Chương 27. Thẳng Thắn
27. Thẳng thắn
Đứng trước cửa tiệm, Trương Triết Hạn nhìn đứa bé đang làm bài tập sau quầy đến xuất thần.
Bà chủ cầm xấp tiền lẻ bước ra, thuận tay đặt một bát canh bên cạnh đứa bé.
“Mẹ ơi… hôm nay nóng quá”, đứa bé trai lắc đầu kháng cự.
“Không được—”, lời ra khỏi khóe miệng đột ngột thay đổi, bà chủ cứng ngắc nói: “Vậy chè đậu xanh được không?”
“Wa, đá ạ?”
“Đá đá, bỏ tủ lạnh lâu rồi”
“Ba muỗng đường!”
“Mang cả hũ đường ra cho con”, chọc nhẹ vào trán đứa bé trai, bà chủ xoay người. “Tiểu Triết Hạn, lấy cho con một bát nhé, nghe nói con cũng sắp lên mười hai rồi?”
“Không cần đâu dì, con phải về rồi”, Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, nhận lấy xấp tiền thối, ngập ngừng một chút. “Con cần phải về rồi”
Anh bước ra khỏi cửa tiệm, chân đạp vỡ mảnh đèn đỏ trong vũng nước.
Dừng lại ở ngã tư đường, Trương Triết Hạn nhìn sang khu chung cư ở phía đối diện.
Đêm tháng năm ở Lĩnh thành đã không còn nổi một cơn gió mát khiến người ta dễ chịu nữa, suốt một tuần liên tục không có một giọt mưa, hôm nay Trương Triết Hạn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay có cổ hơi nhỏ, lúc này cổ áo bị ghìm chặt, cảm giác oi bức từ sau cổ lan ra khắp người, khiến anh cảm thấy hơi ngạt thở.
Từ tiệm tạp hóa về nhà chỉ cần mất vài phút, khi còn bé Trương Triết Hạn lại hay lề mề chậm chạp, không muốn về nhà quá sớm.
Dù cũng có chìa khóa, nhưng luôn làm mất, đeo trên cổ cũng không được, mẹ liền bắt chuyện với bà chủ tiệm tạp hóa, có thể để cậu ngồi trước quầy hàng làm bài tập, đợi đến khi mẹ tan tầm trở về.
Sau khi đến Lĩnh thành, người mà lẽ ra được gọi là ba cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Mẹ tỉnh táo nói với Trương Triết Hạn, hai người cũng không phải là cả đời cũng không còn qua lại với nhau. “Cho dù giữa ba và mẹ có thế nào đi nữa, thì ông ấy vẫn là ba của con”. Hệt như mỗi cặp vợ chồng đi đến ly hôn đều nhất định phải nói ra kiểu câu nói như thế mới được xem là có thể diện, lúc ấy mẹ cũng không khác gì những người khác.
Hai người tách ra theo pháp luật, nhưng vẫn tồn tại một thứ ràng buộc gọi là Trương Triết Hạn. Người kia kết hôn với người khác, nhưng vẫn như cũ không tránh khỏi những vấn đề như việc chu cấp để cùng nhau nuôi Trương Triết Hạn, mua bảo hiểm, và những chi phí sinh hoạt khác.
Người kia cũng sẽ đến gần đó, có lúc là đón Trương Triết Hạn ở sau quầy hàng về khu chung cư, hào phóng nhét cho cậu một xấp tiền tiêu vặt, nhưng rốt cuộc phần tiền tiêu vặt ấy cũng không quá rõ ràng, biến thành một khoản chứng minh hắn đã từng chịu phí sinh hoạt.
Hai người vẫn sẽ cãi nhau, lúc giương cung bạt kiếm, Trương Triết Hạn đứng trước mặt mẹ, hỏi người nọ vì sao.
“Không được hỏi”, người kia chỉ nói như thế.
Không được hỏi, không được phản kháng, không được khóc —- trước đây Trương Triết Hạn thường nghe những lời như vậy.
Trong nhà họ, người nọ đã quá quen với thủ đoạn trốn tránh qua loa của trẻ con, để tránh đi những tranh chấp khó chịu, dứt khoát bóp tắt ngay từ đầu.
Duy chỉ có việc khiến người ta khó chịu chính là, mỗi khi hắn bảo Trương Triết Hạn ra khỏi nhà, ra hiệu cậu cầm tiền trên bàn ra ngoài mua đồ — Mua gì cũng được, chỉ cần cậu ngay lập tức biến khỏi không gian kia, không được hỏi bất cứ câu hỏi nào dù đang thắc mắc.
Những lúc như thế, Trương Triết Hạn luôn bày ra bộ dáng thành thục khiến người ta chán ghét, cầm tiền đẩy cửa ra ngoài.
Thật không giống một đứa bé, nên cũng khó được người khác yêu thương như một đứa trẻ.
Lần cuối cùng trông thấy người nọ, Trương Triết Hạn ngăn lại sự thất thố giữa hai người lớn.
“Ba, ba chưa từng dạy dỗ con bất cứ điều gì, chỉ có một điều”, năm đó, Trương Triết Hạn đã cao hơn người mà cậu gọi là ba rồi, cậu nhìn thẳng vào đối phương, ngữ khí còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng. “Không được phép trở thành một người như ba”
Cậu không còn hỏi tại sao nữa.
Trước đây cậu muốn nói — Tại sao tình yêu của ba là có điều kiện, tại sao phải nói dối người tin tưởng mình? Nếu như ba không yêu nữa, tại sao lại đi yêu người khác?
Giờ đây cậu chỉ muốn nói, muốn trốn tránh thì phải trốn cho thật xa, ba đi đi.
Ba đi đi.
Đèn xanh bật sáng, Trương Triết Hạn cùng những người khác bước đi trên lối đi dành cho người đi bộ.
Trước kia mẹ từng nói với người nọ, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề.
Tuy rằng ai cũng hiểu đạo lý nhưng chưa chắc thực hiện được, nhưng mẹ quả thực được xem là một dạng cực đoan khác. Bà ghét kiểu trốn tránh như thế, cảm thấy cho dù là trẻ con cũng phải có quyền lợi thích hợp để đối mặt với mâu thuẫn.
Mà bây giờ, bà đã luống cuống không nói nên lời.
Trương Triết Hạn đứng dưới lầu chờ thang máy, cảm giác nóng bức và hối hận như từ hành lang tràn tới, trong lòng còn có một phần có thể xem như lý trí nói với anh: Trương Triết Hạn, mày biết rõ mà. Bà ấy đã khổ sở biết bao nhiêu, nên lúc này lựa chọn thủ đoạn khiến bà ấy ghét nhất kia —
Thủ đoạn mà ba anh đã từng dùng.
Khoảng thời gian cuối cùng ấy, hai người thậm chí còn không được gọi là một cặp đôi không hòa thuận.
Tình cảm cuối cùng trở thành một mối quan hệ còn không bằng những vị khách qua đường, thật sự sẽ khiến lòng người khó chịu.
Nhưng thần kinh Trương Triết Hạn còn thô hơn so với anh tưởng tượng, dù không được tính là lớn lên trong êm ấm, nhưng vẫn yêu đương rồi thất tình một cách tự nhiên. Học được cách tạo nên kinh hỷ vào những ngày lễ và những thời điểm thích hợp, rồi mọi sự thất vọng đều có thể được đẩy lên thành những mối tình ngắn ngủi ở chốn sân trường. Vô số lần, giữa tiếng nhạc vang trời, Trương Triết Hạn đều sẽ nhịn không được cười nhạo chính suy nghĩ chợt lóe lên ấy của mình.
Còn anh thì sao, ý nghĩa thực sự của tình yêu trong lòng anh là như thế nào.
Mẹ đối diện với những chuyện này bằng dáng vẻ như bình thường, đứng trước cửa thang máy, Trương Triết Hạn mới nhận ra, ngay từ đầu mẹ đã cảm thấy chuyện yêu đương của anh đều không thể nào dài lâu được.
Khi anh đợi tuyết rơi, trong lòng mẹ đã tích thành núi băng.
Bông tuyết rơi xuống, núi băng đã cứng như bàn thạch.
Cửa thang máy mở ra, Trương Triết Hạn sững sờ trước một khe hở màu cam.
Cậu vẫn còn đó, mở đèn, hình như là còn mở quạt — Cách bức màn cửa, Trương Triết Hạn có thể mơ hồ nghe được sự chuyển động của cánh quạt.
Trong một khoảnh khắc, Trương Triết Hạn cảm thấy mình như trở lại đúng trước cửa nhà Cung Tuấn, anh đã từng đến đó một lần, căn nhà có lò sưởi ấm áp hệt như trong truyện cổ tích, cũng có một vệt sáng màu cam tỏa ra từ khe hở. Cung Tuấn đi đến trước mặt anh, có người đợi trong nhà, đợi hai người bọn họ.
Năm đó sau khi tổ chức sinh nhật cho Cung Tuấn, hai người lại leo lên nóc nhà, Cung Tuấn hưng phấn hỏi cậu đã cầu nguyện gì, Trương Triết Hạn nói: Bí mật.
“Hứ — úp úp mở mở”, Cung Tuấn gối lên cánh tay nằm bên cạnh Trương Triết Hạn. “Tiểu Triết, cậu lớn hơn tớ một tuổi, cậu nói xem lúc mười tám tuổi chúng mình sẽ như thế nào?”
“Thi đại học”, Trương Triết Hạn tính tuổi.
“Sẽ rất trưởng thành nhỉ”, dáng vẻ mà Cung Tuấn hướng đến. “Biến thành một người lớn vô cùng lợi hại, cái gì cũng có thể làm được, ví dụ như, chỉ cần chạm nhẹ là cố thể kéo dây đèn…”
Trương Triết Hạn có chút buồn cười, cậu dùng khủy tay chọc người bên cạnh: “Tuấn Tuấn, có phải cậu muốn yêu rồi không!”
Hai người cãi nhau ầm ĩ trên nóc nhà, đến khi bị hàng xóm phát hiện, gọi hai người mau xuống. Lúc từ trên thang nhảy xuống, Trương Triết Hạn nghe được Cung Tuấn nói sau lưng cậu: “Tiểu Triết, cậu cảm thấy mười tám tuổi sẽ như thế nào?”
“Cứ thế thôi”, Trương Triết Hạn không nghĩ ra được.
Chính Cung Tuấn ném tất cả những tưởng tượng liên quan đến ‘nhà’ cho Trương Triết Hạn, để sau đó Trương Triết Hạn đều khắc sâu vào ký ức hệt như đầu đề viết văn thi vào cấp ba vậy. Cung Tuấn nói mười tám tuổi hai người có thể cùng nhau đi siêu thị, chất đầy giỏ hàng, hai người có thể mua thật nhiều thật nhiều bóng đèn màu vàng ấm áp.
“Nhưng đầu tiên là phải chọn cho cậu một đôi dép lê thoải mái!”, Cung Tuấn nói.
Mẹ Cung Tuấn ở trong nhà gọi cậu, cậu lại lần nữa trở về với khoảng sáng màu vàng ấm áp kia, Trương Triết Hạn khàn khàn vẫy tay sau lưng, đột nhiên hiểu được tương lai mà Cung Tuấn đang mong đợi.
Bóng đèn ngoài hành lang như được sửa lại đột nhiên bật sáng, Trương Triết Hạn cảm thấy như chính mình cũng phát ra ánh sáng.
Ngẩng đầu mới phát hiện Cung Tuấn đã đi đến trước cửa, cậu bật ngọn đèn nhỏ, đang chuẩn bị bước ra.
Cung Tuấn thay giày, bình tĩnh chào tạm biệt mẹ Trương Triết Hạn, nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang đứng ngây người tại chỗ, cậu khẽ lay lòng bàn tay, nói nhỏ: “Sao thế?”
“Không có gì… Cậu bị thương?”, Trương Triết Hạn nhìn về phía băng gạc trên tay cậu. “...Có vẻ như là tay nghề của mẹ tớ”
Hai người không nên đứng ở đây quá lâu, Cung Tuấn rất muốn sờ đầu Trương Triết Hạn, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói: “Tớ đợi cậu ngoài cửa”
Trương Triết Hạn gật đầu, anh cảm thấy hiện giờ mình hệt như một người vừa mua sắm ở siêu thị về, trên tay toàn là những bóng đèn mười lăm watt, Cung Tuấn là dây tóc vonfram trong những bóng đèn đó, tất cả đều đang cháy sáng.
Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi lướt qua, bước vào một khoảng không khí ẩm ướt.
Mẹ Trương Triết Hạn ngồi bên bàn, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Cửa đóng lại sau lưng, Trương Triết Hạn lấy một cái chậu đổ đầy nước nóng, vò khăn mặt cho thật mềm, rồi đưa cho mẹ đang ngồi trên sô pha.
“Về đi”, một lúc lâu sau, mẹ cất lời.
“Ừm”, Trương Triết Hạn ngồi đối diện mẹ. “Dầu để trong bếp”
“Trong ngăn tủ thứ ba”, không đợi mẹ nói gì, Trương Triết Hạn nhanh chóng nói tiếp. “Lát nữa quăng cái chai rỗng ra ngoài”
Lại thêm một khoảng lặng, đèn trong phòng khách lóe lên hai lần, mẹ bật lên theo thói quen, có chút sốt ruột, đèn ấm chuyển thành đèn trắng, rồi đèn trắng lại chuyển về đèn ấm, dưới sự ấn mở liên tục, phòng khách chìm vào bóng tối.
Ngồi trong bóng tối quen thuộc, mẹ lại thoải mái hơn một chút, nhưng lập tức gian nan nói: “Hỏng một lúc rồi… Còn chưa tìm người sửa, nến… hình như nến cũng mất rồi”
Bà nắm chiếc khăn ướt ngồi đó, hệt như đột nhiên không biết phải làm sao.
Mẹ Trương Triết Hạn đã nghĩ qua rất nhiều cảnh tượng đối mặt thương lượng với con trai, bóng đèn hỏng hệt như đang hưởng ứng sự nhát gan trong lòng bà. Nhưng thật muốn đẩy hết như bất an kia ra cho Trương Triết Hạn xem, lại cảm thấy có hơi khó xử. Không phải bà không nghĩ đến mỗi lần cãi nhau, giống như việc trông thấy mô hình thu nhỏ của cuộc hôn nhân thất bại, những góc cạnh bén nhọn kia từ đâu mà đến, bà cố gắng hết sức để không nghĩ về nó.
Nhưng Trương Triết Hạn lại bình tĩnh mở đèn pin điện thoại, anh mò công tác mấy lần, phòng khách run rẩy khôi phục về màu sắc ấm áp.
“Để con gọi người sửa”, anh đứng dậy lấy chiếc khăn trong tay mẹ. “Đưa con đi, ngón tay sắp nhăn nhúm mất rồi”
Mẹ nhìn Trương Triết Hạn bận rộn tìm số của thợ sửa dưới lầu, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trong trí nhớ bà, nét mày anh thâm thúy, chóp mũi cao ngất tạo thành một cái bóng nhỏ dưới ánh đèn, trên cằm cũng lún phún râu.
Hai người bình thản ngồi trong phòng khách, cũng không cãi nhau.
“Thợ về rồi, ngày mốt đến sửa”, nói điện thoại xong, Trương Triết Hạn ngồi lại sô pha.
“Được”
“Hai ngày tới đứng bật đèn này, đến lúc đó thay cái tốt hơn”
“Được”
Mẹ chỉ nói như vậy.
“Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì”, mũi bỗng nhiên cay cay, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi. “Con có thể nói trước không?”
“Triết Hạn…”
"Mẹ, mẹ nhường con một chút được không?”, anh thu hết dũng khí.
“Xin lỗi, mẹ, con xin lỗi”
Trong khoảng thời gian đau khổ kia, giữa hai người không phải chưa từng nói qua ba chữ này.
Nhưng Trương Triết Hạn vẫn hy vọng họ chưa từng nói, thậm chí còn hy vọng đây là lần đầu tiên nói câu xin lỗi, để đêm khuya không ai nhớ đến những lời nói tổn thương kia, để rồi một mình rơi nước mắt. “Xin lỗi — Mẹ hài lòng rồi chứ? Xin lỗi là được phải hông? Dù sao cũng đều là lỗi của con. Xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi”
“Khi đánh nhau hồi cấp hai, thầy giáo nói phải gọi phụ huynh, không phải con cố ý chống đối mẹ, chỉ là không muốn mẹ đến trường thôi”
“Lần thi tháng kia con không có gian lận, nhưng hình như chẳng ai để ý đến sự thật, nên con cũng giả vờ như không cần thiết”
“Ngày tết mẹ luôn trốn trong phòng một mình, con cũng muốn, cũng muốn làm cho mẹ có thể hài lòng một chút…”
“Mẹ, là con quá ngây thơ, con không muốn cãi nhau với mẹ, con nói những cái này là vì…”, Trương Triết Hạn cúi đầu, cả người run dữ dội hơn, anh nắm chặt tay, chỉ muốn được thẳng thắn: “Có người từng dạy con, yêu là phải nói ra, chỉ cần nói ra…”
— Người cậu yêu sẽ tiếp được cậu.
Tiểu Triết, cậu chỉ cần dũng cảm nhảy xuống.
Sau cuộc trò chuyện đứt quãng, Trương Triết Hạn nói mẹ đừng lo lắng, con không trở thành người như ông ta đâu. Mà mẹ cũng không.
Nước mặt rơi xuống tay áo sơ mi, Trương Triết Hạn cúi đầu lau, nơi khóe mắt, anh thoáng thấy mẹ dường như cũng khóc.
Sự thẳng thắn trong đêm nay khiến cho người ta khó xử, nhưng hai người đều quyết tâm không trốn tránh nữa.
“Triết Hạn, con trưởng thành rồi, nhưng mà Triết Hạn, tương lai kia các con có thể gánh chịu được sao?”
“Mẹ, con muốn thử”, thấy mẹ khẽ lắc đầu, Trương Triết Hạn đưa tay lau nước mắt cho bà, như trên chiếc xe tải năm xưa. “Mẹ cũng chờ xem, có được không?”
Anh đã từng hỏi mẹ, những dịu dàng đã từng có giữa bà và người nọ, có phải là tình yêu không?
“Mẹ, bây giờ con không hỏi nữa”
Hạt giống tình yêu có thể vẫn còn non nớt ươm mầm trong tim anh, nhưng Trương Triết Hạn vẫn vững tin đó chính là tình yêu.
Hạt giống khiêm nhường ấy sẽ sinh ra loài thực vật kiên cố nhất, hai người có lên leo lên dây leo uốn lượn tìm thấy bầu trời, tình yêu thời niên thiếu chân thành không nói đạo lý, chỉ cần bạn tin rằng mình có thể, ngay cả mặt trăng cũng có thể chạm tay vào.
“Mẹ, con rất yêu mẹ. Nhưng bây giờ, con phải đi rồi”
Bước ra khỏi nhà, Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn tựa vào lan can ngoài hành lang, thấy anh đi ra, cậu đứng bật dậy.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đóng cửa lại, thang máy hiển thị ở lầu trên cao, im lặng một hồi, anh nói: “Đi thang bộ đi”
Xuống hai tầng lầu, Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn: “Không hỏi tớ nói chuyện gì à?”
“Cậu cũng đâu hỏi tớ đâu”, Cung Tuấn nắm chặt bàn tay anh, đột nhiên dừng lại, “Tiểu Triết”
“Hửm?”
“Đừng cãi nhau với mẹ, bà rất yêu cậu”
Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn sang Cung Tuấn không nói lời nào, Cung Tuấn lại hơi nói lắp: “Nhưng tớ cũng sẽ không buông tay… chúng mình đã nói rồi mà—”
“Không chia tay”, Trương Triết Hạn nói. “Đã nói là không chia tay”
Anh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ hành lang, Cung Tuấn đưa tay kéo Trương Triết Hạn qua, khẽ hôn lên trán anh.
Trương Triết Hạn đỏ mắt rơi vào cái ôm lặng lẽ này. Thật lâu thật lâu.
“Nói rõ với mẹ rồi hả?”, rất lâu sau, trên đầu vang lên giọng nói Cung Tuấn. “Đừng để mẹ phải lo lắng”
“Nói rồi, tối nay về ký túc xá”, Trương Triết Hạn hít mũi một cái. “Mai là sinh nhật tớ rồi, tớ còn muốn ăn mì trường thọ của mẹ làm”
Giống như còn một quãng đường rất dài cần phải đi, Cung Tuấn siết chặt Trương Triết Hạn, khiến anh không thở nổi. “Làm sao bây giờ? Thầy Trương ơi, cậu khó theo đuổi thật đấy”
Trương Triết Hạn cất tiếng cười, anh dữ dằn đẩy Cung Tuấn ra: “Đúng thế, bạn học Cung Tuấn, tớ còn khó theo đuổi lắm đấy, cậu có hối hận không?”
Ánh trăng rơi vào mắt Cung Tuấn, từ trong mắt cậu, Trương Triết Hạn trông thấy một mảnh núi rừng rậm rạp, bên bờ đầm lầy, chiếc thuyền gỗ tản ra mùi của loài thực vật thủy sinh, còn có cả anh.
Anh không cần đáp án, thế là nắm lấy tay Cung Tuấn, hai người chạy nhanh xuống cầu thang, đến khi chạy đến bậc thang cuối cùng, Trương Triết Hạn nhảy ra khỏi cửa trước, hai người cùng nhau ngã gục xuống bãi cỏ.
Cỏ đâm làm đau lưng, những nơi da thịt trần trụi đều bị vạch thành vệt đỏ, Trương Triết Hạn lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Bọn họ nằm trên đất hệt như khi còn bé, đầu kề sát bên đầu, đêm nay trời đầy sao, ngày mai nhất định là một ngày đẹp trời.
Không hiểu sao hai người cùng nhìn lên bầu trời rồi bật cười, Trương Triết Hạn đột nhiên nói: “Tuấn Tuấn, cậu có biết năm đó lúc ăn sinh nhật cậu ở nhà cậu, tớ đã cầu nguyện cái gì không? Tớ ước là, năm Cung Tuấn mười tám tuổi, chúng mình sẽ cùng nhau đi phiêu lưu”
Từ lâu anh đã quyết định chìm vào cơn thủy triều cùng người bên cạnh, cho dù thần linh có bảo với anh rằng nhất định anh phải đánh đổi bằng nước mắt của cả cuộc đời này.
Sau một hồi náo loạn, Cung Tuấn đứng lên trước, cậu đưa tay kéo Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn lại không nhúc nhích, suýt chút kéo Cung Tuấn ngã xuống chổng vó.
“Cứu mạng, uổng công tớ lo cho mấy cậu”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ một nơi không xa, lúc này Trương Triết Hạn mới bật dậy, trông thấy Dư Tường đi đến từ phía đối diện, trên mặt tràn ngập biểu cảm ‘hết chịu nổi’.
Cung Tuấn phủi phủi cỏ trên người Trương Triết Hạn, ngẩng đầu liền trông thấy Dư Tường và Trịnh Tư ở ngay đằng trước, sau lưng còn có mấy người nữa.
“Đại khái chúng tớ cũng đoán được là dì biết rồi, nên…”, Trịnh Tư hơi ngượng chỉ chỉ sau lưng. “Sợ sẽ có chuyện gì, nên chúng tớ ở đây đợi”
Triệu Phiếm Châu tựa vào xe Trương Mẫn, thấy bọn họ nhìn sang, miễn cưỡng vẫy vẫy tay.
Xa hơn một chút, Vương Việt và Lăng Duệ cũng đứng đó, đang đi về hướng này.
Cung Tuấn sững sờ không nói được lời nào, Dư Tường đột nhiên nhảy lên vai Cung Tuấn, gào to: “Thế nào thế nào? Không có chuyện gì chứ… Làm gì vậy!”
“Dư Tường ông đừng —”, Trương Triết Hạn vô thức đi qua gỡ tay Dư Tường. “...Tuấn Tuấn?”
Dư Tường không hiểu sao bị đẩy ra có hơi ủi thân, nhưng khi nhìn vẻ mặt khác thường của những người khác, lại không nói nên lời: “Trương Triết Hạn cậu ăn dấm quá rồi đó, tớ xem Cung Tuấn là anh rể, cậu đùa mạnh bạo dữ vậy… Mấy người nhìn tớ như vậy làm gì?”
“Tuấn Tuấn? Cậu không…”, đột nhiên Trương Triết Hạn ý thức được điều gì, một quả bong bóng lớn bật ra từ ngực anh. “Cậu… Cậu sao rồi? Buồn nôn không? Có khó chịu không? Nếu như chấm điểm từ 1 đến 4 bây giờ cậu…”
“Vẫn ổn, Tiểu Triết”, Cung Tuấn cảm thấy mình vẫn hít thở thoải mái. “Vẫn ổn, thật sự ổn”
Cậu không còn mâu thuẫn với sự đụng chạm của người ngoài.
Những cơn ác mộng kia có lẽ không còn quấn quanh cậu nữa.
Dư Tường vẫn còn đang ồn ào sau lưng: “A lô, hai người mấy cậu nói chuyện có hơi tổn thương người khác —-”
Trương Triết Hạn vui vẻ xoay người, đuổi theo Dư Tường mạnh đánh một cái mạnh bạo; “Cảm ơn, huynh đệ”
“Nghiêm túc đấy”, anh hắng giọng, nhìn qua tất cả những người đang ở đây, nuốt vào nghẹn ngào vừa thoáng qua, “Cảm ơn”
Rất nhiều năm sau đó, Trương Triết Hạn vẫn nhớ về đêm nay.
Anh đã đứng sau tấm khiên vụng về của mẹ mình quá lâu, giờ đây đã đến phiên anh bảo vệ mẹ, cũng không bao giờ để cho mình cả người đầy thương tích như vậy nữa.
Anh học được cách gọi thật nhiều cuộc điện thoại về cho mẹ, vì anh rất yêu bà, mà lại muốn nói ra một ngàn lần, một vạn lần nữa.
Người anh yêu và người yêu anh đều ở ngay bên cạnh, bọn họ đều tiến về phía trước, không biết sau này sẽ đi đến đâu, không biết ngày mai sinh nhật mình sẽ như thế nào, cũng không biết Cung Tuấn chuẩn bị tâm ý gì cho mình.
Nhưng bọn họ đều tiến về phía trước.
Mà ngày mai đã gần ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip