Chương 3. Sấm sét
03. Sấm sét
Cung Tuấn vác bàn học đi theo hàng phía trước, cả đội ngũ ai cũng lề mà lề mề, âm thanh ai oán khắp nơi.
Lớp mười một đều học ở phía nam của trường, giờ lại bảo phải đi lên mấy phòng học phía bắc, mới khai giảng chưa được một tháng thì bắt phải chuyển phòng. Bạn nữ cùng lớp đứng trong hàng than thở: “Nói cái gì mà lớp 12 phải chuyển lớp thì tỉ lệ lên lớp cao hơn, lớp 11 chuyển phòng học lên phía bắc thì thành tích mới tốt hơn… Trường mình mê tín quá đi! Cung Tuấn, cậu thấy có đúng không?”
Cung Tuấn từ tốn đáp: “Chắc là… cũng đúng nhỉ”
Đẹp trai thì có đẹp, nhưng toàn là đầu gỗ. Bạn nữ nhịn không được đảo mắt, đi qua một nhóm bạn khác gần đó.
Dù đã lập thu từ lâu, nhưng hôm nay nhiệt độ vẫn còn rất cao, Cung Tuấn cúi đầu, mồ hôi nhễ nhại rơi lên vết nứt trên bàn học. Cậu tốt tính nghĩ, thi đại học thì có gì không tốt? Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống quy củ mà thôi.
Nhưng niềm tin vào cuộc sống của người nọ hiển nhiên rõ ràng là không giống cậu.
Cung Tuấn ngẩng đầu, xuyên qua bả vai Triệu Phiếm Châu nhìn sang, Trương Triết Hạn đang đứng cách cậu hai người, đang cãi nhau ầm ĩ với Trịnh Tư, vác bàn học giơ lên cao.
Một giọng nói khiển trách vang lên trong loa: “Em nam mặc áo khoác đen — không được đùa giỡn trong hàng”
“Thầy chủ nhiệm! Thầy chủ nhiệm!”, Trương Triết Hạn dừng lại giữa đường, nhảy ngồi lên bàn học, bắp chân bóng loáng đong đưa qua lại.
Ánh mắt anh tròn xoe đảo qua đảo lại, rồi đưa tay tạo thành loa đưa lên miệng: “Cái – này — là – jac – ket”
Giọng thầy chủ nhiệm nổi nóng: “Trương Triết Hạn! Lại là em!”
Thấy thầy chủ nhiệm muốn xông lên bắt người, Trương Triết Hạn nhảy xuống khỏi bàn học, cười hì hì làm động tác “sorry”.
Nhao nhao một hồi, Trương Triết Hạn lại thoải mái nâng bàn lên tiếp tục đi lên phía trước, bỗng một nhóm nữ sinh đột nhiên lúc này chạy tới.
Nữ sinh bị đẩy lên đầu mặt đã đỏ bừng như quả đào chín. Cô kiễng chân bắt chuyện với Trương Triết Hạn, mái tóc dài dịu dàng xõa xuống sau vai.
Đám người quá ồn ào, Cung Tuấn không thể nghe được chữ nào, chỉ thấy Trương Triết Hạn bỗng nhiên bật cười, giữa âm thanh ồn ào huyên náo, anh vô cùng tự nhiên đỡ lấy chiếc bàn học của nữ sinh kia.
Cung Tuấn theo sau bóng lưng hai người tiếp tục tiến về phía trước, đường nhỏ mấp mô khiến cậu bị vấp không ít lần. Chiếc ghế chất trên bàn học thỉnh thoảng lại trượt xuống, Cung Tuấn khó khăn cúi xuống nhặt lên.
Lồng ngực khó chịu xen lẫn chua xót, có lẽ là do thời tiết oi bức, Cung Tuấn nhanh chân đi về phía trước, dần dần không còn nghe được giọng nói của hai người kia nữa.
Cuối cùng cũng tới phòng học mới, Cung Tuấn xoay bàn học lại, vị trí lòng bàn tay chạm vào có hơi lõm xuống, lúc đi trên đường cậu đã chạm vào nó rất nhiều lần, giờ đây mới có thể thấy rõ được dòng chữ được khắc thật sâu vào bàn: “Không ai là không thích Trương Triết Hạn”
“Tuấn Tuấn”, người đang bị vây quanh ở vị trí trung tâm, lại không thèm để ý chút nào quay đầu gọi cậu vẫn đang đứng trong góc: “Cậu ngồi với tôi đi”
Hầu kết Cung Tuấn lăn một vòng: “Được”
Từ khi nào Trương Triết Hạn bắt đầu gọi cậu là Tuấn Tuấn vậy?
Trên mái nhà màu đỏ ở Tiểu Thạch trấn, Cung Tuấn ăn sinh nhật cùng người bạn mới quen chưa được bao lâu. Trương Triết Hạn cầm một chiếc bánh cupcake giá rẻ, khẩn trương liếm một cái lên bông kem màu xanh nhạt.
“Ngon không?”, Cung Tuấn nghiêng người qua, một tay siết chặt cây nến vừa đốt xong.
“Ngon”, Trương Triết Hạn đưa chiếc bánh ra trước mặt Cung Tuấn. “Cái hoa màu hồng này cho cậu nè”
Cung Tuấn xua xua tay, nhưng không biết làm sao để từ chối cậu. Sinh nhật của Trương Triết Hạn là vào tháng năm, tháng cậu không có tiền mừng tuổi. Cung Tuấn đập vỡ ống tiết kiệm hình cún con của mình, cảm thấy hối hận vì mình không biết nhìn xa trông rộng, lại không biết trong tương lai mình cần phải tiết kiệm tiền để mua quà tặng bạn. Cậu rất muốn lấy quyển transfomers bày trên tủ đầu giường mang đi, không biết tiệm sách có mua lại quyển truyện tranh cũ ấy không nữa.
Rốt cuộc thì Cung Tuấn cũng không mua nổi một chiếc bánh sinh nhật đàng hoàng, dù chính cậu lúc ở nhà đã từng ăn qua không biết bao nhiêu lần. Cậu cũng không mua được đĩa nhạc “Hộp sắt bán đảo”(*) của ca sĩ mà hai người yêu thích, Tiểu Thạch trấn quá nhỏ, cho dù có đến tiệm thuê băng đĩa lớn nhất đi nữa, người ta cũng không biết “Hộp sắt bán đảo” là gì.
(*)Penisula Ironbox - một ca khúc của Châu Kiệt Luân.
Trương Triết Hạn xoay nửa vòng chiếc bánh, chuyển bông hoa kem còn nguyên vẹn về phía Cung Tuấn.
“Cậu ăn đi, Tuấn Tuấn, tớ ăn bấy nhiêu là đủ rồi”
Cung Tuấn không nói gì, cậu cúi đầu, hàng mi rung động.
Trương Triết Hạn ngượng ngùng vuốt chén giấy, bờ vai đang dán chặt lấy Cung Tuấn đột nhiên co rúm về phía sau một chút.
“Tớ nghe người nhà cậu đều gọi cậu như vậy, nên tớ…”, cậu nuốt nước bọt. “Cậu không thích thì tớ không gọi nữa”
Cung Tuấn nhận lấy chiếc bánh được đối phương nâng niu trân trọng kia, phần kem thực chất chỉ còn lại một lớp cạn bên trên, hai phần ba chiếc bánh có màu nâu sẫm, đóa hoa xinh đẹp đã bị đổ sụp xuống phân nửa.
Từ nhỏ Cung Tuấn đã được dạy, tình cảm phải dũng cảm biểu đạt ra, nên cậu luôn luôn rất trực tiếp: “Tớ thích bà ngoại, tớ thích xe hơi nhỏ, tớ thích ca sĩ hát bài ‘Tình yêu đơn giản’”
“Không đâu”, thế là Cung Tuấn nói. “Tớ thích mà”
“Vậy tớ có thể gọi cậu là Tiểu Triết không? Tớ biết… người nhà gọi cậu là Triết Hạn”
“Nghe nói là nhũ danh mà được đi cầu Bồ Tát về ấy, chúc hảo chúc hảo(*), chúc tớ vạn sự đều tốt, toàn là lừa gạt…”
(*)Chúc hảo: zhuhao, Triết Hạn: ZheHan.
“Không phải lừa trẻ con đâu, cậu có từng đi cầu Quan Âm chưa? Linh lắm đấy. Hôm trước đi bái Quan Âm, tớ có xin một nguyện vọng sinh nhật cho cậu”
“Cái này cũng có thể xin giúp sao? Vậy cậu xin gì?”
“Không nói được, nhưng Bồ Tát nhất định nghe được”
“Vậy lúc đến sinh nhật cậu, tớ cũng phải đi xin cho cậu”
“Một lời đã định”’
Vào cuối đêm hôm đó, Cung Tuấn tự hào mở ra một xấp thiệp thủ công: “Đúng rồi, mấy lời bài hát trong album mới tớ thuộc cả rồi – Quà sinh nhật! Cậu chọn đi, bài nào tớ cũng hát được”
“Wa!”, Trương Triết Hạn cười mắt cong cong, cậu lật nhanh mấy lời bài hát, chân thành nói: “Tuấn Tuấn, cậu giỏi quá”
“Cậu giỏi quá”
Buổi trò chuyện đầu tiên sau khi Cung Tuấn gia nhập phòng 528, Trương Triết Hạn ghé vào gối thở dài nói: “Mì trộn lần trước cậu mang về là do chính cậu làm à? Canh cũng vậy sao?”
“Có gì đâu…”, giường của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sát nhau, đầu hai người cũng cạnh nhau, quá gần, trong bóng tối, cậu lặng lẽ dịch gối đi một tí, “Nếu cậu còn muốn ăn, tớ… lần sau về nhà tớ lại làm mang tới…", âm điệu của nửa câu sau đột nhiên nhỏ lại.
“Tiểu Tư, cậu có nghe được tôi nói không?”, Triệu Phiếm Châu đột nhiên đột nhiên hỏi một câu vô cùng rõ ràng.
“Ừ, Lão Triệu, cậu yên tâm, tớ cũng còn sống”, Trịnh Tư nhanh chóng nói tiếp vào.
Sau một âm thanh trầm thấp vang lên, Trương Triết Hạn đột nhiên hét to về phía Triệu Phiếm Châu: “Đủ rồi, không được bắt nạt Cung Tuấn, mau ném trả tôi cục sạc đa năng!”
“Trương Triết Hạn, tôi thấy ông dựng sai lông rồi, ai thèm nói mấy chuyện này”, Triệu Phiếm Châu ném thứ hung khí vừa đập trúng trán mình lại giường Trương Triết Hạn.
“Tôi, chuyện gì tôi cũng nói được mà”, Cung Tuấn lăn ra từ trong giường, hai tay bám lấy thanh giường. “Tôi hiểu hết á”
Sự im lặng bao trùm trong thoáng chốc, Triệu Phiếm Châu ở đối diện suýt chút cười đến đau sốc hông.
Trương Triết Hạn không nói gì, nhưng Cung Tuấn cũng có thể trông thấy phần chăn quấn lên vai anh đang run lên bần bật.
“Em trai”, giọng điệu Trương Triết Hạn trở nên dinh dính, cổ họng cũng không còn ngăn được tiếng cười thoát ra, “...cậu hiểu cái gì cơ?”
Bị xem thường rồi.
Cung Tuấn hơi khó chịu, cậu ngồi dậy. “Chẳng phải yêu… yêu sớm sao? A… Trương Triết Hạn, cậu từng yêu chưa?”
Lời vừa ra khỏi miệng, lại chỉ có mình cậu khẩn trương.
Rõ ràng chỉ mới qua ba giây, nhiều nhất, nhiều nhất là bốn giây… Thời gian sao mà dài dằng dặc.
Trương Triết Hạn trả lời lạnh nhạt: “Từng yêu vài lần”
Triệu Phiếm Châu: “Vài lần”
Trịnh Tư: “Lão Triệu thì đi qua cả ba vạn bụi hoa luôn”
Triệu Phiếm Châu: “Trịnh Tư đang nằm trong nấm mồ của tình yêu”
Bỗng nhiên tất cả ánh mắt đều tập trung vào Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tràn đầy hứng thú nhìn cậu: “Còn cậu, Cung Tuấn?”
Anh tiến lại gần, một mùi hương hoa dành dành thoang thoảng, Cung Tuấn nuốt nước bọt: “Có, đã từng yêu rồi”
Bồ Tát ơi. Cung Tuấn nói thầm trong lòng.
Xin cho con nói dối một lần… xin ngài hãy xí xoá cho con lần này nha.
Triệu Phiếm Châu phát ra một tiếng “ồ” đầy ẩn ý.
Sau đó cậu nói: “Vậy cậu làm chưa?”
“Hụ khụ khụ khụ khụ”
Mặt Cung Tuấn đỏ đến nhỏ máu, cậu cảm thấy mình không thở được, ho đến nước mắt đều chảy ra, khó khăn vùi đầu vào chăn.
“Ầy ầy ầy”, Trương Triết Hạn kịp thời bảo dừng lại. “Triệu Phiếm Châu, cảnh cáo lần một”
“Lớn cả rồi, cái này có gì mà không nói được, đúng không Tiểu Tư?”, Triệu Phiếm Châu lãnh đạm nói. “Tôi chỉ thích mấy ngự tỷ ngực lớn”
“Cung Tuấn còn chưa trưởng thành”, không đợi Cung Tuấn phản bác, Trương Triết Hạn đã lên tiếng trước. “Cậu đừng có mà làm hư cậu ấy”
Lúc Cung Tuấn thò đầu ra khỏi chăn, vừa lúc nghe thấy một tiếng sấm bên ngoài cửa sổ.
Trời mưa to.
Trương Triết Hạn mười tám tuổi bắt đầu gọi cậu là Tuấn Tuấn từ khi nào?
Trời mưa to, điện thoại Cung Tuấn đột nhiên rung lên, cậu nhìn thoáng qua tên hiển thị, ánh sáng đột ngột xuyên qua mắt khiến cậu cảm thấy hơi đau.
Cung Tuấn mím môi, trong phòng không ai nói chuyện, chỉ còn âm thanh ong ong của điện thoại rung.
“Cung Tuấn, cậu ra ban công nhận đi”, Trương Triết Hạn đột nhiên lên tiếng. “Cái cửa trượt kia có thể đóng lại”
Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn có nhìn thấy ánh mắt ngơ ngẩn của mình hay không, nhưng vẫn gật đầu, leo xuống giường, đi thẳng ra ban công.
Cậu đi rất nhanh, chân trần bước trên nền men sứ, mưa to tạt vào cửa kính, vang lên tiếng lộp bộp.
Trong điện thoại, mẹ hỏi: “Ở trường mới mọi chuyện đều tốt chứ?”
“Dạ tốt”
“Tuấn Tuấn, thằng bé Trương gì đó khi bé hay chơi cùng con…”
“Tốt cả mẹ ạ, tốt cả”
Mấy phút trôi qua, đôi bên cũng không nói gì thêm.
….
Cung Tuấn qua loa cúp máy, cậu vuốt nhẹ lên điện thoại, đứng tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trời, sấm sét vẫn vang dội bên ngoài cửa sổ, tối nay không có ánh trăng.
Trong bầu không khí trầm lặng, Cung Tuấn trông thấy một chiếc áo phông in hình Luffy trên ban công, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Có người kéo cánh cửa trượt ở ban công, kéo Cung Tuấn ra khỏi bầu không khí ấy.
“Tuấn Tuấn”, người kia gọi cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Cung Tuấn cảm thấy tim mình như vỡ ra rồi được sắp xếp lại.
“Tuấn Tuấn”
“Ừ", Cung Tuấn xoay người, như thể trở về cái đêm cậu nhận lấy chiếc bánh cupcake kia. “Ở đây”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip