Chương 15: Đổ rác.

Sau khi xác định mối quan hệ, cuộc sống của Cung Tuấn và Triết Hạn lại quay trở về với nhịp độ êm đềm như chưa từng có gì xảy ra. Theo quy định thì sau khi thi tuyển tự do mà được tuyển chọn thì các bạn sẽ được đặc cách chuyển lên đại học nhập học và được phép nợ bằng tốt nghiệp. Vì thế sau khi có kết quả trúng tuyển, 6 thanh niên của chúng ta đã phải tập trung thu xếp mọi chuyện để chuyển sang thành phố H nhập học. Thời gian gấp gáp nên nhóm không tụ tập được nhiều, thành ra chưa ai phát hiện ra mối quan hệ giữa Cung Tuấn và Triết Hạn đã được nâng lên cấp độ mới.


Hôm nay, cả nhóm được xe nhà Từ Tư đưa đến trường Đại học JZ làm thủ tục chính thức trở thành sinh viên, bước sang một trang sách mới của cuộc đời học sinh... đốt tiền cha mẹ.


Gia đình Cung Tuấn vốn kinh doanh về mảng bất động sản, nên tại thành phố H ba mẹ cũng để dành cho cậu 1 căn hộ trong dự án căn hộ cao cấp đang đi vào hoạt động. Trường có ký túc xá nhưng mỗi phòng chỉ ở được 4 người và phân theo khoa, vì vậy cả nhóm quyết định cùng nhau ở tại căn hộ của Cung Tuấn, dù sao thì cũng không thể chia cách nhau được. Triệu Phiếm Châu sau 1 học kỳ học chung đã mặc nhiên trở thành thành viên không thể thiếu của nhóm.


Cuộc sống chung của 6 anh chàng lại như đợt cùng nhau dọn về để tập trung ôn thi vượt cấp, ai làm việc nấy, phân công nhiệm vụ rõ ràng và tất nhiên là thi thoảng vẫn có những trận gà bay chó sủa với những lý do không thể nhỏ nhặt hơn. Tỷ như ai sẽ là người đi đổ rác? Sau bao trận chiến đấu thì cậu em út Từ Tấn của chúng ta đã phải lãnh nhiệm vụ cao cả này. Từ Tấn bé bỏng với thân phận làm em út thì chẳng thể bắt Lão đại phải làm việc đó, cũng chẳng thể đấu lại khối băng Từ Tư kiêm luôn ông anh họ đang xù lông bảo vệ người yêu của lão là Trì Quân. Cung Tuấn thì đảm đương nhiệm vụ bếp trưởng rồi, sao nỡ bắt cậu gánh thêm việc. Đối mặt với 1 Triệu Phiếm Châu tính tình cổ quái, lạnh lùng thì Từ Tấn cũng chẳng buồn khai khẩu. Và vì tiếp nhận công việc với tâm thế chẳng lấy gì làm vui vẻ, kết hợp với tính cách trẻ con, hay quên dẫn đến nhiều tình huống oái oăm.


Kể như hôm nay. Vì khu căn hộ này mới đưa vào hoạt động, còn nhiều hạng mục chưa được hoàn thành, hàng ngày người dân phải tự đem rác ra cổng và có xe chuyên dụng đến giờ sẽ ghé qua thu gom. Sau giờ đó mà chưa kịp đem ra cổng thì phải ôm rác quay trở vào nhà chờ hôm sau mới có chuyến lấy tiếp.


Mấy hôm vừa rồi, do mới nhập trường, cả nhà ai cũng bận rộn làm quen với môi trường mới nên không ai ở nhà để đổ rác. Chiều nay Triết Hạn, Cung Tuấn và Từ Tấn cùng về nhà nhưng đã quá giờ đổ rác, nếu thêm ngày hôm nay nữa thì cả nhà sẽ phải ăn cơm trong " hương thơm ngào ngạt", Triết Hạn quyết định:


- Thôi để đại ca cùng Cung Tuấn tự mang đi đổ, đại ca thấy có 1 bãi gom rác ở khu vườn cách đây hơn 1km.


- Em cũng đi, ở nhà 1 mình chán lắm.


Từ Tấn thấy Triết Hạn leo lên xe của Cung Tuấn thì cũng đòi nhảy lên.


- Làm gì đấy, thích đi thì lấy xe em tự đi đi, anh lai không nổi đâu.


- Được mà, em thích đèo 3.


Nói xong Từ Tấn gạt bàn tay của Cung Tuấn ra, ôm lấy vai cậu rồi trèo lên ngồi trên ghi đông, sau đó hai tay ôm lấy cổ Cung Tuấn hô vang:


- Xuất pháttttt....


Ở tư thế này, Từ Tấn phải ngồi quay ngược lại, tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, đầu gác lên vai, nhìn ra đằng sau cười nhe nhở với Triết Hạn đang trố mắt nhìn thằng em út nó bày trò. Hai tay anh đang bận cầm 2 túi rác nên không tiện, chứ nếu không là anh nhảy xuống lôi cổ cái thằng người cao hơn mét tám đang làm trò con khỉ đu đeo lên người yêu anh rồi.


Cung Tuấn lắc đầu nhưng cũng không muốn lôi Từ Tấn xuống, cậu nhấn bàn đạp cho xe chuyển động, nhìn cậu như một bà mẹ khỉ đằng trước có thằng con út nó đu bám cổ cười nhe nhởn, đằng sau là 1 thằng 2 tay xách 2 túi rác to đùng, mặt quạu cọ lườm nguýt cái thằng đang nhe cả hàm răng cười toe toét.


Cái tư thế lái xe này với diễn viên xiếc thì nó đơn giản như ăn cháo nhưng với cậu Tuấn nhà ta thì phải nói nó đơn giản như ăn cháo cá mà chưa lọc hết xương. Vất vả lắm mới đi đến nơi. Cậu xoay xe ngồi chờ Triết Hạn chạy vào khu gom rác để vứt. Mãi chẳng thấy anh ra, Từ Tấn đang ngồi trên ghi đông xe, định nhảy xuống để đi tìm Triết Hạn thì thấy anh hớt hải chạy ra: Chạy mau, chó chó ...


Sau đó nhảy phốc lên xe thúc cho Cung Tuấn xuất phát. Từ Tấn do ngồi ngược nên nhìn rất rõ có 2 con chó to đùng dữ tợn đang đuổi sắp đến nơi, cậu hốt hoảng:


- Lão tứ chạy đi, chó nhìn dữ quá.


Cung Tuấn cũng giật mình vội vàng đạp xe hết khả năng, nhưng vì vội vàng, vướng thêm cái con khỉ cao nghều đang chắn tầm mắt  đằng trước nên vừa ra khỏi khu gom rác 1 đoạn thì cậu bị lạc tay lái, cả người cả xe lao thẳng xuống con mương bên đường. Con mương này bình thường không nhiều nước và rất sạch sẽ nhưng hai hôm rồi có mưa, lượng nước dồn về khá lớn, nên khi xe lao xuống 3 con khỉ đã thành 3 con chuột lột.


Sau khi lóp ngóp kéo nhau lên được bờ thì Triết Hạn nổi đóa:


- Tí nữa về xem anh có đánh chết em không? Đã bảo tự lấy xe đi rồi còn dở chứng chở 3.


Từ Tấn tự nhiên bật cười ngặt ngẽo, nhìn bộ dang ướt như con mèo lại còn nộ khí nổi máu xung thiên của Triết Hạn, cậu càng cười như ai chọc vào dây mát vậy. Cung Tuấn loay hoay kiểm tra xem Triết Hạn có bị thương ở đâu không, quay sang nhìn Từ Tấn đang cười như chưa bao giờ được cười, cậu giơ chân đá 1 cái vào mông Từ Tấn, lườm cháy mắt:


- Tự đi bộ về, cho chừa cái tội.


Nói xong Cung Tuấn lôi Triết Hạn lên xe rồi co chân phóng xe đi mất. Từ Tấn mải cười, đến khi thấy 2 ông anh yêu quý chạy được 1 đoạn mới hốt hoảng đuổi theo. 1 cảnh tượng thú vị đang diễn ra, 2 thanh niên mặt tươi như hoa đang gò lưng đạp xe với tốc độ nhanh nhất có thể, đằng sau là 1 mỹ nam miệng la oai oái đuổi theo và cả 3 đều ướt từ đầu đến chân, cảnh tượng này khiến những người đang đi bộ trên vỉa hè cũng phải ngoái nhìn mà lắc đầu cười cảm thán: Đúng là thanh niên thừa năng lượng.



***********

Hôm này 1 chương ngăn ngắn vậy thôi nha, dạo này thức khuya quá bị anh giai lườm nguýt rồi :))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip