáo viên phát hiện thì chết chắc"
Quên mất luôn lớp tự học buổi tối, Cung Tuấn nhìn đồng hồ, tiết tự học buổi tối thứ ba đã được một nửa rồi.
Mới đánh được hai chữ, bên kia lại nhắn tiếp: "Tôi xin nghỉ giúp các cậu rồi, nói là đi phòng y tế, đến lúc đó đừng nói hớ"
Nam thần cao lãnh: Cảm ơn.
Cung Tuấn nhìn Tiểu ma nữ phi thiên nhắn lại một cái biểu tượng OK, lại nhịn không được đánh chữ tiếp.
Nam thần cao lãnh: Cậu tốt như vậy, vậy sao trước kia đưa thư tình cho cậu, cậu lại đi mách giáo viên vậy?
Tiểu ma nữ phi thiên: ...
Tiểu ma nữ phi thiên: Bạn học Cung Tuấn, cậu thật là biết cách nói chuyện.
Tiểu ma nữ phi thiên: Không sợ tôi đi mách thầy à?
Nam thần cao lãnh: Cậu là người tốt mà, tôi không sợ.
Tiểu ma nữ phi tiên:...
Tiểu ma nữ phi thiên: Bạn học Cung Tuấn, cậu thật biết cách nói chuyện. Đọc lại đi.
Cung Tuấn đánh vào khung chat: Là sao?
Còn chưa kịp gửi đi, hình đại diện có mái tóc ngắn màu tím lại nhảy lên.
Tiểu ma nữ phi thiên: Còn nữa, tờ giấy hôm nay Trương Triết Hạn ném đi mà cậu muốn giữ lại ấy, vẫn là nên vứt đi, bị giáo viên phát hiện sẽ rất phiền.
Nam thần cao lãnh: Hở? Giấy gì cơ?
Mạng không được tốt, tin nhắn loạn xạ cả lên. Cung Tuấn lại thấy bên kia giải thích: Mấy người đó rất buồn nôn, gửi thư tình cho bảy tám người cùng lúc, có biết cái gì gọi là vì dân trừ hại không?
Còn có một tấm ảnh, Cung Tuấn tập trung tinh thần đợi ảnh load xong, Trịnh Tư đột nhiên mở cửa khiến cậu giật nảy mình.
"Tiểu Tuấn, hôm nay mấy người đi trượt băng hả? Tớ thấy Triết Hạn chơi vui quá chừng", Trịnh Tư nhìn qua giường của Triệu Phiếm Châu. "Cậu ấy lại không về hả? Chậc chậc"
"Cậu ấy... vui lắm hả?", Cung Tuấn nắm thành ghế, thận trọng hỏi.
Trịnh Tư lại không tiếp tục đề tại này, cậu tò mò nhìn lên bàn học của Trương Triết Hạn: "Các cậu còn chụp ảnh à?"
"Hở?", Cung Tuấn chưa kịp phản ứng.
"Chụp không đẹp lắm, nhưng nhìn cũng thú vị nha...", nhìn ánh mắt khó hiểu của Cung Tuấn, Trịnh Tư chỉ chỉ vào nơi vốn dán tấm poster Luffy. "Trên đó có ghi chú ngày hôm nay này, 'Đến sân trượt băng với Tuấn Tuấn'"
Tốc độ đứng dậy quá nhanh, chiếc ghế suýt chút nữa là ngã ra đất, Cung Tuấn đi đến bên cạnh bàn học của Trương Triết Hạn, mới phát hiện trên tường có dán một bức ảnh polaroid. Trên tấm ảnh, mặt Trương Triết Hạn ửng hồng, Cung Tuấn cười hơi nhăn nhó, nhưng hai người đều trông vô cùng vui vẻ.
Điện thoại lại rung lên, tấm ảnh kia đã được load xong, không biết tại sao lại bị gửi hai lần.
Cung Tuấn mở ảnh ra, trên đó là ảnh một tờ giấy nhăn nhúm, có dòng chữ:
Không phải, là tôi theo đuổi cậu ấy.
Yêu đương rất khó.
Nhưng ngay giờ phút này, cún con lập lời thề, cuối cùng cũng có một ngày phải được xuất sư.
Bông tuyết mềm mại rơi bên cửa sổ, Giáng Sinh sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip