Chương 7: Ý tưởng khởi nghiệp
Bữa tiệc đêm diễn ra trong không khí rất hòa đồng và vui vẻ. Thi thoảng vẫn có vài câu hỏi mang tính chất phá đám của Từ Tấn để rồi bị mấy ông anh quay ra muốn khâu luôn cái miệng của ông em út này lại. Hay những câu nói đâm thọt thiếu đánh của Từ Tư. Kể cả là 2 vị khách Vi Tầm và Phiếm Châu cũng không những không tự loại mình ra những cuộc khẩu chiến mà còn tham gia 1 cách nhiệt tình. Phiếm Châu là người cực kỳ lạnh lùng, vô cùng ít nói nhưng không hiểu sao khi ngồi cạnh Trương Mẫn lại trở nên hoạt ngôn đến đáng sợ.
Sau khi tan cuộc, mỗi người 1 tay 1 chân dọn dẹp rồi kéo nhau đi chợ đêm ngay gần nhà ông Nội Hạn. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ thấy ở đấy có nhen nhóm một chút ngượng ngùng của Trương Mẫn khi Phiếm Châu mua tặng cậu 1 con khỉ bằng thủy tinh rất tinh xảo với lời dặn: Cứ xem nó như kỷ niệm của tôi với cậu. Hẹn gặp cậu ở thành phố 1 ngày không xa.
Cặp đôi Từ Quân thì khỏi bàn rồi, họ coi những chiến hữu còn lại như không khí, cứ tình chàng ý ta hết chơi trò này đến mua đồ này đồ kia, rất vui vẻ,hạnh phúc.
Còn lại 4 ông độc toàn thân, lộn, 4 ông độc thân thì kéo nhau thành chùm đi lê la khắp nơi mà làm đủ trò, cười hi hi ha ha vang cả 1 khu.
Sáng hôm sau, khi xe nhà Từ Tư xuống đến nơi thì cả nhóm chào tạm biệt ông bà nội và Trương Mẫn để kéo nhau về thành phố. Theo kế hoạch thì Triết Hạn và Cung Tuấn sẽ ở nhà ông bà 1 tuần nhưng Bố mẹ Tuấn gọi điện báo 2 ngày nữa sẽ ghé thăm 2 anh em nên Cung Tuấn đành về theo, tất nhiên là đại ca của cậu cũng chẳng ở lại một mình nên thành ra cả nhóm đã kết thúc kỳ nghỉ hè với nhiều kỷ niệm chắc sẽ khó quên trong đời.
- Đi đến đầu thị trấn thì đón 1 người nữa nhé - Từ Tư dặn tài xế.
- Lão Nhị, đón ai vậy?- Triết Hạn hỏi.
- Phiếm Châu, cậu ta cũng về cùng chúng ta luôn.
Sau mấy tiếng đồng hồ lắc lư trên xe, Triết Hạn có vẻ mệt mỏi nên gác tay lên cánh cửa xe muốn ngủ. Cung Tuấn thấy vậy thì kéo anh về cho anh gác đầu lên vai, như đã quen với sự chiều chuộng, anh cũng chẳng ngại ngùng mà trượt người xuống gối đầu lên chân Cung Tuấn rồi ngủ 1 giấc quên trời đất. Cung Tuấn vươn nhẹ tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán cho anh, ngắm mãi khuôn mặt có làn da trắng mịn như con gái, đôi môi đỏ hồng xinh xẻo rồi nghĩ:" Đại ca, nếu tình cảm mà Bạn dành cho anh là tình yêu thì anh có đón nhận không?"
Ngày hôm nay, Ba mẹ Tuấn sẽ ghé qua nhà thăm 2 anh em nên Cung Tuấn rất háo hức, cậu gọi cho Triết Hạn từ sáng sớm, dặn là phải sang chơi. Đang gọt trái cây thì Cung Tuấn nghe tiếng chuông cửa, cậu vội phi ra mở cửa. Đứng trước cửa là 2 cụ thân sinh với nhan sắc đã vào tuổi ngũ tuần nhưng không khác thanh niên là bao. Cung Tuấn mở cửa xong ôm chầm thấy Mẹ và nũng nịu:
- Lâu lắm Ba mẹ mới qua thăm con, con nhớ Ba mẹ lắm đấy.
- Con cún con này, sắp là đàn ông trưởng thành rồi còn làm nũng ba mẹ thế à - Mẹ Tuấn xoa đầu cậu con cưng rồi nhẹ nhàng trách yêu.
Cả nhà Cung Tuấn vừa ngồi xuống ghế, trò chuyện chưa được mấy câu thì cửa nhà cạch mở, 1 cái bóng phi vào mang theo hương thơm riêng có:
- Ba mẹ đến chưa Bạn ơi, Mẹ đại ca bảo đại ca mang món đặc biệt sang cho Bạn đãi ba mẹ này ... úi.. Con chào cô chú, con không thấy hai người ạ - Triết Hạn phi vào như con gió, miệng tía lia xong mới thấy Ba mẹ Tuấn ngồi trên ghế khuất sau tấm rèm cửa.
Triết Hạn đỏ mặt, còn 2 vị phụ huynh thì tủm tỉm cười. Họ biết được tình bạn thân lâu năm của Cung Tuấn với Triết Hạn và cực kỳ yêu quý cậu bé có đôi mắt to tròn đầy lương thiện và đáng yêu này. Mẹ Cung Tuấn từng có lần nói với ba Tuấn rằng, kể mà Tiểu Hạn mà là con gái thì em nhất định bắt về làm con dâu.
- Cô chú mới đến thôi, Tiểu Hạn vào đây ngồi đi con, nhìn con càng lớn càng xinh đấy nhé. - Mẹ Tuấn lên tiếng.
- Ơ kìa em, sao lại khen con trai xinh đẹp bao giờ?
Cung Tuấn cười hi hi:
- Con cũng thấy đại ca càng lớn càng xinh.
- Bạn có muốn ăn đạp không? Đại ca không phải con gái nhá.
Mặc kệ sự ngượng ngùng của Triết Hạn, mẹ Tuấn rất thích thú kéo Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay ra bẹo lấy đôi má trắng hồng của anh.
- Hai đứa còn 2 tháng nghỉ hè nữa, có định học gì hay làm gì không? - Ba Tuấn hỏi Cung Tuấn.
- Bọn con chưa biết nữa...
- Năm sau phải thi đại học rồi nên sẽ không có thời gian làm việc khác đâu, còn 2 tháng hè, hay các con nghĩ ra làm việc gì đấy để thử thách bản thân xem, kiểu như làm gì đó kiếm tiền chẳng hạn - Ông gợi ý.
Cung Tuấn nghe ba nói vậy thì nghiêm túc suy nghĩ. Thật ra thì với gia cảnh của Cung Tuấn, cậu không bao giờ phải suy nghĩ về việc phải cân đối chuyện tiền nong nhưng Ba Tuấn vốn không can thiệp vào cuộc sống của các con, ông chỉ định hướng để các con phát triển đúng theo khả năng mà thôi.
Khi ông nói câu này thì Cung Lân cũng vừa bước vào cửa. Anh đi vào nhà, chào ba mẹ xong quay ra gợi ý Cung Tuấn.
- Anh thấy ku em có khả năng nấu ăn, hay mở 1 cái xe ăn vặt đi, anh bỏ vốn cho.
- A, ý kiến hay, Đại ca em rất giỏi lý thuyết, em sẽ mở xe cho đại ca em trổ tài - Cung Tuấn mắt sáng rỡ như Christopher Columbus phát hiện ra Châu Mỹ vậy.
- Ê, Bạn định bán cái cho đại ca à? Tự nhiên bắt đại ra đi cày làm gì?
- Đi mà, Bạn sẽ trực tiếp nấu, đại ca chỉ ngồi bày công thức cho bạn thôi - Cung Tuấn ỉu mặt năn nỉ Triết Hạn.
- Để đại ca suy nghĩ đã.
Vì Từ Tư đang ở Mỹ nên cả nhóm không trực tiếp gặp nhau. Tối đó Triết Hạn gọi video cho cả nhóm họp bàn kế hoạch " khởi nghiệp' của Cung Tuấn. Từ Tấn là người phát loa đầu tiên sau khi Triết Hạn nói sơ qua kế hoạch:
- Kế hoạch hay quá, em sẽ làm trưởng ban KCS cho hehehe
- Em làm KCS hay kiếm cơ ăn lủng vốn của lão tứ hả? - Trì Quân lườm Từ Tấn.
- Thôi chốt đi, em thấy kế hoạch này hay đấy lão Đại, cứ triển khai đi, nếu cần tư vấn gì thì cứ gọi em. - Từ Tư chốt hạ.
Vậy là kế hoạch khởi nghiệp của Cung Tuấn được cả nhóm ủng hộ, khởi đầu như vậy là có hứng khởi rồi, Cung Tuấn hưng phấn suy nghĩ ...
( Còn tiếp)
========
ColorsofOscar Cảm ơn ý tưởng của cô mà tôi cho các con bước ra đời sớm nhá :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip