Phần 11 : Về rồi !
Tôi gặp người, tôi nhớ rõ khuôn mặt người. Thành phố này sinh ra đã phù hợp để yêu đương, người sinh ra đã phù hợp với linh hồn của tôi.
( Hiroshima, My Love | Marguerite Duras )
******
Vừa làm việc, vừa yêu đương nên chuyến công tác mà Hạn Hạn đã từng vô cùng chán ghét nhanh chóng kết thúc trước sự nuối tiếc của cả hai người.
Nhìn thấy khuôn mặt người yêu ánh lên vẻ không nỡ, Tuấn Tử đùa dai thổi khí vào tai anh
" Anh thích nơi này như vậy, khi về già chúng mình sẽ về đây sống nhé ? Được không ?"
Lời nói như rót mật, thành công khiến anh đỏ rực từ tai lan xuống cổ, ngước nhìn tên đầu sỏ đang cười đến là vui vẻ, Hạn Hạn không cam tâm.
" Đây là lời cầu hôn của em à...Àiii, cha mẹ anh nghiêm khắc lắm nhé, để xem em có bản lĩnh đấy không ?"
Sau đó, anh thong thả đẩy hành lý lên taxi, mặc kệ tiểu cún ngốc đứng đó.
Đúng vậy, anh có quyền ngang ngược nha, ai bảo tên kia đã nhanh nhảu giới thiệu anh cho cả nhà, lại còn lớn tiếng tuyên bố với bố mẹ của cậu ta là cả đời này chỉ cần có anh. Nghĩ lại vẫn còn bực mình đấy, không hề báo anh một câu đã cho anh ra mắt cả đại gia đình đông người như vậy. Đáng sợ quá !
Hạn Hạn nhớ lại lúc mẹ cậu ấy nắm lấy tay anh cười dịu dàng, nhớ lại lúc bố cậu ấy nâng chén với các chú bác khoe khoang rằng giờ nhà tôi có hẳn hai cậu con trai, nhớ lại lúc tay cậu đầy mồ hôi nắm lấy tay anh, đỏ bừng mặt nói lắp: " Đây đây là...ờ con ..đây là người yêu à ...người con yêu, ờ à anh ấy anh ấy "...thì một dòng nước ấm lan vào tim anh, khiến từng tế bào trên cơ thể anh nở bừng khoan khoái mà tranh nhau gào thét rằng :
"Ông đây đang rất hạnh phúc đấy nhé !"
----\\
Trần Tô xin nghỉ nửa ngày, ra sân bay đón bạn đi công tác về.
Hừm, hôm nay anh đây mặc vô cùng đẹp trai.
Chính thế, đi đón bạn là phụ, đi hẹn hò là chính. Tô Tô này sẽ nỗ lực là người đầu tiên thoát kiếp FA trong bộ ba xúi quẩy.
Chưa kịp tiêu hóa hết mớ ảo tưởng của bản thân về một tương lai màu hồng rực rỡ, Trần Tô đã thấy tên bạn thân quý hóa với cậu trai hàng xóm, tay trong tay, mặt đối mặt, không khí yêu đương chói mù mắt chó.
Cậu thấy trời đất quay cuồng, vội vàng gọi điện cho A Vũ.
"Tiểu Vũ, chuyện hôm trước là thật à?"
"Chuyện gì ?"
" Cơm chó ấy ?"
" ..." A Vũ trực tiếp cúp máy.
Trần Tô thở hắt ra như ông già, liếc nhìn qua gương chiếu hậu. CMN, không nhìn thì thôi, đập vào mắt là khuôn mặt như được tưới mật của thằng bạn thân, mắt cười cong cong đến là vui vẻ.
Yêu đương vui thế cơ à ?? Trả mãnh nam lại đây cho ông !!
" Mà này.." Trần Tô khẽ hắng giọng " Hai người các cậu...cũng nhanh nhẹn quá đấy nhỉ?"
Tuấn Tử trả lời kèm nụ cười tươi hết cỡ :" Bố mẹ em cũng rất thích anh ấy ạ !"
Ahhhhh, gặp cả phụ huynh rồi ? Này là Triết Hạn đi làm việc hay đi ra mắt nhà trai vậy ?
Tô Tô nghẹn một bụng câu hỏi, liếc mắt sang tên bạn thân thì thấy Hạn Hạn hai má đỏ hồng, cả người như phủ một tầng đường, ngọt ngào đến phát ngấy.
Uả, đệt !!! Đó là ai vậy ? Đi công tác một chuyến xong bị yêu quái đoạt xá hay gì ? Cầu được giải đáp, online chờ gấp !!
---\\
" Cậu...cậu ..hừ tình yêu mà không có tý giông bão thì như là ăn đồ không cay vậy, nhạt nhẽo !"
" Tôi cảm thấy đồ ăn cũng không nhất thiết phải cay mới ngon ."
" Cậu im đi, tôi đây chính là nhìn hai người các cậu thoải mái quá nên không vui đấy !"
Lúc nghe Trần Tô lảm nhảm Hạn Hạn còn cảm thấy khinh bỉ, bây giờ thì anh cảm thấy đúng là miệng quạ, nói xui xẻo đều trúng.
Nhà bên có tiếng lao xao nói cười, thi thoảng lại có giọng nói nhừa nhựa " Ah, anh Tuấn..."
"Ôi, anh tốt quá ~~"
" Anh không cần phải làm thế đâu ~~ "
" Rắc.." bóp cây bút chì trong tay gẫy làm đôi, Hạn Hạn chuẩn bị đạp cửa nhà hàng xóm chửi thề thì đã thấy Tuấn Tử thò đầu sang, tay ôm chăn tay xách túi, một bộ dạng như sắp bỏ nhà đi bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip